CHƯƠNG 6: CÁI CHẾT BÍ ẨN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tháng kể từ sau khi đám tang của Hà, chúng tôi vẫn chưa gặp được Minh, cậu ấy như biến mất khỏi thế giới chúng tôi. Đến tháng thứ 2 sau khi Hà rời xa chúng tôi, Minh quay về với thân hình đã xơ xác và cằn cỗi rất nhiều. Bất ngờ gặp lại cậu bạn, chúng tôi vừa vui nhưng lại vừa xót xa, tính tình của Minh cũng thay đổi rất nhiều, trở nên trầm tính, thờ ơ với mọi người, cậu ấy của ngày xưa đã chẳng còn nữa. Chúng tôi hẹn nhau đến viếng Hà, ngôi mộ nằm sâu trong khu nghĩa địa của vùng, nó dường như bị lãng quên giữa những khóm cỏ cao vút làm Minh lại nghĩ đến hiện trường hôm đó khiến nước mắt cậu lăn dài. Thắp cho Hà một nén nhang, dọn sạch cỏ xung quanh, sau đó chúng tôi rời đi vì không muốn đau lòng khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của cô bạn trên tấm bia mộ.
Về đến nhà, tôi nhận được điện thoại của Trang, cậu ấy nói rằng mình nhận được tin nhắn của một số máy lạ, tự nhận mình là My nhưng đều quan trọng nhất là số máy đó nói rằng mình bị oan ức và cần gặp nhóm đến chỉ mặt hung thủ. Cuộc gọi đó khiến tôi như đứng hình một phút lâu nhưng vẫn quyết định gặp mặt người đó .
Chiều hôm sau, nhóm tôi có mặt tại quán nước chị Thương, sau 5 phút chờ đợi, My xuất hiện với một hình thể khác hẳn khi xưa, chúng tôi chờ đợi nó mở miệng nhưng My lại im lặng rồi quay lưng bỏ đi để lại những khuôn mặt ngơ ngác chúng tôi, chắc nó nghỉ chúng tôi rảnh và nhớ nó nên mới bày ra cuộc gặp mặt này??? Tức chết mất!
Chúng tôi trở lại với kỳ thi dài nên quên mất rằng nhóm mình vừa mất đi một thành viên. Sau khi kết thúc kỳ thi, chúng tôi lại nhận thêm một tin buồn nữa khiến nhóm tôi như suy sụp hoàn toàn... Minh mất!
Chúng tôi biết tin này sau cuộc gọi của bố của Minh, đến đám của cậu bạn nhưng hầu như chẳng ai dám nhìn vào thi hài của cậu ấy cả. Cánh tay phải của Minh bị xé nát một cách tàn nhẫn, phần bàn tay bên trái thì mất hẳn một ngón áp út, thay vào đó là một đoạn sắt nhỏ, mắt của Minh không hề nhắm mà lại mở to, nhìn chằm chằm vào một hướng đầy hư vô khiến ai nhìn vào cũng lạnh sống lưng. Cái chết của Minh khiến chúng tôi không nghĩ rằng nó là bình thường, mặt dù chỉ mới chết cho mất giờ đồng hồ, xác vẫn chưa phân hủy nhưng mùi thối đã bốc lên nặng nề ngỡ như nó đã phân hủy được gần cả tháng trời.
Chưa đầy nửa năm mà nhóm tôi đã mất đi hai người bạn thân nhất, nó như cú sốc cực kỳ nặng nề từ trên cao giáng xuống đầu của cả nhóm. Một nỗi sợ từ đâu hiện lên trong đầu tôi rằng sẽ có thêm một cuộc chia ly nữa, chúng tôi lại sắp phải mất đi một người bạn nữa. Tròn một tuần kể từ sau khi Minh mất, chúng tôi lại một lần nữa nhận được tin dữ - mộ của Hà bị đập phá, đào bới tung cả lên. Có mặt tại mộ của Hà chúng tôi không thể thoát khỏi sự kinh hoàng vì cảnh tượng đau lòng trước mắt, ngôi mộ màu trắng ngày nào giờ đã ngã sang màu vàng với một lớp bụi dày cả phân, nắp mộ bị đập phá tan hoang làm lộ ra bộ xương trắng bạch đang nằm im trong đó. Chúng tôi cùng bố và các chú của Hà ra sức xây lại căn nhà mới cho người bạn cũ, chợt tôi phát hiện điểm không đúng ở phần ngón áp út của Hà, nó cũng đã mất đi từ lúc nào chỉ lắp vào chỗ trống đó một ngón tay út tuy vẫn còn thịt nhưng lại xen kẽ những cái lỗ đang lút nhút hàng trăm, hàng ngàn con dòi đang chen lấn nhau chui ra rồi vào khiến ai chứng kiến dù cho có mạnh mẽ, bình tĩnh đến đâu cùng phải cảm thấy buồn nôn.
Sau khi giúp đỡ xong việc của Hà, chúng tôi về lại nhà để chuẩn bị cho chuyển dã ngoại Đà Lạt cùng với nhóm vào hai ngày tới. Chuyến đi này dường như chẳng thể vui vẻ như những chuyến đi ngày xưa nhưng mong rằng nó có thể giúp chúng tôi vơi bớt phần nào nỗi buồn. Tưởng chừng 1 tuần kế tiếp sẽ được yên bình, song lại vô cùng kinh hoàng, những sự kiện diễn ra trong chuyến đi chơi này sẽ khiến bọn tôi không thể không quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro