Chap 8 : KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như các bạn đã biết, chap trước là kể về cuộc gặp gỡ định mệnh của 2 bạn trẻ Taehyung và Namjoon. Chap này, chúng ta sẽ kể về cuộc gặp gỡ ''Yêu em từ cái nhìn đầu tiên'' giữa Taehyung và 1 bạn công nữa nha~

Phần gần cuối của chap này có chuyên mục nói tục chửi thề, bạn nào không thích thì có thể không cần coi chap này, nhưng nếu bạn vẫn muốn coi thì cứ tự nhiên, mình sẽ in đậm phần chuyên mục nói tục chửi thề, tới đó thì bạn có thể lướt qua mà đọc tiếp.
Giờ thì vào truyện thui~
_____________________________________________________

[Quay lại lúc Sohi ôm chồng sách và kêu Taehyung ra khỏi căn phòng mà Namjoon đang đứng ở trong đó]

_Sohie..chị đi từ từ thôi...

_A, xin lỗi Taehyungie nha, nhưng chúng ta phải nhanh lên nếu không thì....''cái thằng cha nhìn hơi nguy hiểm và có phần giống lưu manh lúc nãy sẽ đuổi theo mất!''

_??

_Không có gì đâu Taehyungie, chúng ta mau đi thôi, mẹ đang đợi ở nhà đấy.

_Vâng.

Bước nhanh xuống dưới quầy tiếp tân, cô nói với cậu trai tiếp viên:

_Tính tiền cho tôi chồng sách này, à, cuốn sách lúc nãy tôi đưa cậu, đã tính tiền chưa??

_Dạ rồi thưa quý khách [Đưa 1 cái túi giấy ra] Của quý khách đây.

[Cầm lấy cái túi giấy, đưa 1 tấm thẻ ATM cho cậu tiếp viên]_ Tính tiền chồng sách này luôn đi.

_Vâng thưa quý khách.

Trong lúc tính tiền, ánh mắt cháy bỏng của cậu tiếp viên cứ thi thoảng lại nhìn qua Taehyung, khiến cho Sohi và cậu khó chịu không thôi, Sohi hơi mất kiểm soát nói:

_Này cậu kia, có mau tính tiền nhanh không thì bảo?? Làm gì mà cứ nhìn em tôi hoài vậy?? Tiếp viên gì mà không có tiết tháo vậy hả???

[Giật mình] _ Xin...Xin lỗi quý khách....Đây là sách của quý khách...Cảm ơn vì đã ghé qua...[Đưa thêm 1 cái túi giấy cỡ lớn cho Sohi và trả lại tấm thẻ ATM cho cô]

_Hừ! [Giựt lấy túi giấy và ATM] Ta đi thôi Taehyungie.''Bực cái thằng cha tiếp viên này thật, làm việc thì chậm rì rì, đã vậy còn dám nhìn Taehyungie....Nếu không phải còn vướng cái tên đàn ông ở trên lầu kia thì mình nhất định sẽ tẩn tên này vài phát cho nhớ đời, dám nhìn Taehyungie bé bỏng của chế, hứ, cứ đợi đi, chế mày sẽ kêu người qua đốt nhà mày cho mày hết chỗ ở luôn, há há há!!!'' [Sohi mỉm cười ranh ma]

_V..vâng..''Lần đầu tiên thấy Sohie lớn tiếng như vậy, thật đáng sợ a~''

[Ra khỏi nhà sách]

_Sohie a, chị đừng đi nhanh như thế..em sắp theo không kịp chị rồi nè...

_Xin lỗi Taehyungie. [dừng lại nắm tay cậu, kéo đi] Đi nhanh thôi.

_Oa~ [Bị kéo bất ngờ, cậu giật mình thốt thành tiếng]

Trong lúc kéo Taehyung đi đến bãi đỗ xe, cô nhận thấy mấy ánh mắt không mấy tốt đẹp từ những người trên đường phóng qua chỗ cô, chính xác là chỗ Taehyungie yêu dấu của cô. Cô nghĩ:

_''Ha, đám người này có lẽ muốn chết lắm rồi, được lắm, các người với cái tên tiếp viên kia cứ đợi đi, Kim Sohi ta sẽ kêu người đốt tất cả nhà của các người luôn cho biết mặt, dám có ý đồ xấu với Taehyungie? Xuống mồ đi là vừa, grừ grừ.''

Vừa nghĩ cô vừa dùng đôi mắt chứa đầy sát khí muốn giết người của mình để cảnh cáo đám người trên đường kia, khiến bọn họ đều lạnh sống lưng, còn trán thì đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, không biết có phải là trùng hợp hay không nhưng sau khi thấy ánh mắt cảnh cáo của cô, tất cả bọn họ đều có chung 1 suy nghĩ duy nhất:

_''Má ơi cứu con với, cô gái đằng kia sao mà đáng sợ quá đi, con chưa có muốn chết vì rét đâu mà T.T''

Sau khi dùng ánh mắt cảnh cáo đám người trên đường kia xong, cô kéo Taehyung vào bãi đỗ xe ban nãy để lấy xe thì chợt cái anh chàng giữ xe không mấy xấu cũng không mấy đẹp lúc nãy không biết từ đâu chui ra, tự nhiên đứng chắn đường của Sohi và Taehyung, rồi còn đẩy Sohi ra 1 bên nữa, anh ta mang theo khuôn mặt dâm dê để nói với Taehyung:

_Này em trai xinh đẹp~Đi chơi với anh không? Em yên tâm đi, anh sẽ không làm đau em đâu, anh sẽ chỉ làm cho em cảm thấy sung sướng tận trời thôi~~

Khi nói, anh ta vươn tay định bắt lấy tay cậu thì Sohi lúc nãy bị anh ta đẩy đã nhanh chóng xoay người lại bắt lấy Taehyung, xoay người cậu lại, ôm cậu vào lòng. Cùng lúc đó, cô giơ chân trái của mình ra đằng sau rồi đá thật mạnh theo hướng từ dưới lên và cũng thật trùng hợp, cú đá đó đã dính chính xác ngay phần 'bộ phận quý giá' của anh ta, khiến anh ta hét toáng lên vì đau và ngã quỵ xuống đất.

Xong việc, cô nói nhỏ vào tai Taehyung đang thắc mắc không biết vì sao cái người con trai hồi nãy lại la lên đau đớn:

_Taehyungie, em đi tìm xe của chúng ta trước đi, Sohie sẽ theo sau nhé.

_V..vâng..

Khi cậu đã đi 1 đoạn khá xa, cô quay lại phía anh chàng giữ xe, toàn thân bốc ra 1 luồng sát khí cực đại, làm cho anh ta sợ đến dựng tóc gáy, anh ta lắp bắp nói:

_X..xin lỗi...l...làm..ơn tha cho tôi..tôi không muốn vào tù...

Anh ta vừa nói xong, Sohi liền lấy cái túi giấy mình cầm trên tay quất 1 phát thật mạnh vào người anh ta khiến anh ta nằm ngã sõng soài giữa đường, cô lấy chân đạp vài phát thật mạnh vào 'chỗ đó' của anh ta làm cho anh ta đau điếng, mặc cho anh ta có khóc lóc cầu xin như thế nào, cô đều bỏ ngoài tai, tiếp tục chà đạp 'chỗ đó' của anh ta gần chục phát, haizz...nghe thôi cũng thấy thốn rồi =.=''.

Trong khi đang 'đạp', cô chợt nghe có tiếng bước chân vội vã của ai đó đang chạy đến đây, không phải là của tên đàn ông trên lầu lúc nãy đó chứ?? Đm! Nghĩ đến đây, cô sử dụng hết sức bình sinh của mình để kéo anh chàng giữ xe kia ra 1 góc khuất không ai phát hiện, xong xuôi cô chạy với tốc độ ánh sáng để đến chỗ của Taehyung đang đứng, ngay lúc đó Namjoon vừa bước vào bãi đỗ xe.

Lúc Taehyung vô tình thấy Namjoon đang đứng ở trước bãi đỗ xe thì cậu định kêu anh nhưng khi cậu còn chưa kịp mở miệng thì đã bị Sohi nhanh như chớp bịt miệng lại và kéo ngồi thụp xuống dưới đất trốn.

Tình trạng Sohi bịt miệng Taehyung và trốn Namjoon kéo dài cho đến khi Sohi nghe thấy tiếng xe của Namjoon dần xa khỏi bãi đỗ xe. Lúc này cô mới bỏ tay ra khỏi miệng của Taehyung và cậu lập tức hỏi cô:

_Sao chúng ta lại phải trốn anh ấy vậy hả Sohie??

_Bởi vì....'Hắn ta nhìn nguy hiểm và lưu manh vl, vả lại lúc nãy hắn ta còn ở chung 1 chỗ với em khi không có chị ở đó!!''

_??

_Bởi vì anh ta là.....đàn ông!

_Hể?

_Thôi, chúng ta đừng bàn về vấn đề này nữa, lên xe thôi.

_Vâng...''Bộ Sohie ghét đàn ông hay sao mà.....à mà chắc không phải đâu, ba, mình và anh 2 cũng là đàn ông mà sao chị ấy không ghét chứ? Chắc là chị ấy có nỗi khổ riêng thôi, tốt nhất là mình không nên thắc mắc nữa để đỡ làm chị ấy buồn, ừm quyết đinh vậy đi!''

Vừa nghĩ cậu vừa mở to mắt của mình ra thể hiện sự quyết tâm và hành động này đã lọt vào mắt của Sohi đứng kế bên, a~ dễ thương ghê, mặc dù cô không biết cậu đang nghĩ cái gì mà nhìn có vẻ rất quyết tâm nhưng thật sự....cậu dễ thương quá đi thôi~ Phư phư~ Cô vươn tay bẹo lấy 1 má của cậu, mềm mềm~mềm mềm~

_Au..hị..ừng...ành ạ á em ữa..à~ (Đau..Chị...đừng...hành hạ má em nữa...mà~)

_Hihi, chị xin lỗi, em lên xe đi, chị chở em đi chơi.

_Đi chơi? Nhưng mà...

_Chẳng lẽ em không thích đi chơi sao? Hoy mà Taehyungie yêu dấu của chị ơi~ Em đi chơi với chị đi, coi như là trả công cho việc chị chở em đi mua sách hén?~

_Nhưng mà Sohie à...Không phải chị nói là mẹ đang đợi chúng ta ở nhà sao?

Nghe cậu nói cô chợt nhớ, hình như lúc nãy cô thực sự có nói như vậy a..Nhưng đó lại là 1 lời nói dối được chính cô bịa ra để lấy cớ kéo Taehyung ra ngoài mà? Thôi xong rồi, cái miệng hại cái thân, giờ cô phải làm sao đây? Chẳng lẽ cô nói thẳng thắn với Taehyungie rằng là lời nói lúc nãy cô nói chỉ là lời nói dối, thực ra cô chỉ muốn kéo cậu ra ngoài và muốn chở cậu đi chơi thôi? Không, không được, lỡ như nói xong thì Taehyungie sẽ giận cô vì tội nói dối rồi sao? Không, thực sự cách này dùng không được, nếu Taehyunhgie mà thật sự giận cô thì....cô sẽ xuống tóc đi tu để sám hối lại lỗi lầm của mình a~

Haizz...A! Đúng rồi, hay là cô sử dụng tài năng diễn kịch của mình để lừa Taehyungie nhỉ? Nhưng như vậy thì thật có lỗi với Taehyungie...Thôi, vì chuyến đi chơi cùng nhau đầu tiên của cô và Taehyung, đành phải làm thôi, hưm!:

_Hồi nãy mẹ điện lại cho chị nói rằng mẹ bận công việc khác rồi nên kêu chị với em cứ đi chơi đâu đó cho thỏa mái đi rồi hãy về, dù gì cũng lâu rồi em chưa đi ra ngoài hít thở không khí, với lại mẹ còn nói là lỡ trong lúc đi chơi em lại nhớ được gì thì sao? [Sohi nói dối không ngượng miệng]

_Umma đã nói như vậy sao?

_Bộ em không thích đi chơi à? Vậy thì thôi....chúng ta về nhà vậy...Thật uổng công mình đã chuẩn bị cho chuyến đi chơi này vậy mà.... [Sohi nói với giọng nghẹn ngào, khóe mắt đọng nước, tựa như tùy thời đều có thể chảy ra vài giọt nước mắt]

_Ấy ấy Sohie à, chị đừng có khóc, em đâu có nói là không thích đi chơi đâu? Chúng ta không về nhà, chúng ta đi chơi nha, đừng khóc mà Sohie...[Cậu luống cuống vỗ dành Sohi khi thấy cô (giả) khóc]

_Thiệt hông? chúng ta sẽ đi chơi đúng hông? [Sohi mở to đôi mắt ngấn nước của mình ra và nói với cậu bằng giọng điệu như 1 đứa con nít đòi ăn kẹo]

_Thiệt!

_Yeah! Đi chơi thôi, đi chơi thôi~Hú hú, ố yeah ố yeah, yeah ố yeah ố...[Sohi hú hét hệt như 1 con điên trốn trại] Đi thôi, chúng ta đi chơi thôi!!!!

Vừa la cô vừa lấy tay mở cửa xe, nhét Taehyung vào ghế phụ, thắt dây đai an toàn vào cho cậu và cô nhanh chóng lên xe, cô đưa 2 cái túi giấy cho cậu cầm, còn mình thì yên tọa trên ghế lái với chiếc dây đai an toàn được vắt chéo qua vai. Cô hào hứng nói:

_Đi chơi thôi!!!

_Haizz..''Chị ấy thật giống trẻ con mà...'' [Taehyung lắc đầu, thở dài ngao ngán]

_Hửm? Sao em lại thở dài thế Taehyungie?..Bộ em không thích hay sao? [Sohi nghẹn ngào lần 2]

_Không có không có mà, chị mau lái xe chở em đi chơi đi.

_Okay~Dà hú~Tiến lên!! ''Taehyungie thật sự rất dễ lừa a~ Nhưng vậy cũng tốt, có như thế mình mới lừa được em ấy đi chơi với mình thường xuyên hơn a~ Cơ mà kĩ năng diễn của mình thật không tồi~ Sau này có lẽ phải sử dụng nó thường xuyên rồi, không ngờ là nó có ích ghê luôn, híhí''

Chiếc xe ra khỏi bãi đỗ xe và dần dần hòa nhập với dòng xe đông đúc trên con đường rộng lớn. Sau khi đi được 1 lúc, bỗng Taehyung lại hỏi cô:

_Sohie, chúng ta đi chơi ở đâu thế?

_À, chúng ta hiện đang đi đến 1 khu vui chơi giải trí có tên là 'Smile' ở gần trung tâm Seoul, nơi đó rất nổi tiếng, mỗi ngày có vô số người ra vào đó để chơi. Hình như khu vui chơi giải trí đó ở đường.....Ủa? Ở đường gì nhỉ? Chị quên mất tiêu rồi, Taehyungie a, em mở cái túi giấy ra lấy giùm chị cái cuốn 'Du lịch Seoul' có bìa màu xanh dương cho chị đi.

_Vâng..*Sột soạt* Đây này Sohie.

_Cảm ơn em.

Nói xong, Sohie cầm lấy cuốn sách, mở đó ra, để lên đùi, vừa giữ vừa lật, vừa lái xe vừa kiếm trang sách giới thiệu về khu vui chơi giải trí lúc nãy mà cô nói. Taehyung quát sát việc làm của cô từ nãy tới giờ, cậu thiết nghĩ, nếu Sohi cứ nửa nhìn đường nửa nhìn sách như vậy thì cậu không chắc tính mạng của cả 2 có được an toàn trước khi đặt chân tới khu vui chơi gì gì đó không nữa. Cậu nhanh chóng nói với Sohi:

_Sohie à, hay là chị đưa em kiếm cho, chứ chị vừa nhìn sách vừa lái xe như vậy rất nguy hiểm.

_Ừm, em nói cũng đúng [Đưa cuốn sách qua] Em kiếm từ trang 20 trở lên đi, chị nhớ là nó nằm ở trang hai mươi mấy hay ba mươi mấy gì đó.

_Vâng...

Trong lúc cậu tìm kiếm, cậu nhận thấy, mặc dù cuốn sách này mới vừa được mua lúc nãy nhưng nó có dấu hiệu được lật qua lật lại rất nhiều lần, 1 số trang còn bị nhăn đến độ tưởng chừng như sắp rách. Cậu nhìn qua cô, chắc có lẽ Sohie đã rất vất vả để chuẩn bị cho cuộc đi chơi này, haizz, có lẽ ý định vừa đi chơi với Sohie vừa tranh thủ đọc sách của cậu, đành phải tạm hoãn lại vậy, bây giờ việc ưu tiên của cậu là phải tận hưởng hết chuyến đi chơi này với Sohie, nếu không, cậu sẽ cảm thấy rất rất rất có lỗi với Sohie a~

Lật lật 1 hồi cậu cũng tìm thấy trang viết về khu vui chơi mà Sohi nói, cậu lên tiếng:

_Em tìm thấy rồi!

_Vậy em đọc giùm chị coi nó ở đường nào đi.

_Ừm...Nó ở đường xxx số xxx.

_Cảm ơn em nha Taehyungie~

_Sohie a~Chúng ta là người 1 nhà nên chị đừng nói mấy lời khách sáo đó nữa, em không thích đâu mà~

_Aigoo~ Được 1 người dễ thương như em giúp đỡ đương nhiên là chị phải cảm ơn chứ sao, em đừng có ngại mờ~

_E..Em đâu có ngại đâu, chị đừng có chọc em mà, mồ~[Cậu phòng má]

_''Trời ơi, em tôi dễ thương chết mất!!'' Được rồi, chị không chọc em, chị không chọc em mà.

_Hứ, từ giờ mà chị cứ nói chuyện với em khách sáo như vậy, em sẽ không thèm đi chơi với chị nữa đâu!

_Ấy ấy, đừng mà Taehyungie yêu dấu của chị ơi, em mà không thèm đi chơi với chị, chị sẽ buồn và cô đơn lắm luôn đó. Được rồi, chị hứa với em là chị sẽ không nói chuyện khách sáo với em nữa.

_Chị hứa rồi đấy nhé.

_Ưm! Chị hứa! Vậy cho nên sau này em hãy đi chơi với chị nữa nha~ Được hông??

_Đương nhiên là được chứ!

_Yeah, Taehyungie dễ thương nhất trên đời!!

_Chị này, đừng có nịnh em.

Ngoài miệng thì nói vậy chứ thật ra trong lòng cậu đang cười ngọt ngào đây, nhưng không phải cười vì lời khen của Sohie mà cậu cười vì sự trẻ con của cô và cậu cười vì sự ấm áp đang len lỏi trong trái tim mình. Không hiểu vì sao nhưng cậu cảm thấy hình như cái cảm giác ấm áp mà người thân đem lại này....đã rất lâu rồi cậu chưa được cảm nhận lại vậy....Về phần Sohi, khi nhìn thấy nét cười trên khóe miệng của cậu, cô cười...

_"Taehyungie, em biết không, em của lúc trước....thật sự là khiến chị đau lòng lắm...cả mẹ ba và anh nữa....Nhưng em của bây giờ, làm chị và mọi người hạnh phúc không thôi....cho nên.... em hãy cứ mãi như vậy, hãy cứ mãi đáng yêu và lễ phép thế này...Làm ơn đừng như trước kia...chị sẽ không thể chịu nỗi đâu...Chị sẽ bảo vệ em khỏi cái quá khứ đen tối đó bằng bất cứ giá nào...Em hãy mãi tươi cười lên nhé, Taehyung!''

____________.......................____________

Cùng lúc đó, tại căn phòng khách sang trọng của biệt thự chung của 6 anh, đang hiện diện 6 con người, 1 người thì ngồi tiếc cho tách hồng trà thơm ngon lúc nãy đã bị vỡ, người thì âm thầm khóc thương cho mấy chậu cây cảnh con ngoài vườn lúc nãy đã bị dập tan dập nát, 4 người còn lại thì ai nấy mặt mày hầm hầm như thể muốn giết người đến nơi, lí do là vì anh nam chính sở hữu IQ 148 nào đó làm cho họ tức muốn hộc máu nay đã chuồn lên phòng với tình trạng 'trên người không 1 vết xước'.

Đùa à? Tên Namjoon đó hắn dám cùng 1 lúc chọc tức 4 đại ma vương đầy quyền lực vậy mà vẫn toàn thây chạy lên lầu sao? Hừ, từ bây giờ chỉ cần tên Namjoon đó dám bước 1 bước xuống đây, bọn họ thề, bọn họ sẽ quăng hắn xuống Thái Bình Dương để làm bạn với cá mập!!! Cả 4 người, trong đầu đều suy nghĩ ra hàng ngàn cách để khiến cho Namjoon sống không bằng chết, Jungkook cũng đang chìm đắm trong suy nghĩ đẫm mùi máu tanh của mình thì bỗng...

*Tinh tinh* [Tiếng thông báo của điện thoại]

_Hửm?? [Jungkook mở điện thoại ra xem] ''Là tin nhắn của Sayoung* sao?'' [Mở tin nhắn]

(*Sayoung: tên đầy đủ là Ahn Sayoung, là người yêu mới quen của Jungkook. Là tiểu thư của tập đoàn Ahn thị khá nổi tiếng ở châu Á, là 1 người phụ nữ 2 mặt và sỡ hữu gương mặt đã qua phẫu thuật rất nhiều lần. Bình thường, cô ta vẫn hay diễn kịch với người rằng mình là 1 cô gái có gia giáo, thông minh, tốt bụng, dịu hiền, xinh đẹp. Nhưng bên trong lại hoàn toàn trái ngược với những gì mình đã diễn, tính tình của cô ta thì thích khoe khoang, kiêu ngạo, yêu tiền, yêu hư vinh, hay ảo tưởng mọi người đều chú ý đến mình, dễ cáu gắt và rất hay nhõng nhẽo khiến người bên cạnh cô ta đều cảm thấy phiền phức, chán ghét.

Nhưng đấy chỉ là một trong những bộ mặt thật thuộc quyền sỡ hữu của cô ta, bộ mặt còn lại của cô ta, nếu nói ra sẽ làm cho mọi người cảm thấy ghê tởm. Thật ra cô ta chính là một con ả lẳng lơ, d*m dục, không ít lần hình ảnh cô ả cùng 1 gã đàn ông nào đó đi cùng với nhau vào khách sạn được phóng viên chụp lại, đăng lên báo. Nhưng do gia đình của ả đã cố gắng áp chế những thông tin đó nên đa số dân cư trên đất Đại Hàn vẫn khống biết được bộ mặt thật của ả ta, vẫn cho rằng ả ta là 1 cô tiểu thư xinh đẹp, nhã nhặn.

Ít có ai biết được rằng ngoài cái tính tình lẳng lơ của ả, ả còn có sở thích là thích làm tiểu tam xen vào cuộc hôn nhân của người khác, nhờ có công của ả mà không ít gia đình bị tan vỡ trong đau thương. Đặc biệt, ả rất hận những người có khuôn mặt xinh đẹp hơn mình. Ở trong bộ mặt này thì ả rất là tàn nhẫn và độc ác, ả có thể sai người đi giết người mà ả hận hoặc là là kêu người bắt người đó về mà tra tấn cho đến chết. Sau khi thực hiện xong những tội ác thì ả lại sử dụng tiền và quyền lực của cha mẹ mình để bịt miệng những người đã chứng kiến và cảnh sát để không bị bắt vào tù. Thật đúng là nữ phản diện, ác hết phần thiên hạ =.=")

Nội dung tin nhắn:

_Kookie a~ Hôm nay chúng ta hẹn hò đi~ Đã 2 ngày rồi chúng ta chưa cùng nhau đi chơi a~Anh qua nhà chở em đi chơi ở Smile đi, ở đó vui lắm á~Nếu anh không đi thì 2 chúng ta chia tay đi!!

-Sayoung xinh đẹp của Kookie-

Đọc xong tin nhắn, Jungkook cảm thấy có chút buồn nôn. 'Kookie'?? Nếu nó nhớ không lầm thì nó và cô ta quen nhau chưa tới 1 tuần mà?? Sao cô ta gọi nó nghe thân mật dữ vậy? Cơ mà nó không nhớ là mình đã cho phép cô ta gọi tên nó như vậy a.....

Bực thiệt chứ! Hết Namjoon hyung rồi tới Sayoung, bộ 2 người này định thay phiên nhau chọc nó tức chết hay gì hả?!? Hừ, chia tay thì chia tay, bộ cô ta nghĩ ngoài cô ta ra thì không còn còn ai đẹp hơn cô ta sao? Kiêu ngạo! Vừa nghĩ, nó vừa tức tối bấm lên điện thoại 2 chữ 'KHÔNG ĐI' in hoa chà bá, định bấm nút gửi đi thì nó chợt nghĩ lại, Sayoung, cô ta có thân hình tốt hơn mấy người tình cũ trước kia của nó nhiều, nếu giờ mà chia tay thì nó thấy hơi uổng, dù gì nó cũng chưa thưởng thức qua cô ta lần nào, vả lại trong người nó hiện rất bực bội, có lẽ ra ngoài giờ này sẽ khiến cho tâm tình nó tốt hơn 1 chút, stress nhiều cũng không tốt cho sức khỏe của nó....đành phải đồng ý đi chơi với cô ta thôi.

Nó xóa đi 2 chữ nó mới bấm lúc nãy và thay thế bằng 1 dòng chữ từ đầu đến cuối không hề có chủ ngữ như sau:

_Ừ, sẽ qua đón, chuẩn bị đi. Cơ mà cái Smile gì đó nằm ở đâu? Mau chỉ đường.

Chưa tới 10 giây sau, Sayoung đã nhắn lại:

_Kookie a~Anh thật lạnh lùng a~ Em là người yêu của anh đó~ Sao anh lại có thể nói chuyện với em như vậy được chứ?? Sayoungie giận Kookie rồi a~

Tự nhiên nó muốn đập điện thoại quá đi =.=''

_ Chỉ nhanh không thì bảo? Không thì khỏi đi.

_ Ấy, Kookie a~ anh thật dễ giận mà. Thôi, vì anh đã đồng ý đi hẹn hò với em nên em sẽ không giận anh nữa~ Anh nên vui mừng đi a~

_ Nghỉ đi chơi.

_ Kookie thật là, đừng giận nữa mà~

_......

_ Thôi được rồi, em chỉ, khu vui chơi Smile nằm ở đường xxx số xxx. Anh nhớ tới đón người ta sớm nha~ Người ta nhớ anh dữ lắm đó~

Tắt màn hình điện thoại đi, nó chợt nghĩ:

_.......''Thật sự.... mình muốn chia tay với con điên Sayoung kia quá....Không biết tại sao lúc trước mình lại đồng ý quen con này nữa...Cô ta thật phiền phức''

Nghĩ rồi, nó quay qua nói với mẹ Kim:

_Dì Kim à, con đi ra ngoài, chiều tối mới về, dì về nhà nhớ cẩn thận nhé, cho con gửi lời hỏi thăm đến chú Kim!

_Ừm, con đi đi.

Mẹ Kim vừa dứt câu, Jungkook đã nhanh chóng đứng dậy, xoay người đi lên phòng mình thay đồ. 15 phút sau, nó bước xuống lầu với 1 bộ đồ không thể nào đẹp hơn nữa, sơmi đỏ sọc dọc, quần jean đen, dây thắt quanh cổ lấy màu xanh đậm làm màu chủ đạo cùng nhiều màu khác, hình ảnh minh họa như sau:

Nó đi thẳng ra garage lấy chiếc Lamborghini Veneno Roadster trị giá lên đến 4.5 triệu USD (102 tỉ đồng) yêu thích của mình ra rồi ngồi lên đó, phóng 1 mạch đến biệt thự của Sayoung.

Vừa đến nơi, nó đã thấy cô ta đứng trước cửa biệt thự nhà mình, cô ta ăn mặc rất ư là 'kín đáo', 1 chiếc áo trễ vai thun tay ngắn màu trắng tinh khôi, có in hình nhân vật hoạt hình Mickey siêu dễ thương và rộng thùng thình, chỉ cần kéo 1 cái nhẹ cũng có thể khiến nó tuột tới tận chân, chiếc váy ngắn màu xanh da trời, có thiết kế siêu đáng yêu, chỉ cần 1 làn gió nhẹ thổi tới thôi thì cũng có thể làm lộ ra cảnh xuân bên dưới chiếc váy mỏng manh, nhẹ tênh như giấy.

Cái này nhìn giống như là cô ta đang sử dụng sự dễ thương để lấm liếp cái gợi cảm bên trong thì phải....Thật sự...cô ta cũng có thủ đoạn câu dẫn nó hay đó chứ? Khác hẳn mấy người tình trước đây của nó, mặc đồ như không mặc, nhìn thấy mà ớn, haizz...

Cô ta thấy nó lại thì vẫy vẫy tay, nó lái xe sáp gần lại chỗ cô ta đứng, cô ta vươn tay mở cửa xe ngồi vào trong ghế phụ, lúc ngồi, cô ta còn cố ý hạ thấp người xuống, làm cho chiếc áo thun bị hở ra, để lộ những thứ không nên nhìn bên trong chiếc áo thun đó ra và tất cả đã bị thu vào mắt nó. Nó không biểu hiện bất cứ 1 cảm xúc gì, chỉ nhàn nhạt nói:

_Vô lẹ dùm, mất thời gian.

_Mồ~ Kookie thật là~Người ta nãy giờ đứng ngoài nắng đợi anh, mệt muốn chết, hay là anh thắt dây an toàn dùm em đi?~

_......

Jungkook ngoài mặt bảo trì im lặng nhưng trong thâm tâm thì đang nhịn cảm giác buồn nôn đến đau dạ dày, còn cô ta thì khi thấy nó không phản ứng gì nên tự động ngoan ngoãn thắt dây an toàn lại, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế phụ nhưng ánh mắt của cô ta thì không ngần ngại đặt lên người nó khiến nó dựng cả da gà. Nó lái xe theo hướng dẫn của chị Google đến khu vui chơi giải trí nổi tiếng nhất nhì Seoul-Smile.

____________......................____________

[Tua qua cảnh 2 chị em Sohi và Taehyung đến bãi đỗ xe của khu vui chơi và cảnh Sohi trừng mắt cảnh cáo đám người trên đường dám nhìn Taehyung đầy ác ý, hiện cả 2 đang đứng trước cổng ra vào của Smile]

_Oa~chỗ này lớn ghê ha Taehyungie? [Sohi phấn khích nói]

_Ưm! [Taehyung vừa nói vừa gật đầu phụ họa]

_A! Taehyung nhìn kìa, 2 cây hoa giấy này lớn quá à. [Sohi chỉ vào 2 cây hoa giấy màu hồng nhạt dược trồng đối xứng 2 bên ở cổng ra vào khu vui chơi, cảm thán nói]

_Ừm, đúng vậy. [Taehyung hướng ánh nhìn của mình về phía cây hoa giấy]

Cả 2 cùng nhau nhìn ngắm cây hoa giấy 1 lát rồi Sohi lại lái sự chú ý của mình qua 1 thứ khác :

_ Ấy ấy, Taehyungie a~ chỗ kia coi bộ vui quá, hay chúng ta chơi ở đó trước đi! [Chỉ tay về phía tàu lượn siêu tốc]

_Sohie muốn sao cũng được! [Vừa nói xong, trong mắt cậu xuất hiện 1 tia hào hứng cùng tò mò]

Cả 2 cùng nhau chạy đến quầy bán vé, mua 2 tấm vé rồi lại chạy đến chỗ chơi tàu lượn siêu tốc, đưa vé cho người kiểm vé, sau đó lại vui vẻ hưởng thụ cảm giác mạnh mà tàu lượn đem lại.

(Từ giờ gọi Jungkook là anh)

Còn về phần Jungkook, khoảng 10' sau khi Taehyung và Sohi vào thì mới đến Smile. Vừa đến bãi đỗ xe, cô ả Sayoung đã giả bộ phấn khích, ôm chầm lấy Jungkook, khiến anh 1 phen khó thở cộng buồn nôn.

Bước ra khỏi bãi đỗ xe, anh cùng cô ta đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn say mê từ các cô gái chàng trai đang đi trên đường, phần lớn mọi người ở khu vui chơi đã nhận ra Sayoung- là cô con gái út của tập đoàn Ahn thị, là vị thiên kim tiểu thư mà ai ai cũng phải ngước nhìn và ngưỡng mộ, mặc dù là tiểu thư nổi tiếng với sự dịu dàng, đằm thắm, hiếu thảo, nhã nhặn nhưng về cách ăn mặc lại quá sexy, quyến rũ, khiến cho nhiều người đàn ông phải chết mê chết mệt vì cô ta.

Và họ cũng biết Jungkook chính là vị tổng tài sở hữu trí thông minh xuất chúng của tập đoàn CGV nổi tiếng, gương mặt điển trai, thân hình cực chuẩn, lạnh lùng nam tính, thường xuyên xuất hiện trên giới truyền thông, báo chí và được rất nhiều người trên thế giới biết đến với danh hiệu 'Người đàn ông mà mọi cô gái đều muốn'.

Có rất nhiều cô gái khi nhận ra anh đều nhảy cẫng lên, la hét, 1 số cô gái khác thì làm tướng làm dáng, cố gắng phơi bày những gì đẹp nhất của mình ra hi vọng anh sẽ nhìn thấy mà mê mẩn, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai dám đến gần anh cả, bởi vì...cô ả Sayoung đi kế bên anh kia đang lặng lẽ trừng mắt nhìn bọn họ.

Đối với Jungkook, anh không để ý lắm về mấy cái liếc mắt đưa tình mà các cô gái phóng qua cho anh, bởi vì đối với anh, cảnh này quá ư là quen thuộc, ngày nào mà anh chả bị nhìn như vậy mỗi khi ra đường chứ?

Còn Sayoung thì lại khá lo lắng, lỡ anh dính sét ái tình với con nhỏ xấu xí nào rồi bỏ cô ta thì sao? Để ngăn cản điều đó, cô ta đã nghĩ ra 1 cách để phá bỏ giấc mơ muốn làm bạn gái anh của mấy cô nàng mông to ngực cũng to đang đi trên đường kia, cô ả đã giả bộ rằng mình rất rất hạnh phúc và nói với Jungkook rằng:

_Kookie a~ Hôm nay em thật sự rất vui vì anh đã đi hẹn hò với em! Đây là phần thưởng dành cho anh~ *chụt*

Vừa nói cô ta vừa chồm người lên và hôn vào môi anh, sau đó thì quay qua quan sát phản ứng của mọi người xung quanh.

Các chàng trai cảm thấy tiếc nuối và tự ti ra mặt, tiếc nuối vì 1 cô gái 'xinh đẹp dễ thương' như 'cô ta' lại là hoa đã có chủ, còn tự ti vì chủ của bông hoa đó là chính là Jeon Jungkook-1 người đàn ông rất rất ưu tú, tất cả bọn họ cộng lại cũng chưa bằng 1 góc của anh, thật thất bại! Vài người còn vì tức quá nên đạp 1 phát vào tường rồi lại bị người ta chửi sml vì tội dám phá hoại tài sản người dân, đáng thương ghê.

Mấy cô gái thì cũng như các chàng trai, cũng tiếc nuối, cũng tự ti, có vài người còn chịu không nổi, khụy xuống khóc lớn, làm người dân xung quanh không hiểu gì sất, 1 số khác sau khi thấy cảnh cô ta hôn anh liền bất tỉnh nhân sự, 1 số khác nữa lại muốn đâm đầu ra đường lộ tự vẫn, cũng may là có vài người vào can, song, họ cũng thật thắc mắc, đang yên đang lành, tự nhiên các cô gái này lại muốn tự vẫn là sao?? Nhưng khi thấy Jungkook và Sayoung, họ đã hiểu ra, à, thì ra là vì tình!

Đối với phản ứng của các chàng trai, Sayoung cảm thấy vui vẻ, thì ra, nhan sắc cửa cô ta vẫn được nhiều người say mê đến vậy, cứ tưởng là đổi qua concept dễ thương sẽ không được nhiều người để ý giống như lúc sexy chứ, quả nhiên, danh hiệu người phụ nữ đẹp nhất thế giới phải do cô ta nắm giữ mới đúng, hư.

Còn đối với phản ứng của các cô gái, cô ta rất hài lòng và mãn nguyện, cô ta muốn cho các cô gái đó biết, người đàn ông tuyệt hảo này là của cô ta, là của Sayoung xinh đẹp này, cho nên, đừng mơ nghĩ đến việc sẽ làm bạn gái anh ấy, đừng bao giờ, người đàn ông này, sẽ mãi là của cô ta, dù hôm nay hay là tương lai, điều này sẽ chẳng bao giờ thay đổi! Hahaha!

Đấy chỉ là những suy nghĩ của cô ta còn riêng anh thì khi bị cô ta hôn xong liền phỉ nhổ, phi, thấy gớm, sh*t, cmn, mấy người tình cũ trước kia chưa ai dám làm vậy khi không có sự cho phép của anh, anh còn chưa cho phép cô ta, vậy mà cô ta đã dám... F*ck, tự nhiên anh cảm thấy quyết định không chia tay cô ta là 1 sai lầm, là 1 sai lầm Cực.Kì.Lớn.

Phải nhanh chóng 'mần thịt' Sayoung rồi vứt thôi, nếu không anh sẽ bị những hàng động tiếp theo của cô ta làm cho tức điên mất! Ổn định lại tâm trạng của chính mình, anh cùng cô ta bước vào khu giải trí.......

_________________...................__________________

Quay lại với phía Taehyung và Sohi, sau khi cả 2 chơi xong đã đời ở chỗ tàu lượn siêu tốc lại chạy phắn qua bên kia chơi tàu bay cao tốc, đua xe, đu quay, vòng quay, dây văng,....Cuối cùng, cả 2 đã đến 1 nơi mà thường xuyên được kha khá các cặp đôi uyên ương đang quen nhau chọn làm địa điểm hẹn hò nhất ngày nay, ''Nhà Ma''.

Thông thường, người ta đi vào nhà ma thì sẽ sợ hãi mà hét lên, còn Sohi thì khác, cô đi vào nhà ma, thấy mấy con ma và hét lên bởi vì.......... khuôn mặt của nó được thợ trang điểm quá đẹp!:

_Coi nè, coi nè Taehyungie, con ma này trang điểm thật xinh đẹp, này anh hay chị ma gì ơi, ai là người trang điểm cho anh chị thế? Anh chị nói cho em biết đi, em muốn đi xin chữ kí người đó quá!! [Sohi không giữ được hình tượng mà phấn khích hét lên]

Anh chị ma và những người xung quanh:

_ Ể?...........

Taehyung ở phía sau hiện rất ư là ngượng ngùng a, bởi vì ánh mắt của mọi người nhìn cậu và Sohi giống như nhìn 2 người ngoài hành tinh vậy, nhưng cũng nhờ vậy mà cảm giác sợ sệt lúc cậu vào nhà ma nay đã biến mất mà thay vào đó là.....xấu hổ cực độ!

_Sohie a~ chị nhanh đi lên phía trước đi, mọi người ở phía dưới không đi được kìa..

_Ể?? Nhưng mà chị...[Sohi chợt suy nghĩ gì đó rồi nói] Taehyungie..chẵng lẽ...em thật sự sợ ma?

_Em không có....

_Em nói thật đi, đừng ngại mờ~

_Em thật sự không có sợ ma mà...

_Vậy tại sao em lại đỏ mặt?

Anh chị ma, những người xung quanh và cậu:

_..''Là tại cô chứ ai?=.=''

_..''Là tại chị chứ ai?=.=''

_Em không có đỏ mặt mà, chị mau đi nhanh lên. [Vừa nói cậu vừa đẩy Sohi lên phía trước]

_Ấy, em trai, em thật dễ thương a~Em đừng sợ có chị ở đây, chị sẽ đuổi tất cả các con ma đó ra, không cho nó đụng vào 1 sợi tóc của em luôn~ Nào bé cưng, mau xà vào vòng tay chị để chị hảo hảo bảo vệ cưng nào~ Taehyungie~Hahaha!!!

Sohi vừa nói xong, thành công khiến cho Taehyung đỏ hết cả mặt, a, sao chị ấy lại nói mấy câu mắc cỡ như vậy chứ? Sohi còn nói cậu sợ ma nữa. Huhu, cậu không biết đâu, cậu muốn đi ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, xấu hổ quá đi thôi, mọi người sẽ cười cậu mất! >///<.

Nhưng khác với ý nghĩ của cậu, mọi người xung quanh không những không cười cậu mà còn cảm thấy thật tội nghiệp cho cậu vì có 1 người chị như vậy, 1 người chị tuy xinh đẹp nhưng lại có 1 chút vấn đề 'nho nhỏ' về thần kinh.

Taehyung kéo Sohi chạy ra ngoài, chạy xa khỏi nhà ma, chạy xa khỏi sự ngượng ngùng do ánh mắt của mọi người trong nhà ma đem lại, chạy xa khỏi sự xấu hổ từ câu nói của Sohi đem đến. Cậu kéo Sohi chạy, chạy qua khỏi đám trẻ con đang phấn khích vì sắp được chơi trò yêu thích, chạy xuyên qua đám đông đang đi qua đi lại tấp nập ở khu vui chơi. Cậu chạy cho đến khi gặp 1 băng ghế ngồi màu trắng được đặt khá gần với cổng ra vào của khu vui chơi.

Thấy băng ghế, cậu cố hết sức chạy đến đó, ngồi bịch xuống, duỗi thẳng 2 cái chân vì chạy mà mỏi nhừ đến độ gần như mất hết cảm giác của mình ra để không bị ép tim, xong, thở dốc. Riêng Sohi thì bởi vì thường xuyên tập thể dục thể thao nên khi bị cậu kéo chạy đi 1 đoạn đường khá dài, cô không hề hấn gì, kể cả 1 giọt mồ hôi cô còn chưa rớt nữa chứ nói chi là mệt đến sắp ngừng thở như Taehyung?

Cô quan sát Taehyung đang ngồi trên băng ghế mà thở lấy thở để như thể sợ không bao giờ được hít khí oxi nữa vậy, chợt cô cảm thấy vừa buồn cười vừa đau lòng, cô nói:

_Taehyung a, em làm gì mà kéo chị chạy nhanh như bị ma đuổi thế? Em vừa tỉnh lại không lâu, chưa vận động được gì nhiều, giờ lại chạy nhanh như vậy, lỡ ảnh hưởng đến sức khỏe thì sao? Em sẽ làm chị và mọi người trong Kim gia lo lắng lắm đấy!

_Em..hộc hộc..Em xin lỗi...hộc..Nhưng...hộc..Nhưng....

_??

_Nhưng..hộc..trong nhà ma..hộc hộc..chị cứ nói mấy chuyện..hộc...mắc cỡ nên em mới..hộc chạy...hộc...

_Trời, em mắc cỡ gì chứ? Chị chỉ nói sự thật thôi mà? Chị thật sự sẽ bảo vệ em khỏi mấy con ma đó, không cho nó làm em sợ hãi, chị sẽ vặt lông nó ra thành từng chùm...chị nói thật đó! Em tin chị đi mà!!

_Sohie à..Hộc..em tin chị mà...hộc...nhưng vấn đề ở đây là...hộc...em là con trai mà lại cần được chị bảo vệ...hộc...em cảm thấy có chút xấu hổ...hộc...với lại..hộc hộc...em không có sợ ma a~ [Mặt cậu đỏ bừng]

_Aigoo, em ngại ngùng gì chứ? Chúng ta là chị em, cho nên chị bảo vệ em là lẽ thường tình, có gì phải ngại? Không phải người xưa ta từng có câu 'Em ngã chị nâng' sao? Nên em đừng có ngại nữa mà Taehyungie~

_Sohie...hộc..

_Hửm?

_Là 'Chị ngã em nâng' mới đúng..hộc hộc...

_ Hả? À..ờ..Thôi, chúng ta đừng nói đến vấn đề thành ngữ ngày xưa nữa....''nếu nói nữa thì nhục cái mặt vl ra'' Hay ta nói cái khác đi?

_Sohie..hộc..

_Gì thế Taehyungie?

_'Chị ngã em nâng' không phải là thành ngữ mà là tục ngữ a...hộc hộc...

_.....=.=''......Taehyungie này, em không sao chứ? Chị thấy em nãy giờ thở dốc hoài à. [Sohi đánh trống lảng]

_Em..hộc...không sao...hộc..chị đừng lo..hộc

Dù Taehyung có nói như vậy cô cũng không mấy an tâm gì cho cam, nhìn cậu xem, liều mạng thở như vậy mà còn nói là không sao? Chắc cô phải tìm nước suối hay khoáng gì đó cho cậu uống mới được...Lỡ không may cậu thật sự có mệnh hệ gì thì chắc chắn cô sẽ bị umma Kim tống cho 1 phát xuống 18 tầng địa ngục để chơi với linh hồn người chết ấy, cô không muốn mình chết sớm như vậy đâu, cô còn trẻ, còn thanh xuân, còn tương lai tươi sáng đang chờ mình phía trước a~T.T

Nghĩ tới cảnh cô sẽ bị umma Kim 1 phát đạp xuống địa phủ, cô liền cảm giác được rằng, tất cả sợi lông tơ trên người mình đều dựng đứng lên cả, uy lực của umma Kim, thật không thể đùa nha =.=''. Cô nhìn xung quanh thì thấy không xa có 1 quầy bán nước, cô quay qua nói với Taehyung:

_Em ngồi yên ở đây đi, chị qua đằng kia mua nước về cho em.

_Em..hộc..không sao đâu mà Sohie..hộc..chị không cần phải tốn sức đi mua nước đâu mà..hộc.

_Coi em kìa, đã thở thôi còn không kịp mà dám mạnh miệng nói mình không sao?

_Em...hộc..

_Được rồi, không nói nữa, em hãy ngồi ở đây, chị sẽ qua bên kia mua nước, quyết định vậy đi. Chị đi nhanh rồi về thôi, em ở đây đợi chị, đừng đi lung tung! [Nói xong, Sohi chạy đi, nhưng đang chạy giữa chừng thì chợt dừng lại nói vọng lại] Taehyungie a~Nếu có xảy ra chuyện gì thì nhớ la to nhé, chị sẽ đến ngay!!!

_Vâng!! Hộc..hộc... [Cậu vừa thở vừa nghĩ trong đầu] ''Thật là, Sohie lo lắng thái quá cho mình rồi, cứ xem mình là con nít lên 3 mà chăm sóc..Cơ mà mình cũng thật yếu đi, mới chạy 1 chút mà đã mệt đứt hơi rồi, mình là con trai mà cứ giống như con gái vậy.....Haizz, lại làm Sohie lo lắng rồi....''

Trong lúc đang miên man suy nghĩ, cậu đã không để ý rằng có 1 đôi nam nữ đang tiến tới gần chỗ cậu ngồi thật trùng hợp, đôi nam nữ ấy không ai khác ngoài Jungkook cùng Sayoung! Gương mặt Jungkook hiện đang rất là bơ phờ và chính vì vậy mà mỗi bước đi của anh đều được Sayoung dìu dắt, nếu bạn muốn biết lí do vì sao Jungkook lại bơ phờ đến đi không nỗi thì xin mời xem lại cảnh của 1 tiếng trước...

[1 tiếng trước]

Sau khi bước vào cổng khu vui chơi, không nói không rằng, Sayoung cô ta đã kéo Jungkook đến nhà ma đầu tiên.

[Nhà ma]

_Aaaa~Nơi này tối quá Kookie a~Cứu em với~

_Aaaa~Con ma này đáng sợ quá hà Kookie a~

Mỗi lần 'Aaaa~', cô ta đều ôm chặt lấy anh sau đó lại ngước lên tỏ vẻ đáng yêu khiến cho anh cảm thấy thật.......mắc ói quá đi =.='' Nhưng vì đang ở chốn đông người nên anh cố gắng nhịn lại, lúc ra khỏi nhà ma, anh định kiếm Toilet nhưng lại bị cô ta kéo đến chỗ tàu lượn siêu tốc.

_Aaaa~Cái này nhanh quá đi à Kookie~ Em sợ a~

_Aaaa~Em chóng mặt quá đi~ Kookie a~

Lịch sử lặp lại, mỗi lần 'Aaaa~', cô ta đều ôm lấy anh (nhưng lần này là cánh tay, vì bị vướng đồ bảo hộ nên không thể ôm hết cả người được), 1 lần nữa, cảm giác buồn nôn lại đến, anh nhịn đến đau cả dạ dày chỉ vì không muốn nôn ra tại chỗ, cố gắng đợi đến khi trò chơi kết thúc, anh định chạy đến Toilet thì cô ta đã sử dụng tuyệt chiêu nhanh như chớp trong truyền thuyết ra để kéo anh đi đến chỗ khác chơi, không cho anh 1 cơ hội được đến gần cái Toilet dù chỉ 1 mét.

Cứ như vậy, 5 lần 7 lượt anh bị cô ta ôm, 5 lần 7 lượt anh gắng nhịn cơn buồn nôn, tình trạng này cứ tiếp diễn cho đến khi...cô ta kéo anh đi chơi gần hết cái khu vui chơi rộng lớn.

Hậu quả thì như các bạn thấy đó, mặt anh bơ phờ như người chết khô, mắt anh lờ mờ như người chết đói, dạ dày anh đau nhói như người chết cạn, mỗi bước đi của anh đều phải có cô ta đỡ chứ nếu không thì anh đã té sml lâu rồi, chậc chậc, chắc có lẽ sau chuyến đi chơi này anh sẽ bị người ta chuyển vô nhà xác 'nằm ngủ' chơi quá=.=''

Chợt cô ta nói:

_Anh à~ anh qua cái ghế đằng kia ngồi đỡ đi, em đi mua nước cho anh nha~

Nói rồi, cô ta ngay lập tức bỏ tay ra khỏi anh, chạy đi đến quầy bán nước, mặc cho anh ở phía sau vì đột ngột mất đi điểm tựa mà lảo đảo. Nếu người ngoài không hiểu rõ tình hình nhìn vô thì có lẽ người đó sẽ nghĩ cô gái này thật tận tụy với người yêu nhưng sự thật là lúc nãy cô ta đang chơi thì bắt gặp 1 cậu trai trẻ tuổi rất đẹp trai nháy mắt với mình, cậu ta còn thừa dịp anh không chú ý mà đưa cho cô ta 1 tờ giấy hẹn gặp ở quầy nước, thế nên, cô ta nói đi mua nước cho anh là nói dối, thực chất là đi gặp trai thì có, vốn dĩ ngay từ đầu cô ta đâu có quan tâm gì đến sức khỏe của anh đâu, đỡ anh cũng chỉ là để đánh lừa anh và những người xung quanh rằng cô ta là 1 cô gái tốt, đồ con đàn bà có mới nới cũ, khốn nạn, lảng lơ, hám trai, mất nết! (Cái này là mình tức quá nên chửi thôi, tự mình viết rồi tự mình thấy tức, cảm thấy mình thật thú zị =))).

Jungkook bị mất điểm tựa thì lảo đảo, rồi vấp phải cục đá, té dập mông. Sau khi té 1 cái đau điếng, bỗng đầu óc của anh tỉnh táo lạ thường, suy nghĩ 1 chút, chợt anh cảm thấy thật tức giận, anh đi tới cái khu vui chơi quỷ quái này để xả stress chứ có phải là đến để rước thêm cái bệnh đau dạ dày về đâu?

Đm, anh chịu hết nổi rồi, anh phải về thôi, à mà quên nữa, anh phải kéo thêm ả Sayoung về nhà mà hành hạ nữa, dù gì cô ta cũng là người kéo anh tới đây rồi hại anh thành ra như vậy, anh phải hành hạ cô ta đến chết đi sống lại mới thôi!!

Nếu ai nói anh vô lí hay không công bằng với Sayoung vì khi cô ta kêu anh đi chơi, chính anh là người đã đồng ý đi, giờ lại đổ hết lỗi lên người cô ta, vậy thì cho anh xin lỗi nha vì đối với anh, công lí, công bằng hay công công gì đó, chả là cái cọng lông gì cả. Mặt anh đẹp, nhà anh giàu, vậy anh thích vô lí thì có sao không? Hả?? Có ý kiến ý cò giề? Solo không cưng?? (Dạ không=.='').

Anh từ từ đứng dậy, sang chảnh phủi mông, ngạo kiều vuốt tóc, cố gắng nhớ về câu nói lúc nãy của Sayoung, nhưng có lẽ là lúc nãy do anh quá chìm sâu trong hồi ức 'đáng sợ' của mình nên thành ra là không nghe lọt lỗ tai lắm câu nói của cô ta, anh mơ mơ màng màng nhớ lại, hình như là cô ta nói cái gì mà......'cái ghế' rồi......'ngồi'.... Não bộ anh phân tích 1 hồi, kết quả thu được là: Cô ta bảo rằng cô ta sẽ đến 1 cái ghế nào đó rồi ngồi xuống nghỉ ngơi!

Anh nhìn xung quanh 1 lượt thì thấy không xa có 1 thân ảnh đang ngồi trên băng ghế, bởi vì anh chỉ nhìn thoáng qua cộng thêm việc trong đầu anh đã nhận định rằng cô ả Sayoung đang ngồi trên 1 băng ghế nào đó nên anh không nhận ra rằng, người ngồi trên băng ghế đó là cậu chứ không phải là cô ả Sayoung!

Hừ, Sayoung, cô hay lắm, ông tổ cô bị cô hành gần chết mà cô còn dám thong thả ngồi trên ghế nghỉ ngơi?? Grừ grừ..Sayoung, lần này cô chết với tôi!

Sayoung bên quầy nước đang gặp trai chợt cảm thấy lạnh sống lưng:

_Sayoung, sao thế?? [Người con trai khá đẹp trai hẹn cô ta ra quán nước nói] (Cả 2 đứng ở 1 nơi khuất bóng người, ở phía bên trái quầy nước)

_Ấy~Không có gì đâu anh à~Anh tiếp tục đi~

_Ừm....

(Mọi người đừng nghĩ gì xa xôi a~ Chỉ là người con trai đó đang cho số điện thoại của anh ta lưu vào điện thoại của cô ả Sayoung thôi nha~Truyện của mình trong sáng lắm à nghen ^<^~)

Quay lại với Jungkook, anh tức giận đùng đùng, bước như bay đến chỗ cậu, mạnh bạo nắm lấy cánh tay cậu và kéo đi, từ đầu đến cuối, anh không thèm nhìn kĩ cậu 1 lần nên đến lúc kéo cậu đi, anh vẫn chưa phát hiện rằng mình đã kéo lầm người a~

Còn cậu thì sau khi bị Jungkook kéo đi thì cứ nghệch mặt ra không phản ứng gì, đơn giản là do cậu phản ứng không kịp vậy thôi~ Đang yên đang lành, tự nhiên 1 người đàn ông mà bạn không quen không biết chạy lại kéo tay bạn đi như đúng rồi, cho hỏi lúc đó bạn sẽ phản ứng như thế nào? Chắc 8,9 phần là bạn sẽ hét lên 'Biến thái', 'Lưu manh' hay 'Bắt cóc' gì đó rồi dùng hết sức hất tay người đàn ông đó ra xong chạy thật nhanh, vừa chạy vừa kêu người đến bắt người đàn ông đó hoặc điện cho cảnh sát đúng không? Nhưng riêng Taehyung, cậu sẽ không bao giờ làm vậy bởi vì.....não cậu còn chưa hoạt động trở lại đây này!!

Từ khi tỉnh lại tới bây giờ, cậu có gặp tình huống thế này bao giờ đâu?? Trong tất cả cuốn sách cậu đọc, cũng chưa có cuốn sách nào viết về cách xử lí tình huống này a....Aaaa!!! Cậu bây giờ đang đình chỉ mọi suy nghĩ cũng như hành động của mình, cứ để mặc cho Jungkook kéo đi 1 đoạn mà không phản kháng gì, cậu phải làm gì bây giờ đây?? Có ai không làm ơn chỉ cậu với!!!T.T

Khi Jungkook kéo cậu đến cổng ra vào khu vui chơi, anh và cậu bị rất nhiều người xung quanh để mắt đến, anh thì không quan tâm, nhưng cậu lại bị những ánh nhìn đó làm cho 'thức tỉnh', não bộ hoạt động trở lại, cậu mở miệng nói với Jungkook:

_A..Anh gì ơi, anh làm ơn thả cánh tay tôi ra được không?

Nghe tiếng nói không phải của Sayoung, anh chợt dừng lại, suy suy nghĩ nghĩ 1 lát, anh bỗng muốn...chửi thề. Thôi bỏ mợ rồi, lúc nãy anh vì tức giận Soyoung nên không có thèm nhìn kĩ người mà mình kéo đi, có khi nào đã kéo lầm người rồi không?

Anh nghĩ, khả năng này 10 phần là đúng vì anh đã phát hiện ra 1 điều nữa, cánh tay mà anh đang cầm hiện đang được bao bọc bởi 1 lớp vải! Hay nói cho dễ hiểu hơn là người mà bị anh kéo đi nãy giờ đang mặc 1 cái áo dài tay! Trong khi đó, Sayoung cô ta mặc 1 cái áo ngắn tay, vậy..thật sự..anh kéo lộn người rồi =.=''

Giờ anh phải làm sao đây? Quay qua xin lỗi người ta hả? Không, không thể nào, anh đường đường là Boss của tập đoàn CGV, 1 tập đoàn mà ai ai trên Thế Giới cũng biết, lại phải xin lỗi 1 người không quen không biết sao?? Không, tuyệt đối không!...Hay là anh cứ như vậy, thả tay người phía sau ra rồi đi luôn không nói 1 lời? Như vậy cũng không được, lỡ người ta nghĩ anh bị điên rồi sao? Tự nhiên cái chạy lại kéo người ta tới đây xong lại đi luôn, không nghĩ mình bị điên mới lạ. Anh đây vốn là tổng tài cao quý đứng trên vạn người, ai nấy cũng tôn kính anh như thần, vậy mà giờ lại có người nghĩ anh bị điên, đây chính là 1 sự sỉ nhục lớn nhất đối với 1 người coi trọng sĩ diện như anh!! Cho nên, cách này cũng không thể nào thực hiện được!

Ừm...Cách này không được, cách kia cũng không được....Vậy bây giờ anh phải làm sao đây?..Haizz.....A, hay là anh...Không, không, không, sao anh lại có thể nghĩ ra cái chuyện mất mặt như vậy được chứ? Rõ ràng là anh chạy lại kéo người ta đi mà không nhìn mặt, kết quả là phát hiện mình kéo nhầm người, giờ lại nghĩ là tại người ta không chịu né ra khi anh tới kéo, đáng lẽ người xin lỗi phải là người ta chứ không phải anh!

Haizz..mới nghĩ thôi cũng thấy mất mặt lắm rồi, mất hơn 3 năm để anh xây dựng hình tượng băng lãnh, ngầu lòi của mình trong mắt người đời, không thể vì cách này mà khiến hình tượng tổng tài anh cất công gầy dựng lâu nay bị biến dạng, trở thành hình tượng tổng tài lưu manh, bỉ ổi, không nói lí lẽ! Cách này...dù anh có chết cũng không thể làm! Không bao giờ làm!!!

Aisss....Xin lỗi cũng không được...Bỏ đi cũng không xong...Đỗ lỗi cũng...không thể!! Ai...suy đi nghĩ lại, chắc có lẽ anh nên xin lỗi người ta thôi, dù gì cũng là bản thân mình sai mà....Ngoại lệ xin lỗi 1 lần, chắc cũng không có chết ai đâu ha....Nghĩ đến đây, anh hít sâu 1 hơi, thả cánh tay cậu ra, lập tức quay lại gập người 15*, nói lời xin lỗi với cậu:

_Xin lỗi, tôi nhầm người, thật sự xin lỗi.

_A, tôi không sao, không sao đâu, anh không cần xin lỗi mà. [Cậu lúng túng khi anh bất ngờ xoay lại nói xin lỗi]

Nghe cậu nói vậy, anh ngẩng đầu lên, mắt anh vừa chạm đến mắt cậu 1 giây, liền lập tức đông cứng, bỗng...*Phập*...1 tiếng động vang lên nhưng chẳng ai nghe thấy cả, kể cả cậu, bởi vì tiếng động đó vốn dĩ chính là tiếng cung bắn của thần tình yêu! Và nó...trúng ngay tim của anh:

_''Ng...người này...l..làm..sao có thể xi...xinh đẹp đến như vậy?? Woa..a..a...người này....người này...phải chăng chính là....''

_Anh gì ơi, anh không sao chứ? [Cậu thấy anh bất động thì lo lắng, lấy tay quơ quơ trước mặt anh]

_''..chính là...''

_Anh gì ơi, anh có cần tôi đưa đi bệnh viện không?

_''...Thiên thần?...''

Anh vừa nghĩ xong, 1 ngọn gió mạnh không biết từ đâu thổi tới, khiến cho những cánh hoa giấy yếu ớt đang tại vị trên 2 cái cây được trồng 2 bên cổng ra vào của khu giải trí kia bị bay đi..... hướng chúng bay đến đó chính là chỗ cậu và anh đang đứng.

Gió mang những cách hoa giấy....bay đến nơi có cậu...khung cảnh thật tuyệt đẹp làm sao....có câu nói 'Người đẹp như hoa'....vậy đây chính là ví dụ trong thực tế sao?...Quả nhiên...người này chính là thiên thần...Chậc...mình lỡ yêu thiên thần mất rồi...không biết thượng đế có giận khi biết mình muốn biến thiên thần thành của riêng không nhỉ?

Mãi suy nghĩ, anh không để ý rằng phía xa có 1 người đang chạy rất nhanh về phía 2 người đang đứng và người đó không ai khác là Sohi. Lúc nãy mua nước xong, cô quay về chỗ Taehyung ngồi thì thấy cậu đã không còn ở đó nữa, cô hoảng loạn, lo lắng nhìn xung quanh với hi vọng sẽ tìm thấy thân ảnh của cậu, nhìn nhìn 1 hồi, cuối cùng, cô cũng thấy cậu, cậu đang đứng ở cổng ra vào.....cơ mà cái tên đàn ông đang đứng nói chuyện với em ấy là ai vậy? Chẵng lẽ là....Bắt cóc? Hay là biến thái? Không không, tên đó là ai thì cũng chẵng liên quan tới cô, chuyện liên quan ở đây là...tên đó kéo Taehyungie đi mà không có sự cho phép của cô!!! Đến thượng đế còn chưa dám đưa Taehyung đi mà chưa xin phép cô vậy mà tên đó dám?? AAAA!!!! Cô phải chạy qua đó dằn mặt hắn mới được!! Cô phải để cho hắn biết, đụng đến Taehyungie của cô thì sẽ có kết cuộc như thế nào!!!!

Với ý nghĩ đó, Sohi đã chạy như bay đến chỗ anh và cậu, vừa chạy vừa hét ớn:

_CÁI TÊN KIA!!! MAU BỎ TAEHYUNGIE RA!!!! ĐỒ BẮT CÓC!! BIẾN THÁI!!!

Nghe tiếng Sohi hét, anh và cậu giật mình, mọi người xung quanh lại bất ngờ, không tin nỗi vào mắt và tai mình, 1 tổng tài quyền năng như Jungkook lại là 1 tên biến thái?? Là 1 tên bắt cóc chàng trai trẻ xinh đẹp này ngay giữa ban ngày mà không biết sợ hay xấu hổ sao??

Có vài người định điện cho cảnh sát nhưng bị các cô gái trên đường lúc nãy ngăn không cho gọi, nếu bạn hỏi lí do vì sao họ lại làm như vậy thì câu trả lời rất đơn giản, sau khi họ đau khổ lúc biết anh có bạn gái thì tất cả bọn họ đã cùng quyết định trở thành 1 đám fan não tàn của Jungkook !! 1 đám fan não tàn mất hết lí trí, đại thần chúng tôi làm gì cũng đúng hết, cho nên, đừng phá hỏng việc của đại thần chúng tôi!!!

Trên đường có hàng chục cô gái, họ đổ xô vào khu vui chơi để ngăn cản những ai muốn gọi cảnh sát, các bảo vệ ở khu vui chơi phải cố lắm mới ngăn được 1 vài cô gái có dấu hiệu muốn đập điện thoại của người khác, khiến cho quang cảnh lúc này hỗn loạn vô cùng.

Về phần Sohi, cô không thèm quan tâm cái họa mà mình đã gây ra, cô chỉ chăm chăm chạy thẳng 1 cách nhanh nhất đến chỗ của Taehyung, lúc đã đến sắp gần cậu, cô tăng tốc thêm nữa, cô giơ 2 tay ra tóm lấy cách tay cậu, kéo ra đằng sau lưng cô, sau đó lại thế thủ Karate ra, chuẩn bị đấm 1 cú thật mạnh vào mặt của anh để anh nhớ đời, nhưng lúc cô đang định đấm thì cậu la lên với 1 với tông điệu đủ để mọi người xung quanh nghe được:

_DỪNG LẠI SOHIE!!! ANH ẤY KHÔNG CÓ BẮT CÓC EM!! ANH ẤY NHẬN NHẦM NGƯỜI THÔI!!

Sohi dừng lại, cả đám fangirl não tàn của Jungkook, bảo vệ và những người xung quanh cũng dừng lại, thì ra, chỉ là do bọn họ hiểu lầm mà thôi, sự thật thì Jungkook đâu có bắt cóc cậu, chỉ là nhầm người, vậy...rốt cuộc nãy giờ bọn họ náo loạn ở đây là để làm cái gì thế??

Dần dần, mọi người xung quanh đều tản ra, bảo vệ thì về chỗ làm, mọi người xung quanh thì lại làm việc của mình, riêng đám fangirl thì vẫn ở lại nhìn ngắm đại thần của họ, khiến cho nhiều người mới ra hoặc vào khu vui chơi tò mò không thôi, và có 1 số người cũng chú ý đến cả 3 người ở đằng kia nên cũng nhập hội với đám fangirl, đứng ở gần cổng quan sát 3 người bọn họ, dần dà, số người chú ý 3 người bọn họ lại tăng lên, kết quả, cổng khu vui chơi nay đã bị bao vây đến chật kín đường đi giống như vụ náo loạn lúc nãy!

Về phía Sohi thì sau khi nghe Taehyung hét, cô ngậm đắng nuốt cay, thu tư thế muốn đánh người của mình lại, nắm chặt bàn tay, có chút không cam lòng, lí nhí nói lời xin lỗi với anh:

_Xin lỗi....''Aaaa, sao mình lại là người phải xin lỗi cái tên hách dịch này chứ?? Rõ ràng là cái tên hách dịch này đã kéo Taehyungie của mình đi mà không xin phép trước, nếu không phải vì Taehyungie, mình sẽ đạp chết tên này cho coi! Aaaa, tức chết tui rồi!!!!!!!!!''

_A, không sao, là tôi có lỗi trước, là tôi đã không nhìn kĩ mà kéo nhầm....[nhìn Taehyung từ trên xuống dưới]....cậu ấy.

_''Hừ, thì ra tên này cũng biết nhận lỗi cơ đấy, thôi thì tạm tha cho hắn vậy. Cơ mà hình như.......mình thấy cái tên này ở đâu rồi thì phải á....''

Trong lúc Sohi nghĩ, anh quay sang nhìn Taehyung đang vì mình mà phải giải thích với mọi người xung quanh rằng đây chỉ là hiểu lầm, anh chợt thấy, thiên thần của anh thật sự rất tốt bụng nga~

Cậu với anh chỉ là 2 người xa lạ mới lần đầu gặp mặt vậy mà cậu đã vì anh mà ra sức thuyết phục với tất cả những người xung quanh rằng anh trong sạch, anh không phải là 1 kẻ biến thái hoặc bắt cóc, a, quả nhiên, quyết định trao trái tim của mình cho cậu con trai này là đúng nhất mà! Nhìn cậu 1 lát, anh quay ngược lại nhìn Sohi đang đăm chiêu suy nghĩ chuyện gì kia, anh cảm giác, hình như....anh có thấy cô ở đâu đó thì phải...nhìn cô có chút quen mắt a...

Nghĩ 1 hồi, anh vẫn không nhớ ra Sohi là ai, anh đành bỏ cuộc, quay sang ngắm cậu tiếp. Thôi, việc anh thấy Sohi ở đâu cũng không cần thiết, việc cấp bách bây giờ của anh chỉ có là phải ngắm cậu, mỗi giây anh nhìn thấy cậu, đối với anh rất là đáng quý trọng a~ Thiên thần của anh đẹp quá đi mất~ Yêu chết thôi~

Đang nghĩ thì anh bỗng nhớ mình chưa có hỏi tên cậu, anh định mở miệng hỏi thì chợt có tiếng nói của 1 người con gái vang lên làm anh cứng họng. Giọng nói đấy là của......Sayoung-cô ả người yêu mới quen đã khiến cho Jungkook phải 5 lần 7 lượt cảm thấy buồn nôn!

Lúc nãy sau khi đi gặp trai xong, cô ta đã quay lại kiếm anh, chợt cô ta thấy có đám đông đang vây quanh trước cổng khu vui chơi, tính tò mò nổi lên, cô ả tiến gần đến đám đông, dùng nhan sắc 'mĩ miều' của mình để kêu bọn đàn ông mê nữ sắc tránh đường cho cô ta bước vào trong, loay hoay 1 hồi, cô ta cũng vào được trong chính giữa vòng vây, vừa nhìn thấy Jungkook đang đứng với 1 cô gái và 1...chàng trai!

Mặt cô ta tái xanh, không phải chứ? Cô ta mới đi có tí xíu mà đã có con nhỏ nào đến quyến rũ Jungkook sao? Mắt của Jungkook hình như đang nhìn say đắm con nhỏ đó thì phải? Không, không thể, Jungkook anh ta bị dính chưởng của con nhỏ đó rồi hả?? Đừng nói là anh ta sẽ vì mê mẩn con nhỏ đó mà bỏ rơi cô ta sao?

Nghĩ đến đây, cô ta ráng kiềm chế tức giận trong người của mình lại, đi thật nhanh đến chỗ của Jungkook, vừa đi vừa nói với giọng nhão nhoẹt vốn có của mình ra, nói lớn với Jungkook:

_Kookie a~ Anh đi đâu làm em kiếm nãy giờ hà~ Thật là hư hỏng quá đi a~

Cô ta nói xong, thành công làm cho mọi ánh mắt của những người xung quanh đều tập trung vào cô ta, kể cả Jungkook, Sohi và Taehyung. Cô ta đi đến gần Jungkook và khoác tay anh, khiến cho cơn buồn nôn lúc nãy của anh lại tái phát.

Cô ta đối với việc Jungkook biến đổi vẻ mặt khác lạ cũng không có mấy quan tâm, bởi vì hiện tại, sự chú ý của cô ta đều tập trung vào Sohi và Taehyung.

Nhìn cả 2 một lúc, lửa giận cùng nỗi ghen tị trong người của cô ta bộc phát, dù không muốn nhưng cô ta phải thừa nhận, nhan sắc của cô ta so với 2 người đều kém mấy bậc, đặc biệt là cái tên đứng kế bên con nhỏ này, tên đó rõ ràng là....đàn ông con trai, vậy mà làn da lại trắng như tuyết, đôi môi đỏ mộng như ăn phải trái Cherry, còn khuôn mặt thì tựa như được người ta Photoshop, ảo đến mức khó tin, làm sao....tên đó có thể đẹp như tiên vậy chứ? Cô ta đã phải mất rất nhiều thời gian và tiền bạc để vào thẩm mỹ viện kêu bác sĩ chỉnh sửa khuôn mặt của mình trên dưới hơn 2 chục lần mới sở hữu được khuôn mặt xinh đẹp vạn người mê như vậy, cứ tưởng là đẹp nhất thiên hạ rồi, vậy mà giờ đây....lại xuất hiện 1 gã con trai còn đẹp hơn cô ả là sao?? Không nói cũng biết, cô ta tức giận đến cỡ nào, cô ta nói tiếp:

_Anh à~cô gái này là ai vậy? Nhìn thật lạ à nha~ Cô ta chắc không phải là con điếm ở trong cái quán bar nào đó ra đây để quyến rũ anh đó chứ?

_Cô gái này, tôi yêu cầu cô xem xét lại lời nói của mình cho chính xác dùm cái, con điếm ở đây là ai?

_Không phải rõ ràng rồi sao? Là mày chứ còn ai vào đây??

_Con chó này! Mày dám nói cái gì? Nói lại xem??

_ Tao nói màycon điếm đó!! 1 con điếm dơ bẩn cùng với 1 thằng trai bao xấu xí đéo biết xấu hổ, giữa ban ngày ban mặt kéo tay nhau ra quyến rũ Kookie của tao!! Đúng là 1 lũ tiểu tam, không có gia giáo!!!

_ Mày..!! Ai cho phép mày dám nói em tao như thế?? Con mẹ nó, mày nói em tao là 1 thằng trai bao xấu xí? Ha, sao mày không về soi gương lại mày đi? 1 con quỷ mặt mày gớm ghiếc? Mày nói tao là 1 con điếm dơ bẩn ở quán bar? Sao mày không nhìn lại mày đi? 1 con đĩ đứng đường thứ thiệt? Mày nói tao và em tao là 1 lũ tiểu tam không có gia giáo? Sao mày không xem lại mày đi? 1 con nhỏ ăn mặc đéo có tiết tháo?

_Mày...[Sayoung]

_Òaaaaa..[mọi người xung quanh]

_Mày nói tao và em tao quyến rũ 'Kookie' của mày? Con mắt thúi tha nào của mày thấy như vậy? Bộ mắt mày mù rồi sao? Ha, thật tội nghiệp cho mày nha, đẹp như thế mà bị mù, mày có cần tao lấy tiền quyên góp cho mày đi phẫu thuật lại mắt không? Nhà tao giàu nên tao đéo ngại vung tiền mấy trăm triệu cho mày phẫu thuật đâu con ạ. [Mở túi tiền, lấy mấy tấm thẻ ATM có màu vàng và 1 xấp tờ tiền mệnh giá 100.000 won ra quăng vô mặt Soyoung] Mày đéo cần cảm ơn tao đâu, tao chỉ làm từ thiện thôi, tao là người rất thương người, đặc biệt là....[Nghé sát gần tai Sayoung]...mấy con đĩ bị mù 2 mắt do S.E.X quá nhiều!! [Cười khinh]

_Mày...Mày dám?

_Cái gì mà dám với không dám? [quay qua Taehyung] Chúng ta đi thôi, Taehyung.

Nói xong, Sohi dứt khoát kéo Taehyung đi xuyên qua đám người đang xem kịch kia để đến bãi đỗ xe, bỏ lại 1 Sayoung đang bực tức và 1 đám người đang hóng drama. Sayoung điên tiết hét lên:

_ĐỒ CON ĐĨ ĐIẾM CHẾT TIỆT, MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TAO!!!! CẢ THẰNG TRAI BAO HÔI HÁM RẺ TIỀN KIA NỮA!!!! CHÚNG MÀY CHÍNH LÀ ĐÁM HỒ LI TINH CHUYÊN PHÁ HOẠI TÌNH CẢM NGƯỜI KHÁC!!! ĐỒ THỨ MẶT DÀY!! VÔ VĂN HÓA!!! ĐÉO CÓ CHA MẸ.......

Bởi vì Sohi hét quá đột ngột, cộng thêm cái tông điệu khi thét nó lớn như tiếng 10 cái loa phát thanh cộng lại, 1 vài người xung quanh vì yếu vía nên đã trực tiếp ngã xuống đất, 1 người vài người khác thì choáng váng bởi tiếng hét của cô ta, loạng choạng tìm người hay vật nào đó để vịn, ngăn trường hợp họ cũng té xuống giống mấy người yếu vía đằng kia.

Số người còn lại thì mặc dù không chật vật mấy người kia nhưng cũng phải nhăn mặt mà đưa tay che bộ phận thính giác yêu qúy của mình lại. Họ ước chừng, tiếng hét kia của cô ả Sayoung đủ để khiến cho 1 người đã chết mấy chục năm phải sống lại lần nữa. Tiếng hét này thực sự là quá khủng bố người nghe quá đi mà. Những người xung quang đang nghĩ coi có nên tiến lên bịt miệng cô ả Sayoung kia không thì....

*CHÁT*

_....AAAAAAA!!!!!!!

Tiếng tát thật mạnh vang lên, Sayoung khóc thét, tay ôm má, mất thăng bằng té xuống đất, những người xung quanh đang xem kịch phải hít 1 ngụm khí lạnh, đùa nhau à? Cái tiếng vang khi tát đó, những người đang đứng trong vòng 500 mét đổ lại đều có thể nghe được, không suy nghĩ cũng biết, nó 'thốn' thế nào =.='' Thật tội cho cô gái đó, không biết có bị lệch hàm hay gãy răng không nữa, nếu có chắc phải tốn cả bộn tiền để điều trị a...

Thôi, chúng ta hãy bỏ qua đám người quần chúng này đi, cùng quay lại với cặp đôi nhân vật chính-phụ, Jungkook với Sayoung. Chủ nhân của tiếng vang, đồng thời cũng là người đã đem cú tát kinh thiên động địa đến với Sayoung, đó chính là anh-tổng tài Jeon Jungkook vĩ đại!

Lúc nãy khi nghe cô ta nói cậu là 1 thằng trai bao, anh tức giận đến điếng người, nhưng vì có cậu ở đây nên anh không muốn sử dụng bạo lực trước mặt cậu, tránh trường hợp cậu nhận định rằng anh là 1 kẻ xấu xa, chuyên đánh phụ nữ. Người đời mà, ai mà muốn khoe tật xấu hay cái gì gây ảnh hưởng đến hình tượng mình trong mắt crush đâu chứ? Anh cũng vậy, anh cố gắng nhịn cảm giác muốn giết người ngay tức khắc của mình lại, nhìn về phía cậu, anh thấy cậu đang....ngơ ngác?

Nhịn không được, anh thắc mắc, gì vậy? Vẻ mặt ấy của cậu đây là biểu hiện cho điều gì? Chẵng lẽ cậu bị cô ả Sayoung kia xúc phạm đến độ không thể phản ứng lại sao? Nghĩ đến đây, lửa giận trong người anh lại càng bùng cháy, đáng hận, cái cô ả Sayoung đó!! Sao cô ta dám!?!?! Anh thề, anh sẽ khiến cho cô ta 1 trận vào sinh ra tử!! Anh sẽ khiến cho tập đoàn của cô ta biến mất không còn 1 mảnh!!! Khiến cho các trang nhất của tất cả tờ báo ngày mai đều có tin 'Tập đoàn Ahn thị phá sản' mới được!!!! Grừưưưư!!! Anh phẫn nộ gào thét trong lòng, tay siết chặt thành nấm đấm, trên cổ tay mơ hồ xuất hiện vài đường gân xanh.

Anh nhẫn nhịn cho đến khi Sohi kéo Taehyung đi, anh mới chính thức bùng nổ, dồn hết sức lực cũng như mọi sự tức giận nãy giờ đã tích tụ được, anh giờ tay lên cao, đánh 1 cái thật mạnh và thật vang vào má của cô ả Sayoung, khiến cô ta vì đau đớn mà hét lên rồi té ngửa.

Định thần lại, anh thấy mọi người xung quanh đang nhìn về phía mình 1 cách sợ hãi, ấy chết, anh quên mất sự hiện diện của những người này rồi, làm sao đây? Có khi nào họ sẽ báo cảnh sát đến bắt và tống anh vào tù vì tội bạo hành 1 cô gái 'trẻ' không? Thấy bà rồi, anh phải làm sa...Chưa kịp nghĩ hết câu, anh nghe thấy tiếng nói ấm ức của Sayoung:

_..Hức...Sao...anh lại...hix....đánh em?

Nghe xong hết câu nói của Sayoung, cảm giác tức giận lúc nãy lại 1 lần nữa bao phủ lấy cả người Jungkook, anh bị làm sao thế này? Thứ anh cần bận tâm hiện giờ chính là phải nghĩ xem làm sao để xử lí cô ả Sayoung đáng chết dám xúc phạm đến thiên thần của anh chứ không phải là đứng lo sợ đám người quần chúng rảnh hơi rỗi nghề ngồi hóng chuyện đằng kia!! Anh trừng mắt nhìn Sayoung đang ngồi bệt dưới đất, lãnh khốc mở miệng:

_Chia tay!

Sayoung nghe xong sắc mặt trắng bệch, miệng lấp bấp nói:

_T...Tại sao?...Tại sao chứ? Jungkook anh đùa như vậy không có vui đâu, anh đang làm em giận đấy, anh...anh mau nói đi...anh mau nói với em rằng anh chỉ nói giỡn với em thôi....đúng không?

_Tôi không có nói giỡn, chia-tay-đi!

_Jung...Jungkook a....Bộ em làm gì sai sao? Anh cứ nói ra cho em biết đi, em....em sẽ sửa lỗi mà..anh đừng chia tay em mà...hức...

_Tôi nói lại lần cuối, chia-tay!!

_Anh...anh à...anh..hức..anh đừng chia tay em...em còn yêu anh nhiều lắm...anh đừng bỏ rơi em mà...hix hix...anh đừng bỏ em....không có anh làm sao em có thể sống được nữa chứ....Jungkook..Kookie....đừng mà anh..huhu...

_Cút!

_Đừng mà anh!! [Sayoung gào lên 1 cách thê lương]

Mặc Sayoung có la hét, anh bước 1 mạch ngang qua người cô ta, tiến về phía bãi đỗ xe. Sayoung thấy anh định bỏ đi thì bất chấp hình tượng của mình mà lết đến kéo lấy ống quần anh mà cầu xin, xin anh đừng bỏ đi. Sỡ dĩ cô ta ra sức cầu xin đến vứt bỏ hình tượng của mình như vậy là bởi vì cô ta đã không còn cách nào khác nữa rồi, khi mới quen, cô ta đã mèo nheo đòi Jungkook phải hợp tác với tập đoàn của papa mình để tập đoàn nhà cô ta phát triển hơn trước.

Cũng phải thôi, Jungkook là chủ tịch của 1 tập đoàn lớn, các doanh nhân ai ai cũng muốn tạo quan hệ với anh để hưởng lợi, nên khi tập đoàn nhà cô ta vừa mới kí kết hợp đồng với tập đoàn Jungkook có vài ngày thì đã có rất nhiều hợp đồng muốn hợp tác làm ăn từ các tập đoàn lớn nhỏ xung quanh được gửi đến tập đoàn Ahn thị nhà cô ta. Cũng nhờ vậy mà sự nghiệp của tập đoàn nhà cô ta đã như diều gặp gió, ngày càng lan rộng, bước đầu thuận lợi tiến vào thị trường Châu Âu.

Jungkook là cái cây hái ra tiền, nếu cô ta mà không giữ được cây tiền này, cô ta chắc chắn sẽ bị chính papa ruột của mình tống cổ ra khỏi nhà!! Tuyệt đối..... tuyệt đối không thể được, cách gì....cách gì cũng được...mất hình tượng cũng được...bị người khác thương hại hay là bị cười nhạo cũng được....chỉ cần....chỉ cần anh không bỏ cô ta đi mà thôi!!

Nhưng Sayoung nào biết rằng, sự thật vốn luôn rất tàn nhẫn, cô ta là cô ta, Jungkook là Jungkook, nỗi lòng của cô ta, chỉ mình cô ta thấu, làm thế quái nào mà Jungkook thấu cho được? Cho nên, dù cô ta có la hét đau thương đến cỡ nào thì anh cũng chẳng hề quan tâm, chán ghét giơ chân hất tay cô ta ra khỏi ống quần mình, thầm than khinh bỉ trong lòng 2 chữ "Dơ bẩn" sau đó đi thẳng đến bãi đỗ xe để kiếm cậu, bỏ mặc Sayoung đang tuyệt vọng ngồi đó và 1 đám người với những cảm xúc khác nhau, nhưng đa phần đều là vui mừng, tiếc nuối và khinh bỉ.

Đám fangirl não tàn vui mừng vì cuối cùng đại thần của họ đã không còn là bạn trai của cái ả đàn bà lẳng lơ, ả hồ li 2 mặt xấu xí, vừa nhìn vào là đã thấy ghét kia, từ bây giờ anh sẽ là của chung, sẽ là hoàng tử trong mộng của tất cả những cô gái fangirl não tàn luôn sẵn sàng dâng hiến cả thanh xuân của mình chỉ để chờ đợi 1 ngày anh sẽ trở thành chồng của bọn họ!

(Nhưng đám fangirl não tàn của Jungkook lại không biết rằng, ước muốn 1 ngày nào đó Jungkook sẽ trở thành chồng của họ, nó sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực vì trong tương lai, Jungkook đã vinh dự được ta-tác giả của bộ truyện này mặc định sẵn là sẽ trở thành 1 trong những 'anh công' của mĩ thụ Taehyungie a~ Tác giả đại nhân ta chính là bàn tay vàng của đám nam chính a~ Đám nam chính kia, nếu các ngươi muốn cưới vợ về nhà, thì hãy mau mau qùy xuống ôm đùi ta cầu xin đây này!!

Đám nam chính quyền lực đầy người nào đó:

_Tác giả đại nhân kính yêu, xin hãy tù bi mà tạo điều kiện thuận lợi để tụi con có thể dễ dàng rước vợ về dinh cho ba má vui lòng! Hu hu T.T *Khóc lóc thương tâm* + *Qùy xuống ôm đùi tác giả đại nhân*

_Áhahahahaha, được thôi, không thành vấn đề! [Tác giả đại nhân vui sướng vì được đám nam chính ôm đùi, phóng khoáng nói]

Đám nam chính:

_ Cảm ơn tác giả đại nhân, tác giả đại nhân thật rộng lượng như Bồ Tát trên cao, xinh đẹp như Tiên,.....[đám nam chính bắt đầu tâng bốc tác giả]

_Các ngươi cứ nói quá không hà, ahahahaha!!!!! [Tác giả phổng mũi lên vì được khen]

*Lưu ý*: Phía trên chỉ là 1 ảo tưởng nho nhỏ của tác giả đại nhân về cảnh được đám nam chính ôm đùi, mọi người đừng đọc làm gì cho mất công ,híhí^.^)

Còn lại là đám người xung quanh vừa tiếc nuối vì hết drama để hóng, vừa khỉnh bỉ Sayoung vì cô bề ngoài nhìn xinh đẹp, có gia giáo, vậy mà mở miệng ra toàn chửi trai bao với đ* đ*ếm, đã vậy lại còn hét lớn như cái loa phát thanh chuyên phát tin tức thời sự buổi sáng, bộ sợ người ta không thể nghe tiếng cô chửi thề hay gì vậy? Bộ muốn khoe kĩ năng chửi lộn, đánh ghen tuyệt đỉnh của mình hay sao hở??

Bọn họ ngồi ở đây hóng drama mà khi nghe tiếng cô ả Sayoung đó hét lên chửi rủa thì có xúc động muốn chạy ra ngoài đó tán cho cô ả 1 phát, chị hai à, chúng em biết là chị đang chửi lộn, không tránh khỏi việc tiếng nói có hơi khó nghe, tiếng chửi có hơi khó thấm, nhưng mà...chị có cần phải la to như tiếng bom nguyên tử nổ như thế không hả??? Bộ chị muốn chúng em phải nhập viện tập thể để khám lại lỗ tai xem có bị thủng màng nhĩ không hở??

Nếu không phải vì Jungkook đã kịp thời giáng xuống cho cô ả đó 1 bạt tai thì họ chỉ sợ là ngay sau khi 2 người Taehyung và Sohi vừa rời khỏi khu vui chơi, cả đám người bọn họ sẽ lập tức chạy đến đập hội đồng cô ả Sayoung đó ngay tức khắc! Thật là điếc lỗ tai quá đi mà, điên thiệt chứ! Đám người quần chúng xung quanh chán ghét nghĩ về Sayoung. Sau khi chứng kiến 1 màn người yêu chia tay đầy đau đớn của cô ả, đám người quần chúng cảm thấy vui sướng khi người gặp họa, haha, đáng đời! Quả báo đó cưng, ai bảo ra đường phun khẩu nghiệp làm chi chứ? Cho chừa cái tật, sau này bớt ra đường tạo nghiệt đi, coi chừng quả báo đó, há há há!! Đám người quần chúng ngây thơ vô (số) tội, hả hê nghĩ thầm.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro