CHƯƠNG 5: SỰ THẬT KINH HOÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời cuối tháng 10 không quá khó chịu nhưng sao lòng tôi lại khó tả đến thế. Ngồi nhìn chiếc đồng hồ đang chậm rãi di chuyển khiến tôi dần chìm vào giấc ngủ. Tôi giật mình tỉnh giấc sau một cơn ác mộng dài, nhìn đồng hồ thì đã 21h50, vội đeo chiếc ba lô đã được tôi chuẩn bị từ chiều và chạy như bay ra quán của chị Thương, nơi nhóm con Trang đã chờ sẵn từ bao giờ.
- Giờ bắt xe ra bến xe cũng chẳng kịp vì giờ này ai mà còn chạy xa đến thế
- Chúng ta hiện tại có 4 đứa, tao và Ngân có xe, chúng ta tự chạy ra bến xe
- Mày chạy nổi không ? Tận 1 tiếng chạy xe chứ ít gì.
- Nhưng nếu không đi thì sẽ bỏ qua cơ hội cứu được con Hà. Nhóm tôi sau 1 hồi thì quyết định sẽ dùng xe máy đến bến xe miền Tây. 23h, chúng tôi có mặt trước cửa của bến xe, tìm đến trạm 5, căn phòng 203 hiện ra trước mắt. Tưởng chừng như sẽ nhanh chóng kết thúc mọi chuyện, song mọi thứ chúng tôi có chỉ là một màn đêm dài vô tận.
* Reng...reng...*
- Alo, có chuyện gì không ạ? Tôi cất tiếng hỏi nhưng sau 5 phút giữ máy, tôi chẳng thể nhận được sự phản hồi gì. Sau khoảng gần 10 phút, bên kia bỗng có tiếng nói.
- Chắc hẳn chúng mày rất thất vọng vì chẳng có thu hoạch gì đúng không? Hứ! Đúng là một bọn ngu ngốc!
Một giọng nói quen thuộc phát ra khiến tôi như đứng hình, quả đùng như tôi đoán, người đứng sau mọi chuyện chính là " Đỗ Ngọc Huyền My", một cô gái nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng mạnh mẽ và tàn ác.
- Mày đang ở đâu? Hà nó... mày đã làm gì nó hả con khốn? Minh giật vội lấy chiếc điện thoại từ tay tôi mà quát lớn, như thể nó đang buông ra hết những nỗi lo mà nó đã dành cho cô bạn từ lâu, một cảm giác không hẳn là bạn bè quan tâm mà là...tình yêu.
- Hứ, lo cho nó quá! Ok, tao chỉ cho chúng mày đến cứu nó....
- Alo... Alo? My cúp máy trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người. Một lúc sau, ả gửi đến điện thoại tôi một tin nhắn ghi địa chỉ của một căn nhà nào đó. Chúng tôi vốn định quay về chờ đến ngày hôm sau sẽ tìm đến nhưng xem ra Minh thật sự rất lo mà đã một mình lên đường tìm đến căn nhà hoang nằm tận vùng ngoại ô thành phố. Cậu ấy thật sự không biết rằng, những gì diễn ra sau đây sẽ khiến cậu mãi mãi ám ảnh.
Chạy mãi đến tận 6h sáng ngày hôm sau Minh có mặt trước cổng của căn nhà hoang, xung quanh căn nhà đã bị bỏ hoang từ rất lâu là tầng tầng lớp lớp cỏ vôi cao ngay lưng của một người trưởng thành càng khiến cho khung cảnh thêm phần rùng rợn.
" Con khốn, mày đang ở đâu, ra đây mau lên !"
Minh điên cuồng tìm kiếm khắp nơi, " Rầm" một tiếng động vang lên khiến Minh đứng lại một vài phút, có linh tính không lành, Minh vội chạy về phía có tiếng động kia. Cậu bạn đứng hình khi nhìn thấy cảnh tượng kinh dị ngay trước mắt.... Thi thể Hà nằm dưới mảng cỏ đẫm máu, hai mắt mở trừng trừng nhìn về phía Minh khiến cậu lạnh cả người.
" Hà....., sao lại như thế này, cậu đừng có giỡn với tôi như thế mà. My! Tao hận mày"
Đám tang của Hà tràn ngập trong sự đau thương và căm phẫn. Minh như người mất hồn ngồi trước bài vị của Hà suốt mấy giờ đồng hồ, nước mắt thì không ngừng tuôn ra ướt hết cả một mảng áo thun trắng của cậu ấy. Dũng và Trang đến khá sớm, tất bật lo lắng cho đám của người bạn thân nhiều năm. Gần đến khi Hà về với đất mẹ, tôi mới bần thần đến bên linh cửu bạn mình, nước mắt đã cạn, giọng nói cũng gần như mất hẵn chỉ còn lại là đôi mắt đỏ ngầu và sự căm hận từ tận đáy lòng mình.
" Mày yên nghỉ nha, tụi tao nhất định sẽ trả thù cho mày."
Minh Nghỉ học 1 tuần sau ngày đám tang của Hà và không liên hệ với nhóm chúng tôi từ lúc đó, đến nhà tìm nhưng dù có thế nào cũng không thể gặp được cậu ấy. Đến tuần thứ 2 thì Minh chủ động nhắn tin cho tôi, nói rằng cậu ấy đang ở Vũng Tàu, đừng lo cho tao, khi nào hết buồn thì tao sẽ gặp lại chúng mày!
Ngồi tại quán nước cạnh trường, nhóm 5 người nhưng giờ đây chỉ còn có 3 gương mặt dường như đã không còn thần sắc. Đối mặt trước sự ra đi đột ngột của Hà, chúng tôi quên mất sự xuất hiện của hung thủ tại bữa đám của con Hà, dù chỉ lướt qua chưa đầy 1 phút nhưng gương mặt của con khốn đó không bao giờ tôi quên, lúc đó tôi chỉ muốn nhào tới mà đấm cho nó mấy phát nhưng bị Trang ngăn lại, nó không muốn nhóm tôi lại xảy ra chuyện nào nữa nên chẳng thêm quan tâm. Chúng tôi hiểu rõ rằng người đau nhất, khó chấp nhận nhất không chỉ có chúng tôi và cha mẹ Hà mà còn có Minh, gần như chưa lúc nào nó chịu tha thứ cho bản thân mình, Minh hận mình không đến đó sớm một chút, không chịu bảo vệ cho Hà, bên cạnh Hà nhiều hơn một chút để giờ đây đến lời tỏ tình cho cô bạn cậu ấy cũng chẳng thể bày tỏ.
Nhớ lại ngày Hà đi về với đất mẹ, mưa to như trút nước, có lẽ ông trời cũng đang chia buồn với chúng tôi. Mưa to khiến dòng người thưa thớt dần, chỉ bỏ lại những giọt mưa đang nặng hạt và người con trai đang quỳ thơ thẫn tưởng chừng như mất đi mất phần hồn chỉ còn lại một cái xác sống, tiếng khóc xé nát màn mưa khiến người ta càng thêm đau lòng. Nhưng đây chỉ là bắt đầu cho một chuỗi ngày dài đầy thảm khốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro