Sự phản bội 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- a.. a...hức...anh...hức...nói ..hức..gì...vậy...hức...- nước mắt cô cứ rơi rơi mãi.
Hắn nhìn cô khóc mà đau cả lòng chỉ chắc bản thân đã làm cô ấy khóc, anh tự trách ko thể đến bên và ôm cô ấy thật chặt, thật chặt....
                            .....
ko gian im tĩnh hẳn bỗng nhiên một giọng nói cất lên phá tan sự in tĩnh
- cô thôi cái khiểu mím ứớt ấy đi- anh ta nói với giọng tức giận nhưng cô đâu hề bt khi nói ra câu ấy trong lòng anh như bị hàng trăm hàng ngàn con dao đag đâm vào tim mình vậy, đau lắm đau lắm!!!!!!
-thôi đừng dài dòng nữa vào vấn đề đi hạo thiên- mẫn tức giận
- vấn đề gì??- lúc này cô ấy đã ko khóc nữa
- haiz cô ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy?- mẫn lắc đầu- ko ngờ a chịu đc cô ta lâu như vậy haizzz em phục a luôn- cười to ( t/g: muốn đập nó ghê; mẫn: ngươi nói gì đó hả * sát khí *; t/g: dạ ko có * chạy bỏ dép *)
- ý cô là gì?- ngơ ngác nhìn
- tội nghiệp cô zá,  thôi! để ta nói cho nghe, nghe kĩ- nói to- cô có nhớ lúc mà cô mới vào trường ko? Đó cũng là lúc ta và phong đag định cá cược với nhau- mẫn nói
- cá cược?- ẩn hỏi
- đúng! Chúng tôi đã nói với nhau nếu thiên chịu quên với cô thì tôi sẽ thưởng cho phong một món quà ( t/g: đừng nghĩ bậy nha mấy bn) và như vậy là a ấy đồng ý giả tiếp cận và giả làm bn trai cô trong vòng 1 tháng và một nay chính là kì hạn đó- cười nói thờ ơ

Lúc này cô quay sang phong tán anh ta một phát thật mạnh rồi hét
-Bốp
- CHỉ...CHỈ Vì MỘT....MỘT....MÓN QUÀ MÀ ANH...ANH LỪA DỐI TÔI- vừa nói cô vừa khóc, khóc mãi
- sai cô dám..- chưa kịp nói thì bị thiên chặn lại
- bỏ đi, ta đi- thiên nói rồi quay mặt đi
- HẠO THIÊN, DAO MẪN,TÔI HẬN HAI NGƯỜI, TÔI SẼ BẮT HAI  NGƯỜI SỐNG KO BẰNG CHẾT, HÃY NHỚ KĨ CÂU NÓI NÀY- cô hét lớn trong nước mắt và hận thù
Cô đâu bt khi nghe câ nói này thiên rất đau lòng, nhưng anh tự nhủ với bản thân mình:
* anh xin lỗi, anh ko có ý khiến em đau lòng, em hãy chờ anh sau khi anh hoàn thành việc đag làm anh sẽ trở lại tìm em, anh xin lỗi nhưng em hãy chờ anh*- suy nghĩ của thiên
- ta đi thôi mặc kệ con điên kia đi- mẫn nói
- ừm *xin em hãy chờ anh*- thiên nói+ nghĩ
Hai người cứ đi ko hề nhìn lại phía sau, nước mắc cô cứ rơi, rơi mãi, dường như ông trời đag thương xót cho cô gái tội nghiệp đag quỳ ở cây anh đào hoa vẫn nở và trời vẫn đag mưa cô đứng dậy hét dướj trời mưa
- TA HẬN- như thế cô đi trong mưa, một lát sau khi cô về tới nhà thì liền lấy điện thoại cho một người nào đó và nói:
- tôi đồng ý - giọng cô khàn vì khóc quá nhiều
- nghe câu này tôi rất vui, ngày mai tôi sẽ tới đón cô- người bên kia điện thoại
Nói xong cả hai tắt máy (t/g: chị đào hoa thật đấy, mới bỏ một thằng thì kiếm người khác liền làm em sợ ko có thằng nào để ghép với chị đây haiz- cười gian sau đó thở dài; nguyệt: đag nói gì vậy hả* sát khí *; t_g: dạ ko có gì* run sợ *; nguyệt: nếu chị còn nghe nói xấu thêm một câu nữa thì “CHẾT' nghe chư * sát khí *; t/g: vâ...vâng * toát mồ hôi*
- hai người cứ đợi đấy- cô nói
------------------------------------------------------
Người đàn ông ấy là ai, tại sao cô lại đồng ý? Mời mọi người đón xem sẽ bt
                      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro