Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây,Tiêu chiến bỗng cảm thấy nôn nao đến lạ thường,phải chẳng chăng vì chờ đợi sự ra đời của con gái cưng.....hay sắp có điều gì đó xảy ra chăng,nhưng anh không màn những điều gì khác ngoài việc đứa con trong bụng đang đợi ngày bước đến bên cạnh mình.Tử tuyệt ngồi một bên vừa xem tài liệu,vừa lia mắt sang anh trai mình,toàn bộ hành động của anh đều lọt vào mắt của bản thân,tuy không mấy hài lòng về hiện tại,nhưng vì đứa cháu gái,nên Tử tuyệt mới nhẫn nhịn Vương Nhất Bác,thậm chí còn bảo các em trong khoảnh khắc quan trọng này đừng náo động đến anh trai,cũng như gây rối cho anh ta.


"anh,nãy giờ anh xoa bụng cũng nhiều lần rồi đó,mứt trái cây vừa mới sấy xong còn thơm ngon,anh nên ăn thử một chút để cho cháu của em nó có vitamin"


"anh nãy giờ ăn cũng nhiều rồi đó,mứt dưa hấu,mứt kiwi,mứt đào,mứt dâu....,ăn quá trời mà em chẳng thấy hay sao?còn bắt anh ăn thêm,ăn nữa chắc anh nôn hết mất"


[nói gì cũng cãi lại cho được,chả hiểu sao tên đó có thể chịu đựng được anh]Tử tuyệt hoàn toàn cạn ngôn nên không nói gì nữa,chỉ tập trung làm công việc của chính mình,dẫu sao anh cũng ở đây nên dễ quan sát hơn là ở bên ngoài.

________________________________________________________________________________

Bên phía Nhất Bác,từ 3 tháng trước,hắn đã hoàn toàn thay đổi,từ cách nói chuyện với người nhà,đến cách hành xử hoàn toàn khác xưa,Hải Khoan ở cạnh còn cảm thấy điều này,thường hắn muốn nhờ Khoan ca đi làm việc gì đó,đều nói trống không,không chủ lẫn vị,còn nay lại nhờ vả một cách tận tâm,nói rõ chủ lẫn vị,còn dặn dò thêm nữa chứ,điều này làm Hải Khoan phải trố mắt nhìn đứa em này,hôm nay là một ngày nắng đẹp,người trong biệt thự sớm đã nhốn nháo lên bởi một chuyện.....Vương Nhất Bác hắn thế mà lại xuống bếp,mấy lần trước đã suýt chút nữa phá bếp rồi,nhưng càng về sau lại càng có sự tiến bộ không hề nhẹ,những món ăn cơ bản đã làm được rồi,nên hắn tập tành nấu thêm những món có độ thách thức khó như những món ăn của hàn,Tây,Âu...Nhưng tất cả đều thắc mắc chung 1 chuyện.....vì sao hắn lại thay đổi đến mức này kia chứ,lúc này hắn chẳng bận tâm,chuyên chú làm đồ ăn xong bày ra bếp,bắt nhóm của Khoan Ca lẫn Vu Bân và nhóm Kỷ Lý vào thưởng thức rồi thay đồ đi lên phòng.Cánh cửa vừa đóng,hắn bước đến bàn làm việc,kéo hộc tủ trước bàn ra,lấy sợi dây chuyền của anh lên và khẽ hôn nó.


3 tháng trước,hắn đã mơ thấy đứa con gái của hắn và anh,lúc ấy dường như có thứ gì đó ngăn cản hắn bước đến bên cạnh anh và con,nhưng hắn thấy rất rõ,từng khoảnh khắc từng hành động hắn gây ra cho anh và con,rồi cuối cùng thứ hắn chứng kiến là hình ảnh linh hồn của đứa bé đó cứ mãi đăm chăm nhìn hắn,không một lời oán trách cũng như trách hận,lúc ấy hắn rất sợ,thà con cứ mắng hắn,cứ hận hắn đi chứ cớ sao lại nhìn hắn như thế,hắn rất bức rức,hắn rất khó chịu,đâu đó lại cảm thấy hối hận.Về chuyện đó mà mất ngủ mấy ngày liền,khiến cha mẹ và chị lo lắng,chị gái hắn đưa hắn đến một ngôi đền lến ở ngoài Ngoại Ô,hắn lúc ấy khó hiểu vì sao chị mang hắn đến đó làm gì,mọi thắc mắc lập tức hóa giải khi hắn gặp một nhà sư lớn tuổi,ngồi dưới gốc cây bồ đề cứ nhìn hắn suốt,hắn cũng làm lạ nên bước đến kính cẩn trò chuyện với nhà sư


"thưa ngài,trên người con có thứ gì hay mắc thứ gì khiến ngài nhìn con như thế?"


Nhà sư nhìn tổng quát hắn một hồi lâu rồi mới cất giọng nhẹ nhàng 


"có phải,cậu đã mơ thấy một linh hồn thai nhi không?"


Hắn giật mình bởi câu hỏi của ngài,nhưng phút chốc có thể giải nghĩa được giấc mơ nên hắn gật đầu thưa lại mọi chuyện mình mơ,mình thấy cho ngài nghe,trải qua một lúc lâu sau,nhà sư lớn tuổi ấy mới cất tiếng giải thích cho hắn nghe


"nói như vậy,thì dựa trên câu chuyện của cậu đã nói cho ta nghe lúc nãy,ta nghĩ linh hồn thai nhi ấy vốn không có hận cậu hay muốn oán trách cậu,mà là thai nhi ấy đã sợ cậu,một sự sợ hãi rất lớn,bởi vì nó đã chứng kiến tất cả mọi chuyện cậu đã làm với người đã mang nó,ngoài ra,nó đi vào giấc mộng và cho cậu thấy những điều cứ lặp đi lặp lại như vậy,là có 2 ý nghĩa,không biết cậu có muốn nghe?"


Khi nghe nhà sư nói đến chữ sợ,tim hắn bỗng co rút vô cùng dữ dội,con gái của hắn và anh....chắc chắc đã ám ảnh về toàn bộ hành động,lời nói của hắn,không để nhà sư đợi lâu,hắn khẽ gật đầu


"ý nghĩa đầu tiên,là thai nhi đó mong cậu hãy thay đổi,hãy đối xử tốt với người đã mang nó,để nó cảm nhận được thứ tình thương mà nó thiếu thốn,thai nhi nó rất nhạy cảm,đừng làm gì khiến nó cảm thấy,cậu căm ghét nó.Còn ý nghĩa còn lại......là nó không muốn xuất hiện nữa,điều đó đồng nghĩa nó sẽ không đến với cậu và người đã mang nó,và nếu điều đo xảy ra,cậu sẽ đối mặt với 2 tình trạng,thứ nhất là người mang nó và nó sẽ cùng nhau ra đi,còn thứ 2.....là nó sẽ để người mang nó ở lại,nó chấp nhận rời đi,nhưng điều đó sẽ khiến người mang nó cảm thấy bản thân là người làm mẹ thất bại,sẽ lâm vào trầm cảm rất nặng,có khi sẽ bị cảm giác tội lỗi chi phối mà làm ra những hành động dại dột,chàng trai trẻ,tuổi đời của cậu và người đó còn rất dài,hãy thấu hiểu,nhường nhịn nhau.Nhân sinh luôn có những điều bất ngờ mà ập đến,đừng để đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mà nuối tiếc"


Kể từ đó,hắn học cách dịu dàng với người mang bầu,học cách thấu hiểu tính khí trước và sau khi sinh của họ,thậm chí hắn còn chịu khó học cách chăm sóc cho con,học cách thay tả,học cách dỗ con mỗi khi con khóc,con đau,con khó chịu,tất cả hắn chỉ mong mỏi rằng một ngày nào đó không xa,con sẽ chấp nhận hắn,tha thứ cho hắn để hắn gần gũi với hai ba con anh.

_______________________________________________________________________________

Cộc cộc....


"vào đi"


Hắn để sợi dây vào chiếc hộp kính  rồi đặt sang một bên,người vào là Vu Bân,trên tay còn cầm theo sấp giấy trắng,hắn không nói gì,chỉ cái ghế trước bàn ý chỉ mời người ngồi


"đây là toàn bộ tài liệu nhưng  năm qua anh ấy đã làm và liên lạc,còn đây là tài liệu về cô ả tình nhân của cậu"


Đón nhận những tài liệu kia,hắn cẩn thận đọc từng chữ rồi sắp xếp lên mọi kế hoạch,một mặt là muốn theo đuổi lại anh,bù đắp cho anh và con,mặt khác hắn sẽ phá nát những kẻ đang mưu mô lật đổ và phải bội hắn


"à....Nhất Bác.....ngày này,tuần sau anh ấy sẽ sanh đó"


đang xem thì bị câu nói của Vu bân làm cho ngưng lại,thất thần nhìn người đối diện,biết là nói chổng khiến hắn khó hiểu,nên Vu Bân đành khai ra hết sự việc cho hắn nghe


"là như vầy,mấy hôm trước lúc tôi đang bận tìm kiếm những tài liệu này thì có 1 cô gái tầm 12-13 tuổi đến tìm tôi,tuy không biết đó là ai nhưng khi tôi vừa ra gặp mặt thì cô gái đó bảo tuần sau,ngày 24 Tiêu Chiến sẽ sanh,tại bệnh việc Dược Minh của Dược ca,tôi lúc ấy rất bàng hoàng định hỏi nguyên nhân thì cô gái ấy đã rời đi,còn để trong túi áo tôi một tấm card,khi nhìn vào tấm card này....tôi đã....rất kinh hãi,cậu xem"


Vu Bân lấy tấm card đưa cho hắn xem,vừa đón lấy đôi mắt hắn đã nhíu lại một cách rõ ràng....tấm card này.....là của Tử tộc,một trong Tứ đại gia tộc,Vương gia chỉ cách tứ đại gia tộc này 1 bước nữa thôi là sẽ sánh ngang với họ,nhưng không nghĩ.....anh ấy,lại dính líu tới họ


"dạo gần đây,cô gái đó có liên lạc gì với cậu không?"


"có,còn gửi cho tôi những thứ này,cậu nhìn đi"


Nhìn những xấp ảnh,cùng vài đoạn ghi âm của anh và những người khác,lúc này,nước mắt cố gắng kìm nén của hắn bỗng ùa ra,nỗi nhớ nhung về anh cứ thế ùa đến,cầm những tấm hình anh xoa chiếc bụng lớn,cười với nó,đọc truyện cho nó,đi dạo cũng chỉ đủ mọi thứ cho nó xem,đẹp quá,tuy chỉ là mấy tấm hình nhưng hắn thấy khung cảnh này rất đẹp,trách sao lúc trước ngu xuẩn để anh đi mất.


"cậu có biết cô gái đó tên gì không?"


"Tử Nhã,con út của Tử Tộc,em họ của Tiêu Chiến,mẹ của anh ấy.....mang họ Tử"


"tôi biết rồi,anh lui đi"


[Tử nhã sao?rốt cuộc cô gái này muốn cái gì đây]đợi khi Vu Bân rời đi,hắn gọi ngay cho cái số nhỏ được ghi sau tấm card mà lúc nãy mới phát hiện,không biết bên kia nói gì,hắn lập tức đứng dậy rời đi rất hối hả và vội vàng,đến mức mọi người không kịp hỏi nữa.


________________________________________________________________________________

"Tôi đợi anh khá lâu đấy,Nhất Bác ca"


"Tử....Nhã?!"


hắn khi đến nơi đã hẹn thì vô cùng kinh ngạc khi thấy một cô gái nhỏ ăn mặc rất nhẹ nhàng,nhưng trên 2 tay lại nhuộm đầy máu,thấy hắn cứ mãi chần chờ,nên Tử nhã cười khẽ hướng đến một góc trống bên hông,để hắn ngồi đó dễ dàng nói chuyện.Còn về hắn,sau khi ngồi vị trí được chỉ định,chứng kiến cô gái nhỏ tay không lấy tim và tủy người khác ra mà không khỏi rùng mình,anh ấy.....có thể sống chung với những người như thế này sao?


"tuy tôi không biết chuyện gì đã diễn ra giữa anh và anh ấy,nhưng tôi hy vọng lúc anh trai tôi sanh,anh có thể đến đó mà động viên anh ấy."


"cô không nghĩ các chị của cô sẽ để tôi được yên thân lành thể mà bước vào đó cùng anh ấy sao?"


"hôm ấy......các chị có việc gấp bên Gia Tộc nên sẽ không canh chừng được,chỉ có mỗi tôi mà thôi,mà tôi thì......."


"thì làm sao?"


"Vương Nhất Bác,anh có tin vào chuyện.....thai nhi nhờ chuyện không?"Tử Nhã dừng mọi việc lại mà nhìn hắn,ánh mắt vô cùng ảm đạm đến lạ thường


"thai nhi nhờ chuyện?ý cô là...."Nhất Bác sững người khi nghe nhắc đến thai nhi,tâm tình phút chốc dao động mạnh 


"phải,chính là đứa cháu gái đang chuẩn bị ra đời của anh trai,tôi đã mơ thấy con bé,con bé không hề khóc,nó rất xinh,rất khả ái,đã vậy còn nhờ tôi mang anh đến bên cạnh anh trai vào ngày nó ra đời,nó muốn cảm nhận hơi ấm của cha nó,nó nói nó không muốn khi ra đời chỉ có nó ba nó trong cái hơi lạnh lẽo của mùa đông và phòng sanh kia"


"tôi...."


"Nhất Bác ca,dù bản thân tôi không tài nào tha thứ nổi cho những gì mà anh đã gây ra với anh trai tôi,nhưng dù sao con bé chỉ là sinh linh nhỏ vô tội,kéo nó vào cái vòng tròn yêu-hận này chỉ khiến nó đau đớn và tủi thân thêm thôi,anh trai là người thiếu thốn tình thương của cha,nên tôi hy vọng đứa cháu gái sẽ không như anh ấy.Anh có biết,trước khi nó biến mất,nó đã nói gì với tôi không?"


"con bé.....đã nói gì?"hắn hồi hợp ôm lấy con tim đang đập thình thịch kia mà chờ đợi



"đứa cháu nhỏ ấy,nó bảo rằng,nó sợ anh,nó rất sợ những lời nói cay nghiệt của anh dành cho nó,nó sợ anh sẽ tổn thương đến anh trai,nó bảo nó sợ lạnh,nhưng nó lại sợ hãi cái ánh nhìn của anh hơn là cái lạnh rét buốt,nó còn bảo nó muốn thấy anh cười,nó muốn được anh cưng chiều yêu thương như bao đứa trẻ khác,hy vọng anh sẽ che chở và bảo vệ nó.Và cuối cùng,"cháu mong mỏi khi cháu trưởng thành,cha và ba vẫn sẽ ở cạnh nhau,yêu thương lẫn nhau như một gia đình thật sự,chứ không phải là ảo cảnh mà cháu tưởng tượng ra",con bé đã nói như thế đó"


Vương Nhất Bác hoàn toàn chết lặng đi khi nghe những gì Tử Nhã nói,trái tim từng nhịp cảm nhận rõ cơn đau buốt trong đó,những lời mà con nói,có phải con đã nghe những lời nói đó rồi không?chắc lúc ấy,con đã rất buồn,rất sợ hãi đúng không?lúc này,hắn chỉ mong,anh sẽ tha thứ cho mình,cho bản thân mình cơ hội để chuộc lại cái sai lầm này.Tử Nhã thu mọi hành động cử chỉ của Nhất Bác vào đồng tử,bản thân đã gửi gắm những gì cháu gái nhỏ đã nói,cơ mà có thể thông qua các chị được hay không....phải xem khả năng của anh ta rồi,còn việc của anh trai......có lẽ lúc anh ấy sanh con bé ra cũng là lúc hai người họ,sẽ đối mặt với thử thách thật sự rồi.Thầm mong điều mà con bé nguyện ước kia.....sẽ thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro