CHƯƠNG 2: CÚ LỪA TÌNH CẢM (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm lớp 9 chúng tôi không còn được học chung lớp nữa, Trang, tôi và Dũng học chung một lớp, Minh và Hà học chung một lớp, thế là một mình My phải học riêng một lớp. Sau buổi học đầu tiên tại lớp mới, chúng tôi hẹn nhau tại quán trà sữa của chị Thương

- Tụi bây thấy sau chứ một mình tao một lớp, cái lớp gì mà toàn là học sinh mới, bà cô Thảo thì mệnh danh là giáo viên khó khăn nhất của trường, tao sắp tức điên lên rồi - Huyền My vừa mở bịch bánh mà vừa cau có

- Thôi mà, tụi mình cũng được gặp nhau mà, mà mày bị bà Thảo chủ nhiệm là đỡ đó, mà có biết chúng tao bị ai chủ nhiệm không - Dũng nói mà như muốn khóc

- Ông Hù...Hùng hả Ngân? Minh lấm bấm hỏi

- Chính hắn ta, mới vừa vào lớp đã cho tụi tao một đóng bài kiểm tra về hạnh kiểm cũng như môn Toán của ổng - Tôi ấp ức

Chúng tôi về nhà sau khi ăn uống no nê tại quán chị Thương. Đang nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ thì tôi nhận được thông báo từ facebook, mở lên, một lời mời kết bạn: "Alice Đỗ", cái tên nửa lạ nửa quen mà tôi chẳng thể nhớ được đã gặp ở đâu, vội nhấn đồng ý rồi đắp chăn đi ngủ sau tiếng la của mẹ tôi.

- Sao giờ này còn thức thế, ngủ đi để mai còn đến trường!

- Vâng, tôi đáp lại trong vô thức

Hôm nay trường tôi có buổi tổng vệ sinh cho buổi lễ khai giảng sắp diễn ra, dọn dẹp xong chúng tôi được nghỉ vào buổi chiều , cả nhóm tập hợp tại nhà của My để nấu ăn vì bố mẹ của My đang đi công tác tại Hà Nội. Sau khi nấu xong nồi lẩu thái đầy hấp dẫn, chúng tôi cùng ngồi ăn và uống bia để chào mừng năm học mới và chúc mừng chuyện tình như tranh vẽ của My và Minh, uống được 4,5 lon thì ai cũng ngà ngà vì hơi men trong cơ thể

- Nào 1...2...3... dô..., hôm nay uống hết mình nhá - Dũng phấn khích nói

- Cũng lâu rồi chúng mình không tụ tập thế này nhỉ, vui quá đi mất mà nhà mày còn gì ăn không My, thế này ít quá đi mất!

- Còn mấy con khô trong bếp á, Ngân đi nướng đi rồi đem ra ăn - My đáp

Bếp nhà My nằm tại lầu 2, bước từng bước lên cầu thang với cái đầu choáng do cồn, phải vất vả lắm tôi mới lên đến căn bếp, Nướng xong đĩa khô mực thì tôi cũng tỉnh được phần nào, định cầm đĩa thức ăn vẫn còn bốc khói xuống lầu thì tôi chợt thấy cửa phòng của con My mở toang ra.

- Cái con nhỏ này, sao hậu đậu thế không biết. Tôi vừa nói vừa đi đến đóng cửa lại cho nó vì dù sao phòng của con gái nếu để bọn con trai thấy thì cũng không hay. Bước đến cửa phòng, tôi bất ngờ khi thấy những bức ảnh con My chụp thân mật cùng mấy anh lớp lớn trong trường được treo trong một góc nhỏ trong căn phòng.

- Nó... nó... vậy là sao? Mình có nên nói với thằng Minh không? Nó lừa dối thằng Minh à?,..., hàng ngàn câu hỏi hiện lên một cách lộn xộn trong đầu tôi. Để buổi tiệc hôm nay không bị phá thì tôi quyết định giả điếc cho qua, giấu tất cả mọi người.

Bước xuống lầu với tâm trạng khó tả, tôi như sắp phát điên vì những thứ tôi vừa thấy. Đang đứng ngây người ra thì tôi nghe tiếng kêu của Hà

- Ê quỷ, lại đây đi, khô nguội hết rồi, nhanh lên má!

- Ừ đến ngay đây, tôi liền bình tĩnh lại rồi vui vẻ bước về phía bàn tiệc. Đây này khổ quá, đồ ăn đây - tôi nói rồi uống hết quá nửa cốc bia đang để trên bàn

- Ghê vậy ba, nướng có mấy con khô mà khát vậy à? Dũng hỏi trong hoang mang

- Đâu có, tại tao sợ chúng mày uống hết thôi á mà - tôi cười nhẹ

Mang trong lòng một bí mật lớn khiến lòng tôi nhưng nặng gấp đôi. Sau khi về nhà, nằm vật trên giường, tôi điện thoại cho Hà, quyết định nói hết cho Hà nghe.

- Cái gì, con khốn đó dám làm thế với thằng Minh à? - Hà hét lớn khiến tôi giật bắn người.

- Tao lúc đầu cũng chẳng dám tin, nhưng sau khi xem kỹ lại thì đúng là nó mày ạ

- Thế giờ mày tính sao? Đâu thể giấu tụi nó được, nhất là thằng Minh, nó là người cần biết nhất!

- Tao biết là thế, nhưng chưa phải lúc mày à, đến khi nào nên nói thì tao sẽ nói

- Vậy thì tùy mày vậy nhưng đừng để lâu quá, tội Minh!

- Ừ, tao biết rồi!

Tối ném chiếc điện thoại sang một bên, khép lại đôi mắt đang nặng trĩu để cố chìm vào giấc ngủ thật dài, mong sao cho ngày mai sẽ đỡ hơn phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro