Chương 10: Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời, không gian và thời gian tựa như mặt nước.

Mọi thứ trước mắt hai người nhòe đi, không nhìn rõ bất kì thứ gì, ảo ảo thật thật.

Một lần nữa mở mắt ra.

Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh đang nằm trên một đồng cỏ xanh mướt, gió thổi lòng lọng.

Địch Phi Thanh chống đỡ cái đầu nặng như cục ta của mình ngồi dậy, xoa xoa một bên thái dương.

Phương Đa Bệnh chớp mắt chục lần, cố làm tầm nhìn trở lại bình thường, sau một lúc, khung cảnh xung quanh mới hiện rõ ràng ra trước mặt.

Đến khi mọi thứ một lần nữa bình thường.

Hai người ngước mặt lên, trời trong mây trắng, loáng thoáng như có vật thể bay qua.

Khoan đã.

Vật thể bay qua ?

Địch Phi Thanh một thân võ công trở thành cao thủ võ lâm, mà người luyện võ tai thính mắt tinh, huống chi Địch Phi Thanh lại là hàng đầu trong giới.

Hắn thấy có vài người đứng trên một thanh kiếm bay ngang bầu trời, hơn nữa độ cao và tốc độ không phải người phàm có thể làm ra được.

Phương Đa Bệnh mắt chữ A mồm chữ O nhìn những con người đang bay trên trời kia, thầm nghĩ quả thật thoại bản không lừa người chút nào.

Phương Đa Bệnh nhớ trong thoại bản tiên hiệp hắn đọc được mấy ngày trước, có viết việc người đứng lên kiến bay trên trời được gọi là 'Ngự kiếm phi hành'.

Hóa ra vậy mà thật sự ngự kiếm phi hành có tồn tại, hắn không bị gạt.

"Ồ, thì ra là vậy" Phương Đa Bệnh phấn khởi nhảy dựng lên.

"Ngươi biết à" Địch Phi Thanh thấy Phương Đa Bệnh có lẽ cũng có đôi chút hiểu biết tình cảnh hiện tại, mơ mơ hồ hồ mà hỏi một câu.

"Biết chứ, trong thoại bản có viết, đứng trên kiếm bay gọi là "Ngự kiếm phi hành ", ta còn biết, nhưng người này là tu tiên giả, từ Trúc cơ đã có thể bay trên trời như vậy" Phương Đa Bệnh vừa nói vừa khua tay múa chân diễn tả cực kì 'sống động'.

Đúng lúc này, một tia tàng ảnh màu đỏ lướt ngang qua bầu trời. Cắt ngang lời nói của Phương Đa Bệnh.

"A Phi A Phi" Phương Đa Bệnh vừa thấy được bóng dáng của tàng ảnh kia, hắn thấy rất giống một người. Phương Đa Bệnh nhảy lên vỗ vào vai Địch Phi Thanh một cái.

Địch Phi Thanh ngơ ngác quay đầu lại.

"Ta thấy cái bóng màu đỏ đó nhìn rất ..." 'quen mắt' .

Còn chưa nói hết, cái bóng đỏ kia đã 'bịch' một cái, từ trên trời bay thẳng xuống chỗ hai người, làm một vùng đồng cỏ xanh tan nát, bụi bay mịt mù.

Đến khi bụi đã tan hết đi, cái bóng đỏ kia mới đứng dậy, một tay cầm kiếm, một tay xách theo một người khác, hành động xách người này thành thể hiện thái độ 'không thích bạo lực' của thân ảnh áo đỏ kia.

"Khụ khụ khụ" cái tên bị xách kia bị bụi bay vào miệng mà ho khang mấy tiếng. Thấy người nào đó không có động tĩnh, hắn trót dại gọi một cái.

"Tương Di, Tương Di ngươi, đệ làm ơn thả ta ra có được không, nắm cổ áo như này ta thấy hơi có chút khó thở" Tiết Tinh Thần thành thành khẩn khẩn chấp tay, giọng nói nhỏ nhẹ thủ thỉ với Lý Tương Di.

Lý Tương Di thấy Tiết Tinh Thần còn sức nói chuyện, chuẩn bị thêm một chiêu cho tên này câm miệng lại.

Đột nhiên cổ tay của Lý Tương Di bị nắm lấy, Lý Tương Di liếc mắt nhìn người nọ. Y thấy người này tướng mạo anh tuấn, ngũ quan như chạm khắc tỉ mỉ, mắt phượng nhếch lên, túm lại có chút đẹp nhưng mà hơi lạnh lùng.

À.

Còn một người nữa, nắm luôn tay bên này của y.

Người nọ tướng mạo có chút trẻ con, chắc khoảng hai mươi, mắt to, đồng tử đen huyền lấp lánh ánh nước, mày cau lại sắp chạm nhau tới nơi, môi hồng mím chặt, bộ dạng như một câu nói thoi hắn sẽ ngay lặp tức òa khóc.

Người tu tiên vốn có ngũ quan đặc biệt hơn người, hơn nữa có thể dùng thần thức dò sét, không cần nhìn cũng có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh một cách chính xác.

Lúc Lý Tương Di ngự kiếm phía trên đã phát hiện có hơi thở khác ở đây, nhưng hình như là người phàm nên y cũng chẳng quan tâm, Lý Tương Di y còn phải bắt tên chơi y một vố này lại.

Quay đi quay lại thế nào mà lại bị hai tên phàm nhân này bắt lấy tay nắm nắm như thế, Tiểu Nhung của y còn chưa nắm tay y bao giờ. Nhưng bây giờ hai tên này nắm lấu như thế còn chưa bỏ ra, còn đợi y đến cho một kiếm hay gì.

"Này, hai ngươi có chịu bỏ ra không " Lý Tương Di nhìn thế nào cũng ngứa mắt hai cái tay này.

"Ngươi... Lý Tương Di, ngươi không nhớ ta sao" Địch Phi Thanh từ khoản khắc kia như thể người được hồi sinh không phải Lý Tương Di mà là hắn. Hắn cảm thấy tất cả giống như ảo giác, cho nên hắn muốn xác nhận lại.

Vậy là lên nắm tay người ta một cái, còn chưa kịp hỏi hang gì thì đã bị uy hiếp cho một kiếm rồi.

Nhưng mà, nhờ đó Địch Phi Thanh cũng biết Lý Tương Di trước mặt không nhớ những kí ức trước kia, đại khái chắc là mất trí nhớ, còn vì sao thì về sau lại điều tra là được .

"Ngươi? Ngươi cái gì mà ngươi, mà tại sao ngươi lại biết họ tên của ta, ngược lại ta mới nên hỏi ngươi đây này" Lý Tương Di dằn ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của Địch Phi Thanh ra. Quay đầu lại nhìn Phương Đa Bệnh, thấy thanh niên nọ đuôi mắt to ửng đỏ, nước mắt sắp trực trào ra ngoài.

Lý Tương Di không nỡ xuống tay với tiểu bạch kiểm đáng yêu này, đành để vậy mà nói với Phương Đa Bệnh.

"Rốt cuộc hai người các ngươi là ai, giờ bỏ ra được chưa, nắm đủ rồi chứ?" Lý Tương Di hết nhìn Phương Đa Bệnh lại quay qua nhìn Địch Phi Thanh mặt lạnh kia.

Y cảm thấy hai tên nam nhân này ...không bình thường, mới gặp người ta đã nắm tay nắm chân.

"Ta...ta là Phương Đa Bệnh, Liên Hoa ngươi quên rồi sao, ta là Phương Tiểu Bảo của ngươi đây mà" Phương Đa Bệnh buông tay, một giây sau đã dùng cả hai tay nắm lấy tay của Lý Tương Di.

Nước mắt ào ạt trào ra, Hoa Hoa không nhớ Tiểu Bảo, Tiểu Bảo có phải sẽ không được Hoa Hoa thích nữa có phải không.

"Hức...hức" Phương Đa Bệnh nước mắt nước mũi giàng giụa, vội lấy một tay quẹt qua quẹt lại, tay kia vẫn nắm chặt lấy tay Lý Tương Di. Quẹt như không quẹt, nhìn qua còn nhem nhuốc hơn lúc đầu nữa .

Nãy giờ Tiết Tinh Thần bị cả ba cho ăn bơ, lấy lại tỉnh táo một chút, cậu mới lú đầu ra hỏi:

"Này, Lý Tương Di, hai người kia biết ngươi à, thế ngươi có quen họ không " Năng lực quan sát của Tiết Tinh Thần coi như là thiên phú dị bẩm, nhìn sơ qua tình cảnh của tên sư huynh này, chắc là gieo rắt hoa đào của mình khắp nơi rồi.

: hoa đào chỉ vận đào hoa của anh Di á mn.

"Không biết, cũng không nhớ là có gặp qua hai tên này" Lý Tương Di liên tục lắc đầu, nhiệt tình biểu thị mình không quen hai tên này.

Ai đời nào lại quen biết với một tên mặt lạnh và một tên tiểu bạch kiểm kia chứ.

Lúc này Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh vẫn chưa biết người thương gặp lại sai mười năm không những không nhớ hai người mà còn gắn thêm hai biệt danh thật đặt biệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro