Sự Phản Bội 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đây là lần đầu tiên viết truyện nên nếu ko hay xin mọi người góp ý kiến- aligato
------------------------------------------------------
Cô tên hoàng bắc nguyệt, khi năm tuổi cha mẹ cô qua đời vì tai nạn vì còn quá nhỏ nên cô bị kí ức lúc nhỏ ám ảnh, khi cha mẹ cô mất cô ko còn nơi để ở nên phải sống cùng với bà suốt 5 nhưng khi vừa sang năm lớp sáu thì bà ấy đã đi đến một nơi xa, xa đến nỗi cô bé ko tìm đc ( t/g : nói quá à bà ơ!!! Nguyệt: kệ tui, tui là nhân vật chính mà ; t/g: bó tay )
2 tuổi thì bị ám ảnh lúc cha mẹ mất, 10 tuổi thì bà qua đời cô luôn bị ám ảnh đến hai việc này nên cô bắt đầu lạnh nhạt với mọi người xung quanh, ko thèm đếm xỉa ai, mỗi đêm cô ở trong phòng khóc một mình, khóc cho cha cho mẹ khóc cho bà và khóc cho số phận mình ngày qua ngày cô sống một cuộc sống đau khổ chỉ toàn là nuớc mắt. Thật tội nghiệp cô gái đáng thương, mỗi ngày dùng nuớc mắt rửa mặt, cô sống một cuộc sống đau khổ nhưng đến khi lên trung học cô gặp được dao mẫn là người bạn cô luôn tin tưởng còn lại là thiên kim của nhà họ lạc, còn người mà cô luôn quan tâm và cũng chính người đó khiến cô thoát khỏi nỗi ám ảnh năm xưa, hạo thiên là cô người yêu nhất. Cô quen được bọn họ lúc mới vào trường nhờ bọn họ mà cô đc thoát khỏi bóng tối, cô cứ tưởng thế giới này cuối cùng cũng cho cô hạnh phúc nhưng chưa đc bao lâu thì niềm hạnh phúc cuối cùng của đã biến mất.
- Hồi tưởng quá khứ-
Cô đi ngang qua gốc cây anh đào thì thấy hạo thiên, định chạy tới hù thì cô thấy một bóng hình của một cô gái, A thì ra đó là dao mẫn lúc đó cô cứ nghĩ là họ đag nói chuyện nén liền chạy đến
Hi hai người nói gì vậy - vỗ vai hai người mỉm cười
Nhưng cô đâu bt một sự rằng lúc đó họ đag nói về cô thật đáng thương cho cô gái ngây thơ
-e...em ở...ở đây từ khi nào - hạo thiên vừa nói vừa đổ mồ hôi
-em vừa đến, sao vậy ?- cô ngây thơ hỏi
-à ko có gì đâu - cười mỉm cưỡn
-hai người nói gì vậy?- cô hỏi
-ko có gì ta vào lớp đi- cố ý né tránh câu hỏi
-đag nói về cậu - bỗng nhiên dao mẫn cất tiếng
-chuyện vẻ tớ?- ngơ ngác nhìn
- đâu có đâu- lo lắng kều dao mẫn -buông ra đừng kều tớ, cũng đến lúc nói sự thật rồi- tức giận
-sự thật, sự thật gì??- ngơ ngác nhìn dao mẫn
-ki có đâu phải ko mẫn hahaha- cười giả tạo và khoắc tay lên vai dao mẫn
-hừ tránh ra- bỏ tay hạo thiên ra và đi đến chỗ của nguyệt- lúc nãy chúng tôi nói chuyện về cô- mẫn nói
-chuyện gì thể- nhìn thấy mẫn khác nêb hơi lo lắng
- nếu a ko nói để em nói- giọng khắc gỏng
-thật ra, nguyệt à chúng... chúng ta chia tay đi - sau khi nghe câu này nguyệt đứng hình - anh đag nói gì vậy a đag đùa em à- đi đến hạo thiên cầm tay lắc lắc
Bỏ tay nguyệt ra rồi nói - a xin lỗi chúng ta chia tay đi
Khi nghe đến câu này lần thứ hai cô đứng ko còn vững nữa trên khuôn mặt cô xuất hiện những giọt nước mắt từ đôi mắt cô,😭😭😭 những giọt nước mắt ấy cứ rơi rơi mãi dưới câu hoa anh đào người con gái đó đã rơi rất nhìu giọt nước mắt, người nào nhìn vào cũng thương sốc cho cô gái đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro