CHAP 5 : TRUNG TÂM MUA SẮM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi 3 người kia đi ra khỏi phòng bệnh thì Taehyung được umma Kim dìu đi ra ngoài, trong khi đi cậu quay đầu lại nhìn cửa phòng bệnh mà nghĩ thầm :

_ "Chỉ là đi hỏi bác sĩ 1 số vấn đề thôi mà tới tận 3 người đi, như vậy không phải hơi nhiều sao?"

Cậu hiện giờ thực sự rất đang thắc mắc nha, vì cớ gì mà từ lúc được umma Kim dìu xuống lầu (phòng bệnh của cậu nằm ở lầu 3), mọi người trong bệnh viện cứ nhìn cậu như nhìn thấy ma vậy? Có người nhìn cậu xong thì kinh ngạc không thì sợ hãi, thậm chí là có người khóc luôn nữa chứ, bộ mặt cậu xấu lắm sao??

Lúc cậu được umma Kim dìu ra khỏi bệnh viện thì cậu định hỏi bà về mặt của cậu thì đột nhiên có tiếng tin nhắn reo lên, hình như là của umma cậu, bà lấy điện thoại ra từ trong túi quần của mình để xem tin nhắn, vừa lúc đó có 1 chiếc xe hơi sang trọng chạy lại làm thu hút sự chú ý cậu và umma Kim. Từ trong xe 1 người con trai khoảng độ chừng hơn 20t ăn mặc khá lịch lãm bước ra, khi người con trai thấy umma và cậu thì lập tức cúi người cung kính nói :

_ Chào phu nhân và thiếu gia, mời 2 người lên xe.

Cậu nhìn quanh, không thấy ai đứng gần cả, nếu có thì cũng khoảng vài chục mét mới có người (tại lúc cậu mới bước ra, mọi người trên đường thấy cậu như thấy ma, lập tức cách xa cậu 50m nhưng do cậu không chú ý thôi), chẳng lẽ người con trai là đang nói cậu và umma sao? Cậu định hỏi người đó xem có lộn người không thì bị umma Kim lên tiếng nói cắt ngang:

_ BamBam, cậu mau lại đây dìu Taehyung vào xe trước đi, tôi ở đây đứng đợi chồng con tôi xuống rồi mới lên sau.

Kì thật là do tin nhắn của Sohi viết là không cho Taehyung thấy nên bà mới viện cớ để được ở ngoài 1 mình đọc tin nhắn. Còn BamBam nghe vậy thì lập tức cuối đầu nhận lệnh nói:

_ Dạ thưa phu nhân. [BamBam đi tới gần cậu thì bị giật mình bởi mặt của cậu nhưng nhanh chóng hồi phục nói] Thưa thiếu gia, mời lên xe. [Nói rồi BamBam dìu cậu vào trong xe còn mình thì ngồi yên tọa trên ghế lái].

Đến lúc này cậu mới phát hiện rằng là gia đình của cậu chắc cũng không thuộc hạng những nhà bình thường nhỉ? Xưng hô thiếu gia, phu nhân gì cơ mà...Cậu hết nhìn người tên BamBam kia lại nhìn umma cậu ngoài kia đang xem tin nhắn...Haizz, cậu chẳng nhớ gì cả, lúc thấy umma, papa, anh và chị, cậu chẳng có chút gì gọi là ấn tượng hoặc quen thuộc cả, cứ như là mình và họ là lần đầu gặp nhau vậy....Cậu đang nghĩ nên không để ý rằng Sohi và umma của cậu đã lên xe từ khi nào. Họ thấy cậu đang suy nghĩ thì trong lòng lo sợ cậu đã nhớ ra được gì đó, umma cậu liền lay cậu hỏi:

_ Taehyung con đang suy nghĩ gì vậy?

_ Dạ? [Cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ]

_ Con..Con nhớ được gì sao? [Giọng chút sợ hãi nói]

_ Hả? À dạ con không nhớ được gì cả.... [Giọng ỉu xìu]

_ Vậy à. [Giọng có chút vui mừng mà cậu nghe không ra]

_ Con xin lỗi....

Những người trong xe ngạc nhiên vì trước kia Taehyung có bao giờ xin lỗi ai đâu tự nhiên hôm nay lại xin lỗi nên mọi người ngạc nhiên là phải. Umma Kim nhanh chóng thoát ra khỏi sự ngạc nhiên mà dịu dàng nói với cậu:

_ Không sao đâu con, đừng cố sức để nhớ, con không nhớ cũng không sao, umma không trách con đâu nên con đừng nói lời xin lỗi.

_ Con cảm ơn umma, người thật tốt!!

Mọi người trên xe ngạc nhiên tập 2 vì cậu cũng chưa bao giờ nói lời cảm ơn với ai cả, chỉ trong 1 cuộc đối thoại mà cậu nói tận 2 từ không xuất hiện trong từ điển của Taehyung trước kia thành công làm cho quyết tâm không để cho Taehyung biết bản thân trước kia của 2 người nào đó lại tăng thêm rùi. Cậu như nhớ gì đó liền nói tiếp:

_ Ủa mà umma à, papa với anh 2 đâu rồi? Họ không về cùng mình sao?

_ À họ lấy xe lúc nãy chúng ta chạy lên bệnh viện để về nhà, có lẽ là họ đang ở phía sau chúng ta.

Cậu nghe vậy liền quay đầu xuống phía sau xe, trong đầu suy nghĩ gia đình mình đích thị là nhà giàu, có tới tận 2 chiếc xe, nhìn được 1 lúc thì cậu đứng hình còn umma cậu thấy cậu sao lâu quay lại liền hỏi:

_ Sao vậy Taehyung? Con không thấy xe của papa và anh 2 sao? Chắc có lẽ họ lấy xe hơi lâu nên chưa đuổi kịp chúng ta, con mau quay lại đi, sẽ đau cổ đấy.

Bà thấy nửa ngày Taehyung cũng chưa trả lời bà hay động đậy, bà hoảng hốt nói làm cho Sohi trên ghế phụ lo lắng quay đầu lại :

_ T..Taehyung con sao vậy, không khỏe chỗ nào hay sao? Con mau nói....

Umma Kim chưa nói xong thì cậu chen ngang.

_ Mặt của con...nó...

_ Mặt của con làm sao? Để mẹ coi. [Vừa nói bà vừa nhìn mặt của cậu]

Vừa nhìn xong bà hoảng hồn, lúc nãy vì quá kích động chuyện cậu tỉnh lại nên bà đã không để ý khuôn mặt của cậu, mặt của cậu nó thật sự rất dọa người, không phải là có sẹo hay vết thương lớn mà là lớp phấn, son, mascara trên mặt của cậu bị nhòe đi (lúc chưa bị xe tông cậu có trang điểm) cộng thêm máu đã khô chưa kịp lau (do lúc bị xe tông dính lên) trông cậu với ma cũng chẳng khác nhau là mấy, bà nhanh chóng nhìn ra ngoài cửa kính xe, nhìn qua nhìn lại như muốn kiếm tìm 1 thứ gì đó, lúc sau thì bà nói với BamBam:

_ Cậu dừng xe lại ngay chỗ đó cho tôi [chỉ tay về hướng nhà tắm công cộng phía trước]

_ Dạ.

Khi tới nơi, bà dắt Taehyung vào trong, may thay là trong nhà tắm công cộng không có ai cả, nếu không thì chắc họ đã bị khuôn mặt của cậu dọa cho ngất xỉu rồi, bà nói với Taehyung:

_ Con vô trong tắm rửa kĩ càng, còn đồ thì...[bà nhìn bộ đồ trắng cậu đang mặc (do hồi trước bệnh viện tưởng cậu chết rồi nên thay bồ đồ trắng cho cậu rồi đưa vô nhà xác)....để umma sẽ ghé chỗ nào đó mua đồ khác cho con nha.

_ Vâng.

Đợi Taehyung vào rồi bà mới đi ra ngoài dặn Sohi:

_ Sohi, con đi lại cửa hàng quần áo nào đó mua cho Taehyung 1 bộ quần áo đi, nó không có đồ để thay.

_ Dạ con biết rồi, mà sao tự nhiên mẹ lại cho em ấy vào đây tắm vậy?

_ À tại mẹ lúc nãy mừng quá nên không để ý trên mặt của Taehyung nó dính máu nên giờ kêu nó tắm rửa dù gì đường về nhà còn xa nên mẹ sợ Taehyung nó chịu không nổi việc có máu trên mặt mình.

_ Con hiểu rồi, con đi đây. [quay qua BamBam] Ta đi thôi .

_ Vâng thưa tiểu thư.

Sau khi Sohi đi thì xe của papa Kim đến, lại gần umma Kim, mở cửa kính xe, papa Kim hỏi:

_ Sao bà lại ở đây? BamBam, Sohi, Taehyung đâu rồi?

Bà kể lại toàn bộ mọi chuyện cho papa Kim nghe rồi nói:

_ Ông với Min-jun về trước đi, xíu tôi và Taehyung về sau.

_ Nhưng để bà ở đây 1 mình sao mà được?

_ Không sao đâu mà, có lẽ Sohi nó sắp quay lại rồi.

_ Nhưng mà..

_ Không nhưng nhị.

_ Haizz..Được rồi, tôi và con về trước, bà nhớ bảo trọng.

_ Ông nói như là tôi đi xa lắm không bằng.

_ Tại bà là người quan trọng nhất đối với tôi nên tôi mới lo lắng cho bà thôi.

_ Ông này kì quá à, sao lại nói vậy chứ, làm tui ngại lắm..[bà đỏ mặt ]

_ Ba mẹ, giữa đường. (lời ít ý nhiều) [Min-jun, người nãy giờ được miễn phí xem phim tình cảm ướt át cất giọng bất đắc dĩ nói]

2 người nghe anh nói xong thì mới phát giác được sự hiện diện của con mình thì xấu hổ, papa Kim nói:

_ Vậy tôi đi trước nhé bà!

_ Ừ, ông đi đi.

Bà Kim nói xong thì cửa kính đóng lại, chiếc xe dần chuyển động rồi cũng nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của bà, khoảng 10p sau thì Sohi trở về đưa cho bà 1 bịch đồ, bà đem bịch đồ cho cậu rồi lại quay ra ngoài chỗ Sohi để đợi cậu. 15 phút sau cậu bước ra từ cửa nhà tắm công cộng, đi đến chỗ umma, cậu nói:

_ Umma chúng ta về thôi!

Bà và Sohi đang nói chuyện thông qua chiếc cửa kính đang mở, nghe thấy tiếng của Taehyung thì quay qua nhìn cậu, cả BamBam cũng nhìn cậu....Trời ơi, bọn họ bây giờ mới tin rằng thiên sứ là có thật, nếu bạn không tin thì nhìn cậu đi rồi bạn sẽ tin thiên sứ có thật, làn da cậu trắng như tuyết khiến cho con gái nhìn vào cũng phải ghen tị, đôi môi đỏ đỏ hồng hồng mấp máy như muốn kêu gọi người đến cấu xé, đôi mắt to lóng lánh nhìn rất ư là dễ thương, nước sau khi tắm xong còn động lại trên mái tóc nâu đen bồng bềnh từ từ chảy dọc theo khuôn mặt Vline rồi rơi xuống cổ của cậu khiến cậu trông thật câu nhân, cậu lúc này thực sự rất giống 1 thiên sứ xinh đẹp, dễ thương cũng không kém phần mị hoặc, quyến rũ.

Thấy họ nãy giờ không nói gì mà cứ nhìn cậu chằm chằm, cậu biết là họ đang ngạc nhiên bởi vì lúc nãy cậu như 1 con ma từ quỷ môn quan lên vậy mà chỉ chưa đến 30 phút sau liền trở thành 1 thiên sứ từ trên trời xuống, ai mà không ngạc nhiên cho được? Kể cả lúc cậu tắm xong nhìn mình trong gương cũng xém không kiềm được mà trượt chân đập đầu xuống đất, nhưng bị họ nhìn chằm chằm lâu như vậy cũng không tránh khỏi được việc Taehyung có chút xấu hổ, cậu lên tiếng lần nữa:

_ Umma à, chúng ta về thôi! Umma đừng nhìn con nữa mà >///<

Cả 3 nghe tiếng của cậu thì thoát khỏi sự ngạc nhiên, umma Kim kích động nói:

_ Trời ơi đây là con trai tôi sao? Đẹp và dễ thương quá đi mất!!! [Umma Kim chạy lại ôm Taehyung, tiện tay sờ sờ mặt của cậu]

_ "Còn câu nhân nữa" [Sohi và BamBam trong lòng âm thầm bổ sung cho câu nói của bà Kim]

_ Mẹ, Taehyung, mau lên xe thôi. [Sohi nhắc]

_ Vâng chị. [Cậu quay qua umma Kim] umma mau lên xe thôi.

_ Ừm.

Bà và cậu lên xe, trong xe Sohi hỏi umma Kim:

_ Umma này, nếu chúng ta đi thêm xíu nữa là tới trung tâm mua sắm thuộc quản lí của tập đoàn nhà ta, hay mình vô trong mua đồ cho Taehyung nhỉ ? Đã lâu con cũng chưa đến đó với lại papa cũng đã cho người quăng mấy bộ đồ hở hang....à không, ý con là papa đã cho người cất mấy bộ đồ mà Taehyung mặc không vừa đi mất rồi. [Cô ý thức được mình vừa xém nói mấy từ có khả năng làm Taehyung nhớ lại quá khứ liền lo lắng nhìn Taehyung qua gương chiếu hậu, nhanh chóng sửa lại lời nói]

Umma Kim nhìn thấy Sohi như vậy cũng lo lắng nhìn xem Taehyung, khi thấy cậu có vẻ như chưa nhớ được gì thì thở phào nhẹ nhõm, an tâm trả lời Sohi:

_ Cũng được nhưng mẹ sợ sức khỏe của Taehyung....[Bà nhìn cậu]

_ Con không sao đâu ạ, dù gì con cũng muốn xem cái trung tâm mua sắm đó như thế nào.

_ Ừm, nếu con đã muốn thì...[Bà nói với BamBam] Tới trung tâm mua sắm thì dừng lại.

_Vâng thưa phu nhân.

Khi tới trung tâm mua sắm, cậu từ trong xe bước ra khiến cho bao người xung quanh phải bàn tán về sắc đẹp của cậu. Cả 3 người cùng bước vào trung tâm mua sắm (trừ BamBam đang ở ngoài đợi), đến khu bán quần áo, umma Kim hỏi cậu:

_ Con muốn mua quần áo như thế nào?

Cậu suy nghĩ còn bà và Sohi thì đang lo lắng có khi nào cậu nhớ gì rồi không? Sau 1 hồi suy nghĩ thì cậu nói:

_ Con chỉ muốn áo nào màu trắng với quần jeans là được rồi ạ.

_ Hả??? [Sohi và umma Kim đồng thanh]

_ Dạ? Bộ con nói gì sai ạ?

_ A..Không..không có gì...em mau đi lựa đồ đi để chị và mẹ đi chỗ khác lựa đồ cho em.

_ Dạ, em đi đây.

Sau khi Taehyung đi thì umma Kim mừng rỡ nói:

_ Sohi con xem, nó thay đổi rồi, không còn kêu chúng ta mua những bộ đồ hở hang nữa, nó còn rất lễ phép và nhu thuận với chúng ta nữa, thực sự là tốt quá rồi, mẹ muốn nó mãi mãi như vậy.

_ Con cũng vậy, umma à, chúng tay hãy cố gắng không để cho em ấy biết quá khứ của mình nếu không....

_ Mẹ chắc chắn sẽ không để nó biết, cho dù là phải nói dối Taehyung hay gì đi nữa.

_ Đúng vậy, thật sự xin lỗi em, Taehyung. Tất cả cũng là vì em của hiện giờ.

Quay về chỗ cậu, sau khi tách khỏi umma và chị, cậu đến rất nhiều gian hàng quần áo chỉ để kiếm 1 chiếc áo màu trắng, ở đây có rất nhiều áo khác có màu rất đẹp nhưng cậu không thích, cậu chỉ muốn cái áo màu trắng thôi, cậu cảm thấy rất lạ chẳng lẽ trước khi mất trí nhớ cậu thích màu trắng sao? (Chính xác là trước khi cậu nhập vào xác người ta chứ không phải là trước khi mất trí nhớ đâu Taehyung. À mình quên nói, cậu chỉ bị mất kí ức khi nhập xác thôi chứ thói quen hay sở thích đều còn à nha, chỉ là cậu không biết mình có những thói quen hay sở thích này thôi)

Cậu đi vòng vòng cuối cùng cũng tìm thấy gian hàng có trưng bày 1 chiếc áo sơ mi trắng. Cậu lại gần lấy nó ngắm nên không biết rằng 1 trong những anh công của cậu hôm nay vô đây mua đồ liền bắt gặp cậu trong lúc cậu đi vòng vòng tìm áo thì dính sét ái tình của cậu và vẫn dõi theo cậu nãy giờ đang nhìn cậu ngắm chiếc áo, bỗng giọng nói của 1 người con gái vang lên:

_ Cậu có thể nhường tôi chiếc áo sơ mi trắng này được không? [Người con gái này là Eun-na, nữ phụ]

_ Ơ....

1 người con trai từ đằng xa chạy đến hỏi Eun-na:

_ Em sao lại chạy nhanh như vậy hả Eun-na? [Nhìn qua Taehyung thì bị rung động trước vẻ đẹp của cậu nhưng cũng nhanh ổn định lại tinh thần nói tiếp] Em đang nói chuyện gì với người này vậy?

_ À dạ tại em thấy cái áo sơ mi nó đẹp quá, định lấy tặng cho anh nhưng người này tới và lấy trước nên em hỏi người này có thể nhường cái áo lại cho em không ấy mà.(nhưng thực ra là do cô thấy Taehyung liền bị dính sét ái tình của cậu giống như anh công nào đó nên kiếm cớ bắt chuyện để làm quen).

_ Là vậy sao? Cảm ơn em nhé nhưng cái này là người ta lấy trước rồi nên em chịu khó kiếm cái khác cho anh được không? [Người con trai vừa nói vừa xoa đầu Eun-na]

_ Nhưng cái áo đó.....

Thấy Eun-na có vẻ tiếc nuối cái áo, nên cậu liền nói:

_ Thôi không sao đâu, cái áo này tôi nhường cho cô tặng người yêu, tôi đi kiếm cái khác, tôi không tin nguyên cái trung tâm mua sắm này không có lấy nổi 1 cái áo khác giống như thế này.

_ Thật sao? Cậu nhường nó cho tôi sao?

_ Ừ, chẳng lẽ cô nghĩ tôi nói xạo sao?

_ A..Tôi không có, không có, thật sự cảm ơn cậu, cậu thật tốt hay chúng ta làm bạn được không? [Vẫn chưa từ bỏ ý định làm quen với cậu]

_ Đượ..

Cậu chưa kịp nói xong thì Sohi từ đâu chạy lại giọng có chút lớn nói vừa vặn đủ để 2 người kia và anh công của cậu nghe rõ mồn một:

_ Taehyung, em đã lựa được áo nào chưa? Chị mới lựa cho em...

Cả ba nghe có người gọi Taehyung liền tìm kiếm xem ai đã gọi thì thấy Sohi đang đi lại phía này, cả 3 đồng loạt nhìn xung quanh không có ai, vậy Sohi đang gọi người con trai này là Taehyung? Nhưng Sohi là chị của Kim Taehyung vậy....Ôi mẹ ơi, người này là Kim Taehyung??? Còn Sohi chạy lại nhìn thấy người con trai và Eun-na thì mặt trắng bệch, những lời định nói với Taehyung bị nuốt ngược vào bụng, miệng lắp bắp nói:

_ Eun-na, Yoo-chun*, s..sao..2 người lại..ở đây?

(Yoo-chun*: tên đầy đủ là Jang Yoo-chun, người mà trước kia Taehyung yêu, con trai thứ 2 cả tập đoàn Jang thị, người yêu của Eun-na)

_ Chị quen biết 2 người này hả?

_ Hả? Em không nhớ 2 người này à? [Sohi ngữ điệu có chút không tin hỏi]

_ Dạ em không nhớ. Vậy em lúc trước có quen biết 2 người này sao?

Nghe vậy cả 4 (cộng Sohi) thì shock, cậu thực không nhớ 2 người này? 1 người là người cậu yêu 1 người là người cậu hận, cậu thật sự không nhớ hay có ấn tượng gì sao? (Không phải Taehyung cũ thì nhớ được mới lạ =.=")

_ Cậu không nhớ chúng tôi sao?? [Eun-na khó hiểu hỏi lại]

_ Ahaha, xin lỗi 2 cậu nhé! Tại tôi bị mất trí nhớ nên không nhớ, 2 cậu với tôi lúc trước là gì?

_ Là bạn học. [Sohi nhanh chóng trả lời cậu, tránh để 2 người kia trả lời]

_ Bạn học?? Em còn đi học sao?

_ Đúng vậy, giờ thì chúng ta đi thôi, mẹ đang đợi.

Không để Taehyung phản ứng, cô liền chạy lại nắm tay kéo Taehyung đi để lại 3 con người 3 suy nghĩ:

_ "Đó là Kim Taehyung sao? Sau tai nạn em ấy đẹp hơn trước rất nhiều" [Yoo-chun]

_ "Người đó là Taehyung? Thật đẹp, lúc nãy nhìn cậu ấy mà tim của mình nó đập liên hồi chẵng lẽ trái tim của mình đã bị mũi tên của thần tình yêu bắn trúng rồi sao?" [Eun-na]

_"Thì ra em là Kim Taehyung, mặc dù có hơi ngạc nhiên nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến kế hoạch bắt em về nhà làm vợ anh đâu bảo bối a~~"[1 anh công đang có ý định bắt nhân vật chính của chúng ta về làm vợ]

Sau khi nghĩ xong thì 2 người kia bỏ đi còn anh công thì nhanh chân chạy về phía em thụ bị kéo đi. Về phía Taehyung thì bị Sohi kéo đến chỗ của Umma cậu rồi Sohi nói cái gì đó mà umma Kim khi nghe xong sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng tính tiền mấy bộ quần áo bà cầm trên tay xong lại kéo cậu ra khỏi trung tâm mua sắm, tức tốc về nhà.

Sau khi chiếc xe chở Taehyung đã đi 1 khoảng khá xa thì anh công từ đâu chui ra, mắt nhìn về phía chiếc xe mà cậu đang ngồi trên đó, ánh mắt hiện lên đầy vẻ mưu mô, xảo quyệt. Thật ra thì anh ấy chỉ đang suy tính cách nào đó để bắt cậu về làm vợ mà thôi, đang nghĩ thì bỗng điện thoại chuông của anh reo lên, anh bắt máy:

_ Ê thằng mặt ngựa, chỉ có đi mua đồ thôi mà sao mà lâu dữ vậy? Hay là bắt gặp em nào rồi dắt đi chơi không thèm mua đồ hả? [Người ở đầu dây bên kia nói]

_ Mày nói gần đúng, tao bắt gặp 1 em nhưng chỉ lo ngắm ẻm nên tao quên mua đồ thôi.

_ Đồ mặt ngựa dại gái, mau mau mua đồ rồi về.

_ Mẹ nó, tao đ*o phải mặt ngựa.

_ Mặt mày dài như vậy không phải mặt ngựa chứ là cái gì? Chẳng lẽ mày muốn tao gọi mày là mặt đường??

_ Mày....Được lắm, mày lo chuẩn bị đi hôm nay chính là đám ma của mày.

_ Vậy thì để coi mày có khả năng đụng vào 1 cọng tóc của tao không đã.

Người bên kia nói xong liền cúp máy làm cho anh 'mặt ngựa' tức muốn chết, anh liền nghĩ:

_"Hừ, đồ chim lùn nhà mi dám chọc tức ta, ta liền không nói cho ngươi biết ta vừa mới gặp 1 bảo bối quý giá cỡ nào luôn"

Nghĩ xong anh cười lớn làm cho những người xung quanh nghĩ anh đẹp mà khùng ^.^

END

Đố mọi người biết ai là người đã nói chuyện với anh công ở đầu dây bên kia không? (Có phải câu hỏi này dễ qúa không nhỉ?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro