CHƯƠNG 4: SỰ MẤT TÍCH LẠ KÌ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời chiếu lên những giọt sương vẫn còn đọng lại từ đêm qua báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Hôm nay là cuối tuần nên tôi nằm nướng đến tận 10h mới uể oải mà bước xuống giường. Bố mẹ tôi đã ra ngoài từ sớm nên sau khi dùng xong bữa sáng, tôi điện thoại cho con Hà, rủ nó qua nhà tôi chơi. 15 phút sau, Hà bấm chuông, tôi ra mở cổng thì bất ngờ khi thấy cả nhóm tôi đang đứng tập hợp trước nhà tôi.
- Happy Birthday!!! Sinh nhật vui vẻ nha bạn tôi ơi
Cả nhóm vừa nói vừa đưa bánh kem ra trước mặt tôi, đến lúc này thì tôi mới nhớ rằng hôm nay là sinh nhật của mình. Mời tụi nó vào nhà, tôi rót trà rồi ngồi xuống cùng nhau ăn bánh kem và trò chuyện với nhau rất vui vẻ, đã rất lâu rồi nhóm tôi mới vui đến như thế. Đến 2h chiều thì bố mẹ tôi về đến, đám con Hà cũng xin phép ra về và hẹn gặp nhau tại quán chị thương vào ngày mai để đi học.
Buổi tối, tôi tắm rửa sạch sẽ rồi chạy vù xuống nhà để nhận quà sinh nhật từ gia đình. Ăn tối xong, tôi lên phòng nằm lướt điện thoại một chút rồi nằm vật ra giường để xem những món quà được tặng lúc sớm. Sáng hôm sau, chúng tôi gặp nhau tại quán quen rồi đến trường
- Ủa mà, con Hà đâu rồi ? Minh hỏi
- Chắc nó đi trễ rồi đến thẳng trường luôn rồi á mà, thôi đi thôi. Dũng giục
Chúng tôi đến lớp, lúc này Hà vẫn chưa đến, xong cả 5 tiết vào buổi sáng nhưng chiếc bàn học phía trên tôi vẫn trống không. Lòng tôi bỗng có chút lo lắng, nhóm tôi quyết định đi tìm Hà vì sợ có chuyện gì nguy hiểm đến với nó. Trên đường đi, tôi bỗng nhận được một tin nhắn lạ: " Tao là Hà đây, không cần tìm tao" cùng với một dãy ký tự khó hiểu " !##-DNHM#__#16#P##!" Tôi ngây người ra trước dòng tin nhắn này mà chẳng thể hiểu được dòng kí tự đó là gì.
- Ê quay lại quán chị Thương đi! Tôi điện cho cả nhóm rồi quay đầu về lại quán nước. Cả nhóm 4 người ngồi ngay người ra mà nhìn thẳng vào chiếc điện thoại đang hiện lên dòng tin nhắn ấy. DNHM là gì? 16 có ý nghĩa là gì? Rồi chữ P là sao? Tôi chẳng thể hiểu, chợt Dũng hét to khiến dòng suy nghĩ của tôi bị đứt làm đôi.
- Sao thế cha? Minh hỏi
- 16 là số nhà của con Hà. Số 16, đường Hoa Lan
- Hình như... tao hiểu DNHM là gì chúng mày ạ! Là một cái tên, một cái tên rất rất quen!
Nói đến đây tôi liền rùng mình, không dám tin và cũng chẳng dám tin vì nó quá ám ảnh chúng tôi.
- Là tên á? Tên một bộ phim hay là một địa danh nào?
- Không! Là tên người.
- Người?
- Đỗ Ngọc Huyền My! Tôi thở hắt ra rồi nhấn mạnh ra cái tên đang hiện lên trong đầu tôi
Sau khi nghe tôi nói, cả nhóm như chết lặng. Vậy thì P là gì ? Có phải là một gợi ý gì đó Hà muốn nói với chúng tôi chăng?
- P là gì? Trang hỏi gắp
- P... P là Phong, là phòng, là phố hay....? Trang nói một mạch xong lại ngồi dựa ra một cách thất vọng
- Thôi chắc nó muốn troll chúng ta thôi, về thôi nào! Dũng nói
Về đến nhà, tôi lại nhận thêm một tin nhắn từ số máy lúc sáng, một tin nhắn chỉ vỏn vẹn một chữ " T " , lại một lần nữa tôi chìm vào bất lực, rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra. Bỗng Trang điện facetime cho nhóm.
- Sao thế mày?
- Con Hà gọi cho tao, tưởng nó gọi để giải thích chuyện biến mất ngày hôm nay, thế nhưng nó chỉ nói mấy từ vô nghĩa. Tao có ghi chép lại vì sợ bỏ sót ý nào quan trọng, để tao đọc cho chúng bây nghe xem sao
Hà đọc những gì mà nó chép lại sau cuộc gọi cho chúng tôi, " 203, 5, 22, BXMT ", những gợi ý gần như bằng không, chúng tôi hẹn nhau ra công viên gần nhà tôi để cùng giải hết những gợi ý còn lại, nhanh chóng tìm được Hà
- Nó có gửi cho tao chữ " T ".  Tao nghĩ cần phải ghép các chữ lại.
- Tao không hiểu gì hết, sao lại lựa chọn nhóm chúng ta thế này. Trang than thở trước sự chán nản của cả nhóm, đã gần 2 ngày Hà không xuất hiện, lại còn liên tiếp nhận hàng ngàn tin nhắn đầy vô nghĩa như thế này khiến nhóm tôi gần như bỏ cuộc hoàn toàn. Đang ngồi xem lại từng cái gợi ý đã nhận được, chợt Minh hét lớn:
- Ê, khoan đã, tao phát hiện được một số thứ. Nếu tao nghĩ không sai thì " Đỗ Ngọc Huyền My, phòng 203, trạm 5 bến xe miền Tây " còn 22 và 16 có thể là ngày 22 lúc 16h hoặc ngày 16 lúc 22h gì đó
- Thằng này thông minh phết ! Vậy thì có thể khoang tròn thông tin rồi. Trang, xem lịch xem hôm nay ngày mấy thế ? Tôi hỏi
- À hôm nay là ngày 16/2, vậy có thể là ngày hôm nay vào lúc 22h ?
- Vậy thì 22h hôm nay mình đi tìm ra mọi chuyện. Có ai muốn rút không?
Cả nhóm im lạng trước lời nói hết sức kiên định của Dũng. Chúng tôi về nhà chuẩn bị cho "trận chiến" tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro