CHAP 3: PHÁP SƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback

Sau khi cả 2 Taehyung đều bị xe tông đến trọng thương thì Kim Taehyung được Sohi đưa đến bệnh viên trung tâm Seoul trong sự ngỡ ngàng của những học sinh vừa mới trù cậu chết, còn Lee Taehyung thì được Bo Gum kêu cấp cứu chở đến 1 bệnh viện khá uy tín ở Daegu, những người trên đường đều cầu cho cậu trai trẻ tốt bụng lại đẹp trai kia tai qua nạn khỏi (còn các cô gái trên đường thì đã trở thành thành viên của fanclub khi chứng kiến màn cứu người dũng cảm kia òi). Cả 2 Taehyung đều cấp cứu không thành công, và được chuyển đến nhà xác nhưng trong khi xác của cậu (Lee) Taehyung đang được chuyển đến nhà xác thì.....

_ Hửm?? Đây là đâu? [Cậu nhìn quanh], là bệnh viện sao? Nhưng mà mình nhớ là mình bị xe tông mà? Sao bây giờ mình lại ở đây mà không phải là phòng cấp cứu hay phòng bệnh??

Bỗng cậu thấy 1 chiếc giường bệnh được nhiều y tá đẩy tới hướng của cậu, trên đó là 1 người con trai nằm bất động, khi chiếc giường đó tới gần cậu thấy được mặt của người con trai, cậu hoảng hồn, dự định hỏi cô y tá sao mình lại ở đây đều bị nuốt xuống, người nằm trên chiếc giường đó chẳng phải là cậu sao? Như thế nào cậu lại có thể thấy được bản thân mình?

Trừ khi....cậu là 1 linh hồn mới có thể nhìn thấy được mình thôi. Nghĩ đến đây cậu định kiểm tra xem mình có phải linh hồn không thì...Hahaha, có lẽ cậu không cần kiểm tra nữa rồi, những người y tá hình như không thấy cậu mà 1 mực đẩy chiếc giường đi xuyên qua người cậu, phải là xuyên qua luôn đó, vậy là.....cậu đã chết mất rồi...Bỗng từ đâu 1 cô gái xuất hiện nói :

_ Chào cậu!

Cậu quay qua thấy cô gái đó, cậu thấy cô gái này có vẻ cậu gặp ở đâu rồi nhưng cậu không nhớ rõ, ủa mà hồi nãy cô gái này chào ai vậy? Cậu nhớ chỗ này đâu có ai ngoài cậu đâu? Chẳng lẽ cô ấy...Không thể tin được là cô ấy đang nói chuyện với cậu sao? Cậu không tin, cậu phải hỏi lại mới được.l:

_ Cô chào tôi sao?

_ Đúng vậy!

[Cậu bàng hoàng] _Không thể nào, tôi là 1 linh hồn người chết mà sao cô có thể thấy, nghe và trả lời tôi được? Chẵng lẽ cô cũng là 1 linh hồn sao??

_ Không, tôi là con người và cũng là người con gái được cậu cứu thoát chết lúc bị xe tông.

_ Hả? V..vậy sao cô...

Cậu bây giờ là không tin vào tai mình nữa rồi, chẳng lẽ sao khi chết biến thành linh hồn thì tai của cậu nó có vấn đề sao? Chẳng lẽ đay là dụng phụ của việc biến thành linh hồn sao? Vậy cho cậu hỏi bác sĩ khoa Tai-Mũi-Họng chuyên khám cho linh hồn ở đâu vậy ạ? Cậu muốn đến đó khám a...

_ Sở dĩ tôi có thể thấy, nghe và trả lời cậu là vì tôi là 1 pháp sư chuyên tiêu diệt linh hồn.

_ Pháp sư chuyên tiêu diệt linh hồn?? Vậy cô tới đây để tiêu diệt tôi??

_ Tôi tới đây là để giúp cậu sống lại, nói chính xác hơn là giúp cậu có cuộc sống khác thôi.

_ Như vậy là sao? Cô có thể nào giải thích rõ hơn cho tôi được không?

Cậu thực sự không thể hiểu những gì cô gái này đang nói cả bởi vì cậu ít khi đọc sách về pháp sư, nếu có thì cũng chỉ sơ sơ thôi, cậu không tin về những thứ như phép thuật lắm, chứ giờ thì tin rồi đó, biết vậy cậu đã đọc sách về pháp sư nhiều hơn rồi.

_ Là như vậy, để đền ơn cậu đã cứu mạng của tôi, tôi sẽ làm phép lên linh hồn của cậu cho cậu có thể nhập vào xác ai đã chết và bắt đầu lại 1 cuộc sống mới, cậu đồng ý không?

_ Để tôi nghĩ đã.

_"Nếu mình nhập vào xác một ai đó đã chết không biết có làm cho những người biết người đó đã chết kinh sợ không nhỉ? Nhưng mà nếu mình nhập vào ai đó thì mình sẽ có thể đọc sách về pháp sư nhiều hơn... Biết làm sao bây giờ? Mình không muốn làm người ta kinh sợ, nhưng cũng muốn đọc sách lắm........Thôi chuyện sống dậy mình sẽ giải thích sau với người ta, vẫn là đọc sách quan trọng nhất."

_ Tôi đồng ý!

_ Vậy cậu theo tôi về nhà của tôi để làm phép chứ ở đây làm phép người ta tưởng tôi bị điên mất.

_ Ủa mà khoan đã, cô tên gì vậy? Tôi tên là Lee Taehyung.

_Tôi là Jung Miyeon.

_ À, đúng rồi [Cậu chợt nảy ra 1 ý nghĩ]

_ Có gì sao, Taehyung?

_ Miyeon, tôi hỏi cô 1 vấn đề được không?

_ Cậu cứ hỏi, nếu biết tôi sẽ trả lời cho.

_ Sau khi cô làm phép lên linh hồn của tôi, tôi có thể nhập lại xác của tôi không?

_ Không được.

_Tại sao?

_ Tôi không biết nữa, ba mẹ của tôi chỉ dạy tôi như vậy chứ không có giải thích gì về chuyện này cả.

_ Ba mẹ cô cũng là pháp sư sao ?

_ Ừm, ba mẹ tôi là đời thứ 17, còn tôi là thứ 18.

_ ...."Ôi chúa ơi, pháp sư tồn tại hơn mười mấy thế kỉ mà cả thế giới chẳng ai biết cả."

[Lượt bỏ đoạn cậu theo Miyeon về nhà cô và khen nhà của cô đẹp]

Miyeon dẫn cậu đến 1 căn phòng phía dưới tầng hầm nhà cô, mở cửa, trời ơi, là 1 căn phòng hắc ám dành cho pháp sư, bên trong căn phòng được thắp những ngọn nến có màu rất lạ, là màu tím, còn có đao, kiếm, lưỡi hái, bùa và 1 cái bàn.....cầu cơ, chắc những thứ này dùng dể triệu hồi và tiêu diệt linh hồn nhỉ? Tự nhiên cậu cảm thấy sởn tóc gáy quá. Miyeon bước vào, khoác thêm 1 chiếc áo có thiết kế chỉ dành riêng cho pháp sư rồi nói với cậu:

_ Cậu lại đứng trước cái bàn đi, để tôi làm phép.

_ Tôi biết rồi.

Cậu đi lại và đứng trước cái bàn (thực ra là bay). Miyeon thấy cậu đã làm như mình nói thì cũng đi lại chỗ cái bàn, lấy khoảng 2,3 lá bùa, nói gì đó mà cậu nghe không rõ rồi đốt chúng bằng ngọn lửa màu tím. Bỗng dưới sàn xuất hiện một vòng tròn màu đen lớn đầy họa tiết kì dị, trong vòng tròn đó còn mọc lên vài chục sợi dây màu trắng nhìn như dây leo bắt đầu quấn quanh cậu, chưa đầy 1p thì những sợi dây đã quấn đến không thấy cậu luôn, cứ như vậy hơn 10p, những sợi dây dần thưa ra rồi biến mất, để lại cậu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Miyeon suýt bật cười lớn vì vẻ mặt ngơ ngác nhưng may là cô kiềm được, hiện giờ đang nhịn cười đến trọng thương mất rồi^.^. Cô vừa nhịn cười vừa nói:

_ Tôi...đã...làm phép..x..xong rồi..hihi..cậu có thể...đi tìm ai đó...đã chết..rồi nhập v..vào..haha.. linh hồn của cậu..hihaha.. chỉ duy trì...được 1 tuần thôi....qua..1 tuần..thì nó sẽ...biến mất..hi..

_ Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô, nhưng cô có sao không? [cậu vừa cảm ơn vừa lo lắng hỏi]

_ Tôi không s..sao..hihi..cậu mau đi..đừng chậm trễ..ha...thời gian..[Cô vẫn ráng nhịn cười nói]

_ Nhưng cô...

_ Tôi thật sự...há..không sao mà...cậu đi nhanh lên..

_ Được rồi, tôi đi đây, cô nhớ giữ gìn sức khỏe, Miyeon. [Cậu bay đi]

Sau khi thấy cậu đi rồi thì Miyeon cười như chưa từng được cười :

_ Hahahahahaha....m..mặt của cậu ấy lúc ngơ ngác..mắc...cười quá..ahahahaha......

Cậu sau khi giả bộ bay đi thì quay ngược lại xem Miyeon như thế nào thì nghe được Miyeon nói vậy cậu đỏ mặt rồi cũng an tâm vì Miyeon không sao, nhanh chóng bay đi. Khi Miyeon cười xong thì cô sực nhớ 1 chuyện:

_"Thôi chết, mình quên nói với Taehyung rằng sau khi nhập vào xác ai đó thì tất cả kí ức khi còn là Lee Taehyung trước kia sẽ tự động biến mất, giờ sao đây, cậu ấy hình như cũng đi xa mất rồi, hay triệu hồi cậu ấy lại nhỉ? Nhưng lúc nãy làm phép mất nhiều sức rồi giờ triệu hồi chắc sẽ không đủ sức...haizzz, thôi kệ, chúc cậu có 1 cuộc sống mới hạnh phúc nhé, Taehyung." [Câu cuối cô vừa nói vừa mỉm cười]

End Flashback

END

Chap sau mình sẽ kể về hành trình đi tìm xác chết để nhập vào của đồng chí Lee Taehyung^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro