Chương 01: Cái cây sát thủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong căn phòng của mình, tôi nhấm nháp một chút trà nóng hổi. Louis Anatole mở toang cánh cửa ra, trên tay anh ta cầm rất nhiều tờ giấy gì gì đó. Anatole chạy nhanh về phía tôi, đặt đống giấy tờ ấy xuống bàn và hét lớn vào tai tôi:

- ERICY!!! CÓ TIN KHẨN!!!

Tôi quay mặt về phía Anatole, hỏi:

- Gì?

- Tôi vừa ăn thạch và bây giờ tôi được trúng thưởng một gói thạch nữa đó!

Tôi đứng hình một lúc, mặt không cảm xúc:

- Rồi sao?

- Thì số tôi ít ra nó cũng có một chút đỏ chứ sao nữa!

- Nhưng gói thạch đó, nó chỉ 1 nghìn một gói đó!

Anatole quay về câm lặng, anh ta nhìn có vẻ nghiêm túc. Lúc nào anh ta cũng tăng động và tươi cười, nhưng lại ít khi bày tỏ một xúc cảm nghiêm túc như này. Một khi Anatole làm bộ mặt như thế, chắc chắn là có điềm, điềm nhiều lắm. giọng anh ta trầm xuống, dí sát mặt đối mặt với tôi nói:

- Frank Eric. Tôi có chuyện muốn nói.

Tôi nghĩ lúc ấy cuộc đời tôi sắp sửa kết thúc, giọng tôi run bần bật trả lời:

- Sao vậy...? Ngài Anatole?

- Tôi không đùa nữa nhé, nghiêm túc này, đây là tin khẩn đấy.

- Vâng tôi đang nghe.

Tôi chăm chú xem anh ta định nói gì.

- Tôi được trúng thưởng tận hai gói thạch đó!

Mặt anh ta tươi rói cầm tờ giấy trúng thưởng ngay trước mặt tôi. Anh ta làm tôi giật mình, tôi tưởng tôi sắp tàn đời rồi dó. Tôi không hiểu tại sao anh ta có thể leo lên làm sếp của tôi được chứ nhỉ.

Trong lúc tôi đang mải suy nghĩ thì một người nào đó lại bước vào phòng tôi. Người ấy la nam, mái tóc đen láy, đôi mắt màu nâu sẫm, nhìn có vẻ lùn, qua dáng vẻ ấy thì tôi đoán cậu ta là người Châu Á.

Anatole nhẹ cất lời:

- Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cậu Eric, đây là Trương Phùng Anh Dũng, cậu có thể gọi là Felix, từ bây giờ Felix sẽ là cộng sự của cậu.

- Chứ không phải cộng sự của tôi là cậu hả? Anatole?

- Không. Đó giờ cậu nghĩ tôi thật sự là cộng sự của cậu ấy hả?

- Ừ.

Tên Anatole này, lật mặt nhanh thật đấy, tôi theo không kịp được. trước mặt tôi thì nhảy nhót lung tung như con lăng quăng, vậy mà trước mặt người khác người khác anh ta lại nghiêm túc đến như vậy. còn người kia, Felix anh ta từ giờ sẽ là cộng sự của tôi rồi. nhìn cậu ta có vẻ nhút nhát như thế kia có vẻ là ma mới, tôi nên giúp đỡ cậu ta nhiều lắm nhỉ.

Tôi chưa kịp nói gì Anatole đã nói thầm vào tai tôi:

- Felix không hẳn là lính mới, tôi nghĩ anh nên cẩn thận khi làm cộng sự với anh ta đi, Eric.

Dũng rời khỏi phòng của tôi, bây giờ trong gian phòng chỉ còn tôi và Anatole.

Lúc ấy tôi mới có thể nói:

- Sao vậy?

- Anh ta khá bí hiểm đấy, tôi đã tra cứu rất nhiều người và hầu hết chẳng ai muốn làm cộng sự với Felix cả, có một lời nguyền truyền tai nhau trong cái tổ chức này... tôi nhớ mang máng là ai làm cộng sự với Felix được một năm, thì người đó sẽ từ trần ấy.

- Đó là lý do mà anh chuyển cậu ấy từ cộng sự mới ủa cậu thành của tôi sao? Anatole?

- A....uh...

Nhìn anh ta có vẻ bối rối thật, vẻ mặt ấy đáng yêu chết mất thôi....

Tôi nhìn lên gương mặt ấy của Anatole rồi hỏi:

- Trong này có hồ sơ chi tiết về cậu Felix kia đúng không?

Tôi chỉ vào trông đống giấy tờ mà anh ta vất trên bàn ấy. Anh ta trả lời:

- Ừ, đứng vậy. Chờ một chút, để tôi lục cho nhé.

Tiếng sột soạt từ phía anh ta, nó vang ra khắp cả căn phòng, anh ta đưa cho tôi một tệp giấy về thông tin của cậu cộng sự mới kia

"TÊN: Trương Phùng Anh Dũng.

NGÀY THÁNG NĂM SINH: 16/7/19XX

QUÊ QUÁN: Tỉnh Hải Phòng.

...."

Tôi ngẫm một hồi rồi hỏi với anh ta:

- Này Anatole, cái hồ sơ này có phải bị lỗi không vậy?

- Sao mà lỗi được?

- Vậy cái phần quá khứ và tương lai ấy sao lại bị nhòe đi vậy? Ông nào in thế?

- Là cô Douglas Eirlys.

- Ai da. Cô ta nổi tiếng là có tay nghề đàng hoàng cơ mà sao lại có thể in lỗi như vậy cơ chứ? Chắc chắn là có điều gì đó mà cô ta đã dấu chúng ta.

Tôi bật chế độ thám tử lên, hệt như một thám tử đã có tay nghề vậy. Nhưng tại sao cô Douglas ấy luôn luôn làm tốt và lần nào in ra cũng là một sản phẩm tuyệt vời không bao giờ bị lỗi, vậy mà đến lượt của Felix, cậu ấy lại bị nhòe đi cả một vùng, mà chỗ đó lại nơi chứa đựng những thông tin quan trọng về đối phương.

Chẳng thể hiểu nổi, tôi đứng dậy ra khỏi phòng định sang bên cô nàng Douglas.

Đứng trước cửa phòng của cô, tôi gõ cửa vài cái. Không ai trả lời. Có vẻ, ngày hôm nay là ngày nghỉ của cổ. Nghĩ lại, tuy cậu Felix nhìn lùn lùn nhưng sao lại có thể cao hơn tôi được chứ.

Trên tay tôi vẫn cầm tờ hồ sơ của Felix, tôi ngước mặt lên nhìn, bất chợt tôi lỡ va phải một ai đó có thân hình vạm vỡ. Chẳng thể ngờ được, đằng sau bộ áo rộng thùng thình đó lại là một cơ bụng đầy đủ sáu múi.

Felix nhìn xuống tôi, mọi sự chú ý của cậu ấy đều dựa vào tờ hồ sơ mang tên của cậu ấy đang trên tay tôi.

Cậu ấy cứ nhìn chằm chằm không nói gì, tạo nên mộ bầu không khí khiến tôi khó xử. Tôi toát hết mồ hôi hột chỉ vì hoảng sợ cậu ấy. Trong cái tổ chức này, thì tôi là người gần như nhỏ bé nhất, sau mỗi cô bé 9 tuổi thông thái kia.

Tôi nó cô bé ấy thông thái là bởi vì, cô bé có IQ 194, cô bé gánh vác công việc sử dụng trí não nhiều nhất trong tổ chức. Cô bé là người Nhật Bản tên là Ryodai Watanabe, còn hay được mọi người gọi em với cái tên Alice thông thái.

Mà đây là lần đầu tiên tôi tìm hiểu một người nghiêm túc như thế, thật kì lạ mà.

Mà thôi, dù gì thì trong công việc thì ai cũng có sai lầm, nên cô Douglas lỡ làm hồ sơ nhòe đi thì thôi.

Tôi quay lại căn phòng của mình, ngồi phịch xuống ghế, cốc trà đã hết nóng rồi. Đống giấy tờ trên bàn đã bị lộn xộn hết cả lên, tôi phải nhặt lên và để chúng nó ngăn nắp lại.

Kiểm tra lại đống giấy tờ tội phạm trong một góc phòng, cũng lâu lắm rồi tôi chưa làm việc gì cả. Nếu như tôi không thể làm việc gì trong vòng nửa năm thì sẽ bị đuổi ra khỏi tổ chức, nếu tôi bị đuổi tôi sẽ thất nghiệp mất.

Trong này có một vài tờ của mấy tên tội phạm đã bị bắt có lẽ tôi phải lọc hết đống này. Còn đống trên bàn, nó là thông tin của người dân trong thành phố Aima.

Thành phố Aima hay còn được người đời gọi là thành phố máu. Nơi đó, gần đây đã có nhiều vụ h.i.ế.p d.â.m, g.i.ế.t người,... xảy ra, còn có người đã mất tích 1 tháng và gia đình chưa thể thấy tung tích của người ấy.

Kẻ đã gây ra những vụ án d.ã m.a.n, t.à.n b.ạ.o như thế trong thành phố đó có danh xưng là Foniko Dentro, hay là cái cây sát thủ. Hắn ta có cái tên như thế là bởi vì, hắn cao như một cái cây vậy, theo như những kiến thức của tôi về hắn ta là thế.

Mặc dù hắn đã xuất hiện từ rất lâu rồi, nhưng cho đến bây giờ hắn ta mới được cảnh sát chú ý. Thật tồi tệ nếu như để hắn tung hoành xung quanh đây.

Cảnh sát cũng thật tệ khi để hắn ta tung hoành xung quanh và lấy đi rất nhiều mạng người như thế. Hắn đã làm gì để qua mặt cảnh sát được như thế nhỉ? Lần này tôi nên điều tra về tên tội phạm nguy hiểm, vẫn chưa bị bắt này.

Theo như thông tin có sẵn từ một nạn nhân duy nhất có thể thoát khỏi hắn. Thì có vẻ, hắn có vài đặc diểm khác người. Với chiếc cằm nhọn, hàm răng xấu, mũi thấp, cao lêu khêu và thân hình gầy gò lộ cả xương của hắn ta. Nghe kể thì khá là dễ kiếm, nhưng chẳng ai có thể nhìn thấy hắn ở xung quanh đây cả, đó giờ với với khuôn người độc lạ như thế mà hắn ta có thể dễ dàng chìm vào biển người trong thành phố Aima.

Làm sao mà hắn ta có thể làm như vậy được? Không ai có thể biết được, kể cả chuyên gia.

Thông tin còn quá ít, tôi không thể biết được rõ ràng về tên này. Tôi gọi điện thoại cho Anatole, khi đầu dây bên kia bắt máy, tôi cất lời:

- Anatole, anh có thể giúp tôi chuyện này được không?

- Có chuyện gì cơ?

Nghe giọng của anh ta có chút mỏi mệt, dường như là anh ta vừa chạy xong đống công việc.

- Anh có thể cho tôi số điện thoại của Felix được không?

- Được, cậu cần nó bây giờ à? Nhưng anh cậu có thể gặp cậu ấy được mà? Tôi đang thấy cậu Felix đang đứng trước cửa phòng cậu cơ mà?

- Bây giờ? Trước cửa phòng tôi?

- Đúng vậy.

- Sao anh biết?

- Thì tôi đi đến chỗ bé Alice, ngang qua phòng cậu và tôi thấy.

Tôi cúp máy, bất động một hồi, thật sự là Felix đã ở ngoài cửa lúc mà tôi đang dọn dẹp sao.

Tôi bước ra ngoài kiểm tra, đúng là Felix đang đứng ở ngoài cửa của phòng tôi. Anh ta dựa lưng vào tường, tay mải bấm điện thoại. Tôi cố nói lớn:

- Anh Felix! Hiện giờ anh có rảnh không?

Anh ta giật mình, suýt nữa làm rơi điện thoại, Felix quay mặt về phía tôi, anh ta nói:

- Tôi luôn rảnh, sao?

- Tôi cần anh giúp việc này, có được không?

- Được.

- Anh có thông tin của Foniko Dentro không?

- Cậu định điều tra hắn à?

- ừm...?

- Nhớ cẩn thận, hắn ta có thể phát hiện ra cậu. Chờ một chút nhé, tôi sẽ gửi thông tin nhanh thôi.

Tôi không thể hiểu được anh ấy nói việc gì nhưng có lẽ tôi nên cẩn thận hơn. Tôi sẽ cố gắng để khai thác hoàn toàn hắn ta, trở thành người trao đổi thông tin có ích cho cảnh sát, giúp họ bắt được hắn, hoặc tôi làm chỉ để cứu vớt công việc của mình.

Anh ta quay lưng đi về phòng, tôi cũng phải quay lại phòng nữa.

Thay vì ngồi đợi thông tin của hắn được chuyển thì tôi nên lên mạng internet để điều tra chút ít của hắn nhỉ.

Gõ gõ trên mạng một hồi, mọi trang web về hắn ta đều bị lỗi hoặc đã bị xóa khi tôi nhấp vào. Kênh truyền hình tháng trước chiếu về hắn ta, cuộc điều tra của cảnh sát, những thông tin được phân tích về hắn đều bị rè rè, thật sự là rất khó để có thể tìm thông tin về hắn. Chỉ có thông tin của các nạn nhân là được nói đầy đủ thôi.

Hơn bốn tiếng rồi, tại sao đến giờ Felix chưa gửi thông tin qua mail nhỉ, trong tổ chức ai nấy cũng biết email của nhau cơ mà, Felix cũng không hẳn là không biết email của tôi. Đành vậy, tôi sẽ ngồi chờ thêm ba mươi phút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro