Chương 1.2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng thông báo phát ra từ màn hình máy tính, một tệp thông tin về Foniko Dentro. Cuối cùng sau hàng tiếng chờ đợi thì Felix mới gửi cho tôi nhỉ. Chắc anh ta cũng phải đắn đo lắm khi gửi cho tôi.

Trong tệp là các thông tin về hắn ta, mặc dù không đầy đủ cho lắm.

Hắn ta đúng là một người bí ẩn, hắn ta hoàn thành tốt khả năng che dấu thông tin của mình, nhưng chưa chắc là hắn ta qua mặt nổi tôi đâu. Tôi có nhiều kinh nghiệm trong nghề nên mới được tổ chức nhặt về đấy.

Sau tệp ấy là dòng tin nhắn Felix gửi tới cho tôi:

- "xin lỗi nhé, tôi không thể gửi tất cả thông tin mà tôi biết về hắn cho cậu được."

Mà thôi, với một số thông tin như này mặc dù hơi khó nhưng mà nó cũng có ích đôi chút về việc điều tra. Nếu tìm ra thông tin nào khác thì mình sẽ gửi cho cảnh sát vậy.

Mặt trời đã hạ xuống, hết giờ làm việc của tất cả mọi người rồi. Lúc này, chắc mọi người cũng xuống phòng ăn hết, tôi nên xuống nhanh nhanh vậy.

Tôi đi xuống cầu bằng một cách nhẹ nhàng, bỗng chốc một tên cao khoác lên tấm vải đen che phủ hết người. Trên tay tên ấy cầm một cái hộp đồ ăn. Hắn ta chạy nhanh va vào người tôi. Tên này, chạy như bị sếp dí deadline vậy. Dù hắn chạy xa khỏi người tôi rồi nhưng xung quanh tôi lại phảng phất hương nước hoa Chypre.

Tôi bước vào nhà ăn, lấy các món ăn như mọi ngày, tôi ngồi xuống bàn ăn cùng Anatole lần này còn có cả Felix. Nơi đây vẫn đông đúc.

- Sao ngày nào cậu cũng ăn được như vầy vậy Ericy?

Anatole nhìn tôi với gương mặt ngán ngẩm, rồi anh ấy nói tiếp:

- Ericy cứ ăn như thế làm tôi ngán món cơm trứng rồi đấy, bắt đền đó. Tôi phục cậu rồi.

Tôi cố kìm cơn tức giận để không đấm vào gương mặt lúc nào cũng lấp lánh.tôi nói:

- Đừng gọi tôi là Ericy, tên tôi là Eric!

- Xin lỗi...

Anh ta phụng phịu chấm chấm dĩa vào khay cơm. Tôi quay mặt sang phía Felix, hỏi:

- Felix, cậu có biết ai trong công ty mình có sử dụng hương nước hoa Chypre không vậy?

- À không?

- Vậy sao lúc nãy có người mang hương nước hoa đó chạy xẹt qua tôi nhỉ?

Sau câu nói đó của tôi, Felix đang uống nước bỗng sặc, anh ho liên hồi. Tôi nói:

- Sao vậy.

- Không có gì.

Anh ta đang che dấu tôi điều gì chăng? Thật đáng ngờ mà. Người đàn ông 28 tuổi như tôi đang biểu hiện như một người bạn gái đa nghi, đang nghi ngờ bạn trai đang ngoại tình phết. Anatole nhìn tôi, anh ta nói:

- Cậu thân với Felix nhỉ?

Thân ư? Tôi nghĩ là Anatole đang ghen. Bật mí là tôi và Anatole đang hẹn hò, nhưng chắc chắn chuyện này sẽ không chen ngang công việc của tôi.

- Thân chỗ nào vậy Anatole?

- Thân ở chỗ thân đó.

- Thì sao?

- Cậu bật tôi à? Người lùn như cậu được nói chuyện với tôi là quý hóa lắm rồi.

- Cậu đang khịa tôi đấy à? Vậy cô bé Alice kia là sao?

Nếu như Felix không ngăn kịp thì có lẽ tôi đã phi luôn cái đĩa vào mặt anh ta rồi.

Nhưng tại sao trong tổ chức không có ai xịt nước hoa Chypre mà tôi lại thấy có người đi qua tôi lại có mùi hương ấy.

Kì lạ thật.

Để ăn xong bữa tối này, tôi sẽ đi kiểm tra.

Bước ra khỏi phòng ăn, tôi là người đầu tiên rời đi nên việc điều tra cũng thuận tiện.

Trên cầu thang, vẫn còn lại dấu vết của một đôi giày. Thằng nào cố đột nhập vào tổ chức mà ngu vãi, nếu biết trong tổ chức toàn mấy thanh niên não to thì làm ơn đừng làm lộ liễu như thế.

Bất ngờ, có một con người nhỏ bé xuất hiện sau lưng tôi, cô bé bắt đầu nói:

- ồ ồ, Eric nhà ta cuối cùng cũng quay lại với nghề rồi, sợ mất việc à anh trai?

Tôi giật bắn mình, quay ra phía sau, ra là Alice. Cô bé lúc nào cũng thấp thỏm cả. Tôi nói:

- Làm anh giật mình, mà cưng làm gì ở đây thế?

- Tất nhiên là xem anh định làm điều gì đáng ngờ rồi...

- Sao lại thấy anh đáng ngờ?

- Anh làm khuôn mặt như thế ai không nghi ngờ mới lạ đấy ạ, quý ngài Eric!

- Anh xin lỗi.

Alice nhìn chằm chằm vào tôi, cô bé đưa viên ngọc lấp lánh màu xanh lá cho tôi. Tôi khá bất ngờ nhìn cô bé một lúc rồi nói:

- Cưng lấy này ở đâu thế? Cưng có biết là cái này hiếm thấy lắm không?

Cô bé vểnh mặt lên, miệng nở nụ cười:

- Hiếm cỡ nào thì em có đầy ngọc, anh khỏi lo.

- ừm

- anh đang điều tra về ai vậy? Em có thể giúp không?

- Có! Anh rất cần cưng giúp! Anh đang làm về Foniko Dentro.

Alice có vẻ rất thắc mắc tại sao tôi lại điều tra về người này. Hắn ta là kẻ nguy hiểm nhất trong số những kẻ nguy hiểm. Cô bé sờ cằm, mắt hướng về tôi, giọng điệu của cô bé trầm xuống, cô bé ngập ngừng một chút rồi thôi. Tôi khá thắc mắc là cô bé định nói gì đó. Trong bầu không khí im lặng đến khó tả đó, cô bé quay lưng về với tôi, cô bé ngoái đầu nhìn tôi, cô nói:

-  Em không thể giúp được rồi, xin lỗi nhé. Chúc anh may mắn đừng như mấy kẻ kia. 

Rồi cô bé bắt đầu đi lên phòng. Chiếc loa bắt lầu vang lên, đã rất lâu nó chưa nói gì, nó mà thông báo thì chắc sẽ là một câu chuyện nguy hiểm nào đó. "Xin khẩn thông báo! Hiện giờ chúng tôi không tìm thấy dấu vết của ngài thám tử Amin Costa trong lúc dò xét thành viên tổ chức!""

Nghe tin, tôi lẩm bẩm:

- Ngài thám tử Costa đã mất tích sao? Không thể tin được, ngài ấy sao lại như vậy được?

Costa, chú ấy khá lớn tuổi và có rất nhiều kinh nghiệm. Từ nhỏ, chú ấy đã cứu sống tôi và cho tôi rất nhiều kẹo. Chú ấy là ân nhân cứu mạng của tôi. Tôi muốn điều tra về vụ mất tích, hộp cơm của kẻ bí ẩn đó và cả cái tên Dentro.

Điều tra ba sự kiện cùng một lúc, chắc tôi có thể làm được nhỉ, mặc dù khá mệt.

Nhưng tôi sẽ chẳng tha cho ai làm hại đến chú Costa đâu.

Tôi cứ đứng thẫn thờ ở đây sẽ khiến người ta sinh nghi về minh mất. Nhưng mà còn dấu chân ở đây, không thể bỏ lỡ nó được.

Anatole cùng Felix chạy vội lên cầu thang, hai người nhanh chóng chạy tới chỗ tôi, họ đồng thanh nói;

- Chú Costa đã chết?!

Tôi vẻ mặt điềm tĩnh, gạt vội hai tay của hai người xuống khỏi vai, tôi nói:

- Không hẳn là đã chết, họ bảo chi không thấy dấu vết của chú Costa thôi mà.

- Nhưng chú ấy là cha của cậu đấy! Cậu thật sự không lo hả?

"cha" tôi thật sự không muốn nghe thấy. Chính vì người cha ruột đã sinh ra tôi, à không hắn không xứng đáng được gọi như thế. Hắn ta đã từng đâm vào ngực mẹ tôi khoảng mười hai nhát hoặc nhiều hơn thế nữa, tự tay hắn đã đẩy tôi vào đám cháy, nếu lúc đó mà không có chú Costa thì tôi đã là cái xác bị cháy đen vô tri vô giác.

Tôi khá là ám ảnh từ "cha", kể cả được thốt ra để ám chỉ ân nhân cứu mạng của tôi. Nhưng tôi không hề coi chú ấy là "cha" mà tôi coi người ấy là một người "anh trai", mặc dù chú ấy lớn hơn tôi rất nhiêu tuổi và xứng đáng hơn với "cha".

Nhìn hai người họ, đôi mắt tôi ứa lệ, giọng ngập ngừng:

- Không hẳn là tôi không lo, nhưng tôi có một chút hi vọng là chú ấy vẫn còn sống.

Hai người đều nhìn tôi rồi, vội chạy lên phòng của bác Costa. Tôi không muốn nhìn trực tiếp cảnh tượng ấy, đành nhắn tin cho họ gửi hình cho tôi vậy. Không phải là tôi sợ vụ việc đó có xác chết, tôi sợ bất ngờ phải nhìn thấy ngài ấy như lúc tôi nhìn thấy hình ảnh cuối cùng của mẹ khi người cười với tôi vào lúc cuộc đời sắp kết thúc của mình.

Về chiếc hộp cơm kia, tôi thấy có gì đó đã rơi xuống khi kẻ đó đụng vào người tôi. Nó chắc chắn vẫn còn vương ở nơi đây.

Một ngón tay ở cầu thang thứ năm, nó đã được giấu ở nơi không ai có thể tìm thấy. Hẳn là tên đó đã cố tình đặt nó ở đây, để cho ai đó có thể dễ dàng tìm thấy.

Tôi lấy ra một nhúm giấy còn mới, cầm vào hiện vật. Tôi vội vàng chạy vào phòng khám của bác sĩ Bác Vân.

Đưa cho bác sĩ Yìn Bó Wén (Ấn Bác Vân), có thẻ gọi là Clyde nhỉ. Tuy anh ta có tài về y dược nhưng anh ta cũng có thể xét nghiệm DNA trên ngón tay này là của ai nhỉ?

Bác Vân nhìn tôi, niềm nở nói chuyện:

- Là Eric phải không? Đã lâu rồi mới vào đây nhỉ? Tôi khá tò mò khi cậu vào đây đấy, có gì cậu thấy cơ thể không ổn phải không?

- Không hẳn là tôi cảm thấy bất ổn mà là tôi muốn hỏi ngón tay này là của ai thôi.

- Vậy à... kinh dị thật nhỉ?

Nụ cười hiền dịu của vị bác sĩ này, lâu lắm tôi mới được ngắm lại. Mái tóc màu bạch kim, cùng đôi mắt màu đen, trông thật đẹp. Anh ta xòe bàn tay ra:

- Đưa nó cho tôi nào.

- À! Được thôi.

Tô đưa ngón tay ấy cho anh ta, Bác Vân đi vào nơi làm việc của mình. Không quên vẩy vẩy tay nói với tôi:

- Phiền cậu đợi một lúc nữa nhé!

Lần thứ hai trong ngày tôi phải chờ đợi, chờ đợi đến bao giờ chứ tôi muốn biết rằng ngón tay ấy là của ai và hung thủ làm ra là người như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro