CHƯƠNG 2: Thu Hút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vừa dứt lời, tên chú hề mang tên Smilely biến mất giống như cách mà hắn xuất hiện. Phải ở đây tận ba năm cơ à, có lẽ là một hành trình dài đây. Vài phút sau, như lời hắn ta nói, quả thực là có con số chỉ định giết bao nhiêu người xuất hiện trên tay Kelly. Nó hiện rõ mồn một con số 2, thế thì cũng tốt, đôi tay của cô sẽ chỉ vấy máu của hai mạng sống trong số 300 con người đang tồn tại ở đây. Kelly không nhìn thấy con số của người khác nên cô khá an tâm khi người khác cũng sẽ không nhìn thấy con số của mình.

  Có tiếng loa vang lên, nó bảo rằng những người mới đến đây lần đầu thì hãy đi đến phòng hiệu phó. Có kèm theo chỉ dẫn để đi nên cũng không cần phải dùng não.

                                  ***

  Tới lượt của mình, Kelly đẩy cửa vào phòng. Thấy Smilely đang ngồi nghiêm nghị trên ghế, hai tay đan vào nhau làm ra vẻ như có chuyện trọng đại. Cảm giác này tựa như Kelly - một tên tội phạm khét tiếng đang sắp bị tra khảo bởi một người vô cùng già dặn kinh nghiệm vậy.

  Ngồi xuống chiếc ghế đối diện Smilely, hắn ta tự dưng nở một nụ cười thân thiện rồi hỏi:

     - Lúc còn trên trần gian cô là học lực gì vậy?  Học sinh cấp ba năm mấy rồi?

     Nếu có ai bảo tên chú hề này là một tên vô cùng lố lăng, Kelly chắc chắn sẽ đồng ý ngay tức khắc và đi gia nhập hội anti Smilely.

     - Là giỏi. Hết kì nghỉ hè này là lên năm hai.

     Hắn ta trầm trồ một tiếng rồi đưa ra cho Kelly hai lựa chọn là A và B.

     - Chọn một cái đi, hoặc là sống ở ký túc xá ở trường, hoặc là ở căn nhà mà trên trần gian cô từng sống.

     Kelly dè chừng lúc lâu rồi quyết định chọn B.

     - Có thể nói cho tôi biết tại sao không?

     - Chỉ là may rủi thôi.

     - Thế à? Vậy thì.. đáp án của B là... KÝ TÚC XÁ! Chúc mừng nhé, đây là chìa khóa phòng của cô, ở trên tầng 13 nhé. Ngày mai là bắt đầu đi học buổi đầu tiên, đừng đến trễ đấy, mà chả biết cô sống được tới ngày mai không nữa, hí hí!!

     Đôi mắt hắn nheo lại, nụ cười kéo dài ra đến tận quai hàm (hộp giấy mà cũng thay đổi được biểu cảm, ngộ ghê) trông gian manh hơn rất nhiều. Là đang trù ẻo cô không sống được tới mai sao? Xin lỗi, chị mày là một trong dàn con cưng của bà tác giả, chết không dễ vậy đâu.

     - Rồi hỏi xong rồi, ra ngoài đi! À, giờ đi săn bắt đầu từ 11 giờ tối tới 3 giờ sáng. Nếu đi lấy mạng người khác mà không trong quãng thời gian quy định này, cô sẽ bị đón nhận cái chết đau đớn từ ta đấy nhé! Ở đây, ta là người có quyền hành cao nhất vì Chủ nhân không thích quản lý ngôi trường nhàm chán này.

     - Không cần đuổi sớm vậy đâu, cho tôi hỏi vài câu được không?

     - Ờ... tùy cô.

     - Vậy là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Vết thương của tôi sao lại tự khắc hồi phục được? Trò chơi này có ý nghĩa gì? Rốt cuộc ngươi là ai? Hiệu trưởng trường này là—

     - Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời mấy câu hỏi này.

     Vừa dứt câu, Smilely đứng dậy và đẩy Kelly ra ngoài. “Nếu muốn biết thì đi mà hỏi mấy người đã ở đây lâu rồi ấy!” – đó là câu cuối cùng mà hắn ta dành cho cô sau khi đóng sầm cửa lại.

     Thật là một tên chú hề bất lịch sự, đã ghét giờ còn ghét hơn.

     Kelly đứng dậy vừa phủi chân vừa rủa hắn ta một câu. Thôi thì bây giờ đi kiếm cái ký túc xá rồi nằm nghỉ ngơi vậy, hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra rồi.

                                 ***

  Đang đi vòng quanh trường vừa kiếm ký túc xá vừa tranh thủ khám phá xem ngôi trường này có gì thú vị không thì đột nhiên có cô gái lạ mặt nào đó tông trúng.

     - A xin lỗi nhé tớ không cố ý.. do quá tập trung kiếm ký túc xá mà tớ không chú ý nhìn đường, xin lỗi cậu!

     - Không có gì đâu, dù gì tớ cũng không để ý mới va phải cậu... Kiếm ký túc xá? Cậu cũng là người mới đến đây hả?

     - Ơ cậu cũng thế hả, phải đấy. Tự dưng ban nãy tớ lỡ té cầu thang từ trên cao, lúc tỉnh lại thì đã ở đây rồi.

     - Thế à, ít ra cũng đỡ đau hơn của tớ.

     - Là sao?

     - À tớ bị xe tải tông thôi không có gì đâu..

     - Nghe khiếp vậy. À tớ tên là Jessica, phòng của tớ nằm trên tầng 13 lận.

     - Ồ thế là cùng tầng với tớ rồi, tớ là Kelly, hi vọng được làm quen với cậu.

     - Tớ cũng thế!

                                  ***

  Trong suốt khoảng thời gian tìm kiếm ký túc xá cùng Jessica, trong đầu Kelly không ngừng suy nghĩ về đêm đầu tiên của mình, cô lo lắng không biết mình sẽ là nạn nhân của ai. Quả thực trò chơi sinh tử này thật khiến người ta phải điên đầu về nó. Kelly cảm thấy thật khâm phục những người đã sống sót qua rất nhiều đêm tử thần. Sao họ lại có thể làm được như thế nhỉ? Đến cả bây giờ khi đã đứng trong thang máy, vẫn không có thứ gì có thể ngăn cản cô dừng lại những dòng suy nghĩ này.

  Tíng tong~~

  Tiếng thang máy vang lên kéo Kelly trở về thực tại. Cô lia mắt nhìn khung hiện số lầu, đã đến tầng 13 rồi. Bước ra khỏi thang máy, Jessica trầm trồ không ngớt.

     - Wow! Không ngờ tầng 13 này lại rộng như thế! Trường này đầu tư thật đấy!

     - Xây bự như thế là để chơi trò chơi săn mồi đuổi bắt tử thần này mà, bảo sao không đầu tư cho được.

     Bước đến căn phòng số 204 theo như chìa khóa Smilely đưa, Kelly ngạc nhiên khi Jessica ở  căn phòng kế bên mình – 205. Cô chào Jessica rồi bước vào phòng.

                                 ***

     - Tuyệt thật! Căn phòng này còn to hơn gấp hai lần căn nhà mình đang sống hồi trước!

     Kelly bắt đầu đi khám phá, ít ra tên Smilely đấy còn biết điều mà chuẩn bị sẵn những món đồ cần thiết trong phòng như nhà vệ sinh, tủ sách và truyện, đèn, giường,… Đột nhiên cô chú ý đến cái cửa sổ trước mặt. Như bị một ma lực vô hình quyến rũ, nó như muốn thu hút cô đến gần. Không cưỡng lại được sức hút kì lạ, chân cô vô thức di chuyển, nhịp tim thì cứ rung lên từng hồi.

  Mở toang cánh cửa sổ ra, trước mặt cô là một màu đen thăm thẳm, ở giữa có một quả cầu hình tròn phát sáng, ánh sáng đó lan tỏa làm bóng đen xung quanh nó biến đi mất. Nó vẫn tiếp tục hấp dẫn cô, Kelly thấy quả cầu kì lạ đó đang mời gọi cô. Và rồi Kelly bước hụt chân… và rơi thẳng từ tầng 13 xuống dưới đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro