Chương 9: Số mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng tử ánh kim mở lớn, ánh mắt tức giận nhìn về phía hai nhân loại hết nhỏ bé.

Thiên Đạo tức giận, thiên nhiên phẫn nộ.

Đột ngột, không gian và thời gian như thể bị đống băng, mọi thứ như một đoạn phim bị bấm dừng.

Thiên Đạo rũ hàng mi trắng như tuyết, đồng tử ánh vàng kia phủ một tần ảm đạm không rõ.

Chẳng ai biết Thiên Đạo sinh ra tự bao giờ, tồn tại từ khi nào, chẳng ai biết trước kia vị Thiên Đạo này cũng từng là một phàm nhân, cũng tồn tại thứ cảm xúc của loài người, cũng biết vui biết giận biết buồn biết yêu như bao người.

Thương thay.

Số người khó tránh số mệnh đã sắp đặt.

Chỉ hai từ số mệnh.

Số là Thiên, mệnh là Đạo. Gọp chung chính là Thiên Đạo, sự tồn tại vĩnh hằng.

Từ thuở xa xưa, con người bắt đầu xuất hiện trên thế gian. Họ làm chủ mọi thứ, nhưng lại rất nhỏ bé. Mỗi người làm một việc, mỗi người một ý, mỗi người đều có số phận riêng của bản thân

Nhưng.

Họ làm chủ mọi thứ thì ai làm chủ cho họ?

Một người là một lối đi khác nhau, sẽ có thể trùng lặp, hoặc như hai đường thẳng song song, không bao giờ có một điểm chung.

Thế gian như một 'đội quân' to lớn, lại không có cá thể nào đứng đầu chỉ huy hành động. Một đám tội phạm bị đưa lên tòa xét xử lại không có thẩm phán.

Chính vì lẽ đó.

Vận mệnh lựa chọn một phần tử trong đó, dẫn dắt bọn họ đi vào quỹ đạo.

Thiên Đạo cũng từ đó mà sinh ra.

Nhưng trước đó, nó cùng lắm là loài người nhỏ bé ngu đần, nào biết thế nào là công bằng? Nào là luật? Nào là phán xét?

Nó không biết.

Cho nên, nó bị vận mệnh xóa sạch mọi kí ức khi còn làm người, xóa bỏ đi toàn bộ cảm xúc của một con người. Từ đó, nó không còn là người.

Thế nhưng chẳng tháo gỡ được vướng mắc trong tâm, nó lựa chọn lịch kiếp. Một kiếp này, nó làm phàm nhân trong hoàng thats tôn quý, trải qua cuộc đời ngắn ngủi, nhưng khiến nó nếm đủ mùi vị nhân gian. Nó thử yêu đương, rồi lấy vợ đến khi sinh ra một tiểu hài tử cũng không bỏ được .

Nó không muốn bị nếu kéo mà mềm lòng, nhẫn tâm tự tay phá hủy một thứ. Một làn nữa tẩy sạch chính mình.

Từ đó mới có một Thiên Đạo như hôm nay.

Nó vẫn biết tiểu bài tử kia vô tội, lại gắn với số mệnh là người đứng đầu, cả đời chung quy chỉ có một chữ 'khổ'.

Đến khi trên mặt biển đổ cơn mưa, luật trời một lần ngoại lệ, Thiên Đạo một lần thiên vị. Để y qua một nơi khác, số mệnh cũng đã qua, không còn gì kéo chân y nữa...

Lý Tương Di à.

Thiên Đạo đã làm một việc quả thật quá ngu xuẩn. Mắc mớ gì mà lại quên hai tên kia, để chúng 'tác quai tác quái' đến long trời lỡ đất. Không sớm thì muộn cả thiên hạ sẽ đại loạn mất, mầm tai họa này cần được trừ khử nha.

Nhưng ngoài dự kiến, chúng quá kiên cường, cố đi lên con đường hồi sinh người đã chết, đó là nghịch thiên mà đi.

Không thể.

Thời gian một lần nữa vận hành trở lại, giống như thước phim được tiếp tục. Không có gì xảy ra.

"Thế nên, bây giờ hai ngươi sẽ tiếp tục vì y mà chống đối lại Thiên Đạo " Đồng tử ánh kim dần dịu xuống, tức giận trong mắt đã bay hơi mất một nữa.

Dù gì thì hai tên kia cũng là tình kiếp của Lý Tương Di, Thiên Đạo vô thượng chỉ có thể ngăn cản chừng nào hay chừng đó.

Nhưng ngăn cản cũng là một bước đi sai lầm.

"Được" Địch Phi Thanh cùng Phương Đa Bệnh đồng thanh trả lời.

Giọng điệu không chút do dự kia của hai người lại làm Thiên Đạo có chút giao động nhỏ.

-

Sau hơn một canh giờ thỏa hiệp của hai bên.

Thiên Đạo miễn cưỡng đồng ý cho hai người một lần nữa gặp lại lý Tương Di, dù sao cũng ngăn không được.

Nhưng.

Còn chuyện Lý Tương Di có nhớ được chuyện trước kia hay không, có thể ngọt tiếp hay không.

Bình luận đi, không bình luận thì đừng trách tôi để tag ngọt mà cho mn ăn đường trộn thủy tinh nha:))))

Nhớ bình luận nhiệt tình vào.

Chương sau có ngọt hay là do mn quyết định đấy:)))))))

Bye,

Hết chất xám rồi, để mai ha:)

NHỚ

BÌNH

LUẬN.

NGỌT, NGỌT, NGỌT

LÀ DO MN :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro