CHAP 9: XỬ LÝ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này là phần tiếp theo của chap trước, cũng không có mấy đặc sắc lắm.

À mình quên nói nữa, ở chap 8, mình có thêm một đoạn nữa, nếu bạn nào đã xem chap 8 trước khi khi mình thêm đoạn này thì cảm phiền bạn đó hãy xem lại chap 8, bởi vì chap 9 này với đoạn mình đã thêm ở chap 8 có liên quan đến nhau đấy.^.^

À còn nữa, nếu bạn nào trong lúc đọc thấy lỗi chính tả thì hãy comment để mình sửa, tại chap này mình viết vừa xong liền đăng luôn chứ không có xem lại nên có thể sẽ có chút sai sót, mong mọi người thông cảm.😙😙😙

Thôi, không để mọi người chờ lâu, chúng ta vào truyện thôi!!!

__________________________________________

[Jungkook chán ghét giơ chân hất tay Sayoung ra khỏi ống quần mình, thầm than khinh bỉ trong lòng 2 chữ "Dơ bẩn" rồi đi thẳng đến bãi đỗ xe để kiếm Taehyung.....]

Đến bãi đỗ xe, anh không thấy bóng dáng cậu hay bóng dáng 1 chiếc xe nào đang chạy cả, chắc có lẽ....cậu đi mất rồi.....Aaaaaaa, tức chết mất, cũng tại cái con ả Sayoung làm mất thời gian của anh nên bây giờ anh mới không thể gặp lại cậu để mà hỏi tên đây này!!!!!

Anh âm thầm điên cuồng gào thét trong lòng, mắt phóng ra hàng trăm tia lửa hận ý. Sayoung, cô hay lắm, cô đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, ha, cô cứ đợi đi, tôi-Jeon Jungkook, sẽ thực hiện ngay 1 cú điện thoại kêu người đem quan tài đến để cho cô chiêm ngưỡng trước chỗ ở sau này của mình đây, cứ an tâm mà tận hưởng hết mấy ngày cuối cùng của cuộc đời mình đi nhé, A.h.n S.a.y.o.u.n.g!!!

Nghĩ xong, anh mạnh bạo lấy chiếc smartphone hiệu Huawei Mate RS Porsche Design (thuộc hãng Huawei, có giá 2599 USD, tương đương 60,7 triệu VNĐ) trong túi quần của mình ra, bấm 1 dãy số, điện cho ai đó, đợi 1 lúc thì đầu dây bên kia bắt máy, giọng 1 người con trai phát ra từ chiếc điện thoại của anh:

_Chào Chủ Tịch, ngài gọi tôi có gì dặn dò sao ạ?

_Thư kí Wang*, sử dụng điện thoại nội bộ, thông báo với bên bộ phận kinh doanh, kiểm tra xem có bản hợp đồng nào hợp tác với Ahn thị hay không, nếu có thì hủy hợp đồng ngay và luôn. Nếu bên Ahn thị có kiện cáo gì thì điện thoại cho luật sư Kang*, bảo anh ta đến giải quyết cho tôi. Nhớ, tất cả phải được giải quyết xong trong ngày hôm nay, nếu cậu không làm xong thì hãy tự động viết 1 tờ đơn xin nghỉ việc, xong đem nộp lên văn phòng của tôi rồi lập tức xách dép biến ra khỏi JJK ngay!

(Thư kí Wang*: Tên đầy đủ là Jackson Wang, là người Hàn gốc Trung kiêm luôn thư kí của Jungkook, năng lực làm việc rất không tồi, tốt nghiệp ở trường đại học Quốc tế A rất có tiếng, ngoại trừ tiếng Trung, Hàn, Anh mà anh ta đã học từ nhỏ ra thì anh ta còn có thể nói rất nhiều thứ tiếng như là Pháp, Đức, Nhật, Úc, Nga, Ý,.....

Nói chung là những nước nào có nền kinh tế vượt trội thì anh ta đều học sơ qua hết ngôn ngữ của những nước đó, tất cả là để phục vụ cho việc giao tiếp, xã giao với các đối tác làm ăn đến từ nhiều nước của tập đoàn Jungkook. Nhờ vậy mà anh ta rất được Jungkook tín nhiệm, có thể nói, anh ta chính là cánh tay phải đắc lực của Jungkook. Bề ngoài ưa nhìn, nếu anh ta đứng trong đám đông thì chỉ mất vài chục giây để tìm thấy anh ta.)

(Luật sư Kang*: Tên đầy đủ là Kang Daniel, luật sư riêng của Jungkook cũng như của cả Jeon gia, trí thông minh thuộc hàng đỉnh cao, chưa có vụ kiện nào do Daniel đảm nhận mà thua cả, cho nên anh được người đời gọi là 'Ông hoàng luật sư'.)

_Vâng, tôi chắc chắn sẽ giải quyết xong tro-----*Tút tút*

Jackson chưa kịp nói xong thì anh đã ngắt máy, anh bấm 1 dãy số trên điện thoại, tiếp tục gọi điện cho ai đó, tiếng chuông điện thoại reo được khoảng chừng chưa tới 1 phút thì đầu dây bên kia đã có người bắt máy, lần này vẫn là 1 giọng nam vang lên:

_Thưa Boss, ngài gọi thuộc hạ có yêu cầu gì không?

_Chanyeol* có ở đó không?

(Chaeyeol*: Tên đầy đủ là Park Chanyeol, là 1 thành viên của bang CGV, là Hacker số 1 của bang, đồng thời cũng đứng thứ 2 trong top 10 của bảng xếp hạng những Hacker giỏi nhất Thế Giới, độ đẹp trai thì khỏi cần phải bàn cãi, đẹp trai hết chỗ chê luôn.)

_Vâng, có thưa Boss!

_Kêu cậu ta sử dụng máy tính để hack vào máy tính chủ của Ahn thị, sau đó ăn cắp những dữ liệu mật của chúng, tốt nhất là nên lấy dữ liệu có liên quan đến những phi vụ bất hợp pháp, sau đó đem in rồi nộp cho cảnh sát để họ khởi tố cái tập đoàn chết tiệt đó.

_Vâng, thuộc hạ đã hiểu.

_À khoan đã.....

_Thưa boss, ngài vẫn còn chuyện gì muốn yêu cầu nữa sao?

_Ừ, nói với Chanyeol là sau khi hack xong thì tiện thể hack luôn một cái bản thiết kế căn biệt thự của lão già Giám đốc Ahn thị đang ở cùng với vợ con. Sau khi photo xong cái bản thiết kế đó ra giấy thì cậu mau chọn cho tôi 1 vài sát thủ trong bang có khả năng quan sát tốt và phản xạ nhanh, rồi chia thành 2 nhóm nhỏ. 1 nhóm lẻn vào biệt thự, 1 nhóm lẻn vào văn phòng Giám đốc ở tập đoàn, cả 2 nhóm đều có 1 mục đích chung đó chính là phải tìm kiếm cho bằng được những tập tài liệu, hồ sơ có ghi chép về những phi vụ phạm pháp của Ahn thị.

_ Nếu kiếm được thì đem chúng đến đồn cảnh sát, quăng trước cửa rồi chạy luôn đi. Bảo họ làm việc cho kín đáo, đừng để ai phát hiện, nếu có thì giết đi. Và tôi cũng cảnh báo trước rằng, nếu những việc mà tôi giao lúc nãy không được hoàn thành trước 6 giờ sáng ngày mai thì các người tự động cuốn đồ cút khỏi bang đi!!

_V..vâng, thuộc hạ đã nghe rõ, thưa Boss!

*Tút tút*

Người con trai ở đầu dây bên kia vừa nói xong câu trên thì Jungkook liền tắt máy. Anh tiếp tục nhanh chóng bấm lêm màn hình thêm 1 dãy số điện thoại nữa rồi bấm nút gọi. Rất nhanh sau đó lại có thêm 1 giọng nam nữa trả lời điện thoại ở đầu dây bên kia:

_Alô, xin chào, đây là văm phòng thám tử Ong* xin nghe.

(Thám tử Ong*: Tên đầy đủ là Ong Seongwoo, là 1 vị thám tử tư rất tài ba, nổi tiếng nhất nhì ở Seoul, sỡ hữu trí thông minh hơn người, tài phá án giỏi giống như cậu nhóc thám tử nhí (kiêm luôn tử thần, đi đến đâu người chết đó)-Edogawa Conan trong Anime: Dectective Conan, không ít lần anh ta đã giúp cảnh sát bắt được những tên tội phạm nguy hiểm.

Đặc biệt, anh ta còn có khả năng điều tra thông tin của người khác rất chính xác và đầy đủ chỉ trong 1 thời gian ngắn, và điều đó khiến cho Jungkook không thể nào mà không để mắt đến. Hiện giờ, anh ta đang là 1 thám tử riêng của Jungkook, công việc chính hằng ngày của anh ta, chỉ có thể là đợi Jungkook ra lệnh điều tra thông tin người khác, mặc dù anh ta rất không thích điều này nhưng tiền lương của anh ta mỗi tháng đều được trả đàng hoàng nên anh ta cũng chẳng thể ý kiến cái gì.)

_Tôi là Jeon Jungkook.

_A~Là Chủ Tịch tập đoàn CGV nổi tiếng đây mà~Thế nào?~ Có chuyện gì mà lại khiến đích thân Chủ Tịch Jeon Jungkook đại nhân cao sang quyền quý phải điện thoại cho tôi đây?~Hửm?~

_Ngưng giỡn, coi chừng tôi cắt hết lương của anh.

_Thôi mà~ Hơn 2 tháng trời cậu mới gọi cho tôi 1 lần, cậu có biết tôi cô đơn và buồn chán tới nhường nào không hả?~ Đừng lạnh lùng như vậy mà~Ít nhất cậu cũng phải hỏi thăm tôi 2 tháng qua sống như thế nào chớ?~ Hoặc là tăng tiền lương cho tôi vì đã kiên nhẫn ngồi dài ở nhà để chờ 1 cuộc gọi từ cậu chứ hở?~ Phải không hỡi Chủ Tịch Jeon Jungkook vĩ đại, đẹp trai sát gái, hào phóng độ lượng nhất hành tinh? À không, nhất vũ trụ mới phải chứ nhỉ?~

_Nhảm nhí! Trừ 10% tiền lương tháng này.

_Aaaaa!!! Đừng, đừng mà Jeon Jungkook đại nhân!! Đừng trừ lương của tiểu nhân mà!! Tiền lương mỗi tháng của tiểu nhân đã rất ít, nếu mà đại nhân còn trừ nữa thì tháng sau tiểu nhân phải biết sống sao đây?? Bộ ngài định nhìn tiểu nhân ngày này tháng sau phải ra ngoài đường mặt dày xin cơm xin tiền người ta hả?? Ngài đừng có mà giống như loài động vật máu lạnh không có tình người như thế chứ?? Ngài làm ơn đi mà, đừng có trừ lương của tiểu nhân nữa được không?? Tiểu nhân cầu xin ngài mà, Jungkook đại nhân T.T!!! [ (Giả bộ) Khóc và hét vào điện thoại]

_Ồn ào! Trừ thêm 10% tiền lương.

_Đừng mà, đừng trừ tiền lương của tiểu nhân nữa, được rồi, không giỡn nữa, vào chuyện chính, cậu điện cho tôi là có chuyện gì? [Đổi giọng nghiêm túc]

_"Câu đó tôi nói mới đúng=.=" " [Anh thầm khinh bỉ Seongwoo trong lòng]

_ Này Jungkook, sao vậy? Sao không nói gì hết vậy?

_Không sao, anh không cần bận tâm. Tôi điện cho anh là để kêu anh điều tra thông tin về 1 người.

_Là ai?

_Là Ahn Sayoung, con gái út của tập đoàn Ahn thị.

_Ổ? Thật bất ngờ nha~ Lần đầu tiên nghe cậu bảo tôi tìm kiếm thông tin về 1 người con gái thay vì là thông tin về các đối thủ cạnh tranh trên thị trường à~ Sao nào?~ Để ý tiểu thư nhà người ta chứ gì?~ Cậu đừng có ngại ngùng mà, cứ thẳng thắn nói với tôi, cậu muốn tôi điều tra cái gì về cô ấy, tôi đều sẽ tận tình mà điều tra kĩ càng cho cậu.

_ Sao? Muốn điều tra cái nào đây hả Jungkook đại nhân của tôi ơi?~ Tính cách? Học lực? Sở thích? Sở đoản? Đời sống hằng ngày? Style ăn mặc? Đồ lót size gì? Số đo vòng 1? Vòng 2? Vòng 3? Hay là điều tra hết số đo 3 vòng? Hoặc là điều tra xem kĩ năng trên giường có tốt không? Tiếng rên có đã tai không? Gương mặt khi làm t*nh có d*m đãng không? À mà tôi nói cái này nè, cậu như vậy là không được đâu đó, còn chưa theo đuổi người ta mà đã tính đến chuyện trên giường, cậu cũng thật háo sắc quá đấy, Jeon Jungkook....

_.....

_....Hey! Này! Alo? Alo? Jungkook? Cậu còn ở nghe tôi nói không vậy? Ê!! Cái thằng nhóc hỗn láo này, mình hơn nó mấy tuổi lận vậy mà nó không thèm kính trọng mình, không thèm nghe mình nói gì cả, hừ, cái gì mà tổng tài băng lãnh, cao ngạo, tài giỏi hơn người chứ? Cùng lắm chỉ là 1 tên nhóc con hỗn xược, không thèm nghe người lớn nói chuyện, 1 đứa học sinh cấp 3 miệng còn hôi sữa, chẳng đẹp trai bằng 1 góc của Ong Seongwoo ta, áhahahaha!!!

Seongwoo ở đầu dây bên kia công khai nói xấu Jungkook giữa thanh thiên bạch nhật và đứng tự (kỉ) luyến 1 mình, rồi tự nhiên bật cười lớn như 1 người có vấn đề về thần kinh mà không biết rằng là Jungkook ở đầu dây bên đây nãy giờ đều nghe rõ mồn một những điều Seongwoo vừa nói, anh nghiến răng nghiến lợi nghĩ:

"Ong Seongwoo, uổng công tôi đã đối xử tốt với anh, coi trọng anh, vậy mà anh dám đứng ở sau lưng nói xấu tôi? Được lắm, tôi sẽ trừ sạch tiền lương tháng sau của anh để cho anh ra ngoài làm ăn xin luôn, hư." _Dám nói xấu ông chủ, trừ 80% tiền lương tháng sau.

Seongwoo đang cười ở bên kia chợt nghe tiếng Jungkook nói trừ thêm lương nữa thì mặt mày biến xanh như tàu lá chuối. Câ...cậu ta còn nghe máy ư? Chết mợ con rồi, tiền lương của tôi nay còn đâu? Tháng sau tôi ăn cái gì mà sống đây? Ăn nồi cơm chứa không khí chắc? Đừng mà!! Tôi là người thường chứ không phải tiên nhân mà có thể ăn không khí sống qua ngày, tôi cần ăn cơm, tôi cần thịt nướng, tôi cần rau cải, tôi cần dưa hấu, tôi cần coca-cola để sống qua ngày a!!!

Thôi chịu vậy, anh ta đành phải sử dụng tuyệt chiêu cuối để hòng vớt vát được chút đỉnh lương đã bị Jungkook trừ không thương tiếc lúc nãy, tuyệt chiêu cuối này của anh ta có tên là..... "Mặt dày năn nỉ"!!

Cách thực hiện chiêu thức này rất đơn giản, bước đầu, bạn xác định mục tiêu mà mình muốn năn nỉ, sau đó lại gần người đó, 1 là làm vẻ mặc cực kì đáng thương, 2 là ráng nặn ra 1 vài giọt nước mắt để người đó nhìn vào liền biết rằng mình rất đau khổ, xong sử dụng kĩ năng diễn xuất mà bạn tích tụ trong thời còn đi học để năn nỉ người đó.

(Thường thì khi còn đi học, chắc đa phần các bạn đều đã 1,2 lần dùng bộ mặt thật nghiêm túc hoặc vô tội của mình để nói dối ba mẹ chuyện gì đó đúng không? Đó cũng là 1 trong những cách để bạn rèn luyện tài diễn xuất xuất thần, tài nói dối không ngượng miệng, không chớp mắt. Mình cũng đã từng rồi đó^.^).

Đặc biệt, khi năn nỉ bạn phải nói thật nhiều thật dai, để người đó cảm thấy phiền và đành phải đồng ý đề nghị của bạn, Seongwoo đã sử dụng chiêu này nhiều lần với Jungkook rồi, và lần nào cũng thành công cả, híhí! Lần này chắc chắn cũng sẽ thành công thôi, Jungkook là chúa ghét những thứ phiền phức mà, tiền lương ơi~ Tao sắp sửa đến bên mày đây~ Chờ tao nha~ Nghĩ đến đây, anh ta vui sướng trong bụng, định cất giọng sầu bi mà mình đã cất công tập luyện mấy tháng qua ra cho Jungkook nghe thì anh đã nói trước anh ta:

_Nếu bây giờ anh dám giở cái giọng khóc lóc sướt mướt như đàn bà con gái để mà cầu xin tôi, thì tôi khuyên anh, ngừng ngay cái trò ấu trĩ đó đi! Nếu anh mà không ngừng thì tôi lập tức trừ hết lương trong 1 năm của anh, đến lúc đó, anh đừng hòng có cái nồi để nấu cơm ăn, Ong Seongwoo.

_....[Seongwoo đầu dây bên kia nín bặt, không dám hó hé 1 lời, trong lòng thầm nghĩ].."Thằng nhóc này thật đáng sợ quá đi mà T.T..."

_Anh lo làm làm việc nghiêm túc đi, đừng suốt ngày chơi bời như vậy, coi chừng tôi đuổi anh.

_....[Seongwoo đầu dây bên kia mặc dù rất muốn phản bác lại lời cùa Jungkook nhưng vì sợ trừ lương nên vẫn lặng thinh ngồi nghe anh nói, riêng trong lòng lại điên cuồng gào thét]..."Cậu không giao việc gì cho tôi làm sao tôi làm được??? Cậu nói tôi chơi bời? Con mắt nào của cậu thấy vậy hả?? Tôi rõ ràng là mỗi ngày vẫn ngoan ngoãn nằm dài ở nhà chỉ để chờ đợi 1 tin nhắn hay 1 cuộc gọi để giao nhiệm vụ từ cậu, vậy mà bây giờ cậu lại đem cái tội danh 'Không làm việc nghiêm túc, suốt ngày lo chơi bời' gắn lên người tôi?

_"2 chữ 'Công Lí' cậu để ở đâu rồi hở??? Jeon Jungkookkkkkkkk???!!! Ông trời ơi là ông trời, sao số tôi lại khổ thế này?? Làm việc cho ai không làm, lại đi làm việc cho 1 tên không biết 2 từ 'Công Lí' được viết ra làm sao cả, sao tôi ngu vậy nè trời?? Tôi muốn giết cái tên đó quá điiii!!! Ai đó làm ơn cho tôi tí lương thiện đi mà!! Huhuhu T.T "

_Thôi, quay lại việc chính, anh mau điều tra cho tôi những gã đàn ông đã qua lại với ả Sayoung trong mấy năm gần đây cho tôi.

_"Điều tra việc đó để làm gì thế? Bộ tên nhóc Jungkook này muốn đi đánh ghen sao? Chậc chậc, thanh niên thời nay yêu nhau toàn đi đánh ghen không. Ai mà ngờ được tên nhóc này cũng là loại yêu nữ nhi đến điên cuồng, vì nàng mà chạy đi đánh ghen với mấy thằng dây dưa không rõ với nàng, y như thiếu nữ đánh ghen chồng vì dám ngoại tình, không tiếc bỏ tất cả danh tiếng mình gầy dựng bấy lâu nay luôn...Tự nhiên cảm thấy hình như mình đi theo lộn người rồi nhỉ?...Không biết mình có nên xin nghỉ việc không ta? Hay là......"

Trong đầu Seongwoo bắt đầu nảy ra những suy nghĩ linh ta linh tinh, nhưng phần lớn đều là nghĩ xấu về Jungkook, đang nghĩ thì chợt anh ta nghe tiếng Jungkook ở đầu dây bên kia nói tiếp:

_Anh điều tra xong thì đem in ra giấy, sau đó đem nó đến tòa soạn ABC để họ đăng tin. Mà khoan nữa, hay là anh điều tra luôn địa chỉ nhà của mấy gã đàn ông đã từng qua lại với ả Sayoung trước kia đi, rồi kêu phóng viên của toà sạn đó đến để phỏng vấn, dù gì lời nói phát ra từ người thật đáng tin hơn là mấy dòng chữ được viết bằng máy tính trên báo.

_ À, sẵn tiện anh điều tra luôn những chuyện ác mà ả Sayoung đó đã làm luôn đi, nếu thu thập nhân chứng, chứng cứ đầy đủ xong rồi thì đem lên sở cảnh sát để tố cáo ả. Tốt nhất là anh nên kiếm mấy vụ nào của ả nặng nặng một chút, đặc biệt mấy cái vụ có liên quan đến mạng người như ả sai người đi giết người diệt khẩu gì gì đó để mà điều tra, điều tra càng nhiều vụ càng tốt, tôi muốn cô ả phải ngồi tù ít nhất là hơn 20 năm.

_.......Hả?

Bởi vì ngay từ ban đầu suy nghĩ của Seongwoo về việc Jungkook kêu hắn điều tra về những người đàn ông của cái cô Sa gì gì đó đã bị lệch lạc nên bây giờ khi nghe Jungkook nói xong, tất cả đều khác hẳn với những gì mà nãy giờ anh ta vẫn nghĩ, não của anh ta hoạt động 1 lúc rồi mới chịu loading câu nói của Jungkook.

Sau khi loading xong thì anh ta đơ toàn tập, ngơ ngác 1 hồi mới phun ra được 1 chữ "Hả?" duy nhất để biểu thị tâm tình đang hoang mang đến cực điểm của Seongwoo lúc này đây. Nhưng Jungkook ở đầu dây bên kia vô tâm không thèm để ý đến sự ngơ ngác của bên này này, lập tức nói tiếp:

_ Tôi cho anh thời hạn là 2 ngày, nếu 2 ngày sau anh bảo với tôi là anh chưa hoàn thành nhiệm vụ tôi giao thì.....tiền lương 20 năm sau của anh sẽ bị tôi trừ sạch không còn 1 cắc.

_........Hể?.....Hả?.....Ế??.......C.....CÁ...CÁI GÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ?!??!?!?!

Seongwoo nghe anh nói xong câu trên liền căng não ra để tiếp thu, sau khi tiêu hóa hết câu nói của Jungkook thì anh ta liền ngơ ngác như con nai vàng, ú ớ vài tiếng xong liền trực tiếp hét lên khiến cho Jungkook ở đầu dây bên kia vì giật mình mà làm rớt điện thoại đang cầm trên tay xuống đất. Seongwoo ở đầu dây bên này mang một vẻ mặt hoảng loạn, đau khổ và có chút khó tin, lắp bắp nói tiếp:

_ Jung....Jungkook.....c...cậu đây là cũng quá nhẫn tâm rồi đi, tự nhiên điện thoại cho tôi, không nói không rằng đã quăng cho tôi một lượng lớn công việc rồi bắt hoàn thành nó trong vòng hai ngày, nếu không hoàn thành trong 2 ngày thì sẽ trừ hết 20 năm tiền lương của tôi, để tôi nói cho cậu biết, cho dù có là thần thánh thì cũng không có cách nào hoàn thành hết lượng công việc to lớn đó trong một thời gian ngắn ngủi như vậy được đâu! Huống chi tôi còn là một người phàm tục, là một người bình thường không có chút năng lực siêu nhiên nào.

_Cậu có còn là con người không vậy hả?? Bộ kiếp trước tôi thiếu nợ nhà cậu cái gì chưa trả hay sao vậy hả?? Cậu muốn nhìn thấy tôi trở thành ăn xin chứ gì?? Muốn thấy tôi chết đói đúng không?? Cậu chính là một tên hỗn đản, một tên Chủ Tịch có sở thích chuyên đi bóc lột những nhân viên đẹp trai như tôi, tôi sẽ báo cảnh sát, tôi sẽ báo công an, tôi sẽ báo cho cha mẹ của tôi rằng cậu bóc lột tôi, để bọn họ nghe xong liền nắm tay cùng nhau xúm lại đánh hội đồng cậu cho tới bầm dập mặt mày, cậu chính là lương tâm bị chó tha đi mất rồi, cậu...bla bla...

Seongwoo ở đầu dây bên kia nói một tràng, khiến cho Jungkook bên này dù đã làm rớt điện thoại xuống đất vẫn cảm thấy nhức đầu vô cùng do tiếng chửi rủa của anh ta vang vọng lên khắp trong không khí, anh nhanh chóng nhặt điện thoại lên, để áp vào lỗ tai của anh, Jungkook lên tiếng, ngắt ngang lời nói của Seongwoo:

_ Đương nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó cả, nếu anh hoàn thành lượng việc tôi vừa giao trong vòng 2 ngày thì tôi đảm bảo với anh, tôi sẽ thưởng cho anh thật hậu hĩnh. Tiền lương tháng này và tiền lương 20 năm sau của anh sẽ lập tức cả về với anh không thiếu một cắt hay một xu nào, tôi sẽ tăng 50% tiền lương mỗi tháng của anh bắt đầu từ tháng này và anh còn sẽ được thưởng thêm 1 triệu won (gần 19 triệu VNĐ) tiền hoa hồng.

_ Tôi sẽ tặng thêm cho snh một tấm vé máy bay đi qua Nhật Bản khoang thượng hạng. Đến Nhật Bản, anh sẽ được bao ăn bao ở, được đi tham quan khắp Nhật Bản mà không cần trả tiền đi xe hay vé tham quan. Tóm lại là anh sẽ được hưởng một tour du lịch Nhật Bản hoàn toàn miễn phí. Thế nào? Những phần thưởng tôi đề ra sau khi anh hoàn thành xong công việc....Không tồi chứ?

Nghe xong, nỗi hoang mang, lo lắng cùng ấm ức của Seongwoo lúc nãy đều bị tan biến hết. Thay vào đó là nỗi vui mừng khôn xiết, nỗi hân hoan, hào hứng khi nghe đến việc tiền lương của anh ta quay trở về thậm chí là còn được tăng lên 50%, được thưởng tiền hoa hồng 1 triệu won và một chuyến du lịch miễn phí, anh ta lập tức thay đổi 360°, quay qua nói với Jungkook bằng một giọng nói chắc chắn cùng nịnh hót:

_Đại nhân cứ yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ hoàn thành công việc mà ngài đã giao cho tiểu nhân trong vòng 2 ngày, tiểu nhân nhất định sẽ không làm làm phụ lòng tin tưởng của đại nhân dành cho tiểu nhân. Đại nhân vạn tuế!! Đại nhân muôn năm!! Đại nhân anh minh!! Đại nhân hảo soái lại còn tốt bụng!! Đại nhân chính là đại thần trong lòng của tiểu nhân!! Đại nhân..... *tút tút*

Không kiên nhẫn đứng nghe Seongwoo lải nhải tâng bốc mình đến tận mây xanh, Jungkook cúp máy ngang để cắt đứt câu nói đang còn dang dở của Seongwoo khiến anh ta ở đầu dây bên kia tụt hết cả hứng, đang định phun ra mấy câu để chửi rủa Jungkook thì anh ta chợt nghĩ đến những phần thưởng của anh đề ra liền suy nghĩ lại, bỗng anh ta nở 1 nụ cười mỉm:

_ "Thôi, tha cho cậu ta 1 lần vậy, dù gì cậu ta cũng là ông chủ của mình, chửi xong lỡ bị cậu ta phát hiện rồi lại trừ lương hết lương của mình nữa, khổ ghê!"

Đấy là những suy nghĩ cuối cùng của Seongwoo trước khi anh ta bắt tay vào làm công việc mà anh vừa giao.

Trong khi đó, Jungkook ở đầu dây bên này chợt thắc mắc rằng vì sao lúc trước anh không nhận ra, Seongwoo chính là một tên có khả năng lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng vậy nhỉ? Anh ta lại còn là một tên thích nói nhiều, đầu óc thì có vấn đề, luôn có niềm đam mê lớn lao đối với tiền bạc, và còn là 1 tên hay nịnh hót. Nếu không phải là vì tài năng và năng lực làm việc của anh ta khiến anh hài lòng thì anh chắc chắn sẽ lập tức đá anh ta đã khỏi dàn thuộc hạ thân cận của anh rồi, haizzz...

Ngưng hết tất cả những suy nghĩ bất mãn về Seongwoo, anh bỏ điện thoại vào túi quần, anh vừa đi lấy xe vừa thẩn thờ suy nghĩ về hình ảnh lúc anh và cậu mới gặp nhau. A....cậu lúc đó thật đẹp làm sao.....đẹp đến nỗi anh cũng phải nao lòng...haizz...

Giá mà anh có thể hỏi được tên của cậu, để bây giờ anh có thể cho người điều tra về thân phận của cậu xong rồi lập kế hoạch theo đuổi, và giá mà anh có thể nói tên của mình cho cậu biết, để cậu nhớ rằng mình đã tình cờ gặp, người yêu mình thông qua 1 cái sét đánh, tên là Jeon Jungkook.

Anh cứ mãi mang theo tâm trạng luyến tiếc và nhớ nhung cậu để lên xe và chạy ra khỏi bãi đỗ xe. Jungkook chưa về biệt thự ngay mà còn ngoan cố quay đầu xe về phía khu vui chơi với hi vọng sẽ tìm được cậu.

Anh quay qua quay lại ở khu vui chơi khoảng hơn 30 phút đồng hồ để kiếm cậu, nhưng không thấy, đã vậy, 3 lần mà anh đi ngang qua cổng ra vào khu vui chơi, anh thấy cô ả Sayoung vẫn đang ngồi tuyệt vọng dưới đất mà khóc sướt mướt như thể có ai đó vừa cướp lần đầu của cô ta khiến cô ta đau đớn đến không chịu được.

Mỗi lần nhìn thấy cô ta như vậy, anh đều tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, bộ cô ta không biết mình sắp phải xuống địa ngục trần gian để ở nhờ rồi sao? Sao cô ta vẫn còn có tâm tình để mà mặt dày ngồi đó khóc vậy hả??? Cô ta chắc hết thuốc chữa rồi, thật sự là 1 con ả không biết 2 chữ 'Xấu Hổ' được viết ra sao mà! Thật bực mình!!

(Ý của Jungkook nói là cô ta sắp phải ngồi tù vì tội hại người khác mà mình đã gây ra, với lại không phải tù giam được người đời ví là địa ngục trần gian sao? Cho nên Jungkook mới nói như vậy :))) )

Tức hoài thì cũng chả được gì, dù sao cô ta cũng sắp tiêu rồi, anh không cần phải tốn công tức giận cô ta, chỉ tổ hao khí huyết thôi. Với ý nghĩ đó trong đầu nên Jungkook đành phải lái xe trở về biệt thự. Trên đường lái xe về biệt thự (chung), trí não của Jungkook vẫn cứ lơ đãng hồi tưởng về cái khoảnh khắc mà anh gặp cậu lúc còn ở khu vui chơi, sau đó lại mỉm cười một mình.

A....chỉ mới qua có mấy tiếng ngắn ngủi mà tình cảm của anh dành cho cậu lại nhiều hơn nữa rồi....Hễ cứ một giây trôi qua anh lại dần lún sâu vào lưới tình của cậu một chút....một chút...rồi lại một chút nữa. Ôi trời ạ....nếu cứ mãi như thế này thì anh sẽ hoàn toàn bị lưới tình của cậu bắt gọn mất thôi. Nhưng đó lại là 'Lưới Tình' do chính bản thân cậu vô tình thả ra, vì vậy.....anh sẵn lòng tình nguyện trở thành một chú cá bé nhỏ bị vướng vào cái lưới đó a.... Jungkook suy nghĩ vu vơ:

_"Aishh...thật là hết cách mà...Cậu bé thiên thần của anh ơi...Anh sắp điên lên vì em rồi nè..."

Vừa nghĩ, mép miệng của anh kéo lên tạo thành một đường cong nhẹ đầy mơ hồ, tựa như tùy thời đều có thể biến mất bất cứ lúc nào. Trong nụ cười như có như không của anh, xuất hiện một chút tự giễu cùng một chút.....tuyệt vọng??

Tự giễu là vì một người quyền lực, cao quý, lạnh lùng, lại chưa từng thật lòng với ai như anh vậy mà lại bị một cậu nhóc không quen không biết làm cho thần hồn điên đảo, khiến cho trái tim trước kia vốn rất biết nghe lời nay lại phản chủ, đập liên hồi đến độ muốn nổ tung. Ai bảo người ta là thiên thần hạ trần kia chứ?? Gặp thiên thần mà tim không đập nhanh thì mới là lạ a...Haizz....

Còn về phần tuyệt vọng thì.... thì có lẽ anh đang tuyệt vọng khi anh đã lỡ dại trao đi trái tim quý giá của mình cho cậu nhóc thiên thần mà anh không biết tên kia ư? Yêu một người không biết tên....thật sự là quá khó khăn với anh rồi đi?....Trên Thế Giới này có biết bao nhiêu người, chỉ riêng nước Đại Hàn thôi mà đã hơn 50 triệu người rồi, giờ kêu anh đi tìm cậu-một người anh không hề biết tên giữa một biển người rộng lớn, nó chả khác nào là bảo anh lặn xuống biển khơi sâu hơn vài chục (ngàn) ki-lô-mét vuông để tìm kiếm 1 cây kim mỏng manh nặng 0,0000002g cả!?

Aishh....nghĩ rồi anh lại ảo não, rầu rĩ ra mặt, phải làm sao để thấy được tình yêu của anh đây? Phải làm gì để gặp được thiên thần của anh bây giờ? Anh phải tìm cậu ấy bằng cách nào đây hả?? Ông trời ơi?!?! Tâm tình đau khổ của anh thể hiện rõ ra trên mặt, anh tiếp tục vừa lái xe vừa nghĩ về cậu. Bỗng nhiên anh chợt nhớ đến lời hét của cậu lúc cô gái gì gì đó (Sohi) đang định ra tay động thủ với anh:

_" Sohi, dừng tay lại?" [Anh nhíu mày suy nghĩ]

Sohi? Trừ bỏ anh tên Jungkook và cậu anh chưa biết tên ra thì người mà cậu kêu lúc đó chỉ có thể là cô gái đi chung với cậu. Vậy cô ta tên là Sohi sao? Ừm....cái tên này anh hình như đã nghe qua ở đâu rồi a.....cả cô gái đó nữa, anh đã nhìn thấy ở đâu vậy nhỉ? Thật sự là anh thấy cô gái nhìn rất quen mắt, chắc chắn là đã nhìn thấy ở đâu đó rồi, nhưng mà anh lại không tài nào nhớ ra được.....1 nơi nào đó.....ở một nơi nào đó......Anh đang căng não hết cỡ ra để ráng nhớ lại nơi mà anh đã gặp Sohi thì.....

_ A!! Là ở trường học! [Anh chợt nhớ ra, kích động thốt ra tiếng]

Vậy ra là ở trường học, hèn chi anh nhìn cô quen đến vậy, cô chính là chị gái của cái tên chua ngoa Kim Taehyung kia a.....Ể? Ủa? A? Kh...khoan...từ từ đã, chị...chị gái của Kim Taehyung sao lại đi chung với thiên thần của mình? Chẳng lẽ em ấy là họ hàng thân thích gần xa gì với Kim gia sao? Đang hoang mang suy nghĩ thì chợt một câu nói nữa lại xẹt qua đầu của Jungkook:

_"Chúng ta đi thôi, Taehyung?"

Ủa? Nếu anh nhớ không lầm thì đây chính là câu nói sau cùng của chị gái Taehyung trước khi kéo thiên thần của anh đi mà? Taehyung? Đó không phải là tên người sao? Vậy.....trừ bỏ anh, ả Sayoung và chị gái Kim Taehyung tên Sohi ra thì còn lại là cậu.....cậu tên Taehyung sao? Taehyung?....TAEHYUNG?? G...Gì cơ?? C..Cậu chính là cái tên Kim Taehyung bề ngoài nhìn ẻo lả như đàn bà mà anh vẫn thường hay kinh tởm kia ư?

_"Cái...cái này....cái này....s..sao có thể?"

Jungkook shock tận óc, lắp ba lắp bắp, sợ hãi nghĩ trong đầu, chợt tiếng chuông điện thoại trong túi quần của anh reng lên:

*Love you so bad~ Love you so bad~*

Nghe tiếng chuông điện thoại chợt vang lên 1 cách đột ngột, anh theo bản năng mà giật thót người, lấy chút bình tĩnh còn sót lại, anh luống ca luống cuống mò tay vào trong túi quần để móc ra chiếc điện thoại.

*I'm so sick of this fake love, fake love, fake lov----* [Anh bắt máy]

_Alo? Tôi là Jeon Jungkook, xin hỏi là ai ở đầu dây bên ki----

Jungkook chư nái xong thì một giọng nam quen thuộc lại vang lên, cắt ngang câu nói của Jungkook:

_Đại nhân! Tiểu nhân gọi điện đến để báo cáo tiến độ công việc của tiểu nhân đây~

Và giọng nam quen thuộc đó là của 1 người đàn ông mà Jungkook mới vừa điện thoại nói chuyện khi còn ở nhà xe lúc nãy. Không sai, giọng nói đó là của Seongwoo-một vị thám tử tài ba mà người người ngưỡng mộ.

_.....Anh điện tôi làm gì? [Jungkook nhăn mặt khó chịu]

_Thì không phải tiểu nhân đã nói rồi sao? Là để báo cáo tiến độ công việc a~

_Sao không gửi Email?

_ Tiểu nhân....ahihi.............quên.

_........[Jungkook nghe xong lập tức câm nín]

_Nhưng mà thôi, tiểu nhân đã lỡ điện cho đại nhân rồi, chẵng lẽ đại nhân đây nỡ lòng nào không dành ra chút thời gian để nghe tiểu nhân báo cáo? Chẳng lẽ đại nhân muốn tiểu nhân phải tốn tiền điện thoại để điện cho ngài sao?

_Được rồi, đừng nhiều lời, muốn báo gì thì báo đi. [Jungkook nhắm mắt thở dài phiền não trong lòng]

_Hehe, nếu tiểu nhân nói rồi, đại nhân sẽ tăng lương cho tiểu nhân chứ?

_....Ừ [Jungkook cạn lời]

_Yeah! Đại nhân quả là Bồ Tát Quan Âm chuyển thế, là---

_Đừng nói nhảm. [Jungkook mất kiên nhẫn cắt ngang]

_Tiểu nhân thất lễ, mong đại nhân rộng lượng bỏ qua.

_.....

_ [Giọng của Seongwoo bỗng trở nên nghiêm túc hẳn] Theo tôi điều tra sơ bộ trên mạng và một vài tin lá cải trên một số toà soạn, trong vài năm nay, cái cô tiểu thư Sa gì gì đó đã dính 26 scandal về quan hệ mờ ám với đàn ông, tôi đã xác định được tất cả danh tính và chỗ ở của những người đàn ông đã dính scandal với cô ta.

_Tôi cũng đã đặc biệt xâm nhập vào hệ thống mạng lưới thông tin mật của vài cục cảnh sát ở một vài tỉnh gần đây để kiểm tra, có khoảng 14 người mất tích không lí do đang diễn ra trong những năm gần đây, trong đó có 7 người phụ nữ đã lập gia đình, 5 cô gái có nhan sắc tương đối không tồi, độ tuổi khoảng 25, 26 và 2 người thiếu niên độ tuổi 16, 17, cả 2 đều có khuôn mặt xinh không kém gì con gái.

_ Điều thú vị ở đây là trong 14 người đó, không có ai là không quen biết với cô tiểu thư đó cả, và tất cả bọn họ, đều có thù hằn sâu đậm đối với cái cô tiểu thư kia. Nhưng không biết vì sao không có một tờ báo nào đề cập đến những thông tin này. Theo tôi suy đoán thì chắc là đã có kẻ sử dụng tiền để bịt miệng bọn cảnh sát, không để lộ ra tin này ra....

_ Tôi thấy kẻ có thể thực hiện được điều này khả năng rất cao là người của cái cô tiểu thư Sa Sa kia, hoặc là do chính người thân hoặc bản thân cô ta làm cũng nên, dù gì cô ta cũng là tiểu thư nhà danh giá mà....

_Tôi biết rồi, giờ thì anh mau tiếp tục điều tra đi, chừng nào hoàn thành công việc thì gửi email cho tôi.

_Tiểu nhân đã biết thưa J.u.n.g.k.o.o.k đại nhân!! [Nói nhỏ] Híhí, tháng này lại được tăng lương rồi, lại còn được du lịch miễn phí nữa, ềhế! Tháng này mình sẽ tiêu xài như ông hoàng luôn, íhíhíhí!!!

_........[Jungkook lựa chọn im lặng]

Trước khi Seongwoo tắt máy thì anh lại chợt lên tiếng:

_.....À, khoan đã...

_??

_..Seongwoo.....anh...

_Tôi? Tôi làm sao?

_..À, tôi chỉ định nhờ anh điều tra thêm cho tôi một người.

_ Vậy nếu tôi điều tra xong thì có được tăng lương không?

_..=.="..Được.

_ Yeah! Vậy 'Jungkook đại nhân' muốn tiểu nhân điều tra ai nữa nà?~ [Seongwoo đem tông giọng của mình biến thành tông giọng gần giống con gái, đặc biệt nhấn mạnh cụm từ 'Jungkook đại nhân' mà không rõ vì lí do gì, là do anh ta phấn khích quá chăng?]

_[Jungkook rùng mình]...Tôi muốn anh điều tra về Kim Taehyung, con trai út của Kim gia.

_Hả? Không phải lúc trước báo đài đưa tin là cậu ta đã bị một cô gái đẩy ra giữa đường rồi bị xe tông chết rồi sao? Sao cậu lại kêu tôi tra về cậu ta chứ?

_Tôi bảo thì anh cứ làm, đừng ý kiến ý cò gì cả, tôi trừ lương anh bây giờ.

_[Nói nhỏ trong miệng] Xì, tên nhóc đó đúng là chả dễ thương gì cả, uổng công nãy giờ mình khen nó muốn chết, quả nhiên, tên nhóc đó đích thị là 1 tên chúa tể thích bốc lột sức lao động của nhân dân, hở tí là trừ lương, hở tí là trừ lương, bộ tưởng là ông chủ của mình thì hay lắm sao? Cùng lắm chỉ là 1 thằng nhóc cấp 3 có gia thế khủng, sỡ hữu ngoại hình cùng trí não thông minh hơn người thường 1 chút thôi mà, có gì ghê gớm? Hứ! Còn không bằng 1 góc của mình nữa, hahahaha!!!

_..."Bộ Seongwoo anh ta nghĩ rằng mình bị điếc hay lỗ tai có vấn đề cần bác sĩ khám nên không thể nghe hết những gì anh ta nói sao?"

Dù trong lòng nghĩ như thế nhưng anh vẫn không nói ra miệng, anh nói tiếp:

_Nếu anh điều tra xong thì hãy điều tra cho tôi bạn bè, họ hàng thân thích gần xa hay những người có liên quan mật thiết với Kim gia, sau đó gửi tất cả hồ sơ về họ qua email của tôi, bắt buộc phải có hình của họ kèm theo, tôi muốn tìm người quen.

_Này! Cậu bốt lột...[Seongwoo định than bất mãn với Jungkook vì lượng công việc anh giao cho anh ta qúa nhiều thì lại bị Jungkook dùng 1 câu nói để cắt ngang]

_Tôi sẽ tăng 30% vào tiền lương tháng này của anh.

Nghe câu này của anh, Seongwoo ở đầu đây bên kia phấn chấn lên hẳn, mặt anh ta tươi cười như hoa, hớn hở nói:

_ Đại nhân yên tâm, chừng nào tiểu nhân điều tra xong thì chắc chắn sẽ gửi email cho ngài ngay lập tức, xin ngày chớ buồn lòng! [Đột nhiên chuyển qua chế độ thân thiện đột xuất] Chúc đại nhân một ngày tốt lành, gặp nhiều may mắn, bye đại nhân, híhí!

*Tút tút*

_ "Anh ta đúng là một tên cuồng tiền mà"

Jungkook vừa nhìn màn hình điện thoại vừa nghĩ, anh chợt có cảm giác hối hận khi bản thân đã cho Seongwoo làm việc dưới trướng của anh, tăng lương cho anh ta riết chắc anh hết tiền luôn quá, haizzz....

Cất điện thoại vào túi quần, anh lại miên man nghĩ về cậu, nhìn ngắm quang cảnh thành phố nhộn nhịp bên ngoài cửa sổ, trong đầu xẹt qua 1 câu hỏi mà chính bản thân anh vẫn chưa có lời giải đáp:

_"Lỡ như cậu ấy là Kim Taehyung......vậy thì mình phải làm sao?"

_____________......................______________

Suốt quãng đường về biệt thự chung, trong đầu của Jungkook cứ mãi lặp đi lặp lại cái câu hỏi không lời giải đáp đó. Đến nơi, bảo vệ mở cửa biệt thự, anh lái xe vào bãi đỗ, mở cửa xe, bước xuống, sau đó lại hờ hững đi bộ vào biệt thự. Vào trong biệt thự, anh thay đôi giày đang mang thành 1 đôi dép màu xanh dương đậm, chuyên dùng để đi lại trong nhà, sau đó lại đi thẳng một mạch lên phòng của anh.

Bởi vì do anh quá chú tâm vào cái câu hỏi mà chính anh còn chưa thể trả lời kia nên anh đã không để ý tiếng mẹ Kim (mẹ của Seokjin và Namjoon) gọi mình, cứ như vậy mà lên lầu, để cho mẹ Kim 1 đống bơ, mẹ Kim nghĩ:

_"Thằng bé Jungook này bị làm sao thế nhỉ? Không thèm nghe mình gọi luôn....Cơ mà không phải lúc nãy thằng bé nói tới tối mới về sao? Sao chưa tới 3 tiếng là đã về rồi? Lại còn về với cái vẻ mặt đờ đờ đẫn đẫn đó nữa, có chuyện gì đã xảy ra với thằng bé sao?"

Trong lúc mẹ Kim đang thắc mắc thì các anh lúc này đang ở trong phòng khách cũng đang đưa ánh mắt chứa đựng dự khó hiểu của mình để nhìn ra hướng Jungkook đi lên lầu. Dù gì cũng đã ở chung hơn mấy năm rồi, chẵng lẽ họ lại không thể phát hiện được những biến hóa bất bình thường thông qua hành động và biểu cảm của Jungkook sao?

Trực giác cho bọn họ biết rằng, Jungkook chắc chắn đã gặp phải chuyện gì đó rồi, chỉ tiếc là họ chưa có khả năng nhìn thấu mọi chuyện giống như các bậc thánh nhân trên trời nên họ không thể biết chính xác chuyện mà Jungkook đang gặp phải.

Lại nói về Jungkook, sau khi lên được đến phòng của mình, anh mở cửa ra, bước vào, lấy tay khóa chốt cửa lại, từng bước từng bước tiến đến chiếc giường Kingsize thuộc hãng French Heritage ( là 1 thương hiệu đồ nội thất cao cấp rất nổi tiếng ở Pháp) mà anh hằng nằm ngủ trên đó, thả mình tự do ngã xuống.....

5 phút.....15 phút,.....rồi lại 30 phút..... Jungkook vẫn cứ mãi giữ nguyên cái tư thế lúc anh ngã xuống, nhắm mắt nằm bất động trong suốt 30 phút đồng hồ. Nằm như vậy thêm 1 lát thì anh mới chịu lật người lại nằm ngửa ra, có lẽ là do nằm sấp lâu quá nên anh cảm thấy ngộp thở chăng?

Nằm ngửa, hướng đôi mắt lên nhìn trần nhà màu trắng có chút chói mắt, anh mơ mơ màng màng nghĩ...Nếu cậu ấy thực sự là Kim Taehyung thì anh có nên tiếp tục yêu cậu ấy không? Có nên tiếp tục liều mạng trao trái tim anh cho cậu ấy không? Hay là thôi không nghĩ ngợi, không nhung nhớ về cậu ấy nữa? Hay là lập tức giết chết cái tình yêu sét đánh này đây? (Let's kill this love!!~~)

Có lẽ bạn chưa biết rằng, Jungkook là 1 người có tính phân chia giữa 'Yêu' và 'Hận'. 'Yêu' của anh và 'Hận' của anh, có thể coi như là 2 quốc gia độc lập và riêng biệt, chính giữa chúng có 1 ranh giới ngăn cách cả 2 ra, không ai đụng ai. Đối với 'Yêu' và 'Hận', Jungkook có một loại chấp niệm, đã yêu thì yêu, đã hận thì hận, không có vụ mà hận thành yêu, yêu thành hận.

Jungkook lúc trước vẫn thường nghĩ rằng, những người mà hay yêu rồi hận, hận rồi yêu hoặc hận yêu đảo lộn, đều là những người yếu đuối, không chín chắn về mặt tinh thần, họ để cho cảm xúc chi phối bản thân, đè áp lí trí, để cảm xúc làm chủ mọi thứ, cuối cùng lại thành ra là yêu hận lung tung, tự làm mình đau khổ triền miên, thương tích đầy mình, tạo cho bản thân 1 cục diện rối tung rối mù, không thể nào cứu vãn.

Chính vì vậy, việc biến yêu thành hận, hận thành yêu, đối với Jungkook mà nói có thể xem như là 1 trong những luật lệ cấm kỵ của bản thân Jungkook. Lại nói, Jungkook cũng chính là 1 người rất rất cố chấp đối với luật lệ, đặc biệt là luật lệ mà anh tự đặt ra cho bản thân mình.

Nếu là trước đây, anh sẽ không bao giờ để những cảm xúc riêng tư của mình phá vỡ luật lệ của bản thân đâu, nhưng còn bây giờ thì....haizz....anh cũng không chắc nữa... Nếu anh để những cảm xúc mãnh liệt của mình vượt qua ranh giới, chuyển 'Hận' thành 'Yêu' thì anh sẽ phá bỏ luật lệ bản thân, thực hiện 1 hành động mà trước đây anh chưa bao giờ làm và cũng chưa từng có ý định làm.

Nhưng nếu anh không vượt qua ranh giới, vẫn cứ hận cậu ấy giống như hận Kim Taehyung trước kia thì....thì cũng không được a....bởi vì nếu anh thật sự làm như vậy thì tất cả các tế bào trong cơ thể của anh sẽ phản ngược lại anh, sẽ tự động bỏ anh mà chạy theo cậu ấy a~

Bằng chứng là lúc anh vừa nghĩ đến chuyện từ bỏ cậu thì trái tim của anh nó đã bắt đầu đau âm ỉ rồi, tứ chi thì cảm thấy vô lực, tinh thần thì suy sụp nặng nề, tâm trạng thì thấp thỏm không yên, thân nhiệt của bản thân thì ngày càng giảm xuống, cứ như là anh mới vừa bị ai đó hạ độc dược vậy. Cảm giác đau đớn đang ngày một xâm lấn tất cả ngóc ngách trong linh hồn anh, thật khó thở làm sao....Aishhhh....

Anh phải làm thế nào bây giờ? Quyết định của anh là gì? Phá hay không phá luật lệ? Yêu hay không yêu Taehyung? Hận hay không hận cậu ấy?...AAAAA!!! Trời ạ, anh không biết nữa!!!

Jungkook vì những câu hỏi do bản thân mình đặt ra mà cảm thấy thật nhũng não, anh đưa tay lên vò vò tóc của mình khiến nó biến dạng, nó không còn chỉnh chu như trước nữa mà thay vào đó, trông nó thật giống như 1 đống rơm màu đen lộn xộn.  Nhưng nó vẫn không hề ảnh hưởng đến vẻ ngoài đẹp trai của anh nên chúng ta hãy bỏ nó qua 1 bên đi ha? ^.^

Và trong lúc tác giả đại nhân tôi đang xàm xí vè vẻ đẹp trai của Jungkook thì đúng lúc này, điện thoại của anh lại reng lên một tiếng, không phải là có ai gọi đến, mà là có tin nhắn được người nào đó gửi đến. Anh lấy điện thoại ra, bật màn hình và nhìn vào nó, là Email của Seongwoo. Anh ta điều tra xong rồi à? Cũng thật nhanh đi? Vậy mà lúc nãy bảo là không làm kịp, xạo thấy ớn =.=" . Anh mở Email ra, lướt lướt xem khoảng gần 30 phút thì anh mới bỏ cái điện thoại của mình ra.

_Aishhh....[Anh thở dài]

Không phải tự nhiên mà anh thở dài đâu, lí do khiến anh thở dài đơn giản là vì anh đã phát hiện ra 1 điều khi xem xong kết quả điều tra của Seongwoo, đó là....Ngoại trừ cậu-Kim Taehyung ra thì nguyên cả dòng họ Kim gia, không có một ai mang trùng tên với cậu hết trơn á, không-một-ai-cả! Haha, 1 phát hiện rất tuyệt vời có đúng không? Cả bản thân anh còn không thể tin nổi vào sự tuyệt vời này đây nè*_*".

Rồi xong....giờ anh lại phải đau đầu về mấy câu hỏi anh tự đặt ra lúc nãy....Bây giờ anh nên hay không nên thương nhớ bóng hình của cậu đây hở? Ôi trời ơi là trời!!!!

Anh vò đầu bứt tóc, mặt nhăn mày nhó, nằm lăn qua lăn lại trên giường của mình vài chục (triệu) lần, nước mắt chực trào (?!?). Anh đây là đang cố gắng căng não ra để lựa chọn một quyết định chính xác cho mình, chứ không phải là đang nằm ăn vạ đòi kẹo mút đâu à nha~ Đừng hiểu lầm Jungkook a~

Sau vài chục phút (chính xác là 109 phút), cuối cùng anh cũng đã đưa ra quyết định của mình, và anh tin tưởng rằng, đây sẽ là 1 quyết định đúng đắn nhất của anh từ trước tới nay. Và quyết định của anh, đó chính là.....

KHÔNG YÊU......

(À, em lộn. Thật xin lỗi, để em làm lại cái)

Và quyết định của anh, đó chính là.....

Y.Ê.U!.!   K.I.M!.!   T.A.E.H.Y.U.N.G.I.E!.!   C.Ủ.A!.!    C.H.Ú.N.G!.!   T.A!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!

(À lộn nữa, là Taehyungie của hội anh công thuộc dàn hậu cung của tiểu mĩ thụ Kim Taehyung chứ nhỉ?^.^)

Anh đã nghĩ thông suốt rồi, không phải người ta vẫn thường hay nói "Luật đặt ra là để phá" hay sao? Huống chi đây lại là luật lệ tự anh đề ra, giờ anh muốn phá nó thì cũng đâu có ảnh hưởng đến ai đâu đúng không? Và cũng đâu có ai dám ý kiến gì, luật của anh, anh tự đặt anh tự phá, đâu phải luật của ai đâu mà ý kiến ý cò. Chừng nào nào anh tự ý cầm bom đi làm nổ luật của người khác, thì lúc đó hãy chửi hãy mắng anh, anh đây sẽ im lặng mà chịu tất!

Còn bây giờ, luật của anh, anh muốn phá thì phá, muốn đập thì đập, ai mà dám có ý muốn quản chuyện của anh thì.....thì hãy mau im lặng lại đi, nếu không thì Jungkook anh đây không chắc chắn rằng, trong 1 nốt nhạc tiếp theo, cái người mà đi quản chuyện của anh....còn răng để mà rụng nữa đâu a...😎😎😎

Nghĩ đến đây, anh nhếch mép cười ngạo mạn 1 cái, sau đó lại cầm điện thoại lên và bấm vào hồ sơ điều tra của Taehyung mà lúc nãy Seongwoo gửi qua để ngắm nghía 1 lát. Trong hồ sơ của Taehyung, thông tin chiếm đa số là quãng thời gian trước đây của cậu, còn lại là sau khi cậu bị người ta hãm hại. Thông tin khiến anh để tâm nhất, đó là...

_"Bị mất trí nhớ sao?"

Mất trí nhớ à...Chắc là vì lí do này nên Taehyung của mình mới thay đổi đến như vậy sao? Nhưng mà mất trí nhớ xong liền có thể đẹp đến như vậy sao? Thật khô g khoa học chút nào a.....Nghĩ nghĩ một hồi, anh đành buông xuôi...Thôi, bây giờ anh biết Taehyung của anh là đẹp nhất trong tất cả các thiên thần được rồi, đừng quan tâm làm chi về việc có khoa học hay không, dù gì chúng cũng không đâu có cần thiết gì cho anh đâu.

Anh bỏ điện thoại xuống, nhìn quanh trần nhà 1 hồi, bỗng hình ảnh của cậu lúc còn chưa bị mất trí nhớ (tức trước khi bị Lee Taehyung xuyên qua) xẹt qua đầu anh, mặc dù hình ảnh của cậu lúc đó đối với anh trông thật kì cục và nhức mắt (do cách trang điểm đậm quá đà), nhưng khi nhớ đến nó anh lại cảm thấy....hình như...nó có hơi... thuận mắt?

Đây là do sức ảnh hưởng của tình yêu mà anh dành cho cậu sao? Do nó nên anh mới thấy cậu của lúc trước cho dù có trang điểm đậm đến cỡ nào thì cũng đâu có khó nhìn lắm sao? Do nó nên anh mới cảm thấy rằng là cho dù tính cách của cậu có bị vặn vẹo ra sao thì cũng đâu có khiến anh khó chịu đến mức phải lên tiếng chê bai, khinh bỉ, chửi rủa sao? Thật bá đạo! Chính anh còn cảm thấy khó tin về ý nghĩ của mình đây này. Cái tình trạng này của anh có vẻ như gần giống với câu 'Khi yêu, người tình trong mắt hóa Tây Thi' nhỉ? Haha.

Anh nở một nụ cười nhạt, đầu óc của anh lại mông lung nhớ về cậu.....Tự nhiên anh muốn gặp cậu quá đi à.....Hay là anh chạy đến Kim gia để ngắm cậu nhỉ?....Thôi thôi, lỡ có ai biết thì lại ngjĩ mình bị khùng, vả lại lúc trước anh cũng đâu có thân thiết gì với Taehyung của anh hay Kim gia gì đâu, giờ anh mà qua đó thì không phải là có hơi kì lạ sao? Với cả, việc gặp cậu lúc này làm anh có hơi....ngại....

Đứng trước crush của mình ai lại không cảm thấy có chút xấu hổ chứ? Còn chưa nói đến việc người ta không hề biết đến mình lại ai nữa chứ...Gía mà lúc nãy anh kịp nói với cậu tên của mình thì giờ.....Chậc, tất cả là tại cô ả Sayoung đó, chưa bao giờ mà anh cảm thấy mình có ham muốn giết người mãnh liệt như lúc này hết a...Thật muốn ném cô ta vào quan tài rồi chôn xuống đất ngay a....Gyaaaa!! Anh cảm thấy anh bây giờ thật sự....RẤT...PHẪN...NỘ à nha~

Jungkook cứ nằm đó, hết phẫn nộ Sayoung rồi lại thương nhớ Taehyung. Sau 1,2 tiếng thì bao nhiêu tâm tư chất chứa trong lòng anh giờ đây muốn bùng phát, anh chạy thẳng ra ngoài cánh cửa sổ đang mở trong phòng và hét lên 1 tiếng thật to:

_ ÔNG TRỜI ƠI!!!!! "Chừng nào người mới chịu nhờ ông Nguyệt lão nối 2 sợi dây tô hồng của con và Thiên thần của con lại vậy hả? Ông mau nhanh lên giùm con đi, con thực sự nhớ em ấy đến phát điên rồi đây nè!!!"

Jungkook vừa hét vừa 'thiết tha' truyền đạt mong ước của mình đến với ông trời, nhưng anh lại không biết rằng, tiếng hét bất chợt của anh đã làm cho biết bao nhiêu người ở trong biệt thự phải 'Hú hồn chim én' a....

Khi nghe tiếng Jungkook hét, mẹ Kim đang uống tách hồng trà mới được pha vì giật mình nên đã phun hết ra ngoài, và không may...Yoongi người ngồi đối diện với mẹ Kim là người phải hứng chịu hết nước hồng trà thơm tho mà mẹ Kim vừa mới phun ra kia...Haizz..Khỏi nói cũng biết, Yoongi tức giận đến cỡ nào....

Anh cả Jin yêu màu hường ở kế bên cũng vì cảnh tượng này mà cười đến mất hết cả hình tượng, anh cảm thấy Yoongi lúc này nhìn thực sự rất buồn cười a. Cơ mà anh cả Jin này, có phải hay không là anh đã quên rồi? Không phải trước đó anh vì tiếng hét của Jungkook mà giật mình đến nhảy lên, miệng thì hét lên mấy từ vô nghĩa sao? Anh có biết rằng là anh của lúc đó so với Yoongi lúc này còn buồn cười hơn gấp 10 lần không? Aishh...Hình tượng tổng tài ngầu lòi của anh đi đâu hết rồi hả trời??...=.="

Tiếng hét kinh thiên động địa của Jungkook còn gây ra rất nhiều hậu quả khác a... Như là Jimin đang tắm thì nghe tiếng hét của Jungkook nên bị trượt chân té dập mông, Namjoon đang đi qua đi lại ở trong phòng vì nghe tiếng hết của Jungkook nên cũng bị trượt chân té dập mặt, Hoseok vừa mới đi làm về đang định đi lên phòng thì nghe tiếng Jungkook hét nên cũng bị trượt chân giống 2 người trên, té dập cả mũi,....Và còn rất nhiều trường hợp trượt chân té sml giống 3 người kia đã xảy ra nữa a...nghe thôi mà cũng thấy thốn quá đê à =.="

Quay về với thủ phạm đã gây ra những hậu quả trên, Jungkook sau khi đã hét xong, xoay người, quay trở về chiếc giường yêu thích của mình. Ngã mình xuống giường lần nữa, anh lại nằm yên bất động, sau đó lại lăn lộn lung tung, xong lại lấy tay chân đập đập vào cái giường, cuối cùng là lấy gối lấy mền trên giường đem quăng hết xuống đất

-----------<Jungkook nhớ Taehyung>-------------

Đấy chính là lí do duy nhất để giải thích cho mấy cái hành động kì quặc mà nãy giờ anh đã làm a....Taehyung a~ Cậu đâu òi? Mau xuất hiện để trấn an anh chồng nhà cậu đi này, coi chừng anh ấy vì nhớ cậu đến nỗi phát điên mất! Vậy thì thật tội cho Jungkook quá, phải không nào?~~^.^

                                                                END

Đôi lời tâm sự:

Chào mọi người! Mình là TKTV2095 đây~😀😀😀

Thật xin lỗi mọi người vì đã ra chap trễ, tại vì mình hơi bị làm biếng a~ Với lại dạo gần đây mới thi xong, nên hơi bung xõa, suy ra là cũng không có thời gian để viết truyện nhiều lắm.

Cơ mà bung xõa bao lâu thì lại phải đi ôn để thi nghề, mình không can tâm a!!😫😫😫

Rồi lại gặp bà cô Toán lớp mình cứ bắt học mãi, sắp hè rồi, sao không cho mình nghĩ xíu đi? Cứ bắt học mãi, học hình không mới ghê chứ?

Nhìn lớp người ta tới giờ Toán thì ngồi chơi, ngồi nói chuyện, còn lớp mình thì...... Haizzzz....học như sắp đi thi học kì lần nữa vậy, thật mệt mỏi😖😖😖😖😖

Rồi còn nhà trường nữa, mỗi năm là ngày 26/5 thì tổng kết nhưng năm nay lại thành 30/5 mới tổng kết, chôm mất 4 ngày của mình, thật đắng lòng😢😢😢😢😢

Mà vừa tổng kết xong thì lại phải đi học thêm Toán lại vào ngày 1/6. Công lí đâu?😭😭

Đã vậy mẹ mình còn nói rằng trong hè này sẽ bắt mình đi làm chạy bàn cho người ta. Không cho mình suốt ngày nằm ở nhà mãi. Hu hu, công bằng của tui đi đâu rồi??

Và chuyện cuối cùng mà mình muốn tâm sự nhất, đó là...

Ngài mai là ngày mẹ mình đi họp phụ huynh rồi.

.........AAAAAA!!! SAO SỐ MÌNH NHỌ THẾ NÀY??!!?!?!?!??!?!?😱😱😱😱😱😱😱😱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro