Sai Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày anh biến mất,hắn như một kẻ điên dại mà gào thét,truy tìm,thậm chí còn huy động hết tất cả để tìm cho ra anh,nhưng kết quả vẫn là con số 0,nguyên nhân là vì.....tổ chứ VENUS trong mắt của Tử Tuyệt như một hạt bụi,mà quyền lực trong tay Tử Tuyệt lại rất lớn mạnh,nên dù có thế nào cũng không hề lọt ra một tí thông tin.

"KHỐN KIẾP,GRAAAAAAAA,TẠI SAO?VẪN CHƯA TÌM ĐƯỢC ANH ẤY?"

Hắn điên tiết hất đổ mọi thứ trên bàn làm việc xuống,đôi mắt đỏ lên nhìn từng người vô dụng kia,họ vì ánh mắt của hắn mà sợ hãi run cầm cập

"t...thưa ngài....chúng tôi đã cố gắng nhưng....nhưng lại không có bất kì đầu mối nào cả"

Ả tình nhân của hắn nhìn thái độ này,liền rất không vui,trong thân tâm lại vô cùng căm hận Tiêu Chiến.Vì cớ gì?ả là người yêu của hắn,là người hắn cưng sủng đến mạng không còn,ấy vậy mà qua 1 đêm,hắn liền như trở thành người khác,tìm anh như kẻ điên kẻ dại.Hệt như đứa trẻ cố gắng tìm lại mẹ vậy.

"Nhất Bác à,anh ta đã đi rồi thì mặc anh ta đi đi,anh tìm anh ta làm gì?dẫu sao cũng chỉ là công cụ phát tiết và làm ấm giường cho anh thôi,anh còn có em kia mà,em trở v....."

Không để cho ả nói hết câu,Vương Nhất Bác hắn quay người 1 tay bóp cổ ả nâng lên không trung,ả sợ hãi nhìn người đối diện,đáng sợ,vô cùng đáng sợ,hệt như quỷ tu la đến vậy,về phía hắn.Khi nghe ả nhắc đến những cụm từ kia,hận không thể xé xác ả ra,vì những từ đó.....mà hắn đã bỏ lỡ anh,bỏ lỡ đứa con của cả hai,khiến anh chết tâm với hắn,khiến cho hắn đánh mất đi niềm tin từ anh,khiến cho anh hoàn toàn sợ hãi hắn và hắn.....đã hoàn toàn đánh mất tình yêu từ anh.Tất cả,tất cả là vì con ả đàn bà này.Cũng vì sự ngu xuẩn của bản thân mà một lần nữa.....đánh mất anh

"tôi cấm cô,nói những từ ngữ như thế đối với anh ấy,còn nói với cô thì những cụm từ đó nó rất xứng đáng đấy.Nếu còn lặp lại,sẵn sàng về với Diêm Vương đi"

Hắn hất cả người ả ta ra xa một đoạn,thân thể ả đập mạnh vào tường mà đau điếng,cố gắng nhìn hắn ở cách xa một đoạn kia mà ả không tài nào hiểu,vì điều gì khiến hắn thay đổi thế kia.Vì Điều Gì.

____________________________________

[Hạnh phúc nó quá ngắn,nên anh không thể giữ được nữa,Nhất Bác,điều anh hối hận nhất,là gặp em....và yêu em.Yêu em,anh vốn chẳng nhận được gì ngoài những nỗi đau em ban cho,còn có.Đứa con gái nhỏ của anh,em cũng đã giết chết nó,em thật nhẫn tâm,anh không muốn....gặp lại em thêm lần nào nữa,anh mệt rồi,anh đi trước đây]

Bật dậy vì câu nói của anh,gương mặt anh tuấn phút chốc đã đổ đầy mồ hôi,ánh mắt hiện rõ sự bi thương và hối hận đan xen nhau.Nửa đêm rồi,lúc nào hắn ngủ cũng phải bật dậy vì câu nói đó,lúc này,hắn thật sự....hận bản thân mình,hận chính mình,nhìn vào đôi tay của mình mà cười chua chát

"anh,có phải anh hận em lắm không?vì chính đôi tay này đã bóp nát con tim anh,chính đôi tay này bóp nát tình yêu của anh,và cũng chính nó.....đã giết chết đứa con của chúng ta....."

Ngước mắt nhìn trời đêm lạnh lẽo kia,hắn lặng lẽ bước xuống giường,chầm chậm bước đến ban công ngắm nhìn mọi thứ tĩnh lặng đến đáng sợ kia.Làn gió lạnh lướt qua hắn,nhưng hắn không thấy lạnh....bằng ánh mắt của anh lúc ấy,một ánh mắt tàn lụi và tuyệt vọng,nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã rơi xuống,hắn biết làm sao đây,làm sao để cho anh....quay về bên cạnh hắn đây

"anh ơi.....em sai thật rồi,1 lần sai phạm đã khiến cho anh và con đều rời khỏi em,lần này em lại đến muộn nữa rồi,lại để anh mang con rời đi.Em biết tìm anh ở đâu giữa biển người rộng lớn này đây,anh đang ở đâu thế anh,mau về đi....về để đánh em,mắng em,chửi em đi.....đừng đi mà anh"

Một người cao lãnh như hắn,lạnh lùng và tàn nhẫn như hắn,vì 1 chữ tình mà lụy bại,thân ảnh cao lớn dần dần ngồi hẳn xuống mà dựa vào ban công,ánh mắt ngập tràn đau thương kia dù có nói ra thì sao,có với bớt được sao.

Vì sao hắn lại thay đổi chỉ sau 1 đêm?là bởi vì....hắn đã mơ,mơ một giấc mơ rất dài.Trong giấc mơ ấy,hắn và anh vốn là hai người xa lạ,hắn có người yêu và hắn rất yêu người con gái đó,còn anh chỉ vì gia đình anh từng có ơn với gia đình hắn mà bắt ép hắn phải cưới anh,lúc ấy,hắn rất hận anh,hận anh vì anh chia cắt hắn với người yêu.Về sau,Gia đình anh lục đục và ba mẹ ly hôn,hắn nhân lúc anh suy sụp mà cưỡng bức anh,khiến cho anh mang thai,rồi những ngày tháng sau đó....hắn hoàn toàn coi anh như một con ở,người làm mà sai thế này làm thế kia,hắn còn đón cả người yêu về thân mật trước mặt hắn,chính hắn....đã hoàn toàn bóp nát tình yêu của anh,về sau biết anh sanh con,mà cho người cướp nó,lúc ấy anh vì con mà lại xảy ra xung đột với người yêu hắn,rồi lại xảy ra cớ sự thương tích,hắn lúc ấy ngu muội mà tin rằng anh là kẻ gây chuyện....nên chẳng thương tình.....mà bóp chết.....đứa con gái nhỏ....vừa lọt lòng chưa bao lâu,chính tay hắn....đã thành công hủy nát niềm tin và tin tưởng từ anh....Về sau,anh không còn chịu nổi nữa mà chọn cách biến mất khỏi mắt hắn,khi hắn nói anh hãy biến đi cho khuất mắt hắn.Và điều đó đã thành sự thật,chỉ vỏn vẹn 1 tháng,anh đã hoàn toàn biến mất,biến mất vĩnh viễn,không còn trên cõi đời này nữa.Cũng chính ngay lúc ấy,toàn bộ sự thật được phơi bày,người con gái tên Nguyệt Linh đã đưa cho hắn toàn bộ tài liệu,sấp ảnh,USB lẫn máy ghi âm.Khi hắn xem xong,điều hắn làm đầu tiên,là đày đọa ả người yêu,rồi khiến cho Tiêu Gia cùng các gia tộc khác chìm vào hỗn độn.Nhưng rồi hắn được gì,hắn có còn được thấy anh mỗi khi hắn trở về căn biệt thự này?hắn có còn thấy những món ăn bốc khói thơm lừng chờ đợi hắn đến ăn?có còn người chịu khó chăm lo cho hắn khi hắn say,khi hắn mệt?Lạnh,căn nhà từ lúc vắng anh,nó vô cùng lạnh lẽo,vô cùng âm trầm khiến hắn chẳng dám trở về nữa.Vì trở về,có còn ai ở đó mà nói câu..."em về rồi,Nhất Bác"

Mở đôi mắt ra rồi cố gắng đứng dậy bước đến bên giường,chầm chậm nằm xuống gác tay lên mà suy nghĩ...Hắn sau khi mơ thấy những điều đó,liền cảm thấy sợ hãi,sợ anh sẽ bỏ đi,mang đứa con cách xa hắn cho nên sau đêm hắn hoan ái với anh xong liền định bụng quay về để chuộc lỗi với anh,nhưng có lẽ ông trời đã bắt đầu trừng phạt hắn,khi hắn về.....căn nhà đã không còn một ai,trên bàn là sợi dây chuyền hắn từng tặng cho anh cùng một tờ giấy được viết bằng máu,đọc xong nội dung,gân xanh trên trán hiện rõ mồm một,hắn một cú đập nát chiếc bàn dưới chân

"không yêu nữa?đường ai nấy đi?anh nghĩ em sẽ buông tha cho anh sao?chiến ca,anh mang theo đứa con rời đi rồi,thì làm sao em có thể chuộc lại lỗi đây.Dù làm mọi cách gì,em vẫn phải bắt ép anh về và ở cạnh em"

Vu Bân khi nghe hắn nói câu này liền thầm lắc đầu,hắn đã sai rồi lại càng thêm sai,hắn nói câu đó chẳng khác nào bắt ép anh gồng mình chịu nỗi đau đó thêm một lần nữa,nói hắn ngốc đúng là không sai,hắn yêu anh là thật,hắn muốn bù đắp cũng là thật,nhưng cách hắn thể hiện.....lại sai hoàn toàn.

____________________________________

Trong cơn suy nghĩ,hắn bỗng bật dậy,rút súng bên hông nhắm ngay cửa sổ mà nổ súng,bóng đen thoắt cái đã ở sau lưng hắn,hắn cũng không phải dạng vừa,liền xoay người tung cước,khi cả hai đã ở khoảng cách nhất định,hắn liền cất giọng

"khá khen cho một kẻ không biết điều mà chui đầu vào chỗ chết đấy"

"hừ,Vương Nhất Bác,lẽ ra ngay từ đầu,tôi nên ngăn cản anh ấy đến với anh,nếu tôi cố gắng ngăn anh ấy lại,thì có lẽ bây giờ.....người anh trai mà tôi yêu quý.....sẽ không tuyệt vọng như bây giờ"

Thân ảnh đen lần nữa lao đến,thanh kiếm sắt bén chém đến,hắn dùng sức ngăn cản đường kiếm kia,đại não vang một tiếng ong thật lớn,người đến....là người đã mang anh ấy đi

"vì điều gì....mà mang Chiến ca của ta rời đi?"

"vì điều gì thì bản thân tự biết"

Giằng co một hồi,bỗng dưng tiếng hét của ả ta vang lên làm chim chóc đang ngủ bị giật mình mà đập cánh,hắn cũng bị xao nhãng nên lập tức,Tử Ngọc dùng thanh kiếm của mình,một đường chém xuống ngay tay trái của hắn,nhưng hắn lại đỡ được nên đường chém không hề sâu,khả năng để lại sẹo là rất lớn,mà đã đủ thỏa mãn rồi,một cước đá hắn văng ra rồi nhanh chóng xoay người rời đi.Hắn dù đau đớn,vẫn cắn răng mà lên tiếng

"anh ấy.....khỏe chứ?"

Câu hỏi của hắn khiến cơ thể Tử Ngọc nhất thời chết đứng,nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần mà đáp lại

"khỏe hay không,bản thân anh không có quyền để biết đến"

Nhìn bóng dáng kia khuất mất,hắn bỗng cười thành tiếng,tiếng cười nghe sao mà vô cùng thê lương,phải rồi,hắn là gì có tư cách để biết rằng anh có khỏe hay không kia chứ.Điều quan trọng là hắn nên ra xem chuyện gì đang diễn ra.................




Tất cả mọi người gồm cả hắn điều kinh hãi khi thấy điều đang diễn ra trước mắt,ả người yêu chẳng biết bị gì mà gương mặt ả phồng rộp như bị bỏng,thịt nhồi lên rớt xuống bốc mùi tanh tưởi,mạch máu cùng máu không ngừng nhỏ tí tách xuống nền,trông ả lúc này.....chẳng khác gì một con thây ma mới đội mồ sống dậy cả,chợt hắn nhìn thấy dòng chữ dưới đất thì lần nữa,tâm can nhói lên đau đớn

[người gieo nỗi đau cho người khác,ắt sẽ nhận lại nỗi đau gấp vạn lần,chỉ tội cho sinh linh nhỏ,thiếu thốn về tình thương]

Trong khi mọi người không hiểu hàm ý câu nhắn này,thì hắn lại thẫn thờ bước ra ngoài sân nhà.....đôi tay nâng niu sợi dây chuyền anh để lại

"em xin lỗi,xin lỗi vì đã khiến cho anh....rơi vào tuyệt vọng,xin lỗi vì đã khiến cho con của chúng ta....."Nói đến đây,hắn không tài nào chịu đựng nổi nữa,liền khụy hẳn xuống nền cỏ xanh mướt kia,ôm chặt sợi dây chuyền vào người mình"em xin lỗi.....vì tất cả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro