Tuyết Trắng Giữa Rừng Cây Hoa Anh Đào Nở Rộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của cậu chỉ một màu đen, như một màn đêm vô tận. Những thứ như niềm tin, tình yêu, tình bạn... đối với cậu chúng chẳng tồn tại.


Cậu ghét cái thứ giả tạo mang tên tình yêu, bản thân chúng chẳng gì tốt đẹp. Vì sao? Câu hỏi hay đấy. Cậu có khả năng đọc được những gì người khác suy nghĩ. Những cập đôi mà cậu đã đọc nội tâm, họ chỉ yêu nhau vì tiền tài vật chất, ngoại hình hoặc chủ yếu để năng cao địa vị bản thân.


"Tình yêu mà chẳng có niềm tin vào đối phương, chỉ chú trọng vật chất, ngoại hình, chúng thật vô vị."

Đó là cảm giác của cậu về thứ gọi là tình yêu. Giả sử cậu có yêu một người nào đó liệu người đó có sẵn sàng chấp nhận cậu hay sự thật về cậu không?

Cậu là một kẻ máu lạnh, giết người chẳng quan tâm đến việc gì cả, một cổ máy giết chóc không cảm súc. Nên cậu cũng tự hỏi những thứ cảm súc phức tạp như tình bạn hay tình yêu là gì. Tại sao nó lại khó hiểu như vậy?


-2/4/2078-

Lễ Hội Hanami

Lễ hội Hanami có đông người tham gia quá nhỉ? Mọi người cũng đến sớm thật.

Do quá đông cậu quyết định tìm chỗ nào đó ít người để có thể ngấm hoa anh đào một cách yên tĩnh nhất có thể.

Đoạn đường này cũng khá ít người qua lại, ở đây có lẽ mình có thể thưởng hoa trong yên tĩnh.

Cậu tiếp tục đi về phía trước. Đập vào mắt cậu là một khung cảnh tuyệt đẹp... Một cô gái với mái tóc màu trắng như tuyết đang đứng giữa hàng cây hoa anh đào. Mái tóc trắng của cô như nổi bật lên. Cậu vô thức thốt lên " Thật đẹp...". Cậu bỗng nhiên không thể điều khiển được cơ thể mình. Cậu cứ thế đứng yên  lẳng lặng nhìn cô ấy. Đến khi cậu phản ứng lại, cậu và cô đang nhìn thẳng vào mắt nhau. Không rõ chúng cậu đã như vậy bao lâu rồi. 

Cô ấy cũng bắt đầu phản ứng lại và quay đầu bước đi. Cơ thể cậu lại mất kiểm soát, nó hành động rất lạ. Cậu thét lên: "Cô, cô tên gì vậy?"

Cô ấy quay đầu lại và nói: "Tôi tên là Yukino Hikari."

Sau đó cô ấy cứ thế mà đi mất.

Yukino Hikari một cái tên thật đẹp, nó có ý nghĩa hoàn toàn trái ngược với tên của cậu... Tên và người đều thật đẹp, cảm giác cô ấy đem lại cho cậu khác với cảm giác của những cô gái cậu gặp khi vô tình đi ngang qua, không làm cậu cảm thấy khó chịu.

Không biết vì sao nhưng cậu lại muôn gặp cô gái đó thêm một lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro