Chương 43: Hawaii hoan hỉ (P.2 - 18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó một bữa tiệc nướng ấm cúng diễn ra trên bờ biển đêm thơ mộng, bập bùng ánh lửa ấm áp, cả thảy 6 con người quây quần bên nhau. Và có lẽ đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất của họ sau bao năm tháng bão giông cuộc đời, họ đã tìm thấy nhau.

Trí Mẫn đã ngà say, đôi má phính phớt hồng nay đỏ lựng, ánh mắt mơ màng đầy kiều mị. Cậu lôi kéo cả Chính Quốc và anh Thạc Trân rồi cả ba cùng nhau nhảy múa xung quanh đống lửa lớn ở giữa, bắt chước điệu nhảy của những vũ công Hawaii mà họ đã gặp trên phố chiều nay trước ánh mắt ngỡ ngàng của các lão công.

Doãn Kì không phải chưa từng thấy cậu trông bộ dạng như một tiểu hồ ly làm mê đắm lòng người nhưng đến mức này thì hắn quả là được mở mang tầm mắt. Tiểu bảo bối của hắn hoá ra còn có thể ở trong bộ dạng như thế này, thật là bức người ta đến phát điên mà, chỉ muốn bế phóc cậu chạy nhanh về phòng đè ra mà ức hiếp. Liệu ông anh Nam Tuấn ngồi cạnh mà biết được những suy nghĩ của hắn bây giờ thì có cho hắn một trận no đòn hay không? Doãn Kì không biết, và cũng không còn muốn biết, đối với hắn bây giờ chỉ có thân ảnh người trước mắt, quyến rũ, xinh đẹp thoát ẩn hiện bên ánh lửa đến điên đảo lòng người.

Nam Tuấn thì sao? Có lẽ bây giờ anh cũng chẳng có thời gian bận tâm đến hắn vì chính anh cũng đang say với nam nhân trước mắt mình. Thạc Trân thường ngày luôn trong bộ dạng nghiêm túc và giữ kẽ khác hoàn toàn với cảnh tượng đêm nay. Nét đẹp thanh thuần ấy không ngờ còn có thể mê hoặc đến mức này.

Và có lẽ Thái Hanh cũng không là ngoại lệ, hoàn toàn bị khuất phục trước tiểu yêu nghiệt Chính Quốc. Em đanh đá là thế, hung hăng là thế nhưng giờ đây lại luôn miệng cười toe toét, múa may theo bạn thân của cậu. Bộ dạng đáng yêu này, Thái Hanh thật tham lam đến mức chỉ muốn bản thân mình là người duy nhất được chiêm ngưỡng.

Khung cảnh tuyệt mỹ, gió mát trăng thanh, cùng nhau nâng chén, say sưa men rượu hay say tình? Đêm nay... Có lẽ sẽ là một đêm rất dài.

- Cẩn thận cảm lạnh! - Nam Tuấn cởi chiếc áo ngoài khoát lên người anh lớn.
- Biển đêm thật đẹp! Em có thấy thế không? - Thạc Trân ngả người nằm trên cát, tận hưởng từng con gió biển lướt nhẹ trên mặt mang theo hơi muối.
- Với em, cuộc đời này đẹp từ khi tìm lại được anh! - Cậu cũng nằm xuống cạnh bên anh, chất giọng trầm ấm vang lên đều đều, như hòa điệu cùng tiếng sóng.
- Đừng rời xa anh thêm lần nào nữa nhé, Nam Tuấn! - Chẳng hiểu sao, có lẽ u uất bao ngày trào dâng, Thạc Trân thấy khóe mắt cay cay, đến cả lời nói ra cũng như nghẹn lại.
- Em xin lỗi Thạc Trân, sẽ không nữa đâu anh. Tất cả đã qua rồi, từ giờ anh chỉ cần hạnh phúc thôi. - Cậu siết chặt bàn tay người lớn, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.

- Ưm... Bỏ em ra, em còn muốn uống nữa... Chính Quốc à, anh Thạc Trân...
Trí Mẫn không ngừng làm loạn trong vòng tay hắn từ suốt dọc đường ngoài bãi biển trở về biệt thự. Doãn Kì bế cậu đặt lên giường thì cũng đã mệt lả, hắn nằm bên cạnh mà thở dốc. Được một lúc thì định choàng dậy lấy khăn ấm lau người cho cậu. Nhưng chỉ vừa bật dậy, hắn đã bị cậu kéo ngược lại giường còn bản thân thì nhanh như sóc đè hắn dưới thân.
- Anh định đi đâu? Em không cho anh đi...
Trí Mẫn vừa nói bằng cái giọng lè nhè vừa mân mê khuôn mặt trắng thấp thoáng dưới ánh trăng chiếu vào qua khung cửa sổ, rồi cậu lại cười khúc khích.
Doãn Kì nghe cả người nóng ran, cổ họng khô khốc nuốt khan một cái, hắn cố gắng giữ mình:
- Mèo nhỏ ngoan, em say rồi. Đợi anh đi lấy khăn ấm cho em.
Cậu lắc đầu, giãy nãy, thân dưới ngọ nguậy trên hạ bộ hắn, vẫn cái giọng ướt át đến điên người:
- Không muốn đâu. Em muốn anh ở đây với em.
- Tiểu Mẫn, em xuống đi. Đừng như vậy, ngoan nào! - Doãn Kì yết hầu không ngừng lên xuống, vầng trán cao đầy nay cũng nổi cả gân xanh.
- Hửm,.. Tại sao chứ? A... Doãn Kì à, anh thật hư quá đi. - Trí Mẫn lả lướt, ngả ngớn hơn bao giờ hết, đôi mắt mơ màng tinh ranh, khóe môi nhoẻn một nụ cười đầy mị hoặc. Cậu vứt sự ngượng ngùng thường ngày đi đâu mất, táo bạo nhanh như cắt luồng tay vào trong nắm lấy cự vật đang căng cứng của hắn.
- Agr... Tiểu Mẫn...Em... - Hắn thở gấp, lắp bắp nói không thành câu. Doãn Kì có nghĩ cũng chẳng thể nghĩ đến cả hai có ngày sẽ đi đến mức này trong tình cảnh này.
Trí Mẫn cười giòn tan, đổ rạp trên người hắn, bờ môi dày ấm nóng hơi rượu lướt dọc nơi gáy, phả ra từng lời thỏ thẻ bên tai:
- Người anh em của anh... Cũng to quá rồi đó. Nhưng... Em thích.
Doãn Kì bắt lấy bàn tay hư đốn của người nhỏ, vật ngược cậu lại giường. Hắn ôn nhu vuốt ve khuôn mặt nhỏ sớm đã đỏ lên vì men rượu, chất giọng trầm khàn quen thuộc lại vang lên đều đều như dỗ dành:
- Tiểu Mẫn, dừng lại đi. Em biết mình đang làm gì không? Sáng mai khi thức dậy, có thể em sẽ hối hận đó bảo bối. Đừng thách thức sức chịu đựng của anh!
Trí Mẫn cười cười, vòng tay qua cổ kéo hắn sát gần mình hơn, ngón tay nhỏ xíu của cậu miết nhẹ bờ môi mỏng của Doãn Kì rồi bất ngờ áp môi mình lên đó, đưa cả hai vào một nụ hôn sâu. Dây dưa triền miên mãi đến khi cả hai không còn dưỡng khí mới lưu luyến tách nhau ra.
- Em rất tỉnh táo, chút rượu đó không khiến em say được đâu. Em muốn anh, muốn say sưa trong men tình của chúng mình. Anh ở lại đêm nay đi.
Hắn nhìn vào đôi mắt trong veo của người nhỏ, từng lời cậu nói như rót một thứ rượu đầy mê hoặc chảy vào tim.
- Tiểu Mẫn, anh yêu em...

- A... Đồ sắc lang! A...! - Quá nửa trưa một tiếng thét thất thanh phát ra từ căn phòng nơi phía cuối hành lang.
Chính Quốc vớ vội chăn quấn chặt người lại như một cái kén lớn, miệng không ngừng kêu gào chửi rủa, còn không khoan nhượng co chân đạp thẳng Thái Hanh rớt xuống giường.
- Thỏ con, anh xin lỗi... Tối qua anh say quá! Anh... Anh sẽ chịu trách nhiệm mà! - Thái Hanh lồm cồm bò dậy, quỳ bên giường năn nỉ dỗ dành người kia.
- Anh là đồ khốn, anh nói mình say... Anh nói mình say mà còn biết làm tôi ra nông nỗi thế này sao? Ai cần anh chịu trách nhiệm. Anh cút ngay cho tôi. Cảnh sát, phải rồi, tôi phải kiện anh tòa!
Chú thỏ cơ bắp vùng vẳng, sỉ vả rồi thành công ném Thái Hanh ra khỏi phòng với bộ dạng trần như nhộng.

Nam Tuấn cùng Thạc Trân vừa đúng lúc bước lên, trông thấy bộ dạng thảm hại kia chỉ biết lắc đầu.

Cùng là một đêm xuân nhưng thay vì thức dậy với khung cảnh gà bay, chó chạy như nhà bên thì đây lại là viễn cảnh êm đềm hơn bao giờ hết. Doãn Kì ngắm nhìn người nhỏ vẫn đang còn say ngủ trong vòng tay mà lòng trào dâng niềm hạnh phúc. Hắn đan bàn tay nhỏ xíu của cậu vào bàn tay to lớn của mình, hôn nhẹ lên mái tóc hương mùi cỏ non.
- Ưm... - Trí Mẫn khẽ cựa quậy mơ màng đáp trả bằng một chiếc hôn phớt nhẹ nhàng lên môi hắn.
- Mèo nhỏ, anh làm em thức giấc sao? - Hắn lại cọ mái đầu vào hõm cổ cậu, vòng tay cũng vô thức mà siết chặt hơn, hai thân thể trần trụi áp sát vào nhau.
Cậu khẽ lắc đầu, xoay người rúc sâu hơn vào bờ ngực rắn chắc của hắn.
- Cảm ơn em, vì tất cả! Anh yêu em, tiểu Mẫn à! - Hắn hôn nhẹ nhàng lên vầng trán của cậu, thì thầm bằng giọng thập phần chân thành và trân trọng.

Trí Mẫn bị người bạn thân liều mạng gõ cửa lôi dậy để cầu cứu. Cậu nghe xong câu chuyện thì được một trận cười bò lăn khi mà Thái Hanh vẫn mặt mũi méo mó, ôm gối ngồi một góc nơi sofa lớn giữa phòng khách. Doãn Kì vốn dĩ không có nhiều thời gian ở cùng Chính Quốc dù là anh em họ vì nhà em vốn di cư sang Mỹ từ rất lâu. Về mảng thân thiết chỉ có thể kể đến người bạn thân 10 năm - Trí Mẫn nên sau khi bàn bạc mọi người ra quyết sách cử cậu đi làm sứ giả.

- Chính Quốc, mở cửa cho anh! Chính Quốc... - Chưa gọi hết tiếng thứ ba thì cánh cửa cũng bật mở, một chiếc kén to tướng ló đầu ra nhanh chóng kéo cậu vào trong.
- Anh có nghe một chút từ Thái Hanh...
Trí Mẫn chưa kịp nói hết câu đã bị đứa nhỏ trước mặt giãy nãy cắt ngang.
- Anh đừng nhắc đến tên sắc lang đó...
Cậu cười xoa, khẽ vuốt ve cái kén nhộng của em:
- Sao lại nổi giận? Nào, em định đóng kén đến bao giờ?
Vẫn không có tiếng đáp lại, Trí Mẫn ôn tồn nói tiếp:
- Chính Quốc à, lẽ nào em không yêu Thái Hanh?
- Em... Em... - Cậu nhỏ lắp bắp không thành câu.
- Hửm? Em làm sao? Anh nghe không rõ? - Trí Mẫn cười hiền lành, nghiêng đầu hỏi lại.
- Thì... Dĩ nhiên em có yêu rồi.
- Chính Quốc à, không phải khi yêu nhau nếu xảy ra chuyện ấy cũng bình thường mà, không phải sao em?
Chính Quốc yên lặng một hồi lâu, đôi mắt tròn long lanh, đăm chiêu nhìn ra xăm nơi những con sóng đang vỗ về bờ cát.
- Anh biết, có lẽ em chưa sẵn sàng. Nhưng mà, Thái Hanh... Anh tin tưởng cậu ấy không hề cố ý hay lợi dụng em đâu. - Trí Mẫn bước đến ngồi bên em, bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất, an ổn mà nói với người nhỏ.
- Em... Em biết... Chỉ là,... Em thấy ngại, không biết phải đối mặt với anh ấy ra sao.
- Đứa trẻ ngốc này! - Trí Mẫn cười xòa, quàng tay cố ôm cho hết cái kén lớn.
- Yên tâm nào, Thái Hanh chắc chắn sẽ đối tốt với em.
-----------------------------------------------------------
Xin chào, lại là mình - Tracy đây!
Vì mình có một số sửa chữa truyện nên đã sửa lại Hawaii hoan hỉ thành 2 phần. Rất mong các cậu vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro