CHAP 4: HÀNH TRÌNH NHẬP XÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu sau khi từ chỗ Miyeon bay đi thì hiện giờ đang đứng trước cửa hiệu sách của mình, cậu nhìn nó, ánh mắt mang vẻ luyến tiếc cùng buồn bã, sau đó cậu cũng bay đi chỉ để lại 1 câu mà không ai nghe được:

_ Tạm biệt....tiệm sách thân thương của tôi.

Cậu bay về ngôi nhà mà mình ở cùng với bà lúc trước để nhìn lại. Khi tới nơi, cậu giật mình, trước cửa nhà của cậu sao lại có nhiều người thế kia? Cậu nhìn kĩ lại, là Bo Gum hyung và những người hàng xóm gần nhà của cậu, sao họ lại đứng ở đây?? Cậu lại gần, nghe được 1 trong những người hàng xóm của cậu vừa khóc vừa nói:

_ Taehyung....hức...con tốt như vậy...hix.....tại sao lại chết sớm như vậy chứ hả??....hức hức....[1 người phụ nữ trung niên nói]

_ Đúng vậy, sao con lại có thể đi trước dì chứ, con thực hư mà....hức...ô..ô... [1 người phụ khác nói]

_ Con đi rồi, vậy ai sẽ mỗi ngày đến nói vơi ta rằng "Bữa sáng tốt lành" đây? Ai sẽ là người cùng ta chơi cờ vào mỗi ngày cuối tuần bây giờ?? [1 người đàn ông nói mà nước mắt không ngừng rơi dù đã cô gắng kiềm chế]

_ Oaoaoa...Taehyung hyung đi rồi ai sẽ cho em ăn bánh? Anh đã hứa với em là ngày mai sẽ làm bánh Tiramisu cho em mà?? Oaoa..không chịu đâu, không chịu đâu mà..oaoa..hức..[1 bé trai tầm 10, 11 tuổi khóc nói]

Và còn nhiều người như vậy nữa làm cho cậu khóc không thôi, bỗng có tiếng ai đó đập đầu vào tường.

_ Là hyung sai...[Đập đầu vô tường lần 1] Nếu hyung không bảo em đứng đợi thêm 10 phút....[Đập đầu vô tường lần 2] Nếu hyung tới đúng hẹn....[Lần 3] Thì em sẽ không phải chết....[Lần 4] Hyung xin lỗi em, Taehyung....[Lần 5] Xin lỗi...[Lần 6] Xin lỗi.... [Đập đầu ần 8, chảy máu]

Đó là Park Bo Gum, anh cảm thấy rất có lỗi với Taehyung, đập đầu vô tường là hành động được anh coi như là 1 lời xin lỗi cho Taehyung, nhưng anh vẫn thấy nó không đủ để xin lỗi cậu, còn những người xung quanh thì hết hồn khi anh làm vậy, họ định cản anh nhưng khi nghe anh nói vậy, họ cảm thấy phẫn nộ, bỗng 1 người con gái lao vào đánh anh, vừa khóc vừa hét:

_ CHÍNH ANH HẠI CHẾT TAEHYUNG - NGƯỜI TÔI ĐƠN PHƯƠNG LÂU NAY, GIỜ Ở ĐÂY XIN LỖI SAO??? SAO ANH KHÔNG ĐEM ANH ẤY TRỞ VỀ ĐÂY ĐI??? ĐỒ QUÂN GIẾT NGƯỜI??? ANH CÓ BIẾT HÔM NAY TÔI ĐỊNH NÓI VỚI ANH TÌNH CẢM CỦA TÔI HAY KHÔNG HẢ??? SAO ANH NỠ LÀM NHƯ VẬY VỚI TÔI HẢ?? MAU TRẢ ANH ẤY CHO TÔI, CHO TÔIIIII!!!!!!!

Anh vừa bất ngờ vừa cảm thấy có lỗi với cô gái này, mọi người thì không bất ngờ, họ đã biết lâu rồi, giờ chỉ cảm thấy đau lòng giùm cho cô gái này thôi. Còn cậu? Đương nhiên là shock tận óc rồi, cô gái này yêu cậu mà cậu không biết, định thần lại sau cú shock, cậu bay lại chỗ Bo Gum và cô gái kia định ngăn cô đánh Bo Gum thì chợt nhớ lại, cậu đã chết rồi, bây giờ chỉ là 1 linh hồn không ai thấy cũng không ai nghe, làm sao chạm vào ai được đây?? Bỗng giọng nói ngạc nhiên lẫn vui mừng của 1 người phụ nữ vang lên:

_ Tae..Taehyung, Taehyung, c..con về rồi sao?? Con về với chúng ta rồi sao??

_N..Này, bà đừng làm tôi sợ, có phải bà nhớ Taehyung quá rồi bị ảo giác đúng không?? [1 người đàn ông giọng run run hỏi]

_Tôi....Tôi không có..Taehyung nó..nó..trên cửa s..sổ..[Người phụ nữ lắp bắp]

Tất cả mọi người kể cả cậu đều khó hiểu nhìn lên cửa sổ nhà cậu (nhà của Taehyung là có 1 cái cửa ra vào nằm giữa 2 cái cửa sổ)......Mọi người ngạc nhiên đến không thể nói được, cả cậu cũng vậy, trên cửa sổ là hình ảnh của cậu mặc dù cậu không ở đây, chính xác là đã chết. Cậu lúng túng không biết làm thế nào thì tiếng cô gái lúc nãy vang lên:

_ Taehyung, em yêu anh, yêu anb nhiều lắm! Anh quay về với em được không anh??

Cậu đứng hình trước câu hỏi của cô gái vài giây, rồi chậm rãi lắc đầu, tỏ vẻ như anh không biết.

_ Vậy anh có..hức...yêu em không ?

Cậu thực sự không biết phải trả lời như thế nào, nhưng khi thấy cô gái đó khóc, cậu đành gật đầu thay cho câu trả lời "Anh yêu em", trong lòng bổ sung thêm 1 câu "như anh trai yêu em gái vậy".

_ Em cũng yêu anh nhiều nhiều lắm...hức.. ô..ô..a..

Nối tiếp cô gái là những màn khóc mây mưa lẫn câu nói thương nhớ từ mọi người và lời xin lỗi từ Bo Gum dành cho cậu, cậu cười hiền lắc đầu với Bo Gum ra hiệu ra đó không phải là lỗi của anh, sau đó cậu vẫy tay với mọi người rồi để lại 1 câu nói mà chẳng ai có thể nghe trước khi bay đi:

_ Tạm biệt mọi người.....con sẽ quay lại tìm mọi người sớm thôi...

Cậu bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm xác người để nhập vào, nhưng cậu tìm cả Deagu mà chẳng có nhà xác nào có xác cả, cậu nghe nói là tất cả xác ở các bệnh viện đề được đem đi chôn tập thể hôm qua hết rồi....Haizz, giờ chẳng lẽ cậu phải cầm xẻng đào xác lên để nhập vào? Cả cái xẻng cậu cầm còn không được chứ nói chi là đào xác. Cậu quyết định đi chỗ khác kiếm xác, cậu nghĩ không biết nên đi đâu nữa, cậu chỉ mới loay hoay ở Daegu mà hết 3 ngày mất rồi, cậu cân nhắc một hồi quyết định đi đến bệnh viện trung tâm Seoul, bệnh viện đó lớn như vậy chắc sẽ có xác để cậu nhập, cậu phải nhanh lên, đã 3 ngày rồi cậu chưa được đọc sách, cậu thực sự là chịu không nổi nữa rồi.

Lúc cậu đến bệnh viện trung tâm Seoul cũng là 11h45 p.m ngày thứ 7 mất rồi. Đáng lẽ chỉ mất 1 ngày để cậu đến bệnh viện trung tâm Seoul nếu.....cậu biết đường. Khi cậu đến Seoul cũng là lúc cậu chợt nhớ ra rằng cậu còn chưa đến Seoul lần nào làm sao biết đường đến bệnh viện? Thế là cậu đành phải tìm tất cả bệnh viện ở Seoul rộng lớn. Kết quả thì như mọi người thấy đó, cậu đã tìm được cái bệnh viện, mất thêm khoảng 10p để cậu tìm cái nhà xác, còn 5p cuối cùng cậu nhập đại vào cái xác đặt gần cửa nhất. Sau khi được cậu nhập thì cái xác tỉnh dậy không may làm cho chiếc giường rung lắc mạnh tạo ra tiếng động hơi lớn, vừa vặn cô ý tá đi ngang qua nghe được liền vào kiểm tra xem rồi mọi chuyện diễn ra như miêu tả ở chap 2 (không nhớ xem lại).

_______________________.............................._____________________

Sau khi cô y tá phát hiện cậu còn sống, lập tức gọi cho đồng nghiệp, bác sĩ và thân nhân của cậu trong sự hoang mang, không hiểu chuyện đang xảy ra của cậu. 1 lúc sau, thì xuất hiện 4 người, 1 cặp vợ chồng trung niên, phía sau là 1 người con gái và 1 người con trai có lẽ là con của cặp vợ chồng kia, họ tự nhận họ là thân nhân của cậu, sau khi bác sĩ khám xong cho cậu thì nói:

_ Kim thiếu gia là chết lâm sàng nên bây giời tỉnh lại, hiện chỉ bị thương ngoài da không nặng lắm, có gắng nghỉ ngơi và điều trị đúng cách sẽ không để lại sẹo.

_ Cảm ơn bác sĩ. Ơn trời con tôi được sống lại rồi đúng là kì tích, kì tích!! Hức..ô..ư..[Người phụ nữ nói với vẻ mặt mừng rỡ, ôm chầm lấy cậu mà khóc thúc thít]

_ Mẹ đừng kích động quá coi chừng làm đau Taehyung bây giờ. [Người con gái giọng có chút khẩn trương và lo lắng nói]

_ Mẹ xin lỗi con, Taehyung, con có đau không hả??

_ Taehyung? Đó là tên của tôi?? [Cậu ngơ ngác hỏi]

Cả 4 người giật mình nhìn cậu, sau đó người phụ nữ gần như tuyệt vọng hỏi bác sĩ:

_ N..như vậy là s..sao hả bác sĩ?? Co...con tôi...nó...

_ Phu nhân Kim bà đừng kích động quá, có lẽ do phần đầu của Kim thiếu gia bị va chạm mạnh nên bị mất trí nhớ.

_ Vậy bao lâu em tôi mới khôi phục lại trí nhớ vậy bác sĩ?? [Người con trai giọng nói có phần bình tĩnh hơn người phụ nữ hỏi bác sĩ]

_ Tôi cũng không chắc lắm, Kim thiếu gia bị mất trí nhớ tạm thời thì có lẽ sẽ cần vài tháng hay vài năm để khôi phục lại kí ức của chính mình.

_ Vâng, tôi biết rồi, vậy bác sĩ có thể thử kiểm tra xem em tôi đây liệu có bị mất đi khả năng sinh hoạt hay cái gì khác không?

_ Để tôi kiểm tra. [Bác sĩ quay qua Taehyung, lấy ra 1 cây bút bi rồi nói] Kim thiếu gia thử tháo ruột cây bút ra cho tôi xem được không??

Cậu cầm lấy cây bút, nhìn một lát, rồi tháo nó ra.

_ Đây, tôi tháo nó theo lời của ông rồi.

_ Vậy cậu có thể cho tôi biết, 6 x 9 bằng bao nhiêu?

_ Bằng 54

_ [Ông chỉ tay ra cái cây ngoài cửa sổ phòng bệnh] Thiếu gia cho tôi biết đó là gì?

_ [Cậu nhìn theo hướng tay ông chỉ, trả lời] Đó là cây.

_Thủ đô nước Pháp là gì?

_Là Paris.

_Tổng thống Hoa Kì là ai?

_Là ngài Donald Trump.

_ Cảm ơn thiếu gia vì đã trả lời câu hỏi của tôi. [Ông quay qua người con trai nói] Theo như tôi kiểm tra thì Kim thiếu gia có lẽ chỉ là bị mất trí nhớ tạm thời thôi chứ không có mất đi khả năng sinh hoạt.

_ Cảm ơn bác sĩ.

_ Không có gì, đó là bổn phận của tôi thôi. À, tôi quên nói nếu các vị muốn thì có thể cho Kim thiếu gia xuất viện, theo xét nghiệm, ngoại trừ vết thương ở đầu thì toàn bộ cơ thể của thiếu gia không bị ảnh hưởng nhiều lắm, với lại dưỡng thương ở nhà có lẽ sẽ tốt hơn và dễ khôi phục trí nhớ của thiếu gia hơn.

_ Cảm ơn lời khuyên của bác sĩ, chúng tôi sẽ cho em ấy xuất viện.

_ Vậy thôi tôi đi trước, không làm phiền gia đình tụ họp.

_ Vâng. [Người con trai lễ phép nói]

Sau khi bóng dáng bác sĩ đi mất, cậu cất giọng hỏi:

_ Mọi người là ai ?

_ Chúng ta là gia đình của con. [Người đàn ông nãy giờ im lặng lên tiếng nói]

_ Gia đình? Tôi có gia đình sao?

_ Phải, con có gia đình, ta là umma con, tên Lee Hye-ji. [Người phụ nữ nói]

_ Còn chị là Kim Sohi, chị 3 của em. [Người con gái nói tiếp]

_ Anh là anh 2 của em, Kim Min-jun.

_Ta là papa của con, Kim Jun-jae và con là Kim Taehyung, con út.

_ Taehyung, Sohi, Min-jun, Hye-ji, Jun-jae.[Cậu lẩm bẩm] TlCin nhớ rồi, vậy thì umma, cảm phiền người có thể cho con biết, trước đây con như thế nào không?

_ Hả? [umma Kim và 3 người còn lại đứng hình]

_ Ý con là con muốn người kể cho con những chuyện xảy ra trước khi con bị mất trí nhớ, ví dụ như là con người con lúc trước như thế nào hay đại loại vậy. Có thể trong lúc người nói con sẽ nhớ được gì thì sao??

_ Ờ..cái này...ừm..ta....[Umma Kim ấp úng]

_ Umma, người sao vậy??

_Ta...không sao...

_ Vậy sao trông người như không muốn trả lời câu hỏi của con vậy? Chẵng lẽ...lúc trước con..tính cách con không tốt sao...hay là rất tệ??

_ Không có. [Sohi nói làm cho 3 người kia ngạc nhiên]

_ Lúc trước em rất tốt...ừm..em chăm chỉ học hành, tốt bụng, lễ phép với mọi người xung quanh....còn..còn hiếu thảo với ba mẹ....nữa...[Sohi ngập ngừng nói]

_ Vậy sao? [Cậu nửa tin nửa không nói]

_ Em..không tin..c..chị sao??

_ A..em không có, em tin chị, nhưng....[Cậu hoảng hốt]

_ Em tin chị thì tốt rồi, bây giờ chúng ta về nhà đi.[Sohi hối thúc mọi người, tránh cho cậu hỏi lại vấn đề hồi nãy]

_ Ừ, để mẹ dìu Taehyung ra, Min-jun con mau chuẩn bị xe đi.

_ Vâng. [Vừa nói xong, anh gọi cho ai đó rồi nói tiếp] Xe đang ở dưới bệnh viện, mẹ và Taehyung cứ xuống dưới trước, con, Sohi và ba ở lại để gặp bác sĩ hỏi 1 số vấn đề khác đã.

Anh nói xong, cả 3 người đi ra khỏi phòng bệnh đến 1 nơi ít người để ý dừng lại, anh hỏi Sohi:

_ Sohi, lúc nãy sao em nói với Taehyung như vậy? Chẳng phải nó 1 chút cũng không giống như những gì em nói sao ?

_ Tại nếu nói hết sự thật về em ấy lúc trước, em sợ em ấy sẽ nhớ lại tất cả và trở lại như trước kia....nên em mới nói dối Taehyung, em..em xin lỗi. [Cô nói với giọng sợ hãi và hối lỗi]

_ Lỡ như sau này em ấy biết chúng ta nói dối thì sẽ có phản ứng gì đây??

_ Thôi con đừng trách Sohi nữa, nó cũng xin lỗi rồi mà, còn về phần Taehyung, chúng ta phải làm cho nó không nhớ gì về quá khứ trước của nó mới được. [Papa Kim nói]

_ Hả? Bộ ba không muốn em ấy khôi phục trí nhớ sao?

_ Vậy con muốn nó khôi phục trí nhớ rồi trở về như trước kia?

_ Đương nhiên là không....

_ Vậy con đừng ý kiến việc ba ngăn không cho Taehyung nhớ lại trước kia.

_ Vâng...Vậy ba định làm gì để ngăn Taehyung nhớ lại mọi thứ? [Jun-jae]

_ Trước tiên là Min-jun con gọi về cho quản gia Ahn*, nói ông ấy chuyện Taehyung bị mất trí nhớ rồi kêu ông ấy dặn dò người hầu đừng tiết lộ 1 chữ gì về quá khứ trước kia của nó, nếu trái lời thì đuổi việc, à còn nữa, kêu người dọn đống mỹ phẩm, quần áo trong phòng của Taehyung, sẵn tiện kiểm tra coi nó có viết nhật kí không, nếu có thì dọn đi luôn đi.

(Quản gia Ahn: tên đầy đủ là Ahn Dong-jun, quản gia của Kim gia, rất thương Taehyung).

_ Dạ, con làm liền.

_ Còn Sohi thì nhắn tin với mẹ giải thích vì sao con nói dối với cả chuyện ngăn cho Taehyung nhớ lại, dặn bà ấy đừng để cho Taehyung thấy tin nhắn.

_ Vâng.

Sau khi dặn Sohi và Min-jun xong, papa Kim lại đi kiếm phòng làm việc của vị bác sĩ lúc nãy để hỏi cách chăm sóc cho Taehyung sau khi bị mất trí nhớ.

(Ai cũng sợ Taehyung 1 khi nhớ lại quá khứ sẽ trở về như trước kia nhưng mà họ đâu biết rằng Taehyung của bây giờ sẽ không bao giờ nhớ lại quá khứ được, kể cả việc trở thành con người trước kia nữa a~~.Thấy họ cũng tội mà thôi cũng kệ, hí hí^.^).

END

Chap sau sẽ xuất hiện nam, nữ phụ lẫn nam chính nhoa~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro