Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sấm rền vang cả 1 vùng trời,khiến cho cả khu vực đó sáng rực trong đêm và ở tại căn biệt thự rộng lớn kia,có 1 người con trai choàng tỉnh dậy,gương mặt đầm đìa mồ hôi,nhưng dù là vậy cũng không giấu nỗi vẻ đẹp của người này,đảo mắt nhìn quanh rồi đôi mắt phượng khẽ nhíu lại

"khung cảnh này....sao lại"

Để chứng minh suy nghĩ cả bản thân là đúng,người đó đứng dậy,cố gắng chống chọi cơn đau từ dưới thân truyền đến và thân xác,đứng trước gương,người đó bàng hoàng nhận ra tất cả đây chính là sự thật.Tiếng cười xé lòng vang lên trong cơn mưa ngoài kia,rửa mặt cho tỉnh táo rồi lại lê lết ra ngoài.

[không thể ngờ,mình lại quay trở về khoảnh khắc này,khoảnh khắc bắt đầu tất cả của nỗi đau.Tôi sẽ trả lại tất cả những gì tôi đã nhận cho các người.Vương Nhất Bác,đời trước thật ngu ngốc khi tin vào những lời yêu đương từ cậu.Đời này,chúng ta đừng nên đến với nhau,đứa con gái này....tôi sẽ nuôi,sẽ không cho một tên khốn như cậu chạm vào nó]

Vừa đi vừa suy nghĩ,bản thân người đó đã đến bên cạnh chiếc giường trắng có vết máu ở giữa,nở nụ cười chua chát,lần đầu của đời trước và đời này thật giống hệt nhau,đều là....cường bạo.Lắc đầu để lấy lại tỉnh táo,người đó cố gắng lấy điện thoại ra,bấm vào dãy số mà đời trước bản thân đã bỏ qua.....các em ấy...chính là nơi nương tựa duy nhất của chính mình sau này.Tiếng chuông reo 3 hồi thì có người bắt máy,chất giọng non nớt nhưng lại lạnh lẽo qua từng câu từ khiến người khác phải rợn tóc gáy,nhưng đối với anh,nó lại là chất giọng đáng yêu nhất

-alo?chiến ca,khuya lắc lơ rồi sao anh lại điện cho em vậy?lại còn là giờ linh nữa chớ?bộ anh không sợ quỷ giết anh à?

Người đó cười khẽ,em ấy....luôn như vậy

-tử ngọc,xin lỗi vì phiền em giữa đêm như thế này nhé.

-ấy,đâu có,em đâu có nói phiền hà gì đâu,mà anh gọi cho em có gì không?

-Tử ngọc,anh xin em,hãy mang anh đến chỗ của Tử Tuyệt được không?

-anh....anh có bị cái gì nhập vào không?anh biết chị ấy đáng sợ thế nào rồi mà,sao lại muốn đến nơi đó?ngay cả lũ ở thế giới ngầm và những kẻ nắm đầu quyền lực đều phải quỳ dưới chân chị ấy đó.

-anh không còn lựa chọn nào khác,anh cần các em,anh cần sự bảo vệ của các em khoảng thời gian này,sau khi đứa nhỏ được sanh ra,anh sẽ lấy lại tất cả thuộc về mình.

-anh đang nói gì vậy?đứa nhỏ?anh mang thai?của ai?rồi cái gì tất cả?nghe khó hiểu quá chiến ca

-Tử ngọc,thời gian cấp bách,mau tới đón anh đi,rồi tới chỗ của Tuyệt Nhi,anh sẽ nói cho các em nghe toàn bộ.Em biết vị trí rồi nên anh đợi em nhé.

-....Vâng!

Kết thúc cuộc gọi,người đó đảo mắt nhìn quanh căn phòng,rồi tiến lại chiếc tủ,mở ra chỉ lấy đúng những bộ đồ của mình cùng balo,tất cả cũng chỉ nhiêu đây,không lấy thêm bất kì điều gì ở căn biệt thự này,bởi vì.....hắn nào quan tâm anh đâu kia chứ,những thứ của anh,vỏn vẹn nhiêu đây mà thôi.Ngồi trên ghế sofa trắng,chầm chậm tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống rồi lấy tờ giấy,dùng con dao gọt trái cây rạch một đường thật mạnh ở cánh tay,dùng máu đang chảy mà viết lên đó,không dài dòng,không vòng vo.chỉ vỏn vẹn 1 câu.

[nỗi đau đã quá nhiều,tổn thương chồng chất và niềm tin đã vỡ nát,tôi không thể yêu cậu được nữa.Chúng ta,đường ai nấy đi,cậu đi đường dương quang của cậu,tôi đi cầu độc mộc của tôi.Không hẹn ngày gặp].

Kết thúc những gì đã viết cũng là lúc 1 top người mở cánh cửa ra,1 cô gái nhuộm tóc màu xanh đen lay theo gió,ánh mắt lạnh lẽo hướng đến chỗ anh khẽ cười

"Chiến ca,em tới rồi.Mình đi thôi anh"

"ừ"

Người đó đứng dậy,đeo balo rồi rời đi,không một lần ngoảnh lại nhìn căn biệt thự đó.Nỗi đau đang âm ỉ kia,cũng nên bắt đầu dập tắt nó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro