Chương 9: Tìm được em (N&J)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng, người đó không ai khác chính là Mẫn Doãn Kì.
- Về lúc nào sao không gọi anh ra đón? - Hắn vừa hỏi, vừa đỡ em xách đồ vào.
Em đã nhanh hơn, chạy tọt vào nhà, leo thẳng lên sofa.
- Em về lúc chiều, có bạn thân em đón. Sao mà dám phiền Mẫn tổng được nhỉ? - Em cười tít mắt, lém lỉnh, châm chọc.
Hắn cũng nhếch mép cười, lười biếng đi lại ngồi cạnh bên.
- Cô và dượng vẫn khoẻ chứ?
- Dạ bố mẹ em vẫn khoẻ ạ. - Em miệng thì trả lời nhưng chân lại đứng dậy chạy biến vào nhà bếp.
- Em về định ở đến khi nào? - Hắn nói vọng theo.
- Em cũng chưa biết nữa, đến khi em xong việc hoặc lâu hơn.
- Phòng anh ngay phía trái, tầng 2, còn em muốn ở phòng nào thì tự chọn đi. Cần gì thì gọi anh. - Hắn nói rồi đứng dậy đi lên lầu.
Chính Quốc lúc này đã trở ra, tay ôm mấy bịch bim bim, miệng nhai nhồm nhoàm.
- Vâng, em biết rồi.

Ngoài trời tiếng sấm chớp dữ dội vang rền trời kèm theo mưa cũng bắt đầu nặng hạt hơn. Ánh sáng chớp loé hắt vào trong phòng qua khung cửa sổ lớn. Người đàn ông đang say giấc trên chiếc giường lớn bị khung cảnh ngoài trời làm cho sực tỉnh, anh từ trạng thái mơ ngủ chuyển sang kinh hoàng, rồi hoảng loạn, co rúm người lại một góc, không ngừng ôm đầu, la hét một cách mất tự chủ.
- Đại thiếu gia, đại thiếu gia. Cậu đừng sợ, có tôi ở đây. - Ông quản gia già mở cửa phòng, lật đật chạy vào bên cạnh Nam Tuấn.
- Anh à, là em đây! Tiểu Mẫn của anh đây. - Trí Mẫn cùng lúc chạy vào, nhanh hơn tiến lại ôm chặt anh trấn an.
- Còn không mau đến kéo rèm cửa lại, tại sao lại để rèm cửa thế kia chứ? Không sao, có em đây! Đã cho người đi đón viện trưởng Kim chưa? Nào, em đây, em đây! - Trí Mẫn trông thấy tình trạng của Nam Tuấn, không còn bình tĩnh được mà quát lên với vài người hầu đứng bên cạnh, lại vừa dịu giọng dỗ dành anh trai.

15 phút sau xe cử đi đón bác sĩ Kim cũng đã về đến nhưng người xuất hiện không phải là viện trưởng Kim mà dường như là một vị bác sĩ khác, trông anh ta còn rất trẻ.
Nam Tuấn trong lúc này đã vùng ra khỏi vòng tay Trí Mẫn, ôm khư khư một con lạc đà cừu bông trắng, chui rúc ở góc tường, không cho ai động vào, dưới sàn là những mảnh sứ, thủy tinh từ vô số vật dụng đã bị ảnh ném vỡ.
Thạc Trân thấy tình hình thì không nói không rằng bắt tay vào ngay công việc. Anh ta tiến đến, nhẹ nhàng lách qua các mảnh vụn, giọng dịu dàng, thương lượng. Đoạn Thạc Trân thành công ôm lấy thì bị Nam Tuấn cắn mạnh vào bắp tay. Thạc Trân gồng người chịu đựng, bàn tay còn lại vuốt ve sau lưng anh, thủ thỉ nhỏ nhẹ từng lời.
- Ngoan, không sao nữa rồi. Có tôi ở đây, sẽ không để ai làm hại cậu! Ngoan nào! Ngoan nào!
Dường như thấy người kia dù bị anh cắn đến bật máu nhưng vẫn dịu dàng với anh thì sự sợ hãi cũng vơi đi ít nhiều. Nam Tuấn chậm rãi bỏ tay anh ấy ra.
- Ngoan lắm! Nào, bây giờ hãy từ từ hít thở thật sâu. Làm theo tôi nào, hít sâu vào,... Rồi thở ra. Tốt lắm! Tốt lắm! - Thạc Trân vẫn giọng ôn hoà dỗ dành.
Lát sau khi tình hình đã khá hơn, Thạc Trân đưa Nam Tuấn lại giường, dỗ anh tiêm được một liều thuốc an thần.
Nam Tuấn bây giờ đã ngủ thiếp đi, trên trán còn lấm tấm những giọt mồ hôi, trong tay vẫn ôm chặt con lạc đà cừu bông lúc nãy. Thạc Trân nhẹ nhàng gỡ tay Nam Tuấn ra, cầm con thú bông lên, cẩn thận xem xét, khi lật dưới chiếc khăn quàng cổ đỏ của nó lên thấy hai chữ cái thêu RJ bằng chỉ hồng thì sắc mặt anh ta bây giờ trông rất khó hiểu. Thạc Trân vội để lại con thú bông vào tay Nam Tuấn, cẩn thận đắp thêm chăn cho anh rồi rời khỏi phòng.
Trí Mẫn đã chờ sẵn, đi đi lại lại ngay trước cửa, thấy Thạc Trân bước ra liền tiến lại.
- Mời anh xuống sảnh, rồi chúng ta nói chuyện.
Hai người cùng nhau đi xuống lầu. Ông quản gia đang kêu mấy cô hầu gái chuẩn bị trà. Vừa ngồi xuống sofa. Trí Mẫn đã lên tiếng trước.
- Tay của anh, không sao chứ? Tôi thay mặt anh trai xin lỗi anh rất nhiều.
Nghe hỏi thì Thạc Trân lúc này mới nhìn lại vết cắn trên tay đã khô máu của mình rồi gỡ tay áo phủ xuống, mỉm cười nói:
- Tôi không sao. Đây là công việc của tôi mà.
- Vâng. Tôi nghe nói anh là con trai của viện trưởng Kim?
- Đúng vậy! Tôi vừa mới về nước. Bố tôi hôm nay không khoẻ nên tôi đến thay. Yên tâm, chuyên ngành của tôi học cũng liên quan bệnh của cậu nhà.
- Viện trưởng Kim ốm có nghiêm trọng không?
- Ồ! Không sao, bố tôi chỉ là do tuổi cao cộng thêm thời tiết thay đổi nên xương khớp bị đau chút thôi.
- Vậy thì tốt. Cho gia đình chúng tôi gửi lời hỏi thăm viện trưởng Kim nhé. À, còn vấn đề của anh trai tôi, không biết liệu có thể chữa khỏi không? Nó cũng xảy ra rất nhiều năm rồi, là tâm bệnh của anh ấy.
- Trước mắt tôi chưa nói chắc được điều gì nhưng để cho chuẩn xác thì nên đưa cậu ấy đến bệnh viện để làm kiểm tra tất cả lại một lượt sao đó tôi mới có thể đưa ra kết luận cũng như phương pháp điều trị hợp lí.
- Được. Tôi biết rồi, chúng tôi sẽ sắp xếp đến bệnh viện sớm nhất có thể. Rất cảm ơn anh.
- Vậy không còn gì nữa thì tôi về đây. Thuốc tôi đã kê sẵn, khi cậu ấy tỉnh lại có thể cho uống.
- Quản gia Tô. Cho người đưa bác sĩ Kim về đi. - Trí Mẫn cũng bước theo ra cửa lớn, đứng nhìn Thạc Trân vào xe rời đi rồi mới quay vào.

Thạc Trân về nhà đến nhà cũng đã hai giờ sáng. Anh bước vào phòng tắm, xả nước đứng dưới vòi sen, nước đổ xuống từ trên đầu rồi lan dần cả khuôn ngực, chảy dọc cánh tay làm ướt vết cắn của Nam Tuấn lúc nãy truyền tới cảm giác đau rát khiến anh khẽ nhăn mặt.
Lát sau anh bước ra, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, một tay lau bớt nước trên tóc, tay còn lại mở tủ lục tìm hộp cứu thương. Anh đi lại ghế ngồi, bày mọi thứ ra tự mình sơ cứu vết cắn, hình ảnh Nam Tuấn không ngừng hiện lên trong đầu anh, đan xen cùng vài kí ức xưa cũ.
Con lạc đà cừu ông ấy,... "Phải rồi! Là thứ mà anh chắc chắn dù có lật tung cả Đại Hàn cũng không tìm được con thứ hai. Đó là món quà sinh nhật năm anh được ba tuổi do chính tay người mẹ quá cố của mình khâu tặng, bà còn cẩn thận thêu dưới cổ của nó hai chữ RJ, mà nếu xoay nó 90 độ thì chính là tên của anh viết bằng chữ Hangul."
Năm đó anh đã tặng nó cho cậu bé hàng xóm của mình cũng là người anh luôn tìm kiếm suốt 20 năm qua. Có phải là em không Gấu Đần? Nhưng nếu đúng là em thì tại sao em lại ở đây? Còn là chủ tịch của JM? Tập đoàn JM không phải của Phác gia hay sao? Em họ Kim cơ mà! Khoan đã... Như chợt nhớ ra điều gì anh đi lại bàn làm việc, lục lọi rồi lấy ra bệnh án của Nam Tuấn mà bố anh vừa đưa cho lúc chiều. "Kim Nam Tuấn - sinh ngày 12/09/... "Họ Kim? Vừa tròn 26 tuổi. Đúng rồi, em ấy nhỏ hơn mình hai tuổi. Vậy thì rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong những năm qua?"
Thạc Trân khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng dường như đến sắp khóc, loạng choạng bước lại ngồi trên giường. Anh đưa tay chạm vào vết cắn của Nam Tuấn vẫn còn rõ dấu, nở một nụ cười khi mà nước mắt cũng đã đua nhau chảy dài trên má.
"Gấu Đần à, đến cuối cùng anh cũng tìm được em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro