Chương 42: Hawai hoan hỉ (P.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chuyến du lịch dài ngày được Trí Mẫn tích cực phổ biến và lôi kéo thì cũng nhận được sự đồng thuận của tất cả mọi người.
Đầu tiên là Doãn Kì, dĩ nhiên sẽ không dám cãi lệnh cậu người yêu bé nhỏ của mình. Vả lại, hắn cũng có thiệt thòi gì đâu, được khối thời gian ở bên cậu thế kia mà.

Tiếp đến là cặp đôi Thái Hanh - Chính Quốc, cậu không cần phải tốn một binh, một tốt nào để chiêu dụ vì chỉ cần nghe đến lướt sóng trên biển Hawaii thì cả hai chỉ hận không thể liền lập tức thu dọn đồ đạc mà lên đường ngay trong đêm.

Kế nữa là vị anh trai bá chủ thương trường, tình trường chưa trải - Kim Nam Tuấn. Anh ta mấy ngày này còn không dám đi gặp người kia, cứ yên lặng trong rối rắm mà chờ đợi. Thật là ngốc nghếch hết sức. Giờ thì lại phó thác mọi việc cho kế hoạch hoành tráng của cậu em nhỏ.

Cuối cùng phải kể đến nhân vật quan trọng nhất, là nguyên do phát sinh chuyến du lịch này - Kim Thạc Trân, và cũng là người mà Trí Mẫn đang ngày đêm vắt óc vạch ra kế hoạch để bắt cóc mang về nhà làm anh dâu. Lúc đầu nghe qua thì Thạc Trân liền từ chối nhưng liệu sẽ giữ được ý niệm đó bao lâu khi bộ ba Trí Mẫn - Thái Hanh - Chính Quốc liên tục thay nhau bám theo anh chèo kéo. Cậu còn tinh ranh lấy Nam Tuấn ra dụ hoặc... Lỡ anh trai em chưa khoẻ hẳn? Lỡ anh ấy lại phát bệnh giữa chừng? Lỡ như và lỡ như... Của cậu thành công khiến Thạc Trân dù muốn dù không cũng phải gật đầu.

Chuyên cơ riêng của Phác Gia cất cánh rời khỏi Đại Hàn mang theo 6 con người băng qua bên kia bờ đại dương đến với vùng biển Hawaii xinh đẹp.
Cả đám cố tình đẩy Thạc Trân ngồi cùng Nam Tuấn, ngay cả đứa em trai ruột - Thái Hanh cũng bán đứng anh không thương tiếc. Tuy nhiên, nếu không có chuyện gì thì hai lão công Kì - Hanh cũng chẳng rồ mà rời xa tiểu mỹ thụ của mình, trước tình yêu của cuộc đời thì anh em họ hay anh em ruột thì cũng vứt ngay ra phía sau mà thôi.

Nam Tuấn suốt từ khi gặp lại nhau đến lúc lên tận máy bay cứ len lén nhìn anh tuyệt nhiên không dám mở lời nói câu nào.
Thạc Trân thật ra cũng không hề giận gì người kia, chỉ là anh vẫn giữ im lặng vì muốn đợi ai đó lên tiếng trước. Bao năm qua, chỉ có anh nhớ người ta, tìm kiếm người ta,... Nam Tuấn cứ vậy mà đem kí ức về anh phong ấn đi mất, cứ sống an nhiên mà không hề biết có một người luôn đao đáo tìm mình. Đã vậy... Thì chịu chút dày vò cũng không có gì là quá đáng. Vả lại, trong chuyện này, Nam Tuấn cũng nên là người lên tiếng mở lời trước, chỉ có như vậy thì tình yêu muốn qua 1/3 đời người của anh mới xem như không uổng phí.

Bọn trẻ sau một lúc nhốn nháo, nghịch ngợm thì bây giờ đều đã ngủ say. Nam Tuấn suốt buổi chỉ cắm cúi vào trong quyển sách nhưng kì thực chẳng chuyên tâm đọc được chữ nào vì áp lực của người ngồi trước mặt truyền đến. Cậu lén ghé mắt nhìn lên thì thấy anh cũng đã ngủ yên lành từ lúc nào. Nam Tuấn rón rén ra hiệu cho tiếp viên lấy hai chiếc chăn mỏng rồi tự tay cẩn thận đắp cho Thạc Trân và Trí Mẫn.

Bầu trời bên ngoài phủ một màu đen lung linh và huyền ảo, Nam Tuấn hết nhìn khung cảnh bên ngoài lại chăm chú ngắm nhìn người trước mặt, anh ngủ say, nét mặt bình yên đẹp dịu dàng. Anh ở đó, rất gần, rất gần... Chỉ một cái với tay liền có thể chạm tới. Nhưng liệu rằng cậu muốn giữ lại mãi mãi thì có được hay không?

Chuyên cơ đáp xuống đảo Hawaii thì cũng đã vào giữa trưa, biển xanh, cát trắng cùng nắng vàng. Cả bọn nhanh chóng được di chuyển về biệt thự ven bãi biển Waikiki xinh đẹp được mệnh danh là "Điểm du lịch trăng mật quyến rũ nhất hành tinh", đây cũng là căn biệt thự thuộc sở hữu của tập đoàn JM.
Căn biệt thự rộng lớn, nằm yên bình bên bờ biển, mọi người nhanh chóng tự chọn căn phòng mà mình yêu thích.

Thái Hanh và Chính Quốc liền ngay sau đó đã thay đồ chạy tót ra biển vì chẳng thể chờ thêm được nữa để hoà mình vào làn nước mát trong xanh.
Trí Mẫn bị say máy bay nên đang nằm nghỉ ngơi ở trong phòng và Doãn Kì vẫn túc trực ở bên chăm sóc.

Dưới phòng bếp mọi người đang hối hả chuẩn bị thực đơn bữa trưa. Nam Tuấn đi kiểm tra một lượt, rồi dặn đầu bếp chuẩn bị thêm ít cháo và súp cho đứa em trai nhỏ. Đoạn cậu đi qua hết cầu thang định quay về phòng nhưng bước chân dường như chùn lại, ánh mắt lưu luyến căn phòng nơi cuối hành lang.

Mất gần nửa tiếng sau, cậu vẫn còn đi đi lại lại trước cửa căn phòng kia mà chẳng thể lên tiếng gọi. Cuối cùng cánh cửa cũng bật mở, cả cậu và Thạc Trân đều một phen hoảng hồn.
Anh trố mắt nhìn cậu, vẫn im lặng trông chờ người kia lên tiếng trước.
- Ưm... Em, em... A, em định gọi anh xuống dùng bữa trưa. Dù sau cũng quá trưa rồi nhỉ?
Nam Tuấn mặt đã đỏ phừng, lắp bắp không tròn câu, rõ chữ.
- Ừ,... - Anh chỉ khẽ đáp vỏn vẹn một chữ, rồi thong thả đi xuống nhà, bỏ lại phía sau là người nhỏ vẫn đang ôm mặt khổ sở.

Trên chiếc bàn ăn dài, hai người ngồi cách xa nhau, chậm rãi ăn uống, như thể hình thành hai thế giới, tách biệt hoàn toàn, không khí mang hơi gió biển thổi nhè nhẹ qua khung cửa, nhưng sao chẳng mát mẻ mà lại ngột ngạt, oi bức đến thế này?
Là do tiết trời? Hay vốn đến từ lòng người?
Thạc Trân đứng dậy, khẽ cúi đầu nói cảm ơn về bữa ăn với người quản gia đang đứng gần đó rồi thẳng ra cửa lớn đi về hướng biển. Nam Tuấn đưa mắt nhìn theo, nét mi tâm rũ xuống, bỏ dở phần ăn của mình, nửa muốn đuổi theo, nửa lại sợ sẽ chọc giận anh.

Trí Mẫn nghỉ ngơi đến buổi xế thì đã choàng dậy, một phần đã đỡ hơn, một phần vốn quyết tâm vạch kế hoạch cho anh trai của mình. Cậu cùng Doãn Kì và anh trai đi ra bờ biển, nơi mà cặp đôi tăng động kia vẫn đang hăng hái chơi đùa cùng mấy cô nàng Châu Mỹ.
- Thái Hanh... Chính Quốc... Vào đây đi, chúng ta cần nói chuyện... Ngay bây giờ... - Trí Mẫn lớn tiếng gọi vọng ra.
Nghe tiếng cậu thì hai con người kia dù luyến tiếc cũng bỏ dở cuộc chơi mà nhanh nhảu chạy vào bờ. Cả thảy 4 người xoay quanh tụm lại với Trí Mẫn nghe cậu bàn tính chuyện gì đó có vẻ mờ ám.

Thạc Trân sau khi đi dạo biển thì quay trở về phòng nằm ườm trên sofa đọc sách. Anh cảm thấy mình không thích hợp với mấy trò cảm giác mạnh trên biển như hai đứa nhỏ kia, gặp Trí Mẫn lúc này cũng chẳng tiện, còn cái người kia lại càng không. Nếu lang thang một mình thì trông có vẻ sẽ đáng thương lắm nên đành vậy... Ở trong phòng và nghiên cứu cuốn sách y anh mới tậu được vậy!
Ấy thế mà thời gian thoáng chốc đã đến nhá nhem tối, nhìn ra bên ngoài cửa sổ biển đã phủ một màu xám xịt sóng sánh. Thạc Trân cởi cặp kính đặt lên bàn kèm quyển sách đã đọc được một nửa, khẽ xoa khớp cổ... "Tại sao mình phải rời Seoul để đến đây và chỉ nằm suốt trong phòng để đọc sách nhỉ? Thật là điên mà..." - Thạc Trân tự lẩm bẩm một mình.

Anh đang định đi tắm thì chuông điện thoại vang lên, nhìn trên màn hình hiển thị là tên của Trí Mẫn.
- A lô... Anh Thạc Trân, anh mau đến đây đi, anh Nam Tuấn không ổn rồi... - Anh vừa bắt máy thì bên kia đã truyền đến giọng Trí Mẫn vừa vội vã, vừa mếu máo.
- Nào, bình tĩnh đã Trí Mẫn, em nói rõ xem, Nam Tuấn bị làm sao? Bọn em đang ở đâu? - Thạc Trân cũng lo lắng không kém nhưng là một bác sĩ, anh hiểu rõ mình cần tỉnh táo ngay lúc này.
- Anh ấy đang chơi cùng bọn em thì lăn ra ngất xỉu... Còn... Á, còn co giật, đúng rồi, co giật nữa. Anh mau đến đây đi. Em sẽ gửi định vị cho anh.
Thạc Trân vớ hòm thuốc rồi lao nhanh ra khỏi biệt thự chạy theo hướng định vị bằng tất cả sức lực của mình.
"Nam Tuấn, em nhất định phải đợi anh, đợi anh..."

Thạc Trân đã chạy bằng tất cả sức lực, lao như bay đến theo vị trí được Trí Mẫn gửi cho nhưng không hề trông thấy bất kì ai. Chỉ có một sân khấu với màn hình chiếu lớn, xung quanh còn trang trí rất nhiều hoa tươi và nến thơm theo tông màu hồng - trắng mà anh thích. Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng lúc này, tìm Nam Tuấn là điều ưu tiên tối thượng. Anh đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm thì từ màn hình chiếu đột ngột sáng lên, những hình ảnh lần lượt xuất hiện.
Là anh, là Nam Tuấn của những năm còn nhỏ dại... Đến cả những món đồ chơi, những chốn quen thuộc cả hai thường lén trốn nhà lui tới, còn cả những bức ảnh chụp lén anh lúc đang làm việc trong bệnh viện mà Thạc Trân đoán chừng chỉ mới hồi tuần trước.
Đồng cỏ xanh mướt, hai đứa bé trai một lớn, một nhỏ...
- Anh Thạc Trân, anh Thạc Trân nhìn vào đây này! - Đứa nhỏ hơn cầm máy quay, vừa ríu rít gọi.
- Nam Tuấn, con lạc đà cừu bông này cho em. Hãy giữ nó như anh ở bên cạnh, mỗi tối nó sẽ thay anh, canh gác cho em ngủ.
- Woa, nó đẹp quá! Anh cho em thật hả? Anh Thạc Trân thật tốt.
Đứa nhỏ hơn đặt máy quay xuống, ôm lấy món quà, vừa xuýt xoa, cười đến tít mắt. Rồi nó đặt con lạc đà cừu bông xuống cẩn thận trên bãi cỏ, mò mẫm tháo xuống từ trên cổ sợi dây chuyền bạc có hình gấu Koya chìa ra trước mặt người lớn hơn.
- Em cho anh cái này. Anh Thạc Trân không được làm mất đâu đó, nếu không em sẽ giận.
Nói rồi cậu ta còn tự tay đeo lên cho người kia.
- Sau này khi em lớn, em sẽ kiếm thật nhiều tiền, xây một ngôi nhà to, chúng ta sẽ ở chung. Có được không?
- Anh muốn một căn bếp lớn...
- Được, em sẽ xây cho anh cái thiệt bự luôn nhen.
- Anh còn muốn có vườn nhiều hoa...
- Được, em sẽ trồng thật nhiều, thật nhiều...
- Nam Tuấn là tốt nhất. Anh thích em nhất.
- Em cũng thích anh Thạc Trân nhất trên đời.
Thạc Trân lặng người, ánh mắt chăm chú ngước nhìn từng thước phim ấp ôm bao kỉ niệm, hai con ngươi trong veo lúc này đã dâng lên một làn nước mỏng.
"Làm sao có thể..." - Anh siết chặt hòm thuốc trên tay, tự lẩm bẩm một mình.
Đoạn phim vừa kết thúc cũng là lúc Nam Tuấn từ đằng sau bước ra trên tay còn ôm theo một bó hoa Lily lớn. Cậu cúi đầu hít một hơi sâu rồi mới ngẩn mặt lên nhìn về phía người lớn đang đứng phía dưới, bằng chất giọng trầm ấm, Nam Tuấn từ từ cất tiếng.
- Em xin lỗi Thạc Trân,... Lại khiến anh lo lắng rồi. Anh vừa xem xong đoạn phim rồi mà phải không? Em đã tìm được một phần ở trong chiếc hòm kho báu của mình ở nhà cũ. Xin lỗi Thạc Trân... Vì đã biến mất không lời từ biệt, vì đã để anh đợi chờ lâu như thế khi mà bản thân em lại quên mất sự tồn tại của anh. Nhưng mà... Dù cho em không thể nhớ ra anh, thì trái tim em, suốt những năm tháng qua, chưa từng, chưa từng dung nạp thêm bất kì hình bóng nào khác. Lúc trước, em cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại như vậy... Nhưng bây giờ thì em biết rồi, vì nó... Đang đợi anh.

Nam Tuấn ngừng lại một lúc rồi bước xuống, từ từ tiến về phía Thạc Trân.
- Cái này tặng cho anh, em xin lỗi vì sự lỗ mảng của mình hôm trước, chỉ vì em gần như phát điên lên khi thấy anh quá thân mật cùng những bác sĩ kia. Anh đừng giận nữa, có được không? Còn nữa... Nếu anh bao năm vẫn chưa từng quên em, thì lời hứa của chúng ta năm đó, có còn tính không vậy? Em đã làm được tất cả rồi, nên Thạc Trân à... Chúng ta, hãy...
"Phụt"... Toàn bộ đèn đột nhiên đồng loạt tắt mất, khiến không gian lung linh, lãng mạn trong phút chốc lại tối om. Ngoài bụi cỏ gần đó cũng có tiếng người lao xao.
- Chuyện gì vậy chứ?
- Cúp điện ư?
- Không đâu... Phía trong kia đèn vẫn sáng kìa.
- Chết dở thật... Hình như anh ấy giẫm tuột mất mối dây điện rồi.
- Làm sao bây giờ? Làm sao đây?
- Cho đốt pháo hoa luôn đi. Cứu vãn tình thế thôi.

Tiếng Trí Mẫn ra lệnh, cả đám bốn người vừa lom khom, dò tìm trong đêm tối ra chỗ pháo hoa. Cậu vừa lọ mọ đi vừa lẩm bẩm chửi thầm tên anh trai thánh phá game của mình, đến đoạn cao trào thì làm hư bột, hư đường cả.
Đang lúng túng không biết phải làm sao thì giọng em trai từ headphone truyền đến "A lô, Nam Tuấn anh có nghe thấy em nói không, bây giờ bọn em sẽ cho bắn pháo hoa, anh lấy lại tinh thần cứ nói tiếp những gì cần nói là được. Anh mà làm hỏng nữa, thì anh chết chắc đấy".

Trí Mẫn vừa dứt lời thì trên nền trời nhung đen huyền những chùm pháo hoa đua nhau nở rộ.
Nam Tuấn lại bước đến gần hơn với người kia, chìa bó hoa trong tay ra trước mặt, nụ cười với đôi đồng điếu rạng rỡ ẩn hiện dưới ánh sáng của pháo hoa rợp trời.
- Thạc Trân à, làm người yêu của em nhé!

Người kia run run đón lấy bó hoa, bẽn lẽn khẽ gật đầu. Nam Tuấn vui sướng hơn bao giờ hết, bạo gan vòng tay qua eo kéo mạnh người lớn siết chặt vào lòng, anh không phản kháng, chỉ thuận theo mà tựa đầu vào bờ ngực rắn chắc của người nhỏ, cùng ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trên bầu trời.
Phía xa xa bốn người kia cũng đã trông thấy toàn bộ diễn biến, kế hoạch vậy mà thành công rực rỡ, dù có sự cố xảy ra.

Doãn Kì ôm cậu từ phía sau, khẽ gác cằm lên hõm cổ, tay chỉ trỏ cho cậu mấy chùm pháo hoa đẹp mắt.
Bàn tay lớn của Thái Hanh cũng đã đan chặt vào những ngón tay thon dài của Chính Quốc từ bao giờ. Em vẫn vờ như chăm chú ngắm pháo hoa nhưng khoé môi lại khẽ cong lên nở một nụ cười ngọt lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro