Người con trai kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                   ~Hồi tưởng~
Vào một buổi sáng đẹp trời, nguyệt đag trên về nhà cùng với thiên ( chưa chia tay nhé ), đến ngã ba đg thì mỗi người một đi một hướng, vẫn con đg quen thuộc kia bỗng nhiên một chiếc xe hơi sang trọng dừng ngay nhà cô, bước ra xe là một người con troai chuẩn soái ca, anh khoác trên con người một bộ vét màu đen sang trọng, quý phái. Anh bước đến gần cô và *chụt* lên tay cô, cô vẫn ko hiểu gì rồi người con trai bỗng cất tiếng với giọng nói ngọt ngào, trong trẻo đến mé người
- rất hân hạnh đc gặp cô- rồi cười một cái khiến những người phụ nữ xịt máu nhưng cô gái ngốc của chúng ta ko nói gì, ko cảm xúc gì ( t/g: haiz gặp soái ca mà ko bt gì ngốc vừa thôi chứ* thở dài; nguyệt: vừa nói ai ngốc hửng * săn tay áo *; t/g: dạ em nói phông lông trúng ai thì trúng* run run*; nguyệt: ồ nói phông lông à* sát khí đầy mặt * nguyệt: a...ye* chạy là thựợng sách * vừa nghĩ xong vèo đi lun; nguyệt: tốt nhất đừng chị bắt * phóng đi lun)
- cho hỏi anh là ai? - giọng lạnh
- có thể vào nhà nói chuyện đc ko?- hỏi
- vâng, xin mời- bước vào nhà
Mời anh ta vào nhà cô cũng lấy trà rồi mời
- tôi xin tự giới thiệu, tôi là hoàng lam phong là giám đốc công ty sime- cười nói
- công ty sime? Chẳng phải là công ty phát triển lớn nhất thế giới à- ngạc nhiên
- ừm- nói tĩnh bơ
- vậy tại sao giám đốc phong lại tới tìm tôi?- nghi ngờ
- tôi tới đây nhờ cô giúp một việc - việc? Việc gì?- ngây thơ hỏi
- tôi muốn cô giúp tôi đóng giả một người- mặt nghiêm túc
- giả một người?- ngây người- giả ai?
- em gái tôi diệp ẩn- cầm tách trà uống
- giả em gái anh- nguyệt ngơ ngác- 
- đúng vậy!- tĩnh bơ
- sao lại là tôi? Sao phải giả?- nguyệt hỏi
- vì cô người phù hợp và sẽ ít người nghi ngờ- phong đặt tách trà xuống khoanh tay lại
- ít người nghi ngờ, sao lại ít?- nguyệt
- vì cha mẹ cô đã mất ừ khi cô 5 tuổi và bà cô cũng ki còn nên nếu vó người điều cũng dễ nói hơn- phong
- ừm- mặt cô bỗng buồn hơn
- xin lỗi tôi ko cố ý nhắc lại chuyệb đau lòng của cô- phong
- ko sao- cố gượng cười
- và còn chuyện vì sao lại làm vậy thì bắt đầu từ khi ẩn về nước, lúc đó con bé vừa chuyển về trường ko bao lâu thì bị mất tích lúc đó con bé vừa 12 tuổi, gia đình chúng tôi đã tìm con bé trong suốt 4 năm qua, bỗng nhiên tôi nhận đc tin tức của con bé nhựng lại là tin con bé ko còn nữa vì ko muốn ba chúng tôi đau lòng nên đã giấu ông nhưng tôi bt ko thể giấu mãi nên đành kiếm người đóng giả con bé và cô là người đc chọn- mặt anh bỗng buồn lại
- tôi hiểu đc cảm giác của anh,nếu đc tôi sẽ giúp- nở nụ cười làm ai đó siêu lòng- vậy cho tôi hỏi nếu tôi giả thì phãi giả trong bao lâu- nguyệt
- nếu cô vó thể giúp thì tôi mong cô có thể giúp tôi mãi mãi, đây cứ coi là lòng bt ơn của tôi đi- phong
- mãi mãi, việc này...- nguyệt ngạc nhiên
- tôi bt hơi khó khi quyết định nén tôi sẽ cho cô thời gian sau khi suy nghĩ xong thì hãy gọi cho tôi- phong lấy trong áo ra tấm danh thiếp ra
- tôi sẽ suy nghĩ lại- cầm lấy
- tôi mong nhận đc câu trả vừa ý của cô- nói xong bước ra cửa rồi lái xe đi
              ~quay về hiện tại~
                     Buổi sáng
Khi cô vscn xong cô đi ra ngoài cửa thì tên đó đã đứng trước nhà cô
------------------------------------------------------t/g: đố các bn tên đó là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro