CHƯƠNG 3: CÚ LỪA TÌNH CẢM (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện trôi qua trong âm thầm, chúng tôi hiện tại đang phải đối đầu với kỳ thi cuối cấp. Đây là kỳ thi quyết định việc chúng tôi có được vào trường Hùng Vương hay không nên phần lớn thời gian của chúng tôi đều dành cho việc học, chẳng còn những buổi họp mặt như trước kia. Một ngày kia khi đang học tại nhà, tôi nhận được tin nhắn của Dũng " Con My nghỉ học ! Nó với thằng Minh cũng chia tay rồi ", hoang mang tột độ khi nhận được dòng tin nhắn, tôi điện ngay cho Dũng thì biết được một sự thật động trời. My lợi dụng Minh để được thi đậu vào trường Hùng Vương cũng như mượn Minh một số tiền lớn để "chữa bệnh cho bà", Minh không đồng ý thì nó liền đòi chia tay. Đang ngồi thất thần nhìn dòng tin nhắn thì bỗng tôi nhớ đến vụ mấy bức ảnh. Tôi vội điện thoại hẹn cả nhóm,có cả con My tập trung tại sân thượng của trường.

- Sau có cả con My thế? Dũng hỏi thầm tôi trước nhiều con mắt hoang mang của cả nhóm về sự xuất hiện của My.

- Tao cần nó làm rõ việc này!

Nói rồi tôi tiến lại chỗ cả nhóm đang đứng, vừa đi vừa gửi đến máy của từng người những tấm ảnh mà cách đây gần 1 năm tôi đã chụp tại phòng của Huyền My.

- Tại sao...tại...tại sao mày... có được những thứ này? My lấp bấp hỏi

- Mày không ngờ đúng không My? Cũng nhờ hôm đó tao nghĩ đến mày, sợ bọn thằng Dũng lên phá phòng mày do cơn say điều khiển nên đã tiến đến đóng cửa giúp mày, vô tình thấy được dù mày đã cố tình dán nó ở góc khuất trong căn phòng lớn.

- My! Tiếng kêu của Minh làm cả nhóm giật mình quay lại phía chàng trai đã rưng rưng nước mắt từ bao giờ.

- Em xem tình cảm của tôi là gì vậy My, lúc trước anh chỉ tưởng vì số tiền mà em mới rời xa anh, không ngờ em lại....

- Em xin lỗi nhưng thật sự em chỉ xem đây là những người bạn thôi anh ạ! Em và anh kết thúc là do chúng ta thật sự không hợp, My nói với ánh mắt né tránh

- Má nó, mày nói thế mà không thấy thẹn hả con khốn, Dũng nói rồi tiến nhanh đến chỗ My với nắm đấm sẵn sàng đánh cô nàng này bất cứ lúc nào

- Ê Dũng, bình tĩnh đi mày, đánh nó chỉ thêm đau tay. My! Mày còn gì giấu thằng Minh thì nói hết đi, Trang nói

- Tao... Tao xin lỗi chúng mày, tao là thành viên của nhóm thằng Khang, chúng nó ép tao vào nhóm để ăn cắp những thông tin liên quan đến kỳ thi sắp tới để giúp chúng nó qua môn. Nó còn bắt tao quen với Minh để lấy tiền của Minh vì chúng nó biết nhà anh ấy khó khăn trong nhóm. Tao thấy có lỗi nên mới tự mình rút học bạ chuyển về Hà Nội.
Cuộc trò chuyện đến đây thì bị ngắt đoạn vì sự xuất hiện của thầy Tùng - giám thị khó nhất trường tôi. Cả nhóm chia nhau ra rồi chạy ra khỏi trường. Về nhà với tâm trạng vừa buồn vừa vui, buồn vì từ đây nhóm đã mất đi một thành viên, vui vì Minh đã được giải thoát, thứ cảm giác lẫn lộn trong đầu tôi khiến tôi chỉ muốn thét lên. Reng...reng...reng..., Tiếng điện thoại của Trang điện đến, bây giờ đã là 22h, có chuyện gì mà khuya thế?
- Alô, chuyện gì thế mày?
- Ra quán ông Quân đi, tụi tao ngoài đây này, ra uống tý cho thư giãn mày ạ!
- Ừ tao ra ngay. Tôi chạy ra thì thấy Minh đã say chẳng còn biết gì, ngồi tựa đầu buồn bã. Nó sao thế? Còn buồn à? Tội thằng nhỏ! - tôi thở dài nhìn nét mặt vô hồn của cậu bạn.
Chúng tôi ngồi ở quán đến hơn 23h mấy thì ra về, Minh lúc này đã chẳng còn biết gì nên đành để Dũng đưa về, cả nhóm chả ai uống được nhiều ngoại trừ Minh, nó cố tình đưa nỗi buồn của mình hòa vào dòng chảy của bia rượu, 2 thùng bia đã bị nó uống tận 1 thùng hơn. Tôi, Hà và Trang thì cùng nhau đi bộ về vì nhà cả ba rất gần
- Tao thấy lo cho Minh quá chúng mày! Nó giờ đây như người mất hồn, ban nãy tụi tao ghé nhà thì nghe bố nó nói nó đến quán của ông Quân nên tụi tao mới chạy đến, đến thì nó đã đổ hết nửa thùng vào người, vừa ngồi cầm cốc bia vừa khóc rồi kêu tên con khốn đó. Hà nói mà mắt rươm rướm nước mắt
- Thôi chắc hết hôm nay nó vui lại thôi, không sao đâu. Trang nói an ủi chúng tôi
Chúng tôi tạm biệt nhau tại nhà của Trang rồi chia ra 2 hướng để về nhà vì tôi và Hà ở khác con phố với nhau. Đi một mình trong con đường vắng khoảng độ 24h, từng đợt gió khẽ đi qua tôi một cách nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng lạnh lẽo khiến khung cảnh đêm nay trở nên thật đáng sợ. Đi gần đến nhà thì tôi chợt có cảm giác ai đi phía sau, quay lại thì chỉ thấy một màn đêm dài vô tận.
- Chẳng lẽ mình uống nhiều quá nên bị ảo giác ta?
Nhưng cảm giác ấy ngày càng thật, nó đi theo tôi suốt nửa quãng đường còn lại và biến mất khi tôi đứng ngay trước cửa nhà mình. Vào nhà thấy bố mẹ còn thức, tôi cố tỏ ra mình thật tỉnh táo, chào hỏi xong tôi chạy ngay lên phòng trong sự khó chịu của bố
- Con gái gì mà giờ này mới chịu về nhà, biết ngoài kia nguy hiểm thế nào không hả?
Sáng hôm sau thức giấc vì tiếng chuông báo thức đã được cài từ tối hôm qua, bước xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ xong tôi ngồi vào bàn học điện thoại cho Minh, hỏi thăm tình hình thì nó nói nó ổn rồi, chiều nay sẽ hẹn tụi tôi ra ngồi uống nước. Nghe nó nói thế, tôi an tâm được phn nào, ngồi uống ly sữa nóng mẹ vừa mang lên rồi nhớ lại chuyện đêm qua, cái cảm giác khiến tôi phải nhăn mặt vì ám ảnh, nó không hoàn toàn tồn tại, nhưng cảm giác về một thứ gì đó luôn nhìn theo tôi thì thật vô cùng. Chiều hôm nay, Minh hẹn chúng tôi ra quán chị Thương để uống trà sữa, thấy tâm trạng vui vẻ của nó khiến nhóm tôi nhẹ hẳn, tôi kể cho đám bạn nghe về trải nghiệm kỳ lạ đêm qua của mình, ai cũng chửi tôi điên rồi cả nhóm cười phá lên trong sự hoang mang của tôi và 1 người bạn khác - Hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro