CHAP 2: SỐNG LẠI ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại Daegu_9:00]

Trên 1 con phố đông người và xe cộ qua lại, (Lee) Taehyung mặc 1 chiếc áo thun trắng, khoác chiếc áo sơ mi không cài nút và quần jean màu xanh nhạt trông thật giống 1 thần tượng vậy. Cậu hiện đang đứng trước 1 quán cafe, tay cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó mà không để ý rằng các cô gái trên đường đang nhìn cậu không chớp mắt (vì ảnh đẹp quá ấy mờ).

[Nội dung tin nhắn]

_ Bo Gum*hyung, hyung đang ở đâu vậy? Em tới chỗ hẹn rồi mà không thấy hyung =((

_ Hyung đang tới, em chờ hyung thêm 10p nữa được không?

_ Được ạ, hyung cũng đừng tới vội, đi từ từ thôi, em mới tới nên đợi thêm tí nữa cũng không sao đâu ^^

_ Ưm, hyung biết rồi, cảm ơn Taehyung!!

(Bo Gum*: tên đầy đủ là Park Bo Gum, đàn anh khóa trên của Taehyung khi cậu học cấp 3, 2 người lúc trước có quan hệ khá thân thiết nên sau nhiều năm gặp lại thì rủ nhau đi chơi.)

Sau khi cậu thấy tin nhắn của Bo Gum thì mỉm cười 1 cái khiến cho bao nhiêu thiếu nữ trên đường phải trụy tim vì cậu. Cậu cất điện thoại vào trong túi quần, khoanh tay đứng đợi Bo Gum, trong lúc đợi cậu mới phát giác rằng là hình như mấy cô gái trên đường đang nhìn cậu thì phải, cậu tưởng trên mặt mình có gì nên cậu hỏi 1 cô gái đứng gần đó nhưng khi cậu hỏi xong thì cô gái đó đỏ mặt, không trả lời câu hỏi của cậu mà xoay mặt đi ra chỗ khác, các cô gái gần đó cũng có hành động y chang như cô gái hồi nãy làm cậu chẳng hiểu gì cả (các cô gái đỏ mặt là do ngại đó, chẵng lẽ mặt dày nói là do họ ngắm cậu thôi chứ trên mặt cậu đâu có gì sao??).

Bỏ đi ý định hỏi người khác, cậu đành phải lấy điện thoại ra chụp hình để kiểm tra 1 mình thôi chứ biết sao giờ. Sau khi kiểm tra thì cậu biết được rằng trên mặt mình chẳng dính gì hết trơn mà các cô gái trên đường vẫn cứ nhìn cậu, mặc dù cậu chẳng biết họ nhìn gì trên người cậu nhưng cậu cũng lịch sự cúi đầu chào họ rồi còn cười khiến cho các cô gái có xu hướng muốn gia nhập fanclub luôn (mặc dù cậu chẳng biết). Cùng lúc đó.......

[Tại Seoul_9:00]

(Kim) Taehyung đang ở trên 1 chiếc xe hơi sang trọng, trong xe còn có Sohi và 2 người, người thứ nhất tên là BamBam, người thứ 2 là Baekhyun. Cả 2 đều là sát thủ mạnh nhất bang KGB và cũng là những sát thủ có rất nhiều tiếng tăm trong Thế Giới ngầm, họ được Min-jun lựa chọn để bảo vệ cậu. Trong xe chẳng ai với ai nói chuyện với nhau, bởi nhìn mặt cậu thử coi, đen như cái đít nồi, ai mà dám nói chuyện với cậu chắc người đó cũng chuẩn bị tinh thần bị cậu cho ăn hành rồi nhỉ? Cậu là vậy, hễ mà tức giận thì sẽ đem người nào mà cậu ghét hoặc nói chuyện với cậu cho ăn đủ loại hành luôn. Cậu suy nghĩ:

"Mẹ nó, sáng sớm mà phải nghe ông già (cha cậu) chửi rồi, thiệt là bực cả mình, xíu nữa lên lớp mình sẽ đập chết con nhỏ Eun-na* mới hả giận được, hừ."

(Eun-na*: tên đầy đủ là Seo Eun-na, con gái duy nhất của tập đoàn Seo thị, người yêu của tên thiếu gia mà cậu yêu kiêm luôn là người mà cậu hận và thích hành hạ nhất.)

Chiếc xe hơi đi khoảng hơn 15p nữa thì dừng lại trước ngôi trường Royal sang trọng chỉ dành cho hội nhà giàu. Trước trường có 1 đám học sinh đang đứng không rõ là đang làm gì nhưng khi họ thấy chiếc xe của cậu tới thì nhỏ giọng nói:

_ Thằng đi*m đó tới rồi kìa. [Học sinh 1 mang giọng khinh bỉ nói]

_ Không biết hôm nay nó lên trường để hại tiếp ai đây?? [Học sinh 2 nói với giọng lo lắng]

_ Sao thằng đó không chết luôn đi? Sống để làm gì chứ, toàn hại người không. [Học sinh 3 khó chịu nói]

_ Đúng đó!! [học sinh 4 ra vẻ tán thành]

_.........

Sohi được BamBam mở cửa cho còn cậu thì được Baekhyun mở cửa, nhưng khi cậu vừa bước ra, định đi vào trường thì 1 cô gái tóc tai bù xù, nước mắt nước mũi tèm nhem từ đâu chạy ra hét lớn:

_ KIM TAEHYUNG!!! MÀY DÁM GIẾT BA MẸ TAO, HÔM NAY TAO SẼ CHO MÀY ĐI THEO BA MẸ TAO, ĐI CHẾT ĐIIIIIIII!!!!!!!!!!

Cô gái đó hét xong, không để ai phản ứng, đẩy cậu ra giữa đường, 1 chiếc xe tải chạy đến..........

[Bên Lee Taehyung]

Trong khi chờ Bo Gum, chỗ cậu xảy ra 1 chuyện đó là người tài xế của chiếc xe tải chở sắt ngủ gật và chiếc xe đang có dấu hiệu muốn tông thẳng vào 1 cô gái đang đi đường, cậu thấy vậy vừa chạy về phía cô gái vừa la lên:

_ CÔ GÁI, MAU CHẠY ĐIIIII !!!!!!

Cậu chạy lại đẩy cô gái đó ra và chiếc xe vừa vặn tông tới....

'RẦMMMMMMM!!!!!!!!!'

_ TAEHYUNGGGGGGGGGGG!!!!!!! [Sohi thấy em trai mình bị xe tông thì la lên]

_ TAEHYUNGGGGGGGGGGG!!!!!!! [Bo Gum vừa lại tới thì thấy cậu bị xe tông liền la lên]

------------------------------Bệnh viện trung tâm Seoul----------------------------------

Cậu (Lee Taehyung) tỉnh dậy, cảm nhận đầu tiên của cậu khi mới tỉnh dậy chính là 'LẠNH'. Cậu tự hỏi đây là đâu và tại sao cậu lại ở đây chứ ?? Sao 1 hồi suy nghĩ cậu mới phát hiện rằng cậu cái gì cũng chẳng nhớ cả, à không là cái gì cũng chẳng biết mới đúng, cậu chẳng biết mình là ai, đây là đâu, và tất cả thông tin về mình nữa. Đầu cậu nó cứ như 1 tờ giấy trắng vậy, chẳng có gì trong đó cả. Bỗng có 1 cô gái ăn mặc giống như y tá bước vào, cô nhìn quanh rồi khi cô thấy cậu thì la lên:

_ CÓ MAAAAAAAAAAA!!!!!! [Cô y tá định chạy thì chợt nghe câu nói của cậu]

_ Cô y tá kia ơi, tôi không phải là ma, tôi là người, mà cô cho tôi hỏi, đây là đâu mà sao lạnh quá! Cô có thể đưa tôi ra chỗ khác được không??

_......... [Cô y tá]

_Cô y tá ơ.... [Cậu đang nói thì cô y tá đột nhiên la lên lần nữa làm cậu giật mình]

_ XÁC CHẾT SỐNG LẠI KÌA BÀ CON ƠI!!!!!!!

10s sau.............

_ Hả???? [Cậu thắc mắc]

END

Chap sau mình sẽ giải thích vì sao Taehyung lại không nhớ gì nha.

Đây là fic đầu tiên mình viết nên có lẽ sẽ không hay nên mong mọi người thông cảm ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro