CHAP 7: NHÀ SÁCH ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim gia là 1 gia tộc hùng mạnh do chính Kim Jun-jae gầy dựng nên. Nhắc đến Kim gia thì người ta nghĩ ngay đến sự trang nghiêm, quy củ rồi mới đến tiền tài, quyền lực, cũng phải thôi người đời ai ai cũng biết những người thuộc Kim gia bao giờ cũng nghiêm túc trong công việc và rất nghiêm khắc trong nội quy, quy định đặc biệt là 4 người họ Kim cao sang quyền quý.

Nhưng người đời đâu biết rằng là từ khi Taehyung thay đổi thì 4 người bọn họ đã chính thức đem cái sự nghiêm túc trong công việc rồi quy củ gì gì đó đập nát không còn 1 mảnh, cả hình tượng họ gầy dựng lâu nay lẫn vẻ ngoài lạnh lùng thu hút cũng đem ra ngoài sao hỏa đốt mất tiêu rồi.

4 người bọn họ rất hay làm mấy chuyện mất mặt trước mặt cậu như đòi cậu cho mình đút cơm cho cậu ăn và ngược lại kêu cậu đút cơm cho mình ăn, nằm ăn vạ đòi cậu chơi, nói chuyện với mình hoặc mất mặt hơn là cãi vã kịch liệt với nhau chỉ để giành chỗ ngồi sofa và xem tivi cùng cậu làm cậu không biết nói như thế nào luôn.

Cả Wookie, 2 anh chàng vệ sĩ đẹp trai, quản gia và người hầu thường ngày rất quy củ, kính trọng, nghe lời chủ nhân nay cũng bạo gan muốn gần gũi với Taehyung, cũng làm mấy chuyện y hệt 4 người trên, nằm ăn vạ với 4 người họ Kim mong họ cho phép mình được gọi cậu là Taehyungie hay được nhéo má và làm những hành động thân thiết khác đối với cậu làm cậu dở khóc dở cười.

Lúc đầu thì 4 người họ nhất quyết không đồng ý nhưng lúc sau họ đã đồng ý vì 1 phần là do đám người đó cầu xin quá kịch liệt còn phần còn lại là do.....Kyaaa~ Là do Taehyung đã hôn má bọn họ, mỗi người 1 cái a~~Là hôn má đó~Là hôn má đó~ LÀ HÔN MÁ ĐÓ!!!! Chính vì vậy nên trong lúc đang rân rân vì hạnh phúc, họ đã vô thức mềm lòng mà đồng ý với đám người kia, sau khi ý thức được mình đã làm gì thì họ hối hận không thôi, 1 giây lỡ dại của 4 người họ Kim cao sang quyền quý a~

Cứ như vậy, tại Kim gia đã chính thức xuất hiện 1 bệnh mới, à không là bệnh dịch mới đúng, bệnh dịch này có tên là "Cuồng Kim Taehyung", bệnh dịch này mới được phát hiện và không có thuốc chữa cũng như cách phòng ngừa nên mọi người cứ thong thả mà đón nhận bệnh dịch này đi nha, xin nói trước bệnh dịch này có lợi chứ không hại, thỉnh cầu mọi người đừng mua thuốc bậy bạ uống nhá.

Cậu đối với 'bệnh dịch' này chỉ có thể cười ngọt trong lòng, thầm nghĩ mọi người dễ thương ghê luôn vậy á rồi cũng không bận tâm về nó nữa, sỡ dĩ cậu không bận tâm về nó là vì tất cả sự chú ý bây giờ của cậu đều đặt lên 1 thứ hết rồi, đó chính là.......... Sách!

Cậu thực sự chẳng thể hiểu nỗi bản thân mình nữa, lúc trước cậu vô tình đi ngang qua cái tủ sách ở phòng khách, không hiểu sao cậu lại cảm thấy hình như cái tủ sách nó có 1 ma thuật vô hình hay sao ấy, cậu bị cái tủ sách, nói đúng hơn là những quyển sách chứa nhiều kí tự kia thôi miên, bất giác cậu lấy 1 quyển sách trong đó và đọc, cũng từ lần đọc đó cậu phát hiện ra một điều, cậu-bị-nghiện-đọc-sách!

Thế là mỗi ngày cậu túc trực ở phòng khách 7/24* để thỏa mãn cơn nghiện của mình. ( 7/24*: ý của mình là 7h trên 24h chứ không phải là mình viết sai đâu nhé^.^) Có thể nói, cuốn sách chính là cả nguồn sống của cậu, là người tình trăm năm của cậu, thiếu sách 1 ngày thôi thì cũng đã làm cậu như phát điên lên hệt như những người nghiện thuốc lá mà không được hút thuốc ấy, và cũng chính điều đó đã khiến cho mọi cư dân sống ở Kim gia được 1 phen bất ngờ vì trước kia cậu chưa bao giờ đụng vô 1 cuốn sách chứ huống chi là đọc sách?

Nhưng đa phần họ lại cảm thấy tức giận với 'người tình trăm năm' của cậu hơn bởi vì thời gian cậu bên chúng (mấy cuốn sách) còn nhiều hơn thời gian cậu nói chuyện với họ (tức là họ đi gato với mấy cuốn sách vô tri vô giác ấy mờ). Tức thì tức chứ họ cũng chẵng thể đem mấy cuốn sách đó đi 'thủ tiêu' được, chúng là thứ Taehyung yêu thích nhất từ lúc bước về Kim gia, 'thủ tiêu' chúng đồng nghĩa với việc sẽ làm cậu buồn, mà cả Kim gia bọn họ yêu thương cậu còn không kịp chứ nói gì đến chuyện làm cậu buồn? Người nào làm cậu buồn thì người đó đã phạm phải tội ác tày đình, không thể dung tha!

Họ chẳng thể làm gì khác ngoài việc dùng tay vỗ nhẹ lên bìa sách coi như là trút giận lên cuốn sách cho bỏ ghét. Huhu, muốn đánh mà không cho đánh, đây đúng là 1 loại hình thức tra tấn con người mới a~ Tập thể người dân Kim gia không phục, không phục, KHÔNG PHỤC!!! (Haizz, số phận của bọn họ thật hẩm hiu nha, cơ mà nhìn họ như vậy sao mình lại cảm thấy vui nhỉ? Ahihihi^.^)

Hôm nay cũng như mọi ngày, cậu thức dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng, chào hỏi,nói chuyện với mọi người sau đó là đi đến tủ sách quen thuộc ở phòng khách, cậu định tìm 1 cuốn sách mới nhưng chợt nhận ra...cậu đã đọc tất cả cuốn sách ở đây mất rồi, cuốn sách ngày hôm qua cậu đọc chính là cuốn cuối cùng cậu chưa đọc tên tủ sách này............5' trôi qua............ AAAAAAAAAAA, đã 5' cậu chưa được đọc sách, những 5' đó!! Chẵng lẽ ngày hôm nay rồi ngày mai ngày mốt nữa cậu sẽ không được đọc sách sao? Cái này đối với cậu còn hơn cả tận thế nữa đó!! Không được, KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU MÀAAAAA!!!!!

Cậu tuyệt vọng gào thét trong lòng, thâm tâm như bị ai đó xé làm hai, nghẹn ngào nước mắt tuôn trào thành suối trong tim. Sohi vừa lên phòng khách với ý định thuyết phục cậu đi chơi đâu đó với mình nguyên ngày hôm nay thì thấy cậu đứng yên trước tủ sách với vẻ mặt đau khổ giống như bị người ta giựt bồ liền lo lắng không thôi, cậu nhớ gì rồi sao? Sợ hãi tột độ bởi vì ý nghĩ ấy, cô cố gắng không chế tâm tình hỗn loạn trong người, đi đến gần cậu, cất giọng nói có chút hoang mang hỏi:

_ Taehyung, em sao vậy?

Cậu quay đầu lại bắt gặp Sohi thì liền ngượng muốn độn thổ, cô chắc chắn đã nhìn thấy cái biểu cảm khi nãy của cậu mất rồi, dù không biết cậu lúc đó nhìn ra sao nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút xấu hổ, tận lực che giấu nhưng cậu không có cách nào ngăn đôi má đang dần ửng đỏ lại, vô tình hành động này của cậu đã làm cho Sohi tưởng rằng cậu đang chuẩn bị khóc, nó khiến cô bắt đầu suy nghĩ những thứ linh tinh không hồi kết.

Taehyung khóc vì quá khứ của mình quá xấu xí? Khóc xong thì quay trở về như trước kia? Khóc xong rồi liền biến thành 1 đứa con trai ẻo lả bị người đời phỉ báng? Khóc xong thì biến thành 1 đứa tính tình bướng bỉnh, bất hiếu, ác độc?

Trong lúc cô nghĩ thì Taehyung bên này mặt cũng bớt đỏ đi 1 chút nhưng cậu cứ cúi đầu mãi không chịu ngẩng đầu lên nhìn Sohi nên cậu chẳng thể chứng kiến được khuôn mặt trắng bệch như bị cắt tiết của Sohi bây giờ, bỗng cậu chợt nhớ mình vẫn chưa trả lời câu hỏi của cô liền nghĩ chắc cô đang rất lo lắng vì thế cậu tức tốc trả lời:

_A..Sohie, em không sao đâu chỉ là tại...tất cả sách ở đây..em đã đọc hết rồi nên..giờ không.....À đúng rồi Sohie, ngoài sách ở phòng khách này ra trong biệt thự còn nơi nào có sách không?

Cậu với đôi mắt chờ mong nhìn qua, căn biệt thự rộng lớn như thế này chẳng lẽ không còn nơi nào có sách ngoài phòng khách sao? Chắc có mà nhỉ? Nghĩ đến cậu chợt nở 1 nụ cười mỉm và cảm thấy yêu đời trở lại, cậu sắp được đọc sách rồi. Phía trên đây chỉ là miêu tả tâm trạng của cậu còn về của Sohi thì...nó đang được lần lượt 'hóa' 1 cách nhanh chóng!

Cụ thể là lúc cô nghe Taehyung trả lời liền hiểu rằng cậu vẫn chưa nhớ gì, thế là cô từ chế độ tuyệt vọng, đau khổ chuyển sang chế độ vui như vớt được tiền nhưng chưa đầy 1' sau thì nó lại chuyển thành chế độ ganh tị, bực tức.

Hỏi cô vì sao lại chuyển sang chế độ này á? Dễ thôi, tất cả cũng chỉ vì 'người tình trăm năm' mang tên "sách" của cậu, ganh tị vì cậu chỉ vì không được đọc sách có một tí xíu mà biểu cảm đau khổ như vậy, ngay cả cô và mọi người Kim gia còn chưa bao giờ được thấy biểu cảm này của cậu, vậy mà mấy cuốn sách kia dám khiến cậu ra biến hóa thành như thế này sao?

Còn việc cô bực tức là do 'người tình trăm năm' của cậu làm cho cô đau tim muốn chết, cứ tưởng cậu nhớ được cái gì rồi, ai nha, bác sĩ khoa tim mạch đâu rồi? Tôi cần 1 hộp thuốc trợ tim a~ Nếu cứ như vậy hoài thì chắc sẽ có ngày cô được 1 vé tham quan quỷ môn quan quá T.T .

Dẹp tất cả suy nghĩ lẫn tâm trạng, cô tập trung tìm kiếm câu trả lời cho nghi vấn của cậu, hưmmm.....nếu cô nhớ không lầm thì hình như tất cả sách báo cũ trong Kim gia đã được đem đi bán ve chai lúc cậu còn đang nằm ở nhà xác thì phải? Lúc trước cũng do chưa kịp thoát khỏi cú shock sau khi biết tin cậu chết nên cô và 3 người còn lại cũng chẵng có tâm trạng đi mua sách nữa....

A, không phải lúc nãy cô đã có ý định rủ cậu đi chơi nguyên ngày sao? Vậy nhân cơ hội này đưa cậu đi mua sách rồi trong lúc đó tìm kiếm chỗ nào đó tốt tốt rủ cậu cùng nhau đi chơi luôn, nếu cậu mà không đồng ý thì cô sẽ lấy lí do là để trả công cho việc cô chở cậu đi mua sách, hahaha, Sohi ơi là Sohi từ khi nào mày lại thông minh như thế này chứ hả? Có thể nghĩ ra được 1 cái lí do cực kì hợp lí và khiến cho cậu không thể nào mà không thuận theo, cô quả là thiên tài mà, áháháháhá!!! Sau 1' tự luyến thái quá về bản thân, cô nhanh chóng nói với cậu:

_ Lúc trước người hầu đã đem tất cả sách báo cũ trên dưới Kim gia đi bán hết rồi với lại Sohie cũng chưa có kêu người mua sách mới nữa nên theo Sohie nghĩ thì chắc có lẽ ngoài phòng khách ra sẽ chẳng còn phòng nào có sách đâu, Taehyungie à...

Nghe Sohi nói, cậu sa sẩm mặt mài, không có sách?? Thà giết cậu đi chứ đừng có hành hạ cậu kiểu này chứ??? AAAAAAA!!!! WAE??? WHY?? NAZE (tại sao)??? Ông trời ơi đừng đối xử tàn nhẫn với con như vậy mà, huhuhu T.T

Bây giờ cậu thực muốn hát rằng là: Nên anh lùi bước về sau để thấy sách rõ hơn, để có thể ngắm sách từ xa âu yếm hơn, cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng 1 cuốn sách~~

Khi cậu đang 'dằn vặt' trong 'đớn đau' thì Sohi đã nói ra 1 câu khiến cả tâm hồn cậu như vừa được thần linh cứu rỗi:

_Nhưng mà giờ Sohie đang rảnh nên định đi nhà sách mua ít sách về nhà đọc, Taehyungie có muốn đi không?

_ Muốn, em muốn chứ!! [Cậu phấn khích nói]

_ Vậy Taehyungie lên thay đồ rồi mình đi nhé?

_ Uhm!!

Cậu mang theo nụ cười rạng ngời chạy lên lầu khiến cho người hầu đi ngang qua cậu đều bị trụy tim vì nụ cười qúa đỗi dễ thương của cậu, còn Sohi sau đó cũng lên phòng thay đồ. 1 lúc sau, cả 2 đều thay đồ xong, lúc mà Sohi thấy cậu thì xém xịt máu mũi luôn a~

Cả mấy cô người hầu gần đó cũng vậy nữa, trên người cậu khoác cái áo sơmi sọc xanh trắng không cài nút xem như là 1 cái áo khoác ngoài để che chắn cho chiếc áo thun trắng mỏng bên trong, cộng thêm chiếc quần jeans rách gối xanh dương nhạt với đôi giày coverse màu xanh biển đậm trông cậu thật dễ thương và năng động, ui ui, 'tục tưng' của Sohie sao mà đáng yêu thế này? Ra ngoài đường chắc chắn là sẽ bị nhiều người nhòm ngó lắm đây, hư, Taehyungie cứ yên tâm mà đi chơi đi nhé, Sohie sẽ bảo vệ cho Taehyungie a~~ Sohie sẽ quất chết mấy thằng cha có ý đồ với Taehyungie luôn~

Vâng phía trên chính là suy nghĩ của bạn Sohie trong lúc đang ra sức nhéo nhéo 2 cái má bánh bao của cậu mặc cho cậu kêu đau oai oái. Cả 2 đi ngang qua phòng khách thì thấy umma Kim đang ngồi trên ghế sofa coi tivi, còn có BamBam đứng sát bên, umma Kim nghe thấy tiếng bước chân liền nghĩ chắc có lẽ là Taehyung đến, bà quay lại nhìn ra hướng cửa, định hỏi vì sao cậu không đọc sách như thường ngày thì bị vẻ ngoài của cậu làm cho hóa đá, cả BamBam cũng vậy. T....Taehyung hôm nay sao mà đáng yêu quá, 2 cái má kia nữa, thật muốn qua đó cắn 1 cái quá đi à~

Cố gắng lắm bà và BamBam mới kiềm chế được hành động muốn bổ nhào ôm chầm lấy cậu, ổn định lại đầu óc, bà hỏi:

_2 đứa định đi đâu hả? Sao thay đồ thế kia?

_ À, dạ là con và Sohie định đi nhà sách mua sách mới, sách trong phòng khách con đã đọc hết rồi với lại trong Kim gia cũng không còn sách nữa....

Thì ra là vậy, hèn gì mà nãy giờ không thấy cậu cầm sách lên đọc...Hửm? Đi nhà sách? Nếu vậy thì không phải là....Ahahaha, đây chính là 1 cơ hội trời cho, đi chơi với cậu, tức không phải là càng thân mật với cậu hơn sao? Cơ hội tốt như vậy bà ngu gì mà bỏ qua chứ hả? Gương mặt bà phấn khởi định mở miệng nói rằng cho bà đi theo với nhưng lời nói chưa kịp bật ra khỏi miệng thì đã bị 1 câu nói của Sohi làm cho nuốt ngược lại vào trong bụng:

_ Ba kêu mẹ đến tập đoàn để cùng ba và anh trai đi gặp đối tác kìa.

_C..Cái gì?? Tại sao lại là lúc này cơ chứ? Ủa mà 2 người họ đi thôi cũng có sao đâu mà phải kêu mẹ theo chứ?

_ Đối tác này rất quan trọng, nếu mẹ không đi thì đồng nghĩa với việc không tôn trọng người ta có thể sẽ khiến cho đối tác tức giận mà không kí hợp đồng, con nghe ba nói dự án lần này rất quan trọng, nếu mà bị như vậy thì ước tính số tiền tổn thất là không hề nhỏ, nó đủ để làm cho KTH 1 phen khốn đốn đấy mẹ à.

Bà nghe từng câu từng chữ Sohi nói mà lòng đau như cắt, lần này bà không đi không được, lỡ mà ảnh hưởng đến KTH thì bà đây dù có là Khương Tử Nha thần thông quảng đại hay mèo tinh thành người có chín cái mạng cũng không thể nào chịu đựng nổi 2 cơn thịnh nộ của papa Kim và Min-jun cùng 1 lúc đâu.

Huhu vậy là không được đi chơi với cậu rồi T.T Đi lúc nào không đi, lại đi ngay lúc này, bà thực sự hờn ông trời lắm à nha, dù trong lòng có đau đớn tột cùng, bà cũng phải lết thân thể ngọc ngà của mình lên lầu thay đồ, còn BamBam thì mặc dù cũng đau khổ bội phần vì không được đi chơi với cậu cùng với umma Kim nhưng anh không hề quên đi thân phận vừa là vệ sĩ vừa là tài xế của mình, ngoan ngoãn ngăn lại đắng cay đang phát tiết ra trong lòng mình mà đi ra Garage lấy xe để chở umma Kim đi gặp đối tác.

Sau 1 lúc, bà trở lại phòng khách, mang theo tân trạng buồn bã và luyến tiếc không thôi đi lên xe, bỗng bà nghe tiếng của cậu nói vọng ra:

_Umma đi vui vẻ nhé, chút nữa về con sẽ mua vài cuốn sách về cho umma nha~

Ây ây, xem kìa xem kìa, giọng cậu ngọt ghê chưa, ngọt đến nỗi mà làm cho umma Kim từ trạng thái u buồn chuyển sang trạng thái vui tươi như tuổi 20 mươi hồn nhiên trong sáng, chỉ 1 câu nói mà làm thay đổi tâm trạng 1 người nhanh như chớp, lời nói của cậu quả thực là có ma lực a, thật vi diệu!

Umma Kim tâm tình vui vẻ yêu đời ngồi lên chiếc xe Panoz Esperante GTR-1 đã được BamBam đậu sẵn trước cửa biệt thự, 30 giây sau thì chiếc xe đã phóng đi mất hút. Bên trong, cô và Taehyung định đi ra ngoài lấy xe thì chợt nghe tiếng nói của Baekhyun không biết từ khi nào đã đứng sau lưng cả 2:

_ Cô, cậu chủ, 2 người có cần tôi chở đi không ạ?

Hỏi xong câu này, Baekhyun thầm cười vui mừng trong bụng, lúc nãy anh đã nghe và chứng kiến hết rồi, cậu chủ Taehyungie sẽ cùng cô chủ đi ra ngoài, anh cũng giống như umma Kim và BamBam, muốn nhân cơ hội vừa đi chơi với cậu vừa tranh thủ gần gũi với cậu hơn.

Trong đầu anh nghĩ, anh là vệ sĩ của cậu, đi theo cậu nhất định là không có vấn đề gì, lần này anh được đi chơi với cậu chủ Taehyungie dễ thương rồi, nghĩ thôi mà cũng thấy vui qúa cơ, hihi^.^.Bất quá thì niềm vui này chưa tồn tại được bao lâu liền bị câu nói tiếp theo của Sohi làm cho dập tan dập nát:

_ Không cần đâu Baekhyun, tôi chở Taehyugie là được rồi, lúc nãy có thuộc hạ báo tin, bên bang xảy ra 1 chút vấn đề cần người giải quyết, ba mẹ và anh hai đã đi gặp đối tác, BamBam thì làm tài xế cho họ, tôi thì lại bận chở Taehyungie đi nhà sách mất rồi nên anh đi đến bang giải quyết đi.

_ Nhưng...

_Anh muốn bị anh hai đuổi việc??

_ À vâng tôi đi ngay thưa cô chủ...

Baekhyun buồn rười rượi đi lấy chiếc motor Suzuki Hayabusa (tốc độ tối đa là 194 mph, tương đương với 312 km/h) chạy đến bang, còn cậu khi thấy nét buồn trên mặt của anh thì nghĩ rằng anh đang tiếc nuối khi không được đi nhà sách nên âm thầm quyết định sẽ mua vài cuốn sách nào đó để tặng anh, giúp anh đỡ buồn, nhưng mà Taehyung à~ Baekhyun buồn là vì cậu a~ là-vì-cậu-a~ Nếu để anh biết được suy nghĩ của cậu hiện giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa, 1 là chính bản thân anh tự tay đốt sạch những cuốn sách có mặt trên đời còn 2 là anh sẽ khóc thành 1 đại dương mênh mông như Thái Bình Dương để cho cá voi nó sống à nha, thiệt tội anh quá đi mà T.T

Sau khi anh đi, không còn ai làm 'kì đà cảm mũi' nữa, Sohi tung tăng đi lấy chiếc Ferrari LaFerrari Aperta màu trắng yêu thích của mình ra, nhẹ nhàng, từ tốn mời cậu vào trong xe ngồi rồi sau đó mới phóng đi ra ngoài biệt thự. Trong khi đang lái xe, Sohi nở 1 nụ cười đầy ranh mãnh và đắc ý, vì sao ư? Ha, chứ mọi người nghĩ cô may mắn đến nổi mà chưa đầy 1 bản nhạc đã loại bỏ được 2 'đối thủ' sao? (Tại 2 người kia lần lượt có ý định đi chơi chung với Taehyung thành ra là cô xem họ như đối thủ luôn ấy mờ) No no no, sai, sai hết rồi, tất cả là nhờ trí óc thiên tài tuyệt đỉnh của cô nên mới hạ được họ 1 cách nhanh chóng.

Lúc umma Kim đang suy nghĩ việc định đi chơi với cậu thì cô đã điện cho papa Kim, nói 1 câu đơn giản ''Mẹ định đi chơi với Taehyung kìa ba à'' thế là papa Kim gato nên đã kêu bà đi gặp đối tác với ông để ngăn chặn ý định của bà, còn cái gì mà tức giận, không kí hợp đồng rồi ảnh hưởng KTH gì đó chỉ là lí do được cô phóng đại lên để khiến cho umma Kim không thể không đi được.

Về phần của Baekhyun, khi anh đang cười vui mừng trong bụng thì cô đã nhanh tay bấm điện thoại, thả vào mạng lưới thông tin mật của KBG 1 số virus, làm rò rỉ 1 ít thông tin không cần thiết lắm và có thể khôi phục được ra ngoài, xong xuôi, cô kêu Baekhyun đi giải quyết vì cô biết anh dư sức để làm việc này, quan trọng hơn hết cô làm vậy cũng chỉ để loại bỏ 1 đối thủ nữa thôi. Áhahaha, khen cô đi, hãy khen cô đi, cô thông minh quá mờ phớ hơm mina-san (mọi người)~~??

Bỏ qua 1 Sohi đang tự kỉ, à không, tự luyến chứ, Taehyung hiện giờ đang rất là ngạc nhiên khi nhìn cảnh vật bên ngoài cách cửa sổ, những tòa nhà lớn nhỏ khác nhau được xây gần lại với nhau tạo thành 1 Vạn Lí Trường Thành thứ 2 dài nghi ngút, hàng trăm người đi bộ bên lề đường đang khoác trên mình những bộ quần áo với kiểu dáng hoàn toàn khác nhau trông thật vui mắt, xoay qua nhìn dòng xe chạy trên tuyến đường rộng lớn, có rất nhiều loại xe, từ xe máy đến container nhưng khiến cậu ấn tượng nhất vẫn là những chiếc xe hơi du lịch sang trọng, đắc tiền đang chạy ngoài kia, đặc biệt là chiếc xe mà chị cậu đang lái, cậu ấn tượng cũng phải, nhìn ngoài kia sầm uất, nhộn nhịp như vậy thì chắc hẳn là rất ồn ào mà bên trong này cư nhiên lại không nghe bất kì 1 âm thanh nào cả, cứ như là cậu đang ở trong 1 căn phòng đã được đóng kín vậy, tất cả những gì mà cậu nghe được đó chính là tiếng nói dẫn đường đầy 'cảm xúc' của chị Google a~

Hiện giờ nơi mà Sohi đang hướng đến là 1 nhà sách nổi tiếng nhất khắp cả Seoul mà ai cũng biết, lúc trước cô có đi qua nhà sách đó 1 lần, tên của nhà sách hình như là ''Seven Star'' thì phải, theo chị Google nói thì nó nằm ở cuối đường xyz.

Đi khoảng 1 lúc thì cũng tới nơi, cậu há hốc mồm vì ngạc nhiên, nhà sách này thiệt sự là quá lớn rồi nha, mấy tầng lầu lận, chắc là có nhiều sách lắm đây, cậu nghĩ thế. Bởi vì nơi này khá nổi tiếng nên hằng ngày có rất nhiều người đến đây, chính vì vậy mà nhà sách này đã sắm hẳn cho mình 1 bãi đỗ xe tương đối lớn nằm ở sát bên, Sohi lái xe vào bãi đỗ, lúc cậu bước ra khỏi xe thì kinh ngạc không thôi, khắp cả bãi đỗ chỉ có những chiếc xe xịn và xe hơi đắc tiền, ngoài ra thì chẳng có lấy nổi 1 chiếc xe máy hoặc xe đạp, nó không giống như những gì cậu đã nghĩ, không biết nhà sách này có gì mà thu hút nhiều con dân nhà giàu thế nhỉ?

Sohi cùng cậu đi đến chỗ 1 anh chàng giữ xe có vẻ ngoài không mấy xấu cũng không mấy đẹp để lấy thẻ giữ xe, mọi thứ sẽ thật bình thường nếu như....anh ta không nhìncậu bằng cặp mắt thèm thuồng đó, cậu thực thắc mắc, anh ta nhìn cậu như vậy là có ý tứ gì? Cả những người trên đường nữa, sao họ cứ nhìn cậu hoài vậy? Bộ trông cậu giống như không được bình thường sao?

Cậu hoang mang, nghi hoặc nhưng phần lớn tâm trạng của cậu hiện giờ đó chính là sợ hãi vì trước giờ ở Kim gia chưa ai nhìn cậu như vậy cả, cậu vô thức nắm lấy tay của Sohi, còn Sohi trong lòng đang tính toán xem có nên lấy axit tạt lên mặt cái thằng cha giữ xe hồi nãy với mấy người đang đi trên đường hay không, hoặc là lấy dầu hỏa đốt nhà từng người một thì bất ngờ được cậu nắm tay, cô liền vui không tả nổi, ác cảm đối với mấy người trên đường cũng giảm đi 1 chút.

Bước vào nhà sách "Seven Star'', cả 2 gặp ngay cái biển báo ghi là ''Vui lòng cởi bỏ giày dép trước khi vào'', cả 2 đều cảm thấy khó hiểu nhưng nó đã biến mất khi cả 2 bước lên 1 tấm thảm sạch sẽ, mềm mại bằng lông thú màu trắng xóa, cảm giác như được bước lên thiên đàng, nhẹ nhàng và mềm mại.

Ngước nhìn cảnh vật bên trong, thật sự cái nhà sách này đã mở rộng tầm mắt của cậu a, tấm thảm trắng được trải khắp ngỏ ngách trong nhà sách, từ chỗ cậu đứng đến cuối nhà sách, kể cả cầu thang, tất cả đều được bao phủ bởi màu trắng của thảm.

Hoa Hồng trắng tinh tế, hoa Nhài trắng (Lài trắng) thơm ngát, hoa Cẩm Chướng trắng cổ điển, hoa Cẩm Tú Cầu trắng đáng yêu, hoa Tulip trắng ấm áp, hoa Linh Lan, hoa Mộc Lan, hoa Trà, hoa Dành Dành (Sơn Chi),... chúng được trồng khắp nơi trong nhà sách, tạo thành chốn bồng lai tiên cảnh xinh đẹp, thuần khiết.

Cậu đang say sưa nhìn ngắm cảnh vật xung quanh thì liền bị 1 thứ làm cho tỉnh, đó chính là........ánh mắt cháy bỏng như thiêu đốt của 1 cậu con trai đứng trong 1 cái quầy nhìn như là quầy tiếp tân đang phóng về phía cậu.

1 lần nữa cậu lại vô thức nắm lấy tay của Sohi, làm cho Sohi vừa vui vừa giận, vui vì cậu nắm tay mình, giận vì cái người trước mặt cô dám làm Taehyungie yêu dấu của cô sợ, cô thề, sau ngày hôm nay cô sẽ cho người đi lốc hết xương của cái tên này mới được, cứ chờ đi, hứ. Cô bực bội hỏi người con trai:

_Cậu là chủ ở đây?

Người con trai cảm nhận thấy sự tức giận trong lời nói của cô liền rất thức thời mà nhanh chóng dời tầm mắt khỏi người cậu, nói:

_ Thật xin lỗi thưa quý khách, tôi không phải chủ ở đây, tôi là tiếp viên chuyên hướng dẫn cho khách hàng.

_ Nhà sách cũng cần tiếp viên? Không phải đến nhà sách chỉ để mua sách thôi sao? Cần phải có tiếp viên hướng dẫn nữa à?

Nghe Sohi nói vậy người con trai đó giở giọng chuyên nghiệp thường ngày của mình ra trả lời:

_À, thưa quí khách, đúng như quí khách nói, đến nhà sách thì chỉ để mua sách, căn bản không cần tiếp viên hướng dẫn nhưng nhà sách của chúng tôi có hơi khác so với những nhà sách thông thường nên mới cần tới tiếp viên hướng dẫn.

_Khác? Khác chỗ nào? [Sohi nhướng mày hỏi]

_Nhà sách của chúng tôi được xây dựng và trang trí thành 1 không gian ấm áp, dịu êm giúp cho khách hàng cảm thấy như mình đang ở nhà cũng chính vì lẽ đó nhà sách này cần những tiếp viên như tôi đây là để hướng đẫn khách hàng tìm đến sự thoải mái, thư giãn mà nhà sách đã đem lại.

A, thì ra là vậy, bây giờ thì cậu đã hiểu vì sao nơi này lại nổi tiếng như vậy rồi, chắc có lẽ là do sự độc đáo chỉ riêng nhà sách này có nên mới nổi tiếng như thế, còn lí do vì sao nó lại thu hút phần lớn tầng lớp thương lưu thì theo cậu nghĩ có thể là do sự xa hoa và lộng lẫy mà nhà sách sở hữu chăng?

Trong khi cậu đang nghĩ thì người con trai lại nói tiếp, nội dung đại khái là có rất nhiều phương pháp để đọc sách ở ''Seven Star'', 1 là đến đây trực tiếp mua về, 2 là đặt hàng Online giao tận nhà, 3 là ngồi tại nhà sách đọc rồi trả tiền theo thời gian đã đọc (giống như đi chơi net, 1 giờ/5000,10000 đồng gì ấy)

Khi nói, ánh mắt rực lửa của người con trai cứ dán lên người cậu không chịu rời khiến cho thâm tâm Sohi tràn đầy lửa giận, trong cô hiện giờ chỉ muốn 1 tay bóp nát bét cái tên đang đứng trước mặt cô thôi, cậu ta cư nhiên dám dùng loại ánh mắt này mà nhìn cậu sao?

_''Đáng chết!! Cái thằng ôn con mắc dịch kia!! Sao mi dám nhìn Taehyungie yêu dấu của chế chứ hả?? Đệt mựa, bữa nay mà chế không đạp mi đến liệt dương thì chế không mang họ Kim tên Sohiiiiiiiiii!!!!''

Sohi đang gào thét trong lòng thì người con trai bỗng nói:

_Quý khách đến đây mua sách hay đọc sách?

_Hả? À..ờ..là mua sách [Cậu giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ lúc nãy, mơ mơ màng màng trả lời]

_Vậy hãy để tôi giới thiệu mấy quyển sách hay mà nhà sách chúng tôi mới vừa nhập về nhé?

Khi nói, ánh mắt của người con trai lóe sáng, rõ ràng là có âm mưu, nhưng mà cậu trai trẻ à, cậu có biết rằng là cậu đã quên 1 thứ gì đó không?

Nếu cậu thành tâm muốn biết, thì tác giả đại nhân tôi đây sẵn lòng trả lời, cậu đã quên đi 1 người tên 'Kim Sohi' ở phía sau ấy, tôi toàn tâm toàn ý khuyên cậu, cậu hãy nên dừng ngay cái âm mưu tiếp cận Taehyung của cậu lại đi, chứ không thì tôi đảm bảo người ở phía cậu sẽ làm cho 'cái của quý' của cậu có vấn đề đấy^.^

_Không cần, tôi đã đến đây 1 lần, đã sớm đem thiết kế ở đây ghi nhớ trong đầu hết rồi, cậu không phải phí công hướng dẫn chúng tôi đâu. [Sohi nói, ngăn chặn ý định của người con trai]

_Nhưng quý khách mới đến có 1 lần, làm sao có thể nhớ hết được? Vẫn là để tôi hướng dẫn thì hơn dù gì tôi cũng biết nhiều về nhà sách này hơn qúy khách.[người con trai vẫn chưa từ bỏ ý định]

_Ha, cậu đây là đang chê tôi quá dở hay tự đề cao bản thân mình thông minh quá mức? (ý của Sohi là cậu ta đang nghĩ 1 người có IQ cao ngất như cô không thể nhớ thiết kế nhà sách hết trong 1 lần mà phải cần đến tiếp viên như cậu ta hướng dẫn)

_A..Không..Không tôi nào dám, thật xin lỗi quý khách.

Nhận ra mình lỡ lời, người con trai hoảng hốt xin lỗi, những người tới đây toàn người nhà giàu, có gia thế, đắc tội với họ, nhẹ thì mất việc, nặng thì mất mạng chứ chẳng chơi, đó là những gì cậu ta học được từ chủ nhà sách.

_Hừ, tiếp viên mà chẳng coi khách ra gì cả, Taehyungie, mau đi thôi. [Sohi tức tối dắt tay Taehyung đi sâu vào trong nhà sách]

Lúc bước gần đến cầu thang, Sohi chợt nghĩ, nếu cô nhớ không lầm thì nhà sách này có 5 tầng (Bao gồm luôn tầng trệt, chỗ mà cô và cậu đang đứng), mỗi tầng 10 phòng, bên trái 5 phòng, bên phải 5 phòng, trên đầu của mỗi phòng có 1 cái bảng ghi tên chủ đề của sách (giống như cái bảng phía trên 1 phòng nào đó ghi là 'chính trị' thì toàn bộ sách ở trong phòng đó đều viết chính trị ấy).

Đặc biệt là nhà sách này không có thang máy, chậc chậc, chắc là chủ nhà sách đầu tư quá nhiều vào trang trí nên hết tiền xây thang máy đúng không? Bắt khách đi thang bộ dài hơn 6,7 chục bậc, coi bộ nhà sách này đối đãi với khách hàng có tâm ghê ha =.="

Sohi trong lòng lầu bầu trách chủ nhà sách hệt như bà cụ non, nắm tay Taehyung bước lên lầu trên để tránh gặp lại người con trai lúc nãy, lên đến tầng nào cô cũng bắt cậu đợi ở cầu thang, còn mình vào từng phòng quan sát bên trong 1 lúc rồi lại bước ra, dắt tay cậu đi lên tầng tiếp theo, khiến cậu chẳng hiểu cô đang làm gì cả.

Sở dĩ cô làm vậy cũng vì lo lắng cho cậu thôi, nếu đưa cậu vào những phòng có nhiều người, lỡ như họ nhìn cậu giống mấy người trên đường với cái tên tiếp viên lúc nãy thì sao? Cô hứa sẽ bảo vệ cậu vậy mà để cậu sợ hãi? 1 khi umma Kim biết được chuyện này thì cô chỉ còn nước xuống tóc đi tu thôi chứ còn gì nữa?

Cũng chính vì thế cô phải đi kiếm căn phòng nào có 1, 2 người hoặc không có người để đảm bảo anh toàn cho cậu cũng như là làm cho cậu không còn sợ hãi hoặc khó chịu. Cô hiện ở tầng thứ 5 và đang kiểm tra căn phòng cuối cùng, trước khi mở ra cô thầm mong trong này không có người, đây là căn phòng duy nhất chưa được cô kiểm tra, nếu mà có người thì cô chắc phải dắt Taehyung đi nhà sách khác quá, chứ ở đây quá đắc khách rồi, cô vào phòng nào cũng có hàng tá người ở trong, hại cô nãy giờ đi kiểm tra hoài, mệt muốn chết luôn.

Cô hít thở sâu, mở cửa ra nhìn vào bên trong, có lẽ thượng đế đã nghe thấy tiếng lòng của cô nên đã biến ước muốn của cô thành sự thật, trong căn phòng chẳng có ai cả, kể cả 1 con kiến cũng không, cô vui mừng như điên chạy ra kéo Taehyung vào, như sực nhớ ra gì đó, cô kêu Taehyung cứ chọn hoặc đọc mấy cuốn sách mà mình thích, cô đi ra ngoài 1 chút sau đó lại lên đây với cậu.

Vừa dứt câu cô liền chạy 1 cái vèo ra khỏi cửa phòng, để Taehyung ngu ngơ ở lại ú ớ chưa kịp nói gì. Thật ra là cô định đi kiếm sách giới thiệu những nơi du lịch ở Seoul, lúc trước cô rất ít khi đi chơi, vì thế cô cũng không có biết mấy khu du lịch nổi tiếng ở Seoul, nhưng tại ý định rủ cậu đi chơi nguyên ngày của mình nên cô mới cố gắng đi tìm hiểu để dẫn cậu đi chơi, cô còn chưa quên cái ý định này của mình đâu à nha~

Quay về với Taehyung, sau khi thấy Sohi đi mất thì cậu đứng bất động 1 hồi rồi bước đến cánh cửa phòng, vươn tay đóng nó lại, lúc này cậu mới có dịp quan sát rõ bày trí trong căn phòng này, cậu bất ngờ, khắp nơi trong phòng đâu đâu cũng có màu đỏ cả.

Những bông hoa Hồng đỏ, hoa Cúc đỏ, hoa Cẩm Chướng đỏ, hoa Liliy đỏ, hoa Tulip đỏ, được trồng mọi nơi, kể cả thảm, bàn ghế, tường đều là 1 màu đỏ, hoàn toàn đối lập với cách bày trí trắng xóa bên ngoài mà lúc nãy cậu nhìn thấy.

Nếu cách trang trí ở bên ngoài đi theo kiểu thuần khiết, ấm áp như thiên đường thì cách trang trí ở đây lại hướng theo kiểu cực kì quỷ dị, cũng chính vì như vậy nên nó đã bất giác kích thích sự tò mò khiến cho người ta muốn tìm hiểu sâu hơn về nó.

Nhưng đối với cậu, thứ đó không có gì gọi là hấp dẫn cả, thứ duy nhất cậu làm chú ý đến, chỉ có thể là những cuốn sách đang yên vị trên tủ kia thôi. Thực chất sau khi cậu nhìn xung quang căn phòng xong thì đã đem theo cặp mắt sáng như đèn pha mà di chuyển đến tủ sách.

Sau 1 hồi quây quần bên những chiếc tủ chứa hàng trăm quyển sách, cậu đã lựa ra 1 vài cuốn sách, định ngồi xuống đọc thì cậu chợt nhớ, cậu còn phải mua cho umma và Baekhyun hyung 1 vài cuốn sách để làm quà, lúc nãy cậu đã nói mà xém quên mất, thật là đáng trách a~

Cùng lúc đó, ở 1 nơi khác....

_<Con mau đến ''Seven Star'' rồi vào căn phòng có ghi chữ 'tình yêu' phía trên, kiếm cho mẹ cuốn ''Người anh yêu*'' của 'Doãn Gia' đi, mẹ nghe nói cuốn sách đó hay lắm, mà vừa hay là ''Seven Star'' đã nhập cuốn này về mấy ngày trước, dù gì từ công ti của con đến nhà cũng thuận đường với nhà sách, vậy con mua giùm mẹ luôn đi~ Đi mà con trai yêu quý~ Đi mà~> [1 người phụ nữ là hủ nữ lâu năm đang năn nỉ con trai mình qua điện thoại]

_Nhưng mà con đang mệt lắm, không có thời gian đâu, mẹ kêu người hầu đi mua đi. [1 người con trai vẻ ngoài tuấn tú đang mở cửa chiếc Jaguar F-PACE sang trọng và ngồi vào trong, tay cầm điện thoại trả lời người phụ nữ ở đầu dây bên kia]

_<Không được, hôm nay có mấy người bạn cũ mẹ tới thăm nên họ phải ở lại tiếp đãi họ, với lại họ đâu có biết đường đâu mà đi chứ? Vẫn là con đi thì hơn.>

_Nhưng mà..

_<Ông trời ơi là ông trời, ngó xuống mà coi con trai của tui nè, tui mang nặng đẻ đau nó, chăm sóc, yêu thương nó nhiều như vậy mà giờ nhờ nó đi mua có cuốn sách mà nó cứ nhưng này nhưng nọ, không thèm mua cho tui kìa trời, thật là đau lòng quá đi mờ, uhuhuhu> [người phụ nữ ở đầu dây bên kia vừa oán trách ông trời về đứa con trai mình vừa giả bộ khóc đến thương tâm]

_Mẹ đừng khóc, mẹ đừng khóc, con đi là được chứ gì. [người con trai bất lực nói]

_<Ahihi, thương con 'nhứt', nếu không kiếm được phòng thì cứ hỏi tiếp viên đi con nhé, bái bai con yêu, chút về gặp con sau, chụt chụt~> Tút...Tút..Tút..[Người phụ nữ đơn phương cúp máy]

_Haizzz.....

(''Người anh yêu''*: là tiểu thuyết thể loại đam mĩ của tác giả Doãn Gia ở Trung Quốc)

Người con trai nhắm mắt thở dài, mấy bữa nay tập đoàn của anh có vấn đề cần anh giải quyết gấp nên anh phải xin nghỉ học để đi đến tập đoàn, anh làm việc liên tục suốt 2 ngày, không ngủ không nghỉ mới hoàn thành công việc, vừa định trở về nhà nghỉ ngơi thì lại bất đắc dĩ nhận lấy cái nhiệm vụ đi lấy sách từ người mẹ đã 40 tuổi mà tính tình cứ như trẻ lên 5 của mình, anh thiệt là mệt mỏi quá đi à, huhu.

Vực dậy chút tinh thần, anh mở máy, đạp ga, phóng chiếc xe chạy với tốc độ 150 km/h để đến ''Seven Star''. À xém nữa thì quên giới thiệu, người con trai này là 1 trong những nam chính của chúng ta a.k.a 1 trong những anh công nhà tiểu mĩ thụ Kim Taehyung a~ Anh chính là K.i.m N.a.m.j.o.o.n IQ 148 ấy nha~

15' sau thì anh đã đứng trước quầy tiếp tân của nhà sách để hỏi cái phòng tình yêu gì gì đó mà mẹ nói ở đâu, mặc dù người con trai đứng trong quầy tiếp tân đó có đề nghị dẫn đường cho anh nhưng anh đã từ chối, anh không thích người lạ, với lại nhìn mặt người này có vẻ.....tức giận (do lúc nãy không thực hiện được kế hoạch tiếp cận Taehyung ấy mà)

Bộ người này là nhân viên mới vào làm sao? Thái độ phục vụ khách quá kém, thật khiến anh khó chịu. Bởi vì anh là 1 người đề cao chủ trương hoàn hảo nên vô tình điều đó khiến cho anh luôn đánh giá những thứ xung quanh mình 1 cách nghiêm khắc nhất, nếu thứ gì của anh được anh cho là không hoàn hảo thì anh sẽ sử dụng mọi cách làm cho nó trở nên hoàn hảo, nhưng nếu thứ anh cho là không hoàn hảo lại thuộc sỡ hữu của người khác hoặc không liên quan gì đến anh thì anh chỉ có thể âm thầm khó chịu trong lòng mà thôi.

Bỏ chuyện này sang 1 bên, hiện giờ anh đang đi đến đến căn phòng mang 2 chữ 'tình yêu' kia, mở cửa phòng ra, đóng cửa lại, tiến gần đến tủ sách để kiếm cuốn sách mà mẹ kêu tìm, bỗng anh thấy có vài cuốn sách được đặt trên bàn, có người sao?

Nghĩ xong thì anh thầm cười chính mình, đây là nhà sách, không phải ở phòng ngủ hoặc văn phòng làm việc thường ngày của anh, có người là chuyện bình thường, thế mà cũng thắc mắc, nhiều lúc anh thật không biết IQ 148 của mình được sử dụng để làm gì nữa, haizz...

Lướt nhìn 1 vòng quanh phòng, nhiều như thế này thì tới chừng nào anh mới tìm được cuốn sách mẹ anh cần? Vươn tay lấy đại 1 cuốn sách trên giá tủ, anh nhìn ngắm nó 1 chút rồi định trả nó về chỗ cũ thì......anh thấy cậu. Thông qua khe hở nhỏ được tạo bởi cuốn sách anh vừa lấy ra, anh đã thấy cậu, anh đã thấy nửa kia của đời mình, anh đã thấy thiên thần do chúa gửi xuống cho anh để anh được yêu.

Cái cách mà cậu cầm cuốn sách...thật duyên dáng, cái cách mà cậu nhìn quyển sách... thật đáng yêu, cái cách mà cậu chăm chú đọc sách...thật dễ thương quá đi! Ôi chúa ơi, anh thề với chúa rằng đây là thứ hoàn hảo nhất mà anh từng gặp, à không, là 1 con người hoàn hảo nhất mà anh từng thấy....anh...anh....thình thịch...thình thịch.....anh đã sa vào lưới tình của cậu mất rồi, dù đây chỉ là lần đầu anh nhìn thấy cậu.

Có lẽ như cậu phía bên kia tủ sách đã cảm nhận được có ai đó đang nhìn chằm chằm mình nên quay lại nhìn khiến cho Namjoon-ssi 1 phen hoảng hốt, nhanh chóng ngồi thụp xuống sàn để trốn, hệt như 1 tên đang ăn trộm sợ chủ nhà hay cảnh sát phát hiện, thật là, cái danh hiệu tổng tài băng lãnh, cao cao tại thượng nay còn đâu??

Ngồi được 1 lát thì anh lại đứng lên quan sát cậu qua khe hở, cậu đang đọc sách như cũ, chắc có lẽ là cậu vẫn chưa phát hiện có người trong phòng, cũng phải thôi, lúc nãy do cậu chăm chú đọc sách quá nên chẳng để ý tiếng anh mở cửa bước vào phòng. Chợt anh nhìn qua chồng sách trên bàn...

Ha, trong đầu anh giờ đang có 1 ý tưởng không tồi, đem cuốn sách anh đang cầm trên tay, di chuyển đến cái bàn thật nhẹ nhàng, đặt nó lên chồng sách, xong anh quay người lại chỗ cũ, giả vờ tìm kiếm thứ gì đó.

Lúc sau cậu trở về cái bàn vừa nãy cậu đã ngồi thì mới biết rằng trong phòng này có người, sao hồi nãy cậu không nghe tiếng bước chân hay tiếng mở cửa nhỉ? Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi giọng nói bất chợt vang lên của Namjoon-ssi:

_Cậu trai gì đó ơi, cuốn sách trên bàn kia....

Anh chỉ tay lên cuốn sách mà chính mình mới đặt lên chồng sách vài phút trước, cậu nhìn theo hướng tay của anh, thấy cuốn sách có tên ''Biên Nhược Thủy*'' của 'Sài Kê Đản' nằm ở ngay đầu tiên trên chồng sách mà cậu lấy lúc nãy, thật kì lạ, cậu không nhớ là mình có lựa cuốn này hồi nãy a...

(''Biên Nhược Thủy''*: tiểu thuyết thể loại đam mĩ của tác giả Sài Kê Đản ở Trung Quốc)

_Cuốn sách đó là cuốn mà mẹ tôi nhờ tôi tìm, cậu có thể hay không nhường nó cho tôi không? Mẹ tôi thực sự rất thích cuốn này lắm.

_A, được được, anh cứ lấy đi, không sao, không sao đâu. [Cậu vội vàng đem cuốn sách đến trước mặt anh] Đây, anh lấy về cho mẹ anh đi, tôi kiếm cuốn khác cũng được. [Cậu cười híp mắt]

Anh đứng hình, khi nhìn cậu ở khoảng cách gần như thế này, anh phát hiện ra, cậu còn hoàn hảo hơn những gì mà anh thấy, khuôn mặt của cậu...thật xinh đẹp, dáng đi vội vã của cậu nó thật là dễ thương, nụ cười híp mắt của cậu trông rất tỏa sáng và ấm áp như ánh mặt trời dịu êm, giọng nói của cậu tựa như thanh âm ngọt ngào của thần tiên.....mặc dù biết rằng cách miêu tả này nghe giống như anh đang khen cậu là con gái nhưng ngoài những miêu tả này ra....anh chẳng thể nghĩ ra dòng chữ nào khác để miêu tả cậu nữa......thình thịnh....anh lại yêu cậu thêm rồi....làm sao đây?

Riêng về phần cậu thì khi bị anh nhìn chằm chằm như vậy, cậu lại cảm thấy rất xấu hổ thay vì sợ hãi giống như lúc cậu tiếp viên hay mấy người trên đường nhìn cậu, sỡ dĩ cậu không sợ cái nhìn từ anh là do gương mặt nghiêm nghị đầy anh tuấn của anh nên cậu mới cho rằng anh nhìn cậu như vậy chắc là không có ý xấu gì cả.

Tình trạng này cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi cậu không còn chịu nổi sự ngượng ngùng do ánh nhìn của anh mang lại, cậu đành phải lên tiếng lần nữa để giải thoát bản thân cũng như là để đánh thức anh đang trong trạng thái ngẩn ngẩn ngơ ngơ:

_ Anh ơi, anh mau cầm cuốn sách này về cho mẹ anh đi.

_Hả...à..ừm..t..thực sự cảm ơn cậu, cậu thật tốt [anh cầm lấy quyển sách]..à...ờ...mà cậu này.....

_??

_Còn một chuyện này tôi muốn nói với cậu....

_Anh cứ nói đi.

_....Có thể hay không cho tôi biết tên của cậu?

_Thì ra chuyện anh muốn hỏi tôi là chuyện này sao? Tôi tên là Kim Taehyung, còn anh?

Nghe câu nói này của cậu, lỗ tai anh như bị sét đánh, c...câ..cậu cư nhiên lại là cái người ăn nói nhão nhoẹt, trang điểm lòe loẹt, thích hãm hại người khác mà lúc ở trên trường anh rất ghét sao??

Nhưng..Nhưng không phải cậu ta bị cô gái nào đó đẩy xuống đường, rồi bị xe tông xong chết rồi sao? Sao giờ lại...A, đúng rồi, chắc chắn chỉ là trùng tên thôi, trùng tên thôi mà..haha.. chắc chắn là vậy.......nhỉ?

Cảm thấy không thuyết phục lắm bởi lí do mà mình nghĩ ra, anh định hỏi cậu thêm vài câu nữa thì chợt:

*Cạch*_ Taehyungie a~ Em lựa sách xong chư...

Sohi vừa bước vào liến thấy 1 người đàn ông dáng vóc không tệ đang đứng gần Taehyung, cô nhịn không được mà suy nghĩ lung tung:

_"Thằng cha đang đứng gần Taehyung là ai? Xã hội đen? Giang hồ chợ búa? Kẻ bắt cóc? Sát thủ? Thích khách? Không không không, thằng đó là ai cũng được nhưng quan trọng là nó đang đứng cùng với Taehyungie yêu dấu của mình! Theo mình quan sát thì khí chất của tên này tỏa ra thì có vẻ hơi nguy hiểm, còn mặt thì nhìn lưu manh thấy mẹ, chắc chắn chẳng phải hạng người tốt lành gì.....Phải nhanh chóng kéo Taehyungie khỏi đây mới được, dù gì mình cũng đã định sẵn chỗ đi chơi, tiện thể chở Taehyungie đi tới chỗ đó luôn."

Vừa nghĩ xong cô liền thực hiện, chạy lại nắm tay Taehyung rồi dắt về phía mình, cô mở chất giọng dịu dàng của mình ra nói:

_Taehyungie, em chọn được cuốn sách nào chưa??

_Ơ..? Dạ rồi [Cậu đơ vài giây trước câu hỏi của cô nhưng cũng nhanh chóng trả lời]

_Chúng đâu??

_Ở đằng kia...[Cậu chỉ tay về phía bàn]

_Vậy thì chúng ta đi tính tiền rồi về thôi, chắc có lẽ mẹ đang đợi chúng ta ở nhà đấy.

Vừa nói cô vừa ôm chồng sách đó vào lòng, ra hiệu cho Taehyung đi với mình ra khỏi cửa phòng, để lại Namjoon-ssi đang suy nghĩ miên man...Đó không phải là Kim Sohi-chị gái của Kim Taehyung mà trước kia mình không ưa sao?

Vậy...không phải là trùng tên, cậu thật sự là Kim Taehyung-người luôn khiến anh cảm thấy khó chịu và khinh bỉ, thật không ngờ sau khi bị 'tai nạn' thì cậu lại đẹp đến như vậy, khiến cho trái tim của anh phải nhảy loạn lung tung, thật là.... Ủa mà cậu đâu rồi?? Anh nhìn xung quanh thì chẳng thấy có ai ngoài mình....

~~~~Quác quác quác~~~~

Ế, ế, ế, anh còn chưa giới thiệu tên mình cho cậu mà?? Anh còn chưa ngắm cậu đủ mà?? Sao cậu lại biến mất thế này??? Anh không chịu, không chịu, KHÔNG CHỊU ĐÂU~~~~

Trong lòng 1 trận gào thét đến thê lương, anh cầm theo cuốn sách mà lúc nãy cậu đưa, 3 chân 4 cẳng chạy xuống dưới lầu tìm cậu, chưa kịp ra khỏi cửa nhà sách thì đã bị cậu trai tiếp viên hồi nãy khiến anh khó chịu cản lại, anh định quay qua mắng liền bị 1 câu nói của cậu trai làm cho cứng họng:

_Quý khách chưa trả tiền sách.

_Hừ! [Anh quăng 1 xấp tiền qua chỗ người con trai] Khỏi thối!!

(Từ bây giờ mình sẽ gọi Namjoon là hắn nha.)

Nói xong hắn nhanh chóng chạy ra bãi đỗ xe nhưng vẫn không kịp, cậu đi rồi.......

Thế là hắn mang theo tâm trạng buồn hỉu buồn hiu, lủi thủi cầm cuốn sách lúc nãy cậu đưa cho hắn lái xe về nhà. Về đến biệt thự (chung của 6 anh), hắn gặp 1 người phụ nữ mang dáng vẻ thanh nhã, thời thượng của 1 quý bà có đầy quyền lực đang ngồi trong phòng khách, hắn bất ngờ hỏi:

_Sao mẹ lại ở đây??

_Đến đây lấy sách, không thì chắc gì con sẽ chạy qua biệt thự nhà mình mà tận tay đưa sách cho mẹ? Mẹ hiểu con quá mà, hễ mà đi làm về mệt liền phóng xe về nhà rồi ngủ luôn chứ có thèm nhớ nhung cái gì xung quanh đâu? Với lại tính con hay phá hoại, lỡ sách mẹ bị con làm hư rồi làm sao? Thôi, không nói nữa mau đưa sách cho mẹ rồi lên phòng nghỉ ngơi đi.

_Nhưng con không có mua sách mẹ yêu cầu.

_Hả? Vậy chứ cuốn sách con đang cầm trên tay là gì?

_Cái này.....là sách của con mua cho mình.

Hắn suy nghĩ, cuốn sách này lúc đầu là do hắn lấy đại nhưng về sau nó đã được thiên thần (Taehyung) 'của hắn' chạm vào nên hắn nhất quyết bằng mọi giá phải giữ cho bằng được, dù có đối mặt với phong ba bão táp, hắn cũng sẽ quyết không để cuốn sách rơi vào tay ai, kể cả mẹ hắn!! Hắn vừa nghĩ xong, mẹ hắn liền nói :

_Vậy sao con không mua sách cho mẹ?

_Con..Con quên tên sách...

_Trời ạ, có vậy cũng quên, vậy con mua sách gì thế?

_Dạ? Ừm..ờ..là...[Hắn nâng cuốn sách lên coi tên sách, lúc nãy hắn không có nhìn rõ cái tên của cuốn sách lắm]....là 'Biên Nhược Thủy'.

_Trời, con mà cũng coi tiểu thuyết thể loại đam mĩ sao? Lần đầu tiên mẹ thấy đó nha~ Ấy mà giờ con đang mệt đúng không? Vậy con cho mẹ mượn cuốn đó đi, coi như là đền bù việc con không mua cuốn ''Người anh yêu'' cho mẹ, chừng nào đọc xong mẹ trả con.

_Không được, mẹ kêu người hầu đi mua cuốn sách khác đi. "Cuốn sách này được em ấy chạm vào, ngoài mình ra, chẳng có ai được phép động vào nó cả!! Cho dù đó có là mẹ đi nữa thì cũng không bao giờ!!!" [Hắn nghĩ thầm trong đầu]

_Này, mẹ là mẹ con đấy, giờ cho mẹ mượn 1 cuốn sách thôi cũng không được sao? Ông trời ngó xuống mà coi nè, thằng con trai tôi mang nặng đẻ đau ra nó..!#$%^&*#!%^*&........

Mẹ Kim khi thấy hắn từ chối yêu cầu của mình liền giở giọng trách mắng, than thở với ông trời về hắn, nào là ''Thằng con tôi sao nó bất hiếu vậy nè?'', ''Uổng công tôi nuôi nó'',''Lúc trước tôi đã tạo nghiệt gì vậy chứ?''

Người mẹ đáng kính của hắn còn nói gì nhiều lắm, nhiều đến nổi mà hắn nghe đến sắp thủng cả lỗ tai. Nhưng mà mẹ Kim này, người phải thông cảm cho con trai của người chứ? Người ta cũng vì 'yêu' nên mới 'bất hiếu' thôi chứ bộ, đúng không hỡi Namjoon-ssi thân mến??

Sau 30 phút, mẹ hắn vì mệt quá nên ngừng việc than thở hắn, uất ức quay qua phân phó 1 người hầu đáng thương gần đó nãy giờ chịu trận lây với Namjoon-ssi đi mua sách, rồi kêu hắn lên phòng nghỉ ngơi. Khi nghe vậy, hắn vui mừng chạy lên lầu nhưng đang chạy thì nghe 1 tiếng thét:

_ĐỨNG LẠI!!! ĐỪNG CÓ CHẠY TIẾP, ĐỪNG CÓ DẪM LÊN KUMAMON CỦA BỐ MÀY!!!!!!!!

Vừa nghe thấy tiếng thét chói tai của ai đó, hắn liền dẫm phải 1 thứ, không gian như chết lặng, hắn đổ mồ hôi hột nhìn xuống dưới chân mình, haha, xác định rồi, là kumamon đó, là Kumamon của Yoongi hyung đó.....

_"AAAAAAAAAA CHẾT RỒI!!!!"

Trong lòng hắn hiện giờ đang gào thét 1 cách kịt liệt, hắn định giơ tay bịt tai lại nhưng chưa kịp bịt thì tiếng chửi quãng 8 của Yoongi đã vang lên:

_THẰNG PHÁ HOẠI!! SAO MI DÁM ĐẠP KUMAMON CỦA TAO?? *BEEP* *BEEP**BEEP* *BEEP* *BEEP* *BEEP* *BEEP* *BEEP* *BEEP* *BEEP* *BEEP* *BEEEEEEEEEEEEEEEEEP*!!!!!!

Tiếng chửi so với mấy chục dàn loa hiện đại cộng lại còn muốn to hơn, hắn nghe xong thì xém thủng màng nhĩ, mẹ hắn ở trong phòng khách đang uống trà thì phun hết cả ra, những người hầu đang làm việc thì lỡ tay đánh rớt đồ cầm trên tay, quản gia Choi đang tỉa cây thì lỡ tay cắt luôn nguyên cành cây.

Còn anh cả Jin 'Hường phấn' đang nấu ăn trong bếp vì nghe được tiếng chửi quãng 8 của Yoongi nên đã giật mình, đổ gần nửa hủ muối vào nồi nước dùng cho phở bò anh cả vừa mới làm ra, nhìn thấy thành quả mà mất mấy chục phút mình mới làm ra nay bị hủy hoại trong chốc lát, anh cả nhất thời không kiềm được lửa giận sục sôi trong lòng, đùng đùng chạy ra ngoài hành lang mà la lớn lên với tông điệu to hơn Yoongi lúc nãy:

_ĐM MẤY THẰNG BÂY, NỒI NƯỚC LÈO CỦA TAO!!!!!!!!!!!!!!! SAO CHÚNG MÀY DÁM????????????

Vâng, tiếng hét quãng '18' của anh cả Jin 'Hường phấn' đã thành công làm cho mẹ Kim làm rớt nguyên tách trà xuống đất, những người hầu thì thiếu chút nữa là té chổng ngược xuống sàn vì tiếng hét quá đỗi kinh hoàng của anh cả. Tội nghiệp nhất là quản gia Choi, lúc nãy lỡ cắt nguyên cành cây đã khiến cho ông đau buồn lắm rồi, giờ thì lại nghe tiếng hót thánh thót của anh cả Jin 'Hường phấn' nên theo phản xạ tự nhiên, ông giật nảy người lên, vô tình thả lỏng bàn tay đang cầm kéo tỉa cây, cây kéo rớt xuống đất, tạo ra hệ quả nghiêm trọng có ảnh hưởng rất nặng đến tinh thần của ông.

Cụ thể là cây kéo rớt làm cho mấy cái chậu cây cảnh nhỏ lúc nãy ông đặt ở dưới cái cây ông đang tỉa bị bể thành từng mảnh hết mất rồi. Những chậu cây cảnh nhỏ ông vừa mới mua về, còn chưa kịp chăm sóc thì chúng đã vỡ tan hoang, những mảnh vỡ của chậu đè lên những cái cây nhỏ bên trong khiến chúng bị dập nát, hủy hoại đi dáng vẻ đẹp đẽ ban đầu của chúng, và cũng chính điều đó đã khiến cho quản gia Choi lòng đau như cắt.

1 ý nghĩ xuất hiện trong đầu ông, mặc dù là biết không được nhưng ông vẫn muốn chạy vào trong và 'tẩn' mấy cậu chủ vài phát, chửi thì chửi nhỏ thôi, có cần phải hét to như thể muốn cho cả làng biết mình đang chửi lộn không vậy hả?? Báo hại ông phải tận mắt chứng kiến mấy chậu cây cảnh của ông ra đi trong 'đau đớn', huhu, ông thiệt là đau lòng quá đi mờ T.T

Còn về mẹ Kim thì sau khi làm rớt tách trà, bà đã từ tốn bước ra ngoài hành lang, nơi mà 3 anh đang đứng, hít thở thật sâu, mở miệng ra.........hét :

_ 3 CÁI THẰNG MẤT NẾT, ĂN CÁI QUÁI GÌ MÀ HÉT TO DỮ VẬY HẢ?? CÓ CHUYỆN GÌ THÌ DẮT TAY VÔ PHÒNG, KHÓA CỬA BẢO NHAU 1 CÁCH NHẸ NHÀNG THÔI CHỚ??? BỘ TỤI BÂY ĐỨNG ĐÂY THI XEM ĐỨA NÀO HÉT TO NHẤT CHẮC???? LA LÀNG LA XÓM, CÒN RA THỂ THỐNG GÌ NỮA??

_ NHƯNG THẰNG YOONGI NÓ LA LÊN LÀM CON ĐAU TIM MUỐN CHẾT, VỚI LẠI CŨNG NHỜ ƠN CỦA NÓ MÀ BỮA TRƯA CỦA CHÚNG TA TIÊU TÙNG, CON LỠ HẤT NỬA HỦ MUỐI VÔ NỒI NƯỚC LÈO RỒIIIII!!!!! [ anh cả Jin uất ức vì bị la oan, không kiềm chế được âm lượng lời nói của mình, trực tiếp hét lên trả lời mẹ Kim]

_YOONGI!!! SAO CON LẠI NỠ LÒNG NÀO PHÁ HOẠI BỮA TRƯA CỦA CHÚNG TA THẾ NÀY?????

_THẰNG NAMJOON NÓ DÁM GIẪM LÊN KUMAMON CỦA CON NÊN CON MỚI HÉT LÊN CHỨ BỘ!!!!

Yoongi đang hét thì có tiếng mở cửa vang lên, cả không gian chợt yên tĩnh lại, 4 người nhìn ra phía cửa chính thì thấy.........

_Mọi người làm gì mà la dữ vậy? Xém nữa là làm con trượt chân té vì hết hồn rồi đó.

Là gã-Park Jimin!

Gã cũng giống như Namjoon, làm việc không ngừng nghỉ trong 3 ngày liền trong văn phòng ở tập đoàn, vừa mới được giải phóng về nhà. Gã mệt mỏi và chỉ muốn về biệt thự đánh 1 giấc đến trưa mai, nhưng vừa bước tới bậc thềm cầu thang liền nghe thấy tiếng 'hát du dương' của mẹ Kim vọng ra khiến cho gã choáng váng, sau đó là tiếng hét của anh cả Jin lại khiến cho gã gần như sụp đổ, cuối cùng là tiếng la đầy thảm thiết của Yoongi đã chính thức làm gã ngã qụy.

Hên là có người hầu bên cạnh đỡ gã, nếu không thì gương mặt đẹp trai của gã lúc này có lẽ sẽ xuất hiện 1 vài vết bần tím do mặt bị đập xuống cầu thang quá, haizz...

Jimin trong lúc đang nghĩ ngợi thì chợt có 1 giọng nói nữa vang lên:

_ Jimin, về rồi sao? Mà mọi người đang làm gì vậy? Sao lại đứng trước cầu thang thế kia? À mà dì Kim này, dì có biết lúc nãy đám người nào la hét xung quanh đây không? Họ ồn quá, làm con ngủ không được gì hết, thực bực mình!

Người vừa nói vừa bước xuống cầu thang chính là Jeon Jungkook, lúc nãy nó đang ngủ thì nghe thấy những tiếng hét còn to hơn cái dàn loa hiện đại cỡ lớn được vặn max volume phát ra từ dưới nhà khiến cho nó bị té xuống sàn.

May mắn là có cái mền đỡ giùm, chứ nếu không là cái mặt đẹp trai gặt hái ra tiền của nó bị dập rồi, hừ, đám người mà đã la hét um sùm đó là ai mà dám phá giấc ngủ ngàn vàng của nó?? Lại còn dám khiến cho khuôn mặt của nó xém bị dập, thiệt là gan to bằng trời, đừng để nó tìm được họ, nếu không thì nó sẽ băm họ ra thành từng mảnh rồi quăng xác cho cá ăn đấy có biết chưa? Hừ!

Vừa nghĩ xong, mặt nó đen hơn phân nửa, nó bước xuống tất cả các bậc thang, tiến lại gần và đứng cạnh Namjoon. Sẽ chẳng có gì bất ổn nếu nó.....không trưng ra cái bộ mặt khát máu kia ra, đùa hả? Một khi đã Jungkook tức giận rồi thì kể cả quỷ Satan cũng chẳng đủ trình để so với nó đâu!

Trong khi đám người Seokjin đang sợ sệt và bất động bởi khuôn mặt đáng sợ của Jungkook thì chỉ riêng Namjoon-1 trong những tên nam chính sở hữu IQ 148 đã nhanh chân nhanh trí phóng như bay lên lầu. Ha, hắn ngu gì mà ở lại để cho bị chửi lần nữa?? May là có 2 thằng em làm phân tâm sự chú ý của 3 người kia nên hắn mới có cơ hội chạy thoát, lần sau chắc phải mua cái gì đó để tặng 2 thằng em vì đã giúp hắn thoát khỏi kiếp nạn này mới được.

Nhưng người tính không bằng trời tính, trong đám người Seokjin, trừ mẹ Kim, Jimin và Seokjin đang sợ ra thì chỉ riêng 1 mình anh chàng Min Yoongi là không sợ cái bản mặt chết chóc của Jungkook thôi.

Vì sao á? Vì nếu ta so sánh Jungkook với quỷ dữ Satan thì Yoongi chính là quái vật Leviathan (là 1 con quái vật biển có hình dạng 1 con cá sấu khổng lồ lai với rắn biển, nó 1 con quái vật do chúa tạo ra và được nhắc đến trong Kinh Thánh). Anh ấy vừa ghê gớm vừa đáng sợ không kém gì Jungkook đâu à nha~

Vì thế mà khi Yoongi nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của Jungkook thì anh ấy gần như chẳng thể hiện cảm xúc gì ra ngoài mặt cả, cứ như thể anh ấy đã nhìn đến quen rồi vậy, thật không hổ danh là anh Đường swag mà. Cũng nhờ vậy mà anh Đường swag mới thấy hành động từ từ lùi lại phía sau và định chuồn lên lầu của Namjoon, ha, vừa mới dẫm đạp 'hoàng hậu Kumamon' của anh ấy xong giờ thì lại muốn chuồn để thoát tội sao? Ở đó có mà mơ!!

Nghĩ xong Yoongi liền hét to:

_ *BEEP* THẰNG NAMJOON!! ĐỊNH CHẠY SAO?? Đ*O CÓ CỬA ĐÂU NHA CON!! GIỜ MÀ MÀY Đ*O THÈM QUAY LẠI VỊ TRÍ CŨ THÌ ĐỪNG TRÁCH TAO VÌ SAO TAO CHO MÀY RA NGOÀI CHUỒNG HEO ĂN CÁM CON NHÉ!!

Yoongi vì quá tức giận chuyện Namjoon đã đạp lên Kumamon rồi cộng thêm việc Namjoon định bỏ trốn nên đã không thèm kiềm chế âm lượng của bản thân, trực tiếp hét lên mặt Jungkook đứng gần đó, và tiếng hét này đủ khả năng để hù đám người đang đứng ở đây chết đứng và 1 số người khác ở bên ngoài, đương nhiên là bao gồm động vật sống gần đó như chó mèo nữa chứ.

Vì tiếng hét quá bất ngờ nên mọi người ở đây phản ứng không kịp, chỉ có thể đình chỉ mọi hoạt động, đứng ngốc lăng tại chỗ mà hướng tầm mắt về phía Yoongi-người đã phát ra tiếng hét vang thấu trời xanh đó, hoàn toàn chẳng thèm để ý đến cái người tên Namjoon mà anh ấy nhắc đến lúc hét kia, kể cả Jungkook.

Riêng Namjoon thì khi nghe tiếng hét đó, như 1 phản xạ không điều kiện, hắn giật thót lên, vô tình trượt chân ngã xuống cầu thang, hắn nhắm mắt lại và thét lên 1 tiếng chói tai.

Cứ tưởng là hắn sẽ té cầu thang rồi gãy chân gãy giò gì đó nhưng thật may mắn, hắn đã nắm lấy 1 cái gì đó đang dính trên thanh vịn và thoát được kiếp nạn té cầu thang. Bỗng hắn nghe được tiếng con vật nào đó kêu la khủng khiếp, hắn mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là......1 con mèo đang cố gắng dùng móng vuốt nhọn hoắc của mình để bấu chặt vào thanh vịn cầu thang 1 cách khổ sở hơn bao giờ hết, hắn từ từ di chuyển tầm mắt xuống cái thứ mà hắn đang nắm lấy....đó là đuôi của con mèo đó...haha..con mèo tội nghiệp..thật xin lỗi mày....

Hắn vừa nghĩ xong liền thả tay ra khỏi cái đuôi, giải thoát cho con mèo, như nào ngờ con mèo vừa được giải thoát quay lại cắn 1 phát thật mạnh vào tay hắn rồi mới chịu phóng đi chỗ khác, thật tức chết hắn mà.

Chợt hắn nhận thấy có 1 cái gì đó là lạ ở đây..con mèo lúc nãy...hắn đã nhìn thấy ở đâu rồi ấy nhỉ?...Hừm......A, hắn nhớ rồi, con mèo hồi nãy là Mochi.....AAAAAAA thấy bà rồi!!!! Con mèo Mochi đó chính là con mèo mà Jimin thích nhất, hễ ai mà làm nó bị thương dù chỉ 1 chút thì chắn chắn 100% sẽ bị Jimin cho ăn hành ngay.

Lúc nãy hắn lỡ nắm đuôi con mèo đó rồi làm sao đây?? Có khi nào hắn sẽ bị Jimin tiễn lên bàn thờ để mỗi ngày đều được thưởng thức màn khỏa thân nóng bỏng cháy mắt của mấy con gà không?? Trời ơi, thôi tiêu rồi, thật sự là hắn tiêu rồi, Jimin khi tức giận thì có đủ khả năng để đứng ngang hàng với Jungkook và Yoongi đấy, thôi rồi, giờ chạy chính là quyết định đúng đắn nhất của hắn trong tình thế nguy hiểm như bây giờ a...

Nghĩ xong, hắn liền ba chân bốn cẳng chuẩn bị chạy thật nhanh lên phòng, nhưng khi chạy được có mấy bước thì hắn chợ cảm thấy phía dưới chân mình hơi lành lạnh, hắn dừng lại, nhìn xuống chân mình. À, thì ra là 1 chiếc dép của hắn bị tuột khỏi chân rồi, hèn chi hắn cảm thấy lạnh cũng phải.

Hắn đưa mắt nhìn xuống dưới lầu, với hi vọng tìm được chiếc dép bị tuột mất kia nhưng.....thế quái nào chiếc dép đó lại yên vị trên mặt Jungkook chứ? Trơi ơi là trời, chiếc dép kia, ngươi hại chết ta rồi, cái khuôn mặt điển trai của Jungkook chính là thứ mà thằng bé dùng cả sinh mạng để giữ lấy, cho nên nó rất kiêng kị những thứ không mấy sạch sẽ chạm đến mặt của nó, giờ thì có nguyên chiếc dép đập vào mặt của nó, lại còn là đế dép nữa chứ. Rồi, xác định luôn, việc hắn có lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân hay không, tất cả đều phụ thuộc vào thời gian mà thôi.

Hắn từ từ nhìn xuống đám người phía sau Jungkook, mặt ai nấy đều như mấy cục than đá, đen thui. Thôi không xong thật rồi, mấy người dưới kia, người thì là ác quỷ đầu thai, người thì là ma vương chuyển thế, 1 khi mà đã chọc giận họ rồi thì chỉ có thể là chết, cho nên.....36 kế chạy là thượng sách!

Nghĩ đến đây, hắn phóng lên phòng của mình ở trên lầu bằng tốc độ ánh sáng, làm cho những người dưới kia chưa kịp phản ứng gì, chỉ có thể hét lên 1 tiếng rõ to:

_ NAMJOONNNNNN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [Cả 6 người cùng hét]

Và thế là sau tiếng hét rúng động trời xanh đó, lại xảy ra 1 trận gà bay chó sủa nữa......

*Trong phòng Namjoon*

_Hộc hộc....'' Ôi mẹ ơi, sao hôm nay xui thế?? Liên tiếp bị ăn chửi, giờ còn làm cho mẹ, Jungkook, Jimin, Seokjin-hyung, Yoongi-hyung giận nữa chứ, haizz...kiểu này chắc chẳng dám ra khỏi phòng luôn quá, lúc nãy nhìn mặt mọi người đen vậy mà...giờ mà ra ngoài thì xác định là không toàn thây luôn đó....haizzz....chắc bữa tối mình không ăn cơm được rồi....huhu, số tui sao mà nó khổ dữ vậy nè? Ông trời ơi, ông đây là đang muốn hành hạ tui phải không hở???''

Trong lúc đang gào thét cho số phận hẩm hiu của mình thì Namjoon chợt nhớ ra 1 chuyện cực kì quan trọng:

_''Ế ế, cuốn sách..cuốn sách mà thiên thần của mình đã chạm vào đâu rồi??''

Namjoon loay hoay tìm cuốn sách, sau 1 lúc thì anh chợt phát hiện ra 1 điều vĩ đại, cuốn sách nó đang nằm trong tay anh suốt từ nãy tới giờ! Haizz, có lẽ là do bị chuyện lúc nãy dọa sợ nên nhận thức của anh nó bị kém đi thì phải, thật là...nhưng cũng may là cuốn sách vẫn còn ở đây, chứ nếu mà rớt ở đâu đó ngoài kia thì thôi rồi, chắc hắn phải mặc áo giáp ra ngoài đó để kiếm cuốn sách nhỉ?

Kết thúc dòng suy nghĩ, hắn giơ cuốn sách lên và ngắm nhìn nó 1 hồi lâu xong lại lấy tay sờ sờ, sờ sờ xong rồi hắn lại ngắm nhìn cuốn sách thật lâu. Hành động này của hắn cứ lặp đi lặp lại trong vòng 2 tiếng đồng hồ, lỡ như mà ai tình cờ bắt gặp cảnh này thì chắc chắn người đó sẽ nghĩ hắn bị điên mất rồi, phải, hắn điên mất rồi, hắn điên vì tình, hắn điên vì cậu, hắn nguyện để người ta gọi mình là người điên chỉ vì cậu, haizz, ta nên gọi hắn là 1 thằng ngốc thì đúng hơn ấy nhỉ?

Sau 2 giờ 6 phút 2 giây, hắn đã ngừng cái hành động vô bổ nhất hành tinh của mình là sờ rồi ngắm cuốn sách lại, hắn bắt đầu mở cuốn sách ra và đọc nội dung bên trong. Hắn mất 1 giờ để đọc xong cuốn sách và qua đó, hắn đã biết chắc rằng hắn yêu cậu thật lòng, không phải là qua loa hay nhất thời đâu, mà là thật lòng thiệt đấy, chợt hắn thắc mắc:

_''2 người con trai làm chuyện đó với nhau như thế nào nhỉ?''

Nghĩ xong hắn liền chạy lại bàn làm việc thường ngày của mình, mở máy tính cá nhân ra, lên Google search. Sau 1 phút thì trên màn hình máy tính của hắn xuất hiện hàng trăm triệu kết quả trong 0.55 giây.

Lướt 1 hồi, hắn bấm vào 1 cái video, trong đó xuất hiện 2 người con trai trần trụi, 1 trên 1 dưới, cả 2 đều nằm trên giường và họ....video dài khoảng 30 phút, trong 30 phút ấy, Namjoon ngồi bất động trước cái tính, khi đoạn video vừa kết thúc, hắn tức tốc chạy vào trong phòng tắm, sau đó thì có 1 vài tiếng động hơi lạ phát ra từ phía phòng tắm.

*Cạch* [Tiếng hắn mở cửa phòng tắm]

_''Namjoon ơi là Namjoon, sao mày lại có thể bỉ ổi như vậy hả? Coi 1 cái video s*x giữa 2 đứa con trai xong lại nghĩ đó là Taehyung và mình rồi tự nhiên nổi lên phản ứng, phải đi giải quyết, mà trong khi giải quyết mày còn nghĩ tới em ấy.....Aaaa, mày đang làm vấy bẩn em ấy đó có biết không hả?? Thằng ngu!!! Thật nực cười khi lâu nay tự nhận bản thân là người hoàn hảo, hoàn hảo cái con khỉ, hoàn hảo mà lại có những ý nghĩ đen tối đó với thiên thần của mình?? Rõ ràng là 1 thằng biến thái thì có! Huhu, mình chính là 1 thằng thất bại, 1 thằng thất bại trước tình yêu sét đánh!!''

_AAAAA!!! [Vò đầu bứt tóc] MÌNH MUỐN GẶP EM ẤY QUÁ ĐI!!! [Namjoon hét lớn]

*Bên ngoài*

_''Trời ạ, cậu chủ Namjoon bị gì thế?? Tự nhiên khi không lại hét lên, chẳng lẽ do lúc nãy bị bà chủ và các cậu chủ la nên não có vấn đề rồi?? Thôi rồi, kiểu này chắc mình phải nghỉ việc sớm quá, căn biệt thự này đúng là đáng sợ, thành viên trong biệt thự toàn nói chuyện với nhau bằng cách hét lớn nhất có thể, làm mình sợ hết hồn, giờ thì tới lượt cậu chủ Namjoon bị bệnh, tự hét lên trong phòng của mình, kiểu này chắc mình chết vì ú tim quá, huhuhu'' [1 cô người hầu đi ngang qua phòng của Namjoon cho hay].

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro