CHAP 6: THAY ĐỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi trung tâm mua sắm thì Taehyung được chở thẳng về tới biệt thự. Lúc cậu thấy cái biệt thự thông qua cái cửa kính xe thì kinh ngạc không thôi, gì chứ? Đây mà là nơi cậu ở sao? Bự như cái lâu đài dành cho vua ở thế này....gia thế nhà cậu chắc chắn 100% là rất rất không tầm thường rồi. Sohi thấy Taehyung cứ nhìn biệt thự mà mắt mở to đến nổi muốn rớt cả tròng ra liền bật cười trong lòng, em trai cô dễ thương thấy ớn hà, Sohi hỏi cậu:

_ Taehyung em làm gì mà nhìn căn biệt thự nhà mình hoài thế?

_ C..chị nhà chúng ta l..là đây sao?

_ Đúng rồi, có gì sao em?

_ S...sao nó bự quá vậy??

_ Có lẽ em bị tai nạn nên không nhớ, nhà chúng ta là thuộc gia tộc Kim, sở hữu tập đoàn KTH đứng đầu Thế Giới nên mới có tiền để xây căn biệt thự to lớn như vậy đó.

_ Đứng đầu Thế Giới???

Cậu bị sốc toàn tập, nhà cậu sở hữu tập đoàn đứng đầu Thế Giới mà cậu lại chẳng nhớ gì cả? À mà quên, cậu mất trí nhớ làm sao nhớ được chứ? Nhưng cho dù là cậu mất trí nhớ thật thì cũng phải có chút ấn tượng về nơi này chứ? Cậu thực có chút nghi ngờ về trí nhớ của cậu, có khi nào là nó mất luôn chứ không phải tạm thời không?

Cậu được umma Kim dìu ra khỏi xe, vừa bước ra cậu trợn mắt lần 2, s..sao mà sân nhà cậu rộng dữ vậy? Cỡ 9, 10 héc-ta chứ ít, ông trời ơi, bộ gia tộc Kim có ý định sau này lỡ tập đoàn KTH có mà phá sản thì lấy cái sân này trồng lúa, trồng rau, nuôi gia súc bán để kiếm tiền trả nợ hay sao vậy hả? Umma Kim thấy cậu đứng chết trân nhìn sân thì tò mò hỏi:

_ Taehyung, sao vậy? Ngoài sân có gì à?

_ Dạ, không gì có hết umma, à mà umma nè, người cho con hỏi 1 tí nhé?

_ Con muốn hỏi gì?

_Sao sân của nhà mình lại rộng dữ vậy? Mặc dù con biết là nhà mình giàu nhưng có cần phải xây cái sân rộng vậy không? Nhìn nó có chút khoa trương...

_ Hử? Có lẽ con không nhớ, lúc trước chính con là người yêu cầu papa con phải làm cái sân rộng như vậy để tổ chức tiệc...

_ Mẹ!! [Sohi nháy mắt thấy mẹ sắp nói chuyện quá khứ liền nhanh chóng lên tiếng ngăn cản]

_A..K..Không phải, con yêu cầu papa làm cái sân rộng như vậy là để.ờ..ừm..À đúng rồi là để trồng hoa thôi, t..tại hồi đó con rất thích hoa ấy mà..haha..

_ T..Thật sao hả umma?

Cậu không thể tin được, dùng cái sân gần chục héc-ta chỉ để trồng hoa? Cái sở thích lúc trước này của cậu không biết nên gọi là giản dị hay xa xỉ đây? Coi bộ lúc trước cậu là 1 người khá phóng khoáng về sở thích nhỉ?

_ Ừ...

Bởi vì cậu hỏi lại nên umma Kim sợ cậu biết mình nói dối nên trả lời có chút chột dạ, nhưng bà lại không biết rằng cậu chẵng những cậu không biết bà nói dối mà ngược lại cậu tin răm rắp luôn. Duy chỉ có BamBam - người nãy giờ đã quan sát mọi chuyện diễn ra ở đây và trên xe lúc nãy đã đoán ra được mọi chuyện rằng, vì không muốn cậu chủ Taehyung nhớ lại quá khứ và trở lại như trước kia nên cô chủ Sohi và bà chủ thông đồng với nhau quyết định không hé lộ quá khứ để cậu chủ mãi như bây giờ.

Không hổ là vệ sĩ do Min-jun chọn để bảo vệ cậu, thật là thông minh và nhạy bén, quan sát 1 chút liền đoán ra mọi chuyện. (Mặc dù anh đoán thiếu ở chỗ là không chỉ có umma Kim và Sohi thông đồng với nhau mà có cả papa Kim và Min-jun nữa a~. Nhưng mà có lẽ chúng ta cũng nên cho anh ấy 1 tràng pháo tay nhỉ?).

Sohi không muốn mẹ mình lại lỡ miệng nói cái gì đó khiến cậu nhớ lại liền thúc giục mọi người đi vào biệt thự. Lần này là BamBam dìu cậu, vào đến bên trong thì cậu trợn mắt lần thứ 3, có hàng chục người mặc đồ người hầu đứng xếp thành 2 hàng cúi người 45° chào cậu, Sohi và umma Kim.

Cậu được BamBam dìu tiếp vào phòng khách, mắt của cậu còn chưa trợn xong thì phải trợn nữa vì thiết kế của căn biệt thự, nói đúng hơn là cái lâu đài cho vua ở í. Nó được thiết kế theo kiểu châu Âu, thiên về của Pháp nhiều hơn và thêm 1 kiểu thiết kế luôn luôn không thể thiếu của người giàu đó chính là...xa hoa, lộng lẫy, lấp la lấp lánh.

Sàn nhà bằng đá hoa cương được lau chùi sạch sẽ đến mức có thể phản chiếu cả ánh sáng của những bóng đèn tròn màu trắng nhạt phía trên, điều đó khiến cho biệt thự trở nên sang trọng và pha chút gì đó lạnh lẽo. Dọc theo đường vào phòng khách được đặt những chậu cây kiểng xanh tươi làm cho không khí xung quanh thoáng mát và dễ chịu.

Vào trong phòng khách, thứ đập vào mắt cậu đầu tiên đó chính là cái đèn chùm hình dáng cầu kì đẹp mắt đang phát ra ánh sáng màu trắng đậm hơn những bóng đèn ngoài kia, không chỉ làm cho không khí càng thêm lạnh lẽo mà còn làm cho người bước vào cảm thấy có 1 cỗ áp lực đang đè mạnh lên người mình.

Bên phải căn phòng thì có đặt 1 bộ ghế salon màu đen huyền bí cùng với chiếc bàn thủy tinh để bộ tách trà màu trắng tinh khiết với những họa tiết màu xanh dương trang nhã. Và tất cả được đặt đối diện với chiếc tivi 50 inch, trên tường treo rất nhiều bức tranh, nhìn sơ thôi cũng thấy chúng rất có giá trị nghệ thuật.

Phía trước của căn phòng có 1 cái cửa kính lớn có thể nhìn thấy sân vườn, bên trái là chiếc tủ màu đen có kiểu dáng sang trọng chứa rất nhiều sách và 1 vài vật dùng để trang trí khác trong căn phòng.

Theo cậu tính thì có lẽ cái phòng khách này chắc chắn có giá trị không dưới 10 triệu won a...(Tức không dưới 2 tỉ 50 triệu VNĐ) Ôi trời ơi, mới có phòng khách thôi mà đã như vậy rồi, vậy thì cả biệt thự thì sẽ ra sao? Cậu thật không dám nghĩ tiếp nữa đâu.

Sau khi thoát khỏi những dòng suy nghĩ thì cậu mới nhận ra rằng cái bụng của mình hiện giờ đang rất đói a...Bởi vì nãy giờ cậu có cái gì bỏ vào bụng đâu chứ? Đói cũng phải. Trong khi cậu còn đang nghĩ về cái bụng đang đói của mình thì cậu đã được BamBam dìu ngồi xuống ghế salon, 1 lúc sau thì Min-jun, papa Kim và Baekhyun theo sau từ bên ngoài đi vào nói:

_ Bà nó, Sohi và Taehyung về rồi đấy à, sao lâu vậy?

_À tại lúc nãy tôi có ghé trung tâm mua sắm mua cho Taehyung 1 vài bộ đồ đó mà. [Umma Kim]

_ Là vậy sao. [Quay qua Taehyung] Đây là như thế nào? Người này [Chỉ Taehyung] là ai??

_ Ông này thật là, con thay đổi 1 chút liền không nhận ra sao?

_ Là Taehyung?

_ Đúng vậy đó ba. [Sohi]

Papa Kim cùng với Min-jun và Baekhyun đều ngạc nhiên, đây là Taehyung? Là Taehyung khi không trang điểm sao? Thật sự với lúc trước thì khác xa, đẹp như thần tiên vậy. Papa Kim lấy lại tinh thần nhanh nhất, nói với Taehyung:

_ Vậy Taehyung con đi nãy giờ có cảm thấy mệt không? Nếu có thì mau lên phòng nghỉ đi!

_ Dạ con không có cảm thấy mệt chỉ là........

_?? [Mọi người]

_Con hơi đói....[Cậu đỏ mặt]

Đừng ai nói cậu là da mặt quá mỏng vì khi 1 người đã mất trí nhớ thì sẽ xem những người xung quanh như người lạ, mà nói mình đói trước mặt người lạ đương nhiên là phải đỏ mặt rồi, chỉ tại những người trước mặt cậu tự xưng là người thân của cậu nên cậu mới nói vậy chứ bộ.

Nhưng đó chỉ là phản ứng của cậu, còn phản ứng của mọi người thì là bất ngờ, cậu vừa đỏ mặt?? Đ..Đây chính là hiện tượng không bao giờ có ở Taehyung lúc trước, chẵng lẽ sau khi cậu mất trí nhớ thì những biểu hiện hoặc lời nói chưa bao giờ có trong từ điển của cậu lần lượt biểu hiện ra ngoài sao?? Và 1 lần nữa papa Kim là người đầu tiên thoát khỏi sự ngạc nhiên, nhanh chóng nói tiếp:

_ Nếu con đói thì ta sẽ kêu người hầu chuẩn bị đồ ăn cho con, dù gì từ lúc con tỉnh lại cũng chưa có gì vào bụng. [Quay qua Baekhyun] Baekhyun, cậu mau kêu người chuẩn bị đồ ăn cho Taehyung đi, à nhớ dặn đầu bếp hãy nấu cháo và đồ ăn nào bổ cho sức khỏe 1 tí, Taehyung mới tỉnh, ăn nhiều thứ khó tiêu sẽ không tốt.

_ Vâng, tôi đi ngay.

Sau khi Baekhyun đi, cậu liền hỏi nhỏ với Sohi ngồi kế bên cạnh điều thắc mắc nãy giờ của mình:

_ Chị, người hồi nãy trả lời papa là ai vậy? [Nhìn qua BamBam] Cả người này nữa, cả 2 hình như chưa từng được chị đề cập lúc ở bệnh viện nhỉ? Họ là người làm của nhà mình sao?

_ À, lúc nãy chị quên nói với em, người này là BamBam, người lúc nãy mới đi ra là Baekhyun, họ đều là người hầu của nhà mình và họ cũng là vệ sĩ của em.

_ Thật sao? [Cậu thật không ngờ 2 người nhan sắc đẹp như vậy là vệ sĩ của cậu nha]

_ Ừ!

_ Cả 2 con đang nói gì mà lén lén lút lút quá vậy hả? [Umma Kim]

_ Dạ cũng không có gì ạ chỉ là con hỏi chị Sohi về anh BamBam và anh Baekhyun thôi.

_ Vậy sao, mà umma quên mất con bị mất trí nhớ nên có thể không nhớ mọi người xung quanh, chút nữa ăn xong umma sẽ hảo hảo kể cho con nghe về mọi người nhé Taehyung!

_ Vâng, cảm ơn umma!

_ Ngốc, cảm ơn gì chứ, điều này là việc umma nên làm mà.

_ Hihi! [Cậu không biết nói sao nên cười toe toét cho qua]

Đây là lần thứ n mà cậu mọi người ngạc nhiên rồi đấy Taehyung a~ Cậu biết hay không là cậu của trước kia chưa-bao-cười-tươi như vậy không hửm? Nếu kêu mọi người đếm số lần cậu trước kia cười tươi như vậy thì khác gì kêu họ đếm số con khủng long còn tồn tại ở thế kỉ 21 đâu chứ hả?

Trong lúc mọi người đơ ra vì ngạc nhiên thì có tiếng bước chân đang tiến vào phòng khách, sau đó là giọng nói của Baekhyun vang lên:

_ Thưa ông chủ, thức ăn đã được dọn lên sẵn rồi ạ.

_ À..Ờ..Vậy sao? Taehyung à con mau xuống ăn đi lúc nãy con nói đói mà đúng không? [Papa Kim]

_ Dạ vâng....

Hơ hơ, cậu hiện là đang rất kinh ngạc đến há hốc mồm a, mới đi có 5' trước vậy mà chỉ 5' sau liền có đồ ăn? Bộ đầu bếp biệt thự này là thánh nhân hả? Hay là do ông đầu bếp sử dụng bảo bối của Doraemon nên mới làm nhanh như vậy đúng không? Sau 1 tràng thắc mắc thì cậu nói:

_Umma, umma và mọi người có ăn chưa? Nếu chưa thì mọi người hãy cùng con xuống ăn luôn đi, dù gì con ăn một mình cũng buồn.

Lần-đầu-tiên-trong-đời mọi người được Taehyung mở lời mời xuống ăn cơm cùng, nên vì vậy dù có ngạc nhiên đến đâu thì mọi người vẫn nhanh chóng đồng ý xuống ăn cùng cậu. Đùa à, giờ không đi thì chừng nào mới đi? Việc ngồi ăn cơm cùng với cậu đồng nghĩa với việc gần cậu thêm chút nữa (sao nghe giống chuyện tình cảm thế nhở?), cơ hội ngàn năm có một như vậy chẳng lẽ để phí sao? Người trong Kim gia đẹp chứ đâu có ngu, hứa hứa~~

Họ đi cùng với Taehyung, phía sau là BamBam, nghe theo sự chỉ dẫn của Baekhyun mà xuống nhà ăn, bên ngoài thì họ vẫn bình tĩnh như cũ nhưng bên trong họ (4 người họ Kim) đang là mùa xuân đó nha, đúng là những người trong ngoài không đồng nhất, thật không có tiền đồ =.="

Xuống tới nhà ăn, cậu trố mắt nhìn các bày trí sang trọng xung quanh, rồi lại nhìn đến 1 bàn đồ ăn toàn thức phẩm dinh dưỡng được trang trí đẹp mắt, chúng làm cho bụng cậu réo lên vài tiếng khiến cậu xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.

Trừ những người đã từng thấy cảnh này hồi nãy không ngạc nhiên thì người hầu trong nhà ăn đang phân vân xem có phải là thị giác của họ có vấn đề rồi phải không? Sao cậu chủ của họ chẳng những không trang điểm mà còn..còn xấu hổ nữa chứ..Ôi trời, họ hiện đang rất cần bác sĩ đến khám mắt a~~

_ Aigoo, con tôi sao lại dễ thương dữ vậy hả trời? [Umma Kim chịu không nỗi lấy tay nhéo cái má của cậu]

_ Đúng đúng, dễ thương hết phần thiên hạ luôn rồi. [Sohi vừa tiếp lời umma Kim vừa lấy tay nhéo cái má còn lại của cậu]

2 má của cậu trắng trắng mềm mềm hệt như 1 cái bánh bao thu nhỏ khiến cho 2 người nhéo mãi không chán. Họ nhéo, nhéo và nhéo, chỉ thiếu điều là cắn luôn cho đỡ nghiện, còn cậu thì không nói gì cứ để cho họ nhéo. 1 lát sau thì 2 cái má do bị hành hạ nên đỏ ửng, lúc này cậu mới lên tiếng nói phản kháng, nhưng vì 2 má bị kéo căng ra nên từ cái miệng nhỏ nhắn dễ thương của cậu phát ra những tiếng ngọng nghịu khiến cho cậu trở nên thập phần đáng yêu:

_ U...a..hị..o..hi..au...hả..e...hun...a..e..hun..au (Umma, chị Sohi mau thả Taehyung ra Taehyung đau).

Đối với Taehyung, đó chỉ là 1 câu nói rất ư là 'bình thường', nhưng đối với mọi người bao gồm người hầu thì nó có lực sát thương rất mạnh đấy, không đùa được đâu à nha~~~~~~

Một số người vì có trái tim quá 'mỏng manh' nên đã xém xịt máu mũi và xỉu tại chỗ, 1 số có trái tim 'mạnh mẽ' thì phản ứng nhẹ hơn chỉ là tim đập như muốn nổ, mặt mày đỏ chét vì phải nhịn cười bởi câu nói của cậu. Umma Kim, Sohi và người hầu nữ ở đó thuộc 1 số người có trái tim 'mỏng manh' còn papa Kim, Min-jun, BamBam, Baekhyun và quản gia Ahn đã đứng trong nhà ăn từ lúc cậu chưa bước vào thuộc 1 số người có trái tim 'mạnh mẽ'.

Về phần Taehyung thì cảm thấy thật bất lực, cậu đã kêu 2 người bỏ ra nhưng họ không chịu bỏ, vẫn như cũ mà nhéo má cậu nhưng họ chỉ bóp thôi chứ không có nhéo lên nhéo xuống giống lúc nãy nữa, má thì đau còn bụng thì đói, cậu tội nghiệp quay về phía papa Kim cầu cứu nhưng bắt gặp cảnh papa Kim khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín, 2 vai run run như bị lạnh (thật ra là do nhịn cười) và mấy người ở phía sau ai cũng có tình trạng y chang vậy khiến cậu không không khỏi thắc mắc, mặc dù rất muốn hỏi nhưng vì tình thế không cho phép nên cậu đành phải tiếp tục nhìn papa Kim để cầu cứu.

Còn papa Kim trong khi đang cố gắng nhịn cười thì thấy con trai quay qua nhìn mình bằng con mắt cún con tội nghiệp liền biết ngay cậu đang cầu cứu mình, ông lấy kinh nghiệm che giấu cảm xúc mấy chục năm qua ở thương trường 'tu luyện' được của mình ra để thi hành 'chính sách' giải cứu ''Tiểu thư'', ủa lộn, phải là 'chính sách' giải cứu ''Con trai bảo bối siêu cấp đáng yêu của cựu chủ tịch của tập đoàn KTH đầy quyền lực và nam tính''. Cố gắng che giấu nội tâm đang nhịn cười muốn lộn ruột của mình, ông nói:

_ Bà nó với Sohi mau thả Taehyung ra đi, thằng bé nó đói bụng lắm rồi, chẵng lẽ 2 người nhẫn tâm nhìn Taehyung bị đau bụng vì đói sao?

2 người kia sau khi nghe vậy liền đồng loạt thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ khen cậu dễ thương này nọ và chống lại 'căn bệnh hiểm nghèo' (bệnh xém xịt máu mũi và ngất xỉu), luyến tiếc buông má cậu ra, umma Kim nói:

_ Cho umma xin lỗi con nha, nào, vô bàn ăn thôi, đồ ăn toàn món dinh dưỡng nên con cứ ăn thoải mái nhé!

_ Dạ vâng.

1 lần nữa trừ 4 người họ Kim với BamBam, Baekhyun ra thì tất cả người hầu và quản gia ai cũng bất ngờ còn về lí do chính là Taehyung-biết-lễ-phép-với-bà-chủ. Đối với chúng ta thì chuyện Taehyung lễ phép là việc bình thường nhưng đối với dân chúng Kim gia thì đó là 1 việc chưa bao giờ xuất hiện trong lịch-sử-nhân-loại đấy. (Sao mà nghiêm trọng vậy?)

Họ biết là cậu mất trí nhớ do tai nạn nhưng cậu thay đổi thành như vậy thì thật là khủng bố tinh thần lẫn thể chất của họ quá a~, có lẽ họ nên mang theo lọ thuốc trợ tim và bịch máu dự trữ để phòng khi cậu lại làm ra mấy chuyện mang tính chất dễ mất máu và gây đau tim cho con dân Kim gia quá, ví dụ điển hình là cái màn nhéo má kia cùng với việc cậu lễ phép và không trang điểm a.

Quay trở về với cậu sau khi được umma cho phép thì 1 mạch chạy như gió phi thẳng đến bàn ăn, đợi mọi người ngồi xuống liền nói mời mọi người ăn cơm, rồi nhanh chóng cầm lấy bát cơm trắng và đũa được đặt sẵn trên bàn gắp đồ ăn, ăn lia ăn lịa khiến cho mọi người trong nhà ăn được 1 phen mất máu trầm trọng vì cậu quá moe.

Sau 1 lúc thì cậu phát hiện mọi người chưa ăn miếng nào liền hiếu thuận gắp 1 miếng rau xào bỏ vào chén cơm của umma ngồi kế bên và mời bà ăn, umma Kim thấy vậy ngay lập tức mở cờ trong bụng, đem cả hình tượng quý bà xinh đẹp nho nhã mà mình cất công xây dựng mấy năm nay vứt bỏ sạch sành sanh, vui vui vẻ vẻ cầm chén cơm lên ăn ngấu nghiến hệt như người bị bỏ đói mấy năm trời ngoài sa mạc.

Sohi ngồi đối diện chứng kiến cảnh này liền ganh tị không thôi, nhanh chóng giở giọng của mấy đứa con nít chuyên làm nũng ba mẹ ra mèo nheo:

_ Taehyung a~ Thật không công bằng a~ Em gắp cho mẹ mà không gắp cho chị, em thiên vị, thiên vị!

Cậu nghe vậy thì xém phun cơm mình đang ăn ra ngoài, chị..chị của cậu cư nhiên chỉ vì lí do cậu gắp rau cho mẹ liền nói cậu thiên vị?? Bật cười ngọt ngào trong lòng, chị của cậu dễ thương ghê luôn ớ~. Gắp một con tôm trông có vẻ rất ngon sang cho Sohi, xong cậu nói giọng không thể nào ngọt hơn với Sohi:

_Giờ em đã gắp tôm cho chị rồi nên không được nói em thiên vị đâu đó!

_Uhm~ [Sohi trả lời trong nỗi niềm vui sướng không tả hết]

_Chị mau ăn đi, tôm này ngon lắm rất tốt cho sức khỏe đấy.

_Chị biết òi, em cũng ăn đi, Taehyung.

Để duy trì hình tượng thục nữ ngoan hiền đã được Sohi gầy dựng lâu năm trước mặt cậu nên cô đã không nhảy cẩng lên vì được em trai quan tâm. Nhưng rồi hình tượng của cô cũng bị cô 1 phát đập tan nát bởi cái cách ăn như người chưa bao giờ được ăn tôm vậy.

Umma Kim không phục, con gái được con trai bảo bối gắp tôm cho ăn lại còn ân cần nhắc nhở trong khi mình thì chỉ được gắp rau với 1 câu mời ăn...bà không cam tâm, rất-không-cam-tâm. Chính vì vậy mà bà bắt chước cô con gái 'thục nữ ngoan hiền' giở giọng ra mèo nheo nhưng lần này là giọng của mấy bà thím hay tám chuyện đời:

_ Ôi trời ơi Sohi của mẹ à, con mới là thiếu nữ trên 20 thôi chứ có phải là lão bà bà 50 tuổi như ta đâu mà đòi Taehyung gắp đồ ăn cho chứ hả? Người cần Taehyung gắp cho phải là bà lão tuổi già sức yếu này này....Khụ..khụ [Giả bộ ho]

Lúc cậu nghe Umma Kim nói thì định phun ngụm cơm mới bỏ vào miệng nhưng khi nghe bà (giả bộ) ho thì nuốt cơm vào bụng, buông lời lo lắng tận đáy lòng hỏi bà:

_Umma người không sao chứ? [Lấy ly nước lọc gần đó đưa cho bà] Umma người mau uống nước đi.

_Cảm ơn con trai~

Bà đắc ý nhìn con gái rồi cầm ly nước cậu đưa cho uống hết không còn một giọt, Sohi thấy ánh mắt bà nhìn mình đầy khiêu khích thì cũng định phản công nhưng cô nghĩ lại, bà vừa là mẫu thân đại nhân của cô vừa là người cho cô tiền tiêu vặt mỗi tháng để sống nữa. Oa~ Tháng sau túi xách của một nhà thiết kế thời trang cô thích nhất sẽ được tung ra thị trường với phiên bản giới hạn chỉ có 100 chiếc trên thế giới a~ Nếu giờ cô phản công thì xác định 100% tháng sau cô sẽ không có tiền tiêu vặt để mua túi xách đó a...AAAAA, không được, tuyệt-đối-không-thể-được. Hứ, lần này coi như mẹ thắng, chỉ cần con mua được cái túi xách đó xong thì mẹ hãy chuẩn bị đi, con sẽ 'trủ thà', nu-ba-ka-chiiiii~~

Cùng lúc khi Sohi đang gào thét đau đớn trong lòng thì papa Kim và Min-jun lại khóc thành 1 dòng sông, huhu, họ cũng muốn được cậu gắp đồ ăn cho a~ Khổ nỗi chỗ ngồi của họ lại hơi xa chỗ cậu nên không thể nào được cậu gắp cho, cộng thêm việc 2 mẹ con kia làm thu hút sự chú ý của cậu hết rồi nên căn bản họ không có cơ hội làm cậu nhớ đến 2 cha con này, hức~oa oa oa~ Thiên lí đâu? Công bằng đâu rồi? Mau xuống đây uống trà đàm đạo với họ chút coi!!

Nhưng bộ họ quên rồi sao? Taehyung là ai chứ? Là thiên thần chuẩn hình mẫu con nhà người ta được ông trời ban xuống đó nha~ Cho nên, cậu làm sao có thể quên 2 cha con tội nghiệp bọn họ được chứ? Thực chất sau khi đưa ly nước cho umma xong thì cậu ngay lập tức chú ý đến 2 người họ, đợi umma uống xong nước cậu liền nói:

_Papa, anh hai, 2 người đem chén đến gần đây 1 chút để con gắp thức ăn cho 2 người.

2 người đàn ông họ Kim dù trong lòng mừng như điên như ngoài mặt vẫn bình tĩnh như nước xanh trong hồ, đồng loạt sử dụng tốc độ nhanh hơn chớp đưa chén cơm trắng chưa động vào miếng nào đến trước mặt cậu. Dù thắc mắc vì sao 2 người họ lại nhanh như vậy nhưng cậu vẫn gắp đồ ăn vào cả 2 bát, gắp xong cậu đưa ngược lại cho 2 người họ.

Cậu còn chưa kịp đưa tới tay họ thì 2 cái bát cậu đang cầm chúng đã mất tiêu, mấy giây sau cậu liền phát hiện chúng đang yên tọa trên tay 2 người đàn ông nào đó, cơm trong bát cũng bị họ ngấu nghiến gần 1 nửa, ây da, cả hình tượng soái ca nghiêm túc hằng ngày phỏng chừng cũng bị họ ăn mất tiêu luôn rồi, thật mất mặt quá đi thôi.

Taehyung tự hỏi có phải hay không bọn họ đang rất đói bụng? Vậy sao lúc nãy họ không ăn đi mà còn đợi đến khi cậu gắp thức ăn cho rồi mới ăn như dân Châu Phi chết đói thế kia? Haizz..Câu hỏi này thực sự đang thách thức trí thông minh của cậu a~ Thôi cậu quyết định không nghĩ nữa, tiếp tục ăn cơm.

Nhưng Taehyung à, cậu thật vô tâm khi không để ý đến phong cảnh thật sự rất 'hữu tình nên thơ' trên bàn ăn đó nha, umma Kim và Sohi đang dùng đôi mắt tràn ngập 'tình yêu thương' nhìn chằm chằm '2 anh soái ca nghiêm túc' đến nỗi mà mặc dù trời không nóng nhưng '2 anh' vẫn đổ mồ hôi ròng ròng, ahihi, chắc là do '2 anh' quá hạnh phúc khi được 2 đại mĩ nhân 'liếc mắt đưa tình' ấy mà.

Mọi người hãy mau nhìn xem kìa, xung quanh 2 đại mĩ nhân của chúng ta đang phát ra luồng khí thật ấm áp nha~ Ấm áp đến nỗi mà yêu quái nhìn thấy cũng phải chạy đi Tây Thiên thỉnh kinh cùng Đường Tăng luôn a~ (Luồng khí ấm áp gì mà giống sát khí quá vậy?).

Những người hầu cùng quản gia Ahn, BamBam, Baekhyun đứng ngoài nhìn thấy mọi chuyện đang diễn ra trên bàn ăn thì kinh ngạc không thôi, kinh ngạc vì thái độ hiếu thảo của cậu và cũng ngạc nhiên về những biểu cảm mà chưa bao giờ xảy ra ở trên người 4 người họ Kim cao sang quyền quý kia, ngoài bất ngờ ra thì phần lớn họ lại cảm thấy mắc cười hơn bởi 4 người họ đã thực sự đem hình tượng của mình vứt bỏ ra ngoài sao hỏa chỉ vì những chén cơm có đồ ăn Taehyung gắp. Nhưng vì chén cơm manh áo, mẹ già con non nên họ đã cố nhịn cười để không bị đuổi việc.

Khoảng 15' sau thì bọn họ ăn cơm xong, trong lúc ăn thì luồng khí phát ra từ 2 người phụ nữ vẫn chưa giảm mà còn có dấu hiệu tăng lên, khiến cho 2 người đàn ông chân run cầm cập, hại những người phía sau nhịn cười đến đau ruột thừa.

Vào lúc cậu định bước ra khỏi bàn thì nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ căn phòng phía sau, hình như là phòng bếp thì không khỏi giật mình, và theo phản xạ có điều kiện, cậu cùng mọi người nhìn vào bếp thì thấy 1 cậu trai chừng 14, 15 tuổi bước ra, trên tay em đang hiện hữu 1 vết thương lớn do vật nhọn gây ra, máu từ vết thương chảy dọc xuống khiến cho sàn nhà vốn dĩ màu trắng nay nhuốm chút màu đỏ thẳm, em run rẩy nói:

_ Yang-wook* xin lỗi ông bà chủ, thiếu gia, cô chủ và cậu chủ, Yang-wook đã lỡ tay làm bể dĩa đựng món tráng miệng của cậu chủ (Taehyung) mất rồi, xin hãy trừng phạt Yang-wook.

(*Yang-wook (15t): Tên đầy đủ là Kang Yang-wook, là 1 đưa trẻ mồ côi do cha mẹ bị tai nạn và mất năm 12t, được Sohi vô tình nhặt về làm người hầu của Kim gia nhưng vì tay nghề nấu ăn vượt trội nên được làm đầu bếp của Kim gia, thức ăn của em trước đây rất được Taehyung ưa chuộng, em có tính cách quá nhu nhược cùng với 1 cơ thể nhỏ nhắn nên em hiển nhiên 'vinh dự' được làm bao cát để trút giận của Taehyung trước kia, từ đó em luôn sợ và có ác cảm với Taehyung).

Mọi người trong nhà ăn nín thở chờ phản ứng từ cậu, nếu là lúc trước thì cậu sẽ thẳng tay đánh em đến chết đi sống lại vì đã làm đổ món tráng miệng yêu thích nhưng bây giờ thì....Umma Kim cùng 3 người còn lại đứng phía sau đợi một lúc thì thấy cậu mạnh mẽ chạy đến chỗ em, họ cảm thấy tuyệt vọng.

Cậu... nhớ lại tất cả rồi sao?..Cậu..sẽ trở về như trước kia sao?..Họ không muốn, họ hạnh phúc chưa được bao lâu mà? Không thể chấp nhận sự thật, họ nhắm đôi mắt. Cả quản gia Ahn, BamBam, Baekhyun người hầu bọn họ cũng nhắm mắt, dù chỉ là 1 khoảnh khắc ngắn ngủi nhìn thấy cậu thay đổi sau tai nạn nhưng bọn họ cũng không hi vọng cậu trở về như trước kia...Đanh đá...Ác độc..đấy là những tính cách của cậu trước kia khiến họ cảm thấy rất đáng sợ, họ ngàn lần không muốn cậu trở về như trước kia, ngàn vạn lần không muốn...Về phần Yang-wook, khi thấy cậu tiến tới chỗ em thì sợ hãi không thôi.

_ "Chắc chắn cậu chủ sẽ đánh mình"

Đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu em hiện giờ, nhớ lại những lần bị đánh trước đây thâm tâm em không khỏi run rẩy kịch liệt, nó rất đau và dã man khiến em không khỏi khóc thét, em đã nghe quản gia Ahn nói là cậu chủ Taehyung bị mất trí nhớ chứ chưa nói gì về tính cách cả..chẳng lẽ tính cách trước kia của cậu chủ Taehyung vẫn còn sao?

Nghĩ đến đây em theo bản năng nhắm chặt 2 mắt lại và chờ đợi cơn đau thấu xương đến với mình, nhưng 1 lúc lâu sau em vẫn chưa cảm thấy gì, nhưng thay vào đó là 1 bàn tay của em đang được ai đó nắm lấy, lòng tràn đầy thắc mắc em liền mở mắt ra, mọi người trong nhà ăn cũng mở mắt, đem theo đầy ắp nghi vấn vì sao họ chưa nghe tiếng đánh em của cậu. Em và họ như có thần giao cách cảm, không ai nói với ai mà đồng loạt há hốc miệng vì cảnh tượng trước mắt.

Cậu cư nhiên đang quỳ cả 2 chân mình để cầm lấy tay đang chảy máu Yang-wook mà xem xét với vẻ mặt hệt như người bị thương là cậu vậy, em hoảng hốt định đẩy tay cậu ra nhưng hành động đó rất nhanh bị 1 câu nói của cậu làm đông cứng và còn thành công khiến cho mọi người thì đứng hình tại chỗ:

_Em có sao không? Máu chảy nhiều như thế này chắc chắn là rất đau, làm gì mà để bất cẩn bị thương thành ra như thế này vậy hả? [Giọng mang theo lo lắng cùng trách phạt]

_.......[Yang-wook đơ]

_.......[Mọi người cũng đơ như cây cơ bên bờ]

_S..sao vậy? Đau quá nên mất cảm giác sao? Ôi trời ơi, umma, chị hai, 2 người biết hộp cứu thương ở đâu không? 2 người đem lại đây giùm con, còn papa hay anh hai có thể lái xe đưa em ấy đến bệnh viện để kiểm tra xem vết cắt có phải hay không là quá sâu đến nỗi em ấy không cảm nhận được cảm giác gì luôn rồi không?

Sau khi tiêu hóa hết câu nói của cậu, mọi người mừng như vớ được vàng, cậu chưa nhớ gì cả, thật tốt quá đi, tháng ngày hạnh phúc cùng cậu lúc thay đổi vẫn chưa bị dập tắt.

Umma Kim mặt tươi hơn hoa kêu người hầu đi lấy hộp cứu thương, Sohi đang thầm cảm tạ tổ tông vì không để cậu nhớ, cô còn hứa sẽ cúng thịt bò, heo, gà lên cho 18 đời tổ tông của gia tộc Kim nữa chứ. Papa Kim lòng mừng như trúng vé số độc đắc, cười tủm cười tỉm hệt như trẻ con.

Min-jun thì đỡ hơn, anh có gắng tiết chế cảm xúc của mình để gọi bác sĩ riêng của Kim gia đến theo lời cậu mặc dù lúc nãy cậu kêu anh chở đi gặp bác sĩ, mà thôi kệ, dù hình thức nó khác nhau, cái thì đến gặp bác sĩ, cái bác sĩ đến gặp, không phải đều là gặp bác sĩ sao? Cộng thêm việc giờ anh đang bận vui mừng rồi nên chẳng có dư dả thời gian để đến gặp bác sĩ đâu, vả lại Kim gia cũng có bác sĩ vậy mắc gì anh phải lết xác đi gặp mấy ông bác sĩ khác? Nói không chừng lại gặp phải lang băm thì chết.

Trừ bỏ hội 4 người Kim gia đang mừng như điên ra thì còn hội người hầu cùng 2 anh vệ sĩ đang hạnh phúc vì ông trời còn thương họ, không để cho cậu trở về như trước kia, riêng Yang-wook lại cảm thấy may mắn khi được cậu lo lắng cho, lúc trước bị cậu đánh đến thân tàn ma dại, nay lại được cậu lo lắng, chăm sóc như vậy nên em không tránh khỏi cảm thấy có chút khó tin nhưng khi thấy giọng nói hốt hoảng của cậu thì trong lòng em liền xuất hiện 2 cảm xúc, 1 là vui và 2 là buồn, vui vì cậu quan tâm mình còn buồn là vì...trước kia em cũng từng có 1 người anh quan tâm mình như thế này, nhưng người đó chỉ là 1 người anh họ, năm em 6,7t thì ở chung với anh đến 10t thì anh lại đi du học, và cả 2 đã mất liên lạc từ đó đến giờ chưa 1 lần gặp lại.

Đang suy nghĩ về quá khứ mà em không để ý mọi chuyện đang diễn ra, người hầu vừa đem hộp cứu thương cậu đã nhanh chóng lấy nó và mở ra, Cậu kêu người hầu lấy 1 chậu nước sạch cùng với 1 cái khăn sạch đem đến còn mình xem xét vết thương, khi chậu nước sạch được đem lại, cậu kéo em đang cho tâm trí mình về quá khứ ngồi xuống, đem khăn nhúng nước rồi lại vắt khô lau vào vết thương của em, cho đến khi cả khăn và chậu nước đều nhiễm 1 mầu đỏ thẩm thì cậu thôi không lau nữa nhưng vết thương vẫn chưa hết chảy máu, cậu xem xét lần nữa, nhận thấy vết cắt quá sâu cậu chỉ có thể dùng bông gòn và 1 miếng băng gạc quấn 1 vòng quanh vết thương để cầm máu, cậu lo lắng quay sang papa Kim nói:

_ Papa, người đã chuẩn bị xe để chở em ấy lên bệnh viện chưa ạ? Vết cắt sâu quá, con chỉ có thể cầm máu, còn lại phải để cho bác sĩ mới được, nếu con làm bừa có thể sẽ khiến em ấy đau hơn hay nhiễm trùng, sau này vết thương khó lành thì khổ em ấy.

Papa Kim thật không biết trả lời câu hỏi của Taehyung ra làm sao nữa, giờ chẳng lẽ bắt ông nói là lúc nãy do vui vì cậu chưa nhớ gì cả nên chưa kịp làm theo những gì cậu nói? Như vậy thật mất hình tượng (hình tượng còn đâu mà mất, chẳng phải đã bị ông quăng xuống 18 tầng địa ngục rồi sao?), con trai mất trí nhớ không nhớ gì mà ông là papa của cậu lại cảm thấy vui vì điều đó, như vậy thì chẳng phải là rất vô tâm và kì lạ sao?

Với lại câu trả lời này chẳng những có khả năng làm cho cậu thắc mắc về mình lúc trước, mà có khi là làm cho cậu trực tiếp nhớ ra hết mọi chuyện luôn, đến lúc đó chắc chắn bọn người hầu trong Kim gia, quản gia Ahn, 2 tên vệ sĩ của cậu sẽ không còn để ý đến thân phận của mình mà hợp tác với và 3 mẹ con nhà họ Kim kia, cùng nhau hội đồng ông, mặc cho ông tuổi già mà sức chưa yếu. Papa Kim trong lúc bối rối không biết trả lời ra sao thì Min-jun lên tiếng:

_ Anh đã kêu bác sĩ của Kim gia, 1 lát nữa sẽ đến.

Papa Kim nghe câu nói của Min-jun thì thở phào nhẹ nhõm, tiện thể âm thầm quyết định tháng sau sẽ mua 1 cái gì đó cho Min-jun, coi như cảm ơn vì ơn cứu cái mạng già này khỏi bị đánh hội đồng. Về phần Taehyung sau khi nghe thì bớt lo lắng hơn, cậu quay qua hỏi Yang-wook:

_ Em đau không?

_Dạ...k..không [Bị hỏi bất ngờ làm em có chút lúng túng]

_Em thật là...nấu ăn thì phải cẩn thận chứ? Hại bản thân thành ra như vầy còn nói không đau? À phải rồi lúc đó em làm gì trong bếp mà để bị thương như vậy hả? Ngoan ngoãn kể cho anh nghe không xót 1 chi tiết nào.

_ Yang-wook..Yang-wook...tại lúc đó Yang-wook quá hấp tấp nên lỡ tay quơ trúng dĩa đựng món tráng miệng của cậu chủ, làm rơi xuống đất, Yang-wook lấy tay định chụp chiếc dĩa lại nhưng không kịp, rồi dĩa bị bể, mảnh vỡ bay lên cắt trúng tay Yang-wook. [Yang-wook thành thành thật thật kể lại sự việc xảy ra trong bếp]

_ Tại sao lại hấp tấp? Sao em không từ từ mà làm có phải an toàn hơn không?

_ Tại lúc trước cậu chủ dặn là phải ngay lập tức đem món tráng miệng lên sau khi cậu ăn xong, nhưng mà lúc đó Yang-wook gặp phải 1 số vấn đề với món tráng miệng nên thành ra là lúc cậu chủ ăn xong Yang-wook mới kịp làm ra, vì vậy vội vã muốn đem ra nên mới hấp tấp.

_Lúc trước anh có dặn em vậy sao?

_Vâng.

_Hừm....

Cậu nhăn mặt suy nghĩ, bộ lúc trước cậu có dặn em ấy như vậy sao? Cậu thực không nhớ a~ À mà xém nữa quên mất cậu bị mất trí nhớ thì làm sao mà nhớ được chứ? thiệt là đãng trí quá đi mà. Trong lúc cậu còn đang trách mình đãng trí thì mọi người ở nhà ăn trên lưng đổ đầy mồ hôi lạnh, họ cứ tưởng cậu nhớ ra được gì rồi, 4 người họ Kim ra sức gào thét với ông trời trong thâm tâm 1 cách đầy tuyệt vọng cùng đau khổ, đại khái thì chỉ có 4 câu như sau:

_Ông trời ơi, tôi còn chưa vui mừng được bao lâu mà ông đã ngược tôi rồi sao? Mau mau xuống uống trà nói chuyện công bằng với tôi cái coi!!! [Umma Kim]

_Trời ơi là trời, đừng để Taehyuung nhớ gì cả, đừng để Taehyung nhớ gì cả, đừng để Taehyung nhớ gì cả, đừng để Taehyung nhớ gì cả, đừng để Taehyung nhớ gì cả,......[Sohi]

_Ông trời đẹp trai bảnh bao của tôi ơi, ông ăn gì con cúng chứ đừng có hành xác con kiểu này, thực sự là rất không nên đâu mà ông trời ơi, làm ơn đi, làm ơn đi, làm ơn đi,.... [Papa Kim]

_ Thiên (trời) à, Taehyung mà nhớ được gì thì tôi hứa tôi sẽ đem 500 anh em và 250 chiếc W Motor Fenyr SuperSport (có giá 1,85 triệu USD gần bằng 45 tỉ 650 triệu VNĐ/chiếc) cùng với 200 cây súng trường AK-47 (loại súng được liệt vào danh sách những vũ khí nguy hiểm nhất thế giới), 50 chiếc máy bay AC-130 Spectre (loại máy bay của Mĩ dùng để chi viện về hỏa lực, có thể nhả đạn và pháo, có hệ thống cảm biến), 100 trái Napalm (loại bom có sức công phá hơn các loại bom thông thường, được xếp vào hàng nguy hiểm), 150 cây súng phun lửa đến để san bằng thiên đường của ông đó!!!!!!

Những người hầu thì người lạy chúa, người lạy phật, người theo Ấn Độ giáo thì lạy kiểu Ấn Độ giáo, người theo Hồi giáo thì lạy kiểu Hồi giáo, có người còn lạy cả tiên đế hay mấy người mà đã chết trong chiến tranh mấy trăm năm trước nữa chứ.

Nếu mà có Saiki Kusuo [Anh main chính trong Anime: Saiki Kusuo no Sai nan (Năng lực gia Saiki Kusuo)] ở đây thì đảm bảo 100% cậu ta sẽ vì đám người này mà chết trong đau khổ a, tại vì cậu ta có siêu năng lực nghe được tất cả suy nghĩ những người gần mình trong phạm vi 1,200 m gì đó, hơn mười mấy người trong nhà ăn toàn suy nghĩ không dứt về việc cầu nguyện nên não của cậu ta chắc chắn sẽ hiện lên 1 đống suy nghĩ của họ, thử hỏi không chết mới lạ =.=''.

2 anh vệ sĩ đẹp trai vì không tin vào thần thánh nên không có cầu nguyện, còn quản gia Ahn thì thầm trách Yang-wook vì không nhớ lời lúc nãy ông đã dặn là không được tiết lộ gì về quá khứ của cậu, giờ Yang-wook lỡ lời như vậy không biết có bị đuổi không nữa, thật làm ông lo lắng quá đi. Quay trở về với Taehyung sau khi trách mình ngốc lại quay qua nói với Yang-wook:

_Nếu lúc trước anh thực sự có dặn em như vậy thì kể từ bây giờ em không cần làm theo nữa, cứ từ từ mà làm thôi, không cần phải sau khi anh ăn xong thì phải lập tức mang lên nghe chưa?

_ Nhưng....

_Nếu cãi lời anh sẽ phạt em.

Yang-wook đang định từ chối nghe câu này liền sợ nên lập tức im bặt, em không hề muốn bị phạt đâu a, còn cậu sau khi thấy hành động này của em thì cảm thấy nó thật dễ thương, đưa tay xoa xoa đầu em trước sự ngỡ ngàng của mọi người và cả em. Sự ngỡ ngàng qua đi tiếp nối là sự vui mừng, họ nhất định phải về cúng tổ tiên mới được, thật tội nghiệp cho ông trời bị 4 người mà-chắc-ai-cũng-biết chửi te tua xong còn không thèm gửi cho cái gì làm quà xin lỗi nữa chứ, thiệt là tổn thương nhau quá đê, poor sky.

Sau khi xoa đầu cậu hỏi em 1 số chuyện như họ tên em là gì, mấy tuổi, em là đầu bếp bao nhiêu năm rồi hả vân vân và mây mây, sau đây là 1 đoạn trích trong những câu hỏi của cậu:

_ Bộ em là thánh nhân hả?

_Dạ?

_Sao em có thể làm hết chỗ thức này trong vòng chưa đầy 5' hay vậy?

_À dạ..cái này là thức ăn sáng mà em đã chuẩn bị cho ông bà cô chủ và thiếu gia nhưng họ chưa đụng vào, em thấy bỏ đi thì uổng nên tiện thể cậu chủ kêu dọn thức ăn em đem ra hâm lại để cậu chủ ăn luôn, cậu chủ..sẽ không trách em chứ?

_Đương nhiên là không rồi, đồ ăn rất ngon luôn, cơ mà em đừng có gọi cậu chủ nữa, anh không thích đâu.

_Nhưng như vậy sao được? Nó không giống với quy định trong Kim gia đâu thưa cậu chủ.

_Vậy sao..Để anh hỏi umma cái đã. Umma à có thể hay không....

_Ta đặt cách cho Yang-wook được quyền không gọi Taehyung là cậu chủ, cả ta, Sohi, Min-jun và Min-jae nữa, Yang-wook con cũng không cần gọi cô chủ này bà chủ nọ nữa, cứ gọi tên giống lúc nãy ta gọi là được rồi.

_Dạ, vậy con sẽ gọi cậu chủ là Taehyung hyung sao?

_Ừ, anh sẽ gọi em là Wookie nha~

_Wookie?

_Uhm, Wookie, Wookie~~

_Cậu chủ muốn gọi em là gì cũng được.

_Cậu chủ?

_ A, là Taehyung hyung!

_ Uhm, đúng rồi đó, Wookie đáng yêu của anh!

_....

Wookie đỏ mặt còn mọi người thì kinh ngạc vì trước giờ cậu chưa từng thân mật với ai như bây giờ a, cả bọn họ (4 người họ Kim) cũng vậy nữa, thật bất công, họ cũng muốn được cậu thân mật như vậy nữa a~, hứ, đồ ông trời xấu xa, tất cả là tại ông thiên vị Yang-wook, chúng tôi sẽ không cúng thứ gì cho ông nguyên tháng nay luôn cho ông nhớ mặt. (Poor sky said: Ta đã làm gì sai? T.T)

2 người nói chuyện 1 lát thì bác sĩ đến khám, khám xong bác sĩ băng bó, cho thuốc và dặn không được vận động mạnh, vậy là dưới sự cầu xin đầy thành khẩn của cậu cuối cùng umma Kim đã cho em nghỉ 1 tháng để dưỡng thương.

Chuyện cậu thay đổi sau khi tai nạn và những biểu cảm có 1 không 2 của 4 người họ Kim đã được người hầu lan truyền với tốc độ ánh sáng, chỉ sau mấy chục phút đồng hồ những người trên dưới Kim gia đều đã biết chuyện và ai nấy trong lòng đều hạnh phúc cả, không hạnh phúc sao được chứ? Cậu chủ Taehyung thay đổi thì bọn họ sẽ không phải chịu giày vò bởi tính cách lúc trước của cậu nữa, có những người hầu định nghỉ tập thể nhưng khi nghe tin này liền không nghỉ làm nữa, thực sự là may mắn khi họ nghe thông tin kịp lúc, chứ không là cả Kim gia sẽ thiếu mất đi những người hầu tài giỏi xinh đẹp, điển trai đó à nha. (Bộ trai xinh gái đẹp trên toàn thế giới đều dắt nhau đi làm người hầu ở Kim gia hết rồi hả?)

Quay về với cậu, hiện tại là cậu đang ngồi ở phòng khách nói chuyện với Wookie 1 cách say sưa mà không hề để ý đến 4 người họ Kim, làm họ trách poor sky muốn chết. Nói chuyện được 1 lúc thì Sohi cũng có cơ hội xen vào, cô nói Taehyung đối xử không công bằng rồi còn kêu cậu phải kêu cô là Sohie, Min-jun là Minmin, umma Kim là noona còn papa Kim là oppa, làm cậu và mọi người 1 phen dở khóc dở cười. Thấy 3 người còn lại không có ý kiến phản bác gì, cậu đành đồng ý với Sohi là sẽ gọi mọi người trong nhà bằng những cái biệt danh hài hước mà cô vừa nêu khiến 4 người họ Kim trong lòng vui như Tết đến.

Nói chuyện thêm 1 lúc nữa thì cậu được umma..à không là 'noona Kim' dẫn đi tham quan biệt thự Kim gia tiện thể nói cho cậu nghe về thông tin của những người xung quanh mà cậu đã quên. Vừa đi vừa nói chuyện cộng thêm việc cái biệt thự quá to, rất mất thời gian để tham quan nên chẳng mấy chốc đã đến tối, vì Taehyung mới tỉnh lại nên 'oppa Kim' đã kêu cậu vào ngủ sớm để tránh mệt mỏi trong người, cậu nghe vậy cũng nhu thuận gật đầu đồng ý lên lầu ngủ làm trong lòng 'oppa Kim' từng trận gió xuân thổi qua. Cậu theo sự chỉ dẫn của Baekhyun mà đến phòng ngủ của mình, xoay đầu nói lời cảm ơn khiến Baekhyun bất ngờ không thôi, rồi cậu bước vào phòng.

Mất 1' để cậu thoát khỏi sự kinh ngạc về bài trí thanh lịch, sanh trọng của căn phòng ngủ, cậu bước tới cái tủ màu trắng lớn được cậu cho là tủ quần áo, lấy tay mở tủ ra, trước mắt cậu là 1 dãy quần áo kiểu dáng khác nhau được móc lên và sắp xếp gọn gàng, cậu lấy đại 1 bộ đồ nào đó rồi đi vào phòng tắm.

Tại đây cậu lại mất thêm 1'30s để ca thán vẻ đẹp lung linh của phòng tắm rồi mới bắt đầu vào công việc tắm rửa. Khoảng 15' sau thì cậu bước ra với 1 bộ đồ ngủ hình con chuột mickey to tướng ở giữa áo, bước lên giường đắp chăn lại chuẩn bị ngủ, mặc dù cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó nhưng nó cũng được cậu nhanh chóng quẳng ra sau đầu mà chìm vào giấc mộng.

Cả biệt thự Kim gia thì đến 11 giờ mới đi ngủ, trước khi tắt đèn ai ai trong Kim gia cũng mang trong mình 1 tâm trạng vui không tả xiết mà đi ngủ, và lí do chỉ có 1, đó chính là sự thay đổi bất ngờ của cậu- Kim Taehyung.

________________.........................____________________

Buổi tối ở Kim gia thật yên bình nhưng đối lập với quang cảnh này, ở 1 căn biệt thự nọ:

_"Aaaaaaaa trời ơi, mình lại nhớ em ấy nữa rồi phải làm sao đây? Taehyung, Taehyung, vợ ơi, vợ ới, anh nhớ em, anh muốn gặp em quá đi mất, aaaaa"

Vâng thưa bà con, phía trên đây chính là suy nghĩ hiện giờ của anh công nhà em thụ Taehyung-Jung Hoesok. Anh thực sự rất là nhớ Taehyungie yêu dấu của anh a~~ Đã 8h 24min 56s 98' kể từ lúc anh gặp cậu rồi, anh rất rất rất muốn nhìn thấy cậu, nếu không anh sẽ không ngủ được mất. Anh cứ lặp lại lặp lại cái ý nghĩ ấy khoảng vài chục (tỉ) lần cho đến khi chịu không nổi nữa, anh liền bước xuống giường và chạy lại chiếc cửa sổ, mở toang ra, lấy hơi, hét:

_ ÔNG TRỜI ƠI TÔI MUỐN GẶP EM ẤY QUÁ ĐIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

10 giây sau.........Bỗng có tiếng cửa sổ được ai đó mở mạnh ra *Cạch cạch, RẦMMM*

_Đ*T M* MÀY THẰNG MẶT NGỰA, BỊ CHẠM DÂY THẦN KINH HAY SAO MÀ NỬA ĐÊM RẢNH RỖI LA HÉT KHÔNG CHO AI NGỦ VẬY HẢ???? CÓ TIN LÀ TAO KÊU YOONGI HYUNG LÊN *BEEP* SML MÀY KHÔNG HỞ???? THẰNG ĐIÊN!!!!!!!!!!

*RẦMMM*[Tiếng cửa sổ được đóng mạnh lại ]

_"F*ch you, chim lùn chết cmn tiệt, nếu mày gặp được em ấy thì mày cũng sẽ y chang tao thôi chứ ở đó mà chửi tao cái quần...."

Chưa kịp nghĩ xong chữ 'què' thì toàn thân anh cảm nhận được cảm giác lành lạnh nên theo phản xạ tự nhiên, anh quay đầu tìm nơi xuất phát nguồn lạnh đó, tầm mắt của anh dừng lại bên chiếc cửa sổ không biết mở từ khi nào ở tầng 3, anh ở tầng 4 dãy 1, đối diện anh là dãy 3 của Jimin mà ở dưới dãy của Jimin cũng là dãy 3, dãy 3 tầng 3, nếu anh nhớ không lầm thì hình như nó là phòng ngủ của.....chết mịa con rồi, phòng ngủ dãy 3 tầng 3 là của Yoongi hyung- Thánh *beep* của năm!!

Thấy tía rồi, Hoseok mang thân trai tráng, vai u thịt bắp, nhanh chân lẹ tay đóng sầm cửa sổ lại để tránh đi luồng sát khí nồng nặc tỏa ra từ 1 người được tôn làm thánh nào đó đang ở phía dưới dãy 3 tầng 3 kia, trong miệng không ngừng niệm phật và liên tục xin lỗi Yoongi hyung vì đã phá giấc ngủ của anh ấy.

Từ việc nhớ cậu, muốn thấy cậu rồi đến việc niệm kinh phật và xin lỗi Yoongi đã khiến cho anh Hoseok nhà tiểu mĩ thụ Taehyung mất ngủ cả đêm, đến sáng còn phải ăn 1 tràng *beep* thay cơm của Yoongi hyung, Hoseok thật là tội nghiệp quá đi a~ Taehyung ơi, cậu đâu rồi? Còn không mau mau đến chăm sóc cho tiểu công Hoseok nhà cậu đi này^.^

(Miêu tả đôi chút về căn biệt thự: được xây theo kiểu hình vuông, có mái vòm ở phía trên. Có 5 tầng, tầng 1, từ trái qua phải, dãy 1,2 là khu sinh hoạt chung gồm phòng khách, nhà ăn,.....và dãy 3,4 là phòng ngủ của người hầu, tầng 2 là phòng nghỉ của khách ngủ qua đêm, tầng 3 là của Hyung Line, từ trái qua phải, dãy 1 là anh cả Seokjin, dãy 2 là của Namjoon, dãy 3 là của Yoongi, dãy 4 là khu sinh hoạt chung của 3 người như nhà ăn, nhà tắm, phòng vệ sinh,...Tầng 4 là của Maknae Line, dãy 1 là của Hoseok, dãy 2 của Jungkook, dãy 3 của Jimin, dãy 4 là khu sinh hoạt chung còn tầng 5 là khu vui chơi của cả 6 người).

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro