Lưu Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"này,đừng có giành món cà chua xào của chị"Tử Hà nhanh tay chụp lấy dĩa cà đang bị Tử Nhã xử

"thần,sao chị lại ăn hết thịt sườn xào rồi?em còn chưa đụng nữa"Tử Hòa bất mãn liếc nhìn người đối diện

"Tử Liên,ăn cơm không nên gõ chén"Tử Ngọc nhắc nhờ nhẹ đứa em kế bên

Anh đềm đạm ngồi ăn mà nhìn các em nhao nháo lên,bàn ăn từ trước vẫn luôn lạnh lẽo,không 1 ai dám nói gì trước mắt Tử Tuyệt,nhưng khi anh trở về rồi thì lá gan của chúng phình lên,mặt cho cái người lạnh lẽo kia đang uống ly rượu vang đỏ kia mà loạn lên,nháo hết cả bữa ăn.

"sao anh không ăn?không hợp khẩu vị hả?"Tử Nhã sau khi giằng co với Tử Hà xong liền quay sang anh hỏi

"anh ăn no rồi"nở nụ cười hòa nhã với các em,nào ngờ các em lập tức phản bác lại ngay còn nạt vào mặt anh

"NO CHỖ NÀO?ANH ĐÃ ĂN MIẾNG NÀO ĐÂU MÀ NO"

......Nhiều lúc suy ngẫm,anh lớn hơn mấy đứa,hay mấy đứa lớn hơn anh vậy,lần nào cũng hùa nhau nạt một mình anh.Bất công a~.Anh trề môi cầm bát lên ăn cơm,nhưng ăn chỉ duy nhất 1 chén,xong lại lên phòng nghỉ ngơi,các em hiểu rõ thời gian này,anh rất cần để chăm sóc đứa bé,cơ mà bỏ bữa chẳng phải khiến cho bé bị đói sao?anh trai hồ đồ thiệt mà.Tử Tuyệt suy tư một hồi rồi đứng dậy dặn dò các em vài câu,xong cũng lên phòng để chuẩn bị cuộc họp cho tối nay.

Cốc cốc...

Tiêu chiến đang chuẩn bị ngủ trưa thì phải bật dậy đi ra mở cửa,lòng thầm nghĩ sẽ mắng cái đứa nào không yên phận mà phiền mình.Nghĩ là làm,cửa vừa mở,không để người đối diện mở miệng,anh liền tuông 1 tràng dài

"NÀY,CÓ BIẾT LÀ TRƯA RỒI KHÔNG?ĂN CƠM XONG RÃNH RỖI ĐI PHÁ GIẤC CỦA ANH À?RỖI QUÁ ĐI TÌM CHỊ HAI MẤY ĐỨA MÀ CHƠI,ANH CẦN NGỦ,CẦN NGỦ ĐỂ CHO CON GÁI NHỎ CỦA ANH NÓ ĐƯỢC YÊN GIẤC,ANH QUÁ MỆT RỒI HIỂU KHÔNG?HẢ HẢ?CÓ CÁI MIỆNG SAO KHÔNG LÊN TIẾNG?BỊ CÂM RỒI À?LÚC NÃY Ở BÀN ĂN NHÁO LÊN HAY LẮM MÀ,SAO LÊN PHÁ ANH LẠI CÂM NHƯ HẾN THẾ HẢ?MỞ MIỆNG RA  NÓI TIẾNG ĐI"

Tử Tuyệt hoàn toàn câm nín khi nghe anh trai mình nói như thế,miệng bảo mình mở miệng nói,mà nói kiểu gì khi cái người mang thai kia cứ liên tục nói như thế,rồi bản thân nói cái gì,ngộ nhỡ mở miệng nói rồi có bị anh bắt ngược lại không?ôi đau đầu với những người bầu mà.

"anh trai,là em"

Anh định mắng thêm thì bỗng giật mình,chợt định thần lại mới biết là Tử Nguyệt,mà cái cô bé này vốn là ít nói.....ít nói hơn tên kia rất nhiều....mà con bé lên phòng anh làm gì?trưa rồi mà?anh cần ngủ mà?chã nhẽ lại muốn phá anh?mà con bé này vốn đâu có nghịch ngợm như lũ kia

"em vào phòng được không?"

Bản thân hiểu anh trai đang nghĩ gì đấy,liền thở dài xin phép,anh lách sang 1 bên cho em mình đi vào xong đóng cửa lại,đỡ lấy cái bụng đã to lên một chút kia bước đến giường,ánh mắt đăm chiêu nhìn em mình,như kiểu"có gì nói lẹ rồi đi ra cho người ta ngủ" vậy

"anh....chấm dứt được với Vương Nhất Bác không?"

Đột ngột hỏi câu hỏi ấy,khiến anh không thể trả lời lại bằng cách gì,chấm dứt ư?vậy con gái sẽ thiếu đi tình thương của cha nó,trong khi đó,anh lại vẫn còn yêu hắn.....nhưng chữ sợ nó nhiều hơn chữ yêu rất nhiều,sợ hắn lạnh nhạt,sợ hắn bạc tình,sợ hắn sỉ nhục,và sợ hắn....hại chết con

"anh trai,từ lúc anh về đây,anh có biết tâm tư của anh nó như thế nào không?"

Tâm tư như thế nào?anh hiểu rất rõ,nhưng....anh....

"em từng nghĩ.....nếu anh đã quay về,chắc anh đã hết tình cạn duyên với tên đó rồi,nhưng....em đã lầm,anh vẫn còn yêu tên đó,yêu cái tên đã khiến anh thân tàn ma dại như thế này,anh thành ra như thế,thì liệu mẹ có chấp nhận,ông bà ngoại có chấp nhận không?nếu anh và tên đó quay lại?"

"anh...."

"anh trai,em hiểu rõ,anh đang phân vẫn giữa hai ranh giới yêu và hận,nhưng anh có biết,bản thân anh từ lúc về đây,làn ranh giới hận kia nó đã thay thành làn ranh giới sợ hãi rồi không?anh yêu tên đó,anh yêu rất nhiều,em cảm nhận được điều đó,nhưng chữ yêu đó...lại vì chữ sợ kia,nó đã lấn át tất cả,anh vốn đã không còn tin tưởng ở anh ta nữa,nhưng vì con,anh cố gắng gồng mình tự mình lừa mình rằng bản thân còn yêu anh ta,chỉ vì đứa con?"

Anh chợt trầm tĩnh đến lạ thường,ánh mắt dời xuống chỗ con gái đang im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của dì nó và ba nó

"là một người chưa từng trải qua những chuyện này,nhưng lại thấu hiểu đến lạ thường như em,khuyên anh,đừng lấy đứa con làm cái cớ nữa được không?anh hãy tự mình suy ngẫm đi,rốt cuộc anh chịu đựng đến tận bây giờ là vì điều gì?anh có còn yêu anh ta nữa hay không?giữa yêu và sợ bên nào lớn hơn?và anh ta có thể thay đổi hay không?nếu biết anh mang thai con của anh ta?và anh ta,có làm tốt bổn phận không?tất cả những gì sẽ và sắp xảy ra,anh phải làm gì,để đúng với mình,và đúng với con.Phải thật nghĩ kỹ đừng để bản thân phải hối hận về sau"

Chưa bao giờ.....anh có cảm giác như hiện tại,cảm giác rằng bản thân đang lạc lối giữa chốn hư không,chẳng xác định được lối đi cũng như đường về.Và rồi,em gái đã xuất hiện bên cạnh,chầm chậm dìu dắt anh đi thật chậm,đi từng bước một,xác định cho anh đường anh nên đi,thận trọng chỉ anh bước từng bước.Đã bao lâu rồi,bao lâu rồi anh chưa từng thấy đứa em này thể hiện cảm xúc như vậy,phải chăng là do con bé che giấu rất kĩ hay là vì.....anh mà đập nát cảm xúc.

"Tử tuyệt,anh hỏi em một câu nhé?"

Thấy anh trai bình thản mà nhìn mình,một cỗ cảm giác bất an bỗng len lỏi lên trong tim,nhưng gương mặt vẫn điềm tĩnh đến lạ thường mà gật đầu

"anh hỏi đi"

"em đang sợ hãi điều gì mà khuyên nhủ anh tận tình đến như vậy?còn cảm xúc lúc nãy nữa,em che giấu cảm xúc rất suất sắc,nhưng khi đối diện với anh.....những cảm xúc tưởng chừng đã biến mất kia,lại hiện lên một cách rõ rệt và chân thành nhất,em đến cùng......là sợ chuyện gì?"

"Lưu tình"

"sao cơ?Lưu Tình?"anh ngạc nhiên lặp lại câu bói của em gái mình

"phải"


"vì sao anh lại phải lưu tình?anh không lưu tình với Vương Nh...."

"con tim của anh vẫn còn yêu anh ta rất nhiều"

"......"


"anh luôn viện cớ rằng mỗi đêm anh không ngủ được để mỗi buổi trưa ngủ bù,nhưng thật ra,những đêm đó,anh đều khóc,mỗi khi anh khóc,anh đều co người lại một góc,những giọt nước mắt của anh rơi xuống,chứng tỏ anh vẫn còn rất yêu anh ta,yêu đến mức,tâm can đã đau đến không thể chấp vá nữa rồi,còn nói,ngủ trưa bù giấc đêm,nhưng thật ra,những giất ngủ trưa của anh,là để dựa vào những tia nắng ấm kia nhằm an ủi bản thân,an ủi chính mình,sinh ra ảo giác rằng.....anh ta đang ôm anh."

Nhìn thấy anh trai ôm lấy hai chân,nước mắt đã rơi tự bao giờ,trong lòng bỗng thắt lại đau đến khó thở,tiến lại gần mà ôm lấy bờ vai đang run lên của anh,cố gắng đè nén cảm xúc của mình

"đừng như vậy nữa,anh trai,anh như thế......chúng em sẽ rất đau,rất buồn,và ông bà lẫn mẹ sẽ không vui được nếu biết anh như thế này đâu,trở lại đi được không,trở lại làm người anh lúc trước,luôn cười nói vui vẻ,luôn rực rỡ hào quang mỗi khi đứng trước mặt chúng em được không.....anh trai,em không chịu nổi,em không tài nào chịu nổi khi thấy anh như thế này đâu.......Anh hai"

Anh gào khóc,những giọt nước mắt cứ thế mà tuôn trào,chứng minh rằng thời gian vừa qua,anh đã cố,cố gắng kìm nén bản thân,tự xây dựng hình tượng anh trai dịu dàng trước mặt các em,để rồi đêm xuống,lại phải rơi nước mắt vì cô đơn.Phải,anh còn yêu hắn,anh yêu rất nhiều,lưu tình vẫn đúng,bởi anh không thể.....hận hắn được.Khi yêu,con người trở nên rất lạ,nó khiến người ta trở nên ngu ngốc đần độn,những cũng khiến người ta lâm vào hoàn cảnh yêu-hận đan xen,cũng có thể khiến người ta sợ hãi vì yêu,nhưng đến cuối......vẫn không thể bỏ nhau được,một số người chia rẽ là bởi vì duyên phận đã đứt đoạn,cũng có một số người......duyên lẫn phận còn đó,nhưng lại cứ.....dày vò nhau,làm nhau đau,làm cho sợ hãi lẫn nhau.....tựa như cuộc tình giữa anh và hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro