CHƯƠNG 1: Trò Chơi Sinh Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã có bao giờ bạn từng nghĩ đến rằng có một chiều không gian nằm giữa sự sống và cái chết chưa? Nếu như nó thực sự tồn tại thì sẽ trông ra sao nhỉ? Nhưng nếu chỉ có thế thì bình thường quá, chẳng hạn như nó gắn liền với những cái chết thương tâm thì sao?"

Một chú hề với hình thù kì dị đang tự độc thoại với một cái đầu người còn vương chút máu đỏ. Hắn ta cứ cầm và nắn nót cái đầu ấy mãi rồi bắt đầu cười khúc khích như một tên tâm thần. Cứ như thế cho tới khi mọi thứ chìm vào trong màn đêm sâu thẳm.

***

Tung tăng về nhà sau khi mua được vài thứ hay ho trong cửa hàng bán đồ chơi, Kelly thật sự rất phấn khích muốn biết cách thức hoạt động của mấy thứ này sẽ như thế nào. Dù đã là một học sinh cấp ba nhưng tâm hồn cô vẫn như một đứa trẻ, luôn cảm thấy thích thú với những điều mới lạ xung quanh.

Kelly cũng là một con người có tấm lòng nhân hậu, cô luôn giúp đỡ những người gặp khó khăn, cũng chính vì thế mà cô cũng thường xuyên gặp rắc rối. Hôm nay cũng không ngoại lệ, chỉ là "rắc rối" này ảnh hưởng đến cả mạng sống của cô mà thôi.

Định ghé vào quán trà sữa thì đột nhiên Kelly nhìn thấy một cậu bé đang đứng ở giữa đường chỉ vì muốn nhặt quả bóng chày. Không ngần ngại nguy hiểm, cô quẳng mấy túi đồ xuống đất rồi tức tốc lao ra giữa đường. Khoảnh khắc Kelly đẩy được cậu bé vào lề đường cũng là lúc một chiếc xe tải lao đến. Chú tài xế do quá bất ngờ nên không thể phanh lại kịp. Một tiếng "Rầm" vang lên, Kelly mất dần ý thức.

Sắc đỏ từ từ lan ra và rồi hòa lẫn với tiếng la thất thanh của những người đi đường. Khung cảnh lúc ấy dần tối sầm lại, có cơn mưa to trút xuống trôi tan mùi tanh hôi của máu. Có lẽ ông trời đang tiếc thương cho một sinh mạng ngắn ngủi sắp rời khỏi cõi đời này.

Sao mà... ồn ào quá vậy?...

Kelly dần cảm nhận được cơn đau đớn khủng khiếp, nó như muốn xé toạc cả da thịt cô. Miệng cô ứ nghẹn không thể phát ra thêm bất kỳ âm thanh nào. Hàng mi cong vút đó từ từ nhắm lại, cũng là lúc những bi kịch thật sự bắt đầu.

***

Tỉnh lại dưới cái nắng nhưng không chói chang cùng thảm cỏ xanh mươn mướt trên nền đất, Kelly tỉnh lại với hàng tá câu hỏi trong đầu. Cô bất giác sờ lên vết thương ban nãy, kì lạ là nó lành lặn như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Lia mắt nhìn xung quanh, cô chợt nhận ra nơi này khá giống kiến trúc của một ngôi trường cấp ba bình thường, và nơi cô đang ngồi trông như là đang ở sân vận động tập chạy điền kinh. Chưa kịp thỏa mãn hết cơn tò mò, đột nhiên Kelly nghe thấy có tiếng chuông ngân lên ở phía trước. Có lẽ máu thám hiểm của cô lại bắt đàu nổi lên rồi.

Thì ra là kêu tập hợp à..

Thật bất ngờ khi ở đây không chỉ có mỗi Kelly mà còn rất nhiều người khác nữa, nhưng điểm khác biệt duy nhất là biểu cảm trên khuôn mặt mỗi người lại không giống nhau. Có người thì lo lắng, sợ hãi, có người thì ung dung, có người thì vênh váo như kiểu đã ở đây rất lâu rồi...

Sân trường lúc này thật náo nhiệt, tựa như lễ khai giảng đầu năm học vậy. Trường cấp ba Kelly học lúc còn sống thì thật buồn tẻ, chả ai nói chuyện với ai cả. Nhưng mà giờ đây cô còn sống hay là đã chết, chính bản thân cô còn chẳng biết nữa.

Náo nhiệt một hồi thì chủ trì cũng ra mặt bằng trò ném khói của mấy thằng siêu trộm trong phim. Và càng kì lạ hơn khi tên chủ trì này lại là một chú hề mang hình thù khá kì dị, khuôn mặt ấy nếu mà đem đi kể chuyện ma cho mấy đứa nhóc trong xóm Kelly chắc tụi nó cũng sợ khiếp vía. Nhưng mà trông cũng chả giống chú hề mấy, ý là từ phần thân xuống dưới thì đúng đấy, nhưng.. có tên chú hề nào mà lại đội cái hộp giấy trên đầu không? Hừm, một tên chú hề lập dị.

- Hé hé hé!! Chúc mừng các cô cậu đã vượt qua năm ngoái, năm nay lại tiếp tục nhá há há há!!

Từ dưới bục có một cô gái nhỏ trông khá rụt rè giơ tay hỏi:

- Thưa ngài chú hề ơi.. Cho cháu hỏi đây là đâu thế ạ?..

- Đơn giản thôi, đây là một chiều không gian khác nằm giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Tất cả những người đang hiện diện ở đây khi còn trên trần gian đang trong bờ vực của cái chết hoặc là đã tự sát. Đương nhiên là ta chỉ bắt linh hồn của những người đang trong tuổi ăn học của cấp ba.

- À quên ta chưa giới thiệu. E hèm, các cô các cậu có thể gọi ta là Smilely, và ta là hầu cận của ngài hiệu trưởng sáng lập ra ngôi trường này. Tất cả các người sẽ được chơi một trò chơi xuyên suốt ba năm học, và ta gọi nó là Trò chơi sinh tử. Nghe thật kích thích đúng không nào? Để ta giải thích luật nhé!

- Trường này năm nay có khoảng 300 học sinh, sau khi kết thúc buổi tập hợp này, mỗi người các cậu sẽ được chỉ định giết bao nhiêu người. Người may mắn thì giết ít, kẻ xui xẻo thì giết nhiều, và đương nhiên cũng cò chức năng giết giùm cho người khác. Kết thúc năm học, những ai chưa hoàn thành đủ số lượng giết người chỉ định thì sẽ bị chính tay ta giết chết.

- Những người hoàn thành được sẽ được ban cho điều ước: hoặc là sống tiếp ở cái trần gian chán chết đó, hoặc là tái sinh ở một nơi tốt đẹp hơn. Và tất nhiên là điều ước chỉ được thực hiện khi mà các cô cậu đã hoàn thành xong 3 năm học tại ngôi trường Crudea này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro