Tập 1: Sự Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mái tóc trắng như tuyết ấy thật đẹp, đôi mắt cô ta sáng như một viên pha lê được ánh sáng chiếu vào, màu xanh nhạt của nó thật mĩ lệ làm sao.

Naru lại nhớ đến cô gái vừa gặp ngày hôm qua.

Thật kì lạ nhưng khi nhìn vào mắt cô ta Naru lại có những cảm xúc diệu kì... Một cảm xúc hoàn toàn xa lạ, không như những cô gái Naru từng vô tình đọc suy nghĩ trước đây.

Gác việc đó sang một bên, Naru vẫn đến trường như thường ngày.


Vì là học sinh nên thân phận thật sự của Naru không thể để ai biết được.

-8 giờ kém 5 phút sáng-

Naru vừa bước vào lớp học, trước mặt cậu là những tên tự cho rằng họ là bạn của cậu, cậu thắc mắc không biết họ là bạn của cậu từ khi nào.

"Buổi sáng tốt lành, Naru-chan." Kao chào cậu.

Kao Nanshi - một tên vừa thông minh, vừa có thân hình chuẩn và gương mặt điển trai, rất nhiệt tình trong việc giúp đỡ người khác và giỏi thể thao. Cậu ta đang được rất nhiều người để ý, nhất là phái nữ.

"Yo! Chào buổi sáng Naru-chan. Hôm nay cậu đến sớm nhỉ?" Ryoku vui vẻ chào cậu.

Ryoku Tsuyosa - một tên ngoài cơ bắp và sức mạnh thì chẳng có gì cả. Tên này thường được mọi người gọi với biệt danh Ryo do thường giúp người khác với những việc nặng nhọc.

Hai tên này thường gọi cậu với cái biệt danh là Naru-chan vì bọn chúng cho rằng nó dễ thương hơn...

Naru chẳng đến tâm đến ... và hờ hững trả lời: "Tôi vào chổ ngồi đây."

Ngay khi Naru vừa đặt túi xuống và ngồi vào bàn, tiếng điện thoại của cậu vang lên.

Naru rút điện thoại ra, nhìn thoáng qua màng hình rồi trả lời: "Tôi nghe đây Sebas-san."

Sebas là người thân cận của cậu, Sebas có cả trí thông minh và vũ khí, một cặp đôi mỹ mãn để thuận lợi và nhanh chóng giết một người.

Sebas hỏi: "Cậu chủ hôm nay có về dinh thự không ạ?"


Không cần nghĩ ngợi gì, Naru đáp: "Không, tuần sau tôi mới về dinh thự. Mà này Sebas-san, lần sau hãy gọi tôi vào buổi chiều hoặc buổi tối nhé. Hiện tại tôi đang ở trường, có khá nhiều người ở đây và tôi không muốn lộ danh tính nên hãy cẩn thận hơn đi."

Sebas hoảng hốt nhận sai: "Tôi thành thật xin lỗi Naru-sama vì đã mắc một sai lầm nghiêm trọng!"

Naru thở ra một hơi, nói: "Không sao cả, lần sau cẩn thận hơn là đươc."

Sau khi kết thúc buổi học, Naru quay về căn nhà hiện tại cậu đang ở.

Lạnh lẽo nhỉ? Nhưng như vậy là ổn rồi. Một mình cũng chẳng sao cả.

Naru bật điện thoại lên gọi cho Sebas-san.

Điện thoại reo chưa được mấy giây Sebas đã đáp: "Tôi nghe đây thưa Naru-sama."

Naru liền vào thẳng vấn đề chính: "Có chuyện gì mà sáng nay ông gọi tôi gấp vậy?"

"Naru-sama, tôi và mọi người ở dinh thự mong ngài nhanh chóng quyết định hôn sự ạ, chúng tôi vừa cảm nhận được ngài sắp thay đổi rồi ạ."

"Chỉ vậy thôi sao? Chuyện đó để sau cũng được. Hiện tại tôi chưa muốn kết hôn, tôi sẽ tự lo liệu chuyện này. Còn về sự thay đổi của tôi, tôi nghĩ tôi sẽ cố gắng. Giờ thì tôi cúp máy đây, tôi cần đi ra ngoài."

"Vâng tôi xin phép, mong ngài đi cẩn thận Naru-sama."

"Ông cũng mạnh khỏe nhé Sebas-san."

Naru bước ra ngoài. Không biết nên đi đâu nên cậu để mặc cho vô thức dẫn dắt. Chẳng biết từ khi nào, cậu đã đứng trước nơi mà hôm trước cậu gặp cô gái ấy...

Chẳng biết là tình cờ hay do định mệnh sắp đặt, cô gái ấy lại đang đứng trước mặt cậu. Khung cảnh tối đen hiện tại dường như sáng bừng lên.

Ánh sáng từ những cột đèn đường xung quanh như ngưng động lại.

Hai ánh mắt tình cờ chạm nhau một lần nữa nhưng cậu chẳng hề cảm nhận được sự tiêu cực nào từ cô ấy.

Naru bắt chuyện với cô ấy và tự giới thiệu bản thân: "Tôi tên Naru Yami, chúng ta đã từng gặp nhau ở đây vào lễ hội Hanami."

Cô ấy cất tiếng, một giọng nói thật ấm áp và nhẹ nhàng: "Tên tôi là Yukino Hikari, tôi từng cho cậu biết rồi nhỉ?"

"Xin lỗi Hikari-san, cô có muốn đến nơi nào đó nói chuyện không? Nếu cô không phiền?"

Naru và cô ấy đến chỗ hơi vắng vẻ, cậu muốn tìm hiểu thêm về cô ấy. Cô ấy vẫn còn mặc đồng phục nên Naru nghĩ cô ấy vẫn còn học.

"Hikari-san, cô đang học ở trường nào vậy."

"Hiện tại tôi đang học tại trường cấp 3 Saiko tại lớp 3-C."

Thật trùng hợp, Naru và Yukino đều học cùng trường. Vì cậu không để ý đến bọn con gái khác trường cho lắm nên mấy trường khác có đồng phục giống trường Saiko không thì cậu không biết.

Họ tự giới thiệu thêm về bản thân. Thì ra cậu và cô ấy học ở cùng một dãy hành lang. Lớp của cô ấy là lớp dành riêng cho học sinh có thành tích tốt. Cậu khá bất ngờ về chuyện này.

Chẳng mấy chốc đã hơn 9h tối, hai người họ đều phải quay về nhà.

Trước khi đi, Naru tạm biệt Yukino: "Hẹn gặp lại tại trường vậy Hikari-san, cô về cẩn thận nhé. Buổi tối tốt lành."

Yukino đáp lại: "Naru-san cũng vậy nhé, tạm biệt và buổi tối tốt lành."

Yukino bước đi. Chỉ trong thoáng chốc, Naru đã không thấy bóng dáng cô ấy nữa. Sau đó, cậu cũng về nhà mình.

Lúc này, Naru linh cảm có việc gì đó đang diễn ra. Đúng vậy, cảm giác này... đó là sát khí. Cậu cảm nhận được có người bị tấn công. Theo thường lệ, cậu sẽ vờ như không biết gì và bỏ đi nhưng điều đáng quan tâm là nó ở hướng Yukino vừa đi. Naru không do dự chạy về hướng sát khí phát ra. Đập vào mắt cậu là một nhóm người đeo mặt nạ kỳ lạ, chúng đang tấn công một người mặc một bộ giáp đặc biệt.

Với lượng thông tin hiện tại của Naru, cậu nhận ra bộ giáp đặc biệt đó là đồng phục của "Words", một bộ phận vũ trang thuộc chính phủ Nhật Bản bấy giờ.

Những kẻ đó đang tấn công người kia, có vẻ như người đó đang bị thương nặng.

Người đó ngã gục xuống, chẳng biết vì sao, lúc này cậu linh cảm người đó là Yukino.

Bỏ mặc khả năng bị phát hiện, Naru lao đến giúp cô ấy.

Dường như Naru bị nhóm người kia phát hiện, cậu cảm nhận được có bảy tên đang vây quanh cậu, chắc chúng định đánh lén cậu. Hai tên đang núp bên trái, một tên bên phải và bốn tên sau lưng cậu. Chúng lao đến cứ như một cỗ máy.

Bất ngờ tiếng của Yukino trong bộ giáp đó vang lên: "Chạy đi Naru-san, tôi không thể để những người vô tội chết."

Đành vậy, chúng vừa lao đến, sắp chạm vào người Naru thì đầu của chúng đã bị cậu cắt đứt một cách gọn gàng. Cơ thể chúng theo quán tính rơi như một đám rối bị cắt đứt dây.

Lúc này, Yukino đã nhìn Naru với ánh mắt đầy kinh ngạc.

Cô ấy cố gắng đứng lên nhưng không thành, đành khụyu xuống. Sắc mặt cô ấy nhợt nhạt và không lâu sau, cô ấy nôn ra máu.

Naru nhìn thoáng qua thương tích của Yukino và đoán rằng cô ấy sẽ không sống được quá hai phút nữa.

Lúc này, Yukino nói với cậu: "Tôi muốn... được nhìn thấy hoa anh đào... một lần nữa..."

Naru nói với cô ấy: "Nếu tôi có thể hoàn thành nguyện vọng của cô... nếu Hikari-san có thể sống tiếp, cô có đồng ý ở bên cạnh tôi không?"

Yukino lầm bầm gì đó và ngất đi.

Naru lúc này đang đỡ trên tay mình là Yukino

Mình nghe nhầm sao? Naru thở ra một hơi. Thôi đành giúp cô ấy vậy.

Cậu cắn vào ngón tay cái tới khi máu chảy sau đó đỡ cô ấy dậy, nhỏ từng giọt máu vào miệng Yukino.

Sau một thời gian, cô ấy bắt đầu tỉnh dậy và nhìn xung quanh.

Yukino đầy hoang mang và ngỡ ngàng hỏi cậu: "Tại sao tôi còn sống vậy? Rõ ràng tôi cảm nhận mình chết rồi mà...

Naru đáp: "Cô có thể sống lại là nhờ máu tôi đấy Hikari-san."

Yukino biết những việc đã xảy ra lúc nãy, cô ấy khá bất ngờ nhưng cô ấy biết những gì Naru nói là sự thật. Sau khi kể xong, Naru im lặng để Yukino có thể tiếp thu việc mới xảy ra và chờ coi cô ấy có thắc mắc điều gì không.

Sau một khoảng lặng, Yukino hỏi: "Lúc nãy, trước khi tôi ngất, hình như Naru-san đã hỏi tôi cái gì đó?"

"Đúng vậy." Naru đáp và cẩn thận quan sát phản ứng của cô ấy. "Tôi đã hỏi Hikari-san liệu có đồng ý ở bên cạnh tôi không."

Gương mặt Yukino thoáng đỏ bừng lên, cô ấy nghiêng mặt nhìn xuống đất và khẽ đáp: "Em đồng ý."

Naru nhìn Yukino và nói: "Vậy từ giờ em hãy sống chung với anh nhé, Yukino-san. Mong em chiếu cố anh nhiều hơn."

Yukino cũng nhìn Naru, ngại ngùng mỉm cười: "Mong Naru-san cũng chiếu cố em nhiều hơn."

Đây chính là sự khởi đầu của cuộc sống mới của Naru. Một cuộc sống cậu chưa từng biết đến.

Cuộc sống mới của cả Naru và Yukino chính thức bắt đầu.

Đến đây là hết tập 1
Tập 2 sẽ ra khi nào tui có hứng :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro