Chương 3:Vật thể lạ....... tôi không quen anh..??!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa mẹ con đã về" vừa đi học về là An lao luôn vào bếp lục đồ ăn ,ăn ngồm ngoàm dính hết cả lên má ( t/g:bà này đúng là heo mà O.O . An: lườm >_/)

Thấy thế bà Hoa mẹ An liền mắng yêu"Con bé này...con gái con lứa không ý tứ gì cả"

"um...ại...on...ói...à...." (tại con đói mà) An vừa ăn vừa phụng phịu nói.

"Đấy cái con này vừa ăn vừa nói thế à" bà Hoa lườm An

"hì hì" An cười rùi chạy thẳng lên phòng.Vào phòng An nằm phịch xuống giường,đang lim dim ngủ thì chuông điện thoại nó vang lên :

"Mẹ mua cho em con heo đất

Mẹ mua cho em con heo đất...í o í ò

Ngày hôm nay em vui lắm

Cầm heo trên tay em ngắm ...í ò í o

Làm sao cho heo mau lớn

Làm sao cho heo mau lớn...í o í ò............."

An uể oải bắt máy " alo..chị Liên à gọi em có việc gì k?"

"Cứ phải có việc thì tui mới được gọi cho cô à" Liên làm bộ giận dỗi nói.

" Hì hì ..chị này làm gì có chuyện đó , chị gọi em bất kì lúc nào em đây sẵn sàng bắt máy mọi ;lúc mọi nơi mọi thời kỳ...O.^" An làm vẻ mặt cún con nịnh nọt (t/g: bà này đúng là ngố nói chuyện điện thoại thì làm gì nhìn thấy mà làm bộ. An: Ê nói gì hả ..bảo ai ngố muốns chít hông....>.<. t/g chuồn)

"Thui đi cô nương, tui tìm được việc cho cô rùi đó" Liên nói k thèm để ý đến lời nịnh nọt của An vì cô đã quá quen thuộc với nó rồi.

" Thật hả chị" An sung sướng deo lên .An hỏi tiếp" việc gì vậy chị,ở đâu ,lương có cao k có......?"

Thấy An hỏi liên mồm Liên cắt ngang "cô hỏi gì mà nhanh thế tui sao mà trả lời"

An cười hì2 nói" dạ vâng em sr ,chị cứ từ2 trả lời đi ạ"

"làm phục phụ ở 1 quán ăn, à mà nó gần trường em đấy ,lương 1.5tr/tháng, làm buổi chiều và cả ngày chủ nhật, sao em có làm được k?" hai chị em đang nói chuyện thì mẹ An gọi" An ,xuống ăn cơm thui con"

An gọi với xuống" vâng con xuống liền đây ạ" rùi nói với chị Liên" vâng em làm được chị ạ, có gì tối em gọi lại nha ,bye chị" An tắt máy rùi chạy vù xuống ăn cơm.

" mẹ ơi con tìm được việc làm thêm rùi ^_^" đang ăn cơm An lên tiếng.

"ukm.mẹ có nghe cái Liên nói rùi" bà Hoa trả lời "nhưng làm gì thì làm cũng không được bỏ bê việc học hành đâu đấy " bà Hoa dặn dò.

" Yes sir" An hăng hái trả lời.Bà Hoa là một người vô cùng tâm lí và hiểu An nên bà không bao giờ ngăn cấm những việc mà An muốn làm vì bà biết những việc An làm không bao giờ sai trái và bà luôn tin tưởng An.

Một ngày mới lại bắt đầu , một ngày như bao mọi ngày khác nhưng có một điều ngạc nhiên là heo con nhà ta hum nay không có ngủ nướng.Sáng nay An dậy rất sớm khiến ai cũng ngạc nhiên.Đến giờ giải lao nhi liền quay xuống hỏi An:

"Hum qua bà ăn gì mà hum nay dậy sớm thế ,không lẽ mặt trời mọc hướng tây"

An k thèm để ý lời châm chọc của Nhi mà trả lời rất hồn nhiên " bà nghĩ tui việc ngủ dậy sớm của tui có thể làm đổi hướng mặt trời mọc à..O_O"

"thế lí do là gì" Nhi tò mò

"Chẳng có gì cả...... " An trả lời rùi chạy lên bàn Nhi hớn hở nói" tui cho bà biết nhé bắt đầu từ hum nay tui sẽ đi làm thêm"

Nhi nhìn An nghi ngờ nói " Thật không vậy ta người lười như bà suốt ngày chỉ bít ngủ nướng ,mà cũng bày đặt đi làm thêm à, mà cái ngữ vụng về như bà ai thèm mướn"

Thấy Nhi nói vậy An liền đứng dậy vỗ tay vào ngực tự đắc nói " bà đừng có mà xem thường tui nha,để hum nay tui đi làm cho bà sáng mắt ra."

Rầm....cửa lớp bị đá tung một cách không thương tiếc.(tén..tèn ten.. nhân vật nam chính xuất hiện rùi đây. Từ bây giờ thay An= nó còn Phong=hắn nhé)

" Giật cả mình......ai mà vô ý thức thế ..định phá hoại của công à" nó bực mình đứng dậy xem tên khốn nào vô ý thức thế thì ngoài cửa một người con trai vô cùng đẹp trai bước vào bọn con gài nhìn thấy anh ta thì hai mắt toàn hình trái tim ngay cả con Nhi bạn nó cũng vậy ,nó nhìn NHi chẹp miệng lắc đầu ,nó nghĩ đúng là một lũ hám zai, nó quay lại nhìn anh ta thì mặt anh ta đằng đằng sát khí nhìn nó làm nó lạnh cả sống lưng.người con trai tiến lại gần nó rồi nói :

" Cô là Vũ Hoài An?"

Nó giật mình, sao anh ta lại bít tên mình nhỉ " đúng vậy" cảnh giác trả lời, nó nghĩ chắc lại có chuyện chẳng lành rùi đây..

"Cô không nhớ tôi" thấy nó có vẻ không nhận ra mình nên anh ta lên tiếng. Nó ngơ ngác không hiểu gì hỏi lại " tôi có quen anh sao.." Mọi người xung quanh kinh ngạc , xôn xao bàn tán

"cô ta là người ngoài hành tinh à má không biết anh Phong" học sinh 1

"Chắc là cô ta định gây chú ý cho anh Phong chứ gì, nhìn ngây ngô thế mà ghê nhỉ" học sinh 2

" chắc cô ta là người tối cổ nên không cập nhật thông tin thời đại" học sinh 3 Nó nghe mọi người nói ai cũng nhắc đến người tên Phong, mà nghe tên này quen quen hình như nó nghe thấy ở đâu rùi....a đúng rùi hum trước mấy cô nàng lớp nó có nói đến người tên Phong đang tìm người đân vào anh ta để tính sổ '...AAAAAAAAAAAAAA.....anh ta không phải là người mình đâm phải chứ..#_// nếu đúng vậy thì toi rùi '.nó đang mải mê suy nghĩ thì đột nhiên anh ta ghé sát vào mặt cô làm cô giật mình .mọi người Ồ lên.anh ta nói vào tai nó một câu làm nó giật mình chột dạ ' lần này thì mình chết chắc rùi' nó nghĩ.

" sao , cô nhớ ra tôi rùi chứ .., vậy thì hẹn gặp lại..." anh ta nói rùi bước đi . Mọi người lại quay lại nhìn nó Nhi cũng nhìn nó nghi ngờ, nó không biết phải làm gì cúi xuống nhìn ngón chân mình đang đánh nhau trong giày.khi anh ta bước gần ra đến cửa thì nó đột nhiên lên tiếng

" Vật thể lạ...tôi không quen anh....vì vậy chúng ta không cần gặp lại"

Mọi người lại Ồ lên lần nữa( t/g: có vẻ những người này chỉ biết mỗi việc Ồ lên thui hay sao mà Ồ lắm thế. Hàng loạt ánh mắt giết người nhìn t/g chạy mất bút..)

Trần Phong nhếch môi cười bước đi 'Cô được lắm Vũ Hoài An ,trò chơi mới chỉ bắt đầu '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro