Chương 8: Thiên Đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địch Phi Thanh dùng khinh công bay lên căn nhà gỗ, đi đến bên cạnh Hoa Vong Xuyên.

Phương Đa Bệnh cũng nhìn thấy, trực tiếp bay đến bên cạnh Địch Phi Thanh.

Khi nhìn thấy đóa hoa đã hoàn toàn chuyển thành màu đen, Phương Đa Bệnh âm thầm mừng trong lòng.

Tại vì sao.

Vì trong quyển trục có viết, dùng máu tươi tưới cho Hoa Vong Xuyên, đến khi thành một màu đen, chứng tỏ đã thành công một bước. Còn lại bố trí pháp trận Hồi Sinh, sau đó...sau đó....

Hắn có thể thấy Lý Liên Hoa thần y của hắn một lần nữa.

Nguồn gốc của quyển trục có tà thuật Cải Tử Hồi Sinh kia, nếu hắn nhớ không nhầm, quyển trục đó đã tồn tại trăm vạn năm, lưu lạc đến bây giờ không ai biết.

Đến tận mười năm trước, Kim Uyên Minh có kẻ phản bội, kẻ đó có ý đồ cướp ngôi của Minh chủ Ma giáo, bèn nghĩ kế ám sát Địch Phi Thanh. Âm mưu thành công một nữa, Địch Phi Thanh mắc mưu rơi xuống cơ quan mật thất ẩn sâu ngay chính Kim Uyên Minh.

Lúc còn nữa cái mạng, sâu trong mật thất ẩn kia lộ ra một cửa hang bí mật khác. Địch Phi Thanh cầm kiếm chống đỡ lết thân xác đầy vết thương vào trong đó lẫn trốn, thừa cơ dùng chút ít chân khí còn lại phong bế nguyệt vị, cầm lại mấy phần máu.

Ma chủ ở trong đó bảy ngày bảy đêm, lúc đi ra toàn thân đã hoàn toàn bình phục, nội thương lẫn trọng thương trên cơ thể như chưa từng tồn tại. Tên phản bội bị ch.ặt đầu, tứ chi bị c.ắt lìa, ném cho sói ăn.

Ch.ết cực kì thảm.

Chẳng ai để ý, Minh chủ Ma giáo Địch Phi Thanh trong tay nắm chặt một cuốn sách cũ kĩ đến độ sắp thành màu đen. Giấu trong tay áo dính đầy máu tươi.

Lúc đó Phương Đa Bệnh cũng là tình cờ biết được nội dung của quyển trục kia, khi hắn đến xem thương thế của Địch Phi Thanh.

Phương Đa Bệnh muốn tận tay hồi sinh Lý Liên Hoa mà không cần người khác nhúng tay vào.

Thế nên, mười năm trước mới có cuộc chiến coi như cắt đứt quan hệ giữa hắn và Địch Phi Thanh.

Ngoài mặt mọi người cho rằng người đứng đầu Tứ Cố Môn và Minh chủ Ma giáo không đội trời chung, mới gây nên cuộc chiến long trời lỡ đất.

Nhưng chẳng ai hay biết, đó đến cùng chỉ là che giấu một chuyện kinh thiên động địa khác.

Minh chủ Địch Phi Thanh gi.ết người không chớp mắt, tàn sát hàng vạn sinh linh. Người đứng đầu Tứ Cố Môn cũng là người nắm quyền Bách Xuyên viện Phương Đa Bệnh là khắc tinh của nhau, sau trận đấu kia, nước sông không phạm nước cống.

À nhầm, nước giếng.

Suốt mười năm không ai thấy hai người đứng chung một chỗ.

Hai người Địch-Phương âm thầm 'cấu kết'. Một người lấy máu tưới hoa suốt mười năm. Một người bày bố trận pháp tà thuật ngịch thiên.

Chính thức hoàn toàn đắt tội...Thiên Đạo vô thượng.

Thiên Đạo hữu thường, cũng có Thiên Đạo vô thường. Tin tức hai người đứng đầu tu luyện tà ma ngoại đạo bị truyền ra, hữu danh vô thực.

Vậy mà một truyền mười, mười truyền trăm, trăm lại truyền vạn.

Bỗng chốc, người trong thiên hạ nỗi lên phẫn nộ, tận lực truy sát hai người.

Chỉ đáng tiếc.

Tin đồn là hữu danh vô thực.

Nhưng.

Hai người đứng đầu thiên hạ là danh xứng với thực.

Đuổi đánh bao nhiêu cũng vô dụng, truy sát bao nhiêu lại càng vô dụng, chẳng ai đụng tới được hai người, cũng chẳng mảy may gì long tóc trên người bọn họ.

Cho đến một ngày, quyển trục trong tay Phương Đa Bệnh biến mất. Hoa Vong Xuyên của Địch Phi Thanh cũng không cánh mà bay.

Tìm kiếm ròng rã hơn một tháng. Vòng qua vòng lại, hiện giờ chính là ở chỗ này đây.

-

Phương Đa Bệnh sau một lúc lâu hồi tưởng lại mấy chuyện trước kia, lại bị một giọng nói lạnh lẽo kéo thần trí đang bay xa trở về.

"Hoa đã thành, giờ chỉ cần ngươi bày trí trận pháp" Địch Phi Thanh chăm chú nhìn đóa hoa Vong Xuyên trong tay.

"Được, nhưng trước hết phải..." 'ra khỏi đây đã' chưa kịp nói hết, Phương Đa Bệnh ngẩn đầu lên.

Mây đen không biết từ đâu kéo đến, trên bầu trời dần xuất hiện một vài tia sét, hắc vân che lắp đi ánh sáng Mặt Trời. Một rừng hoa bỉ ngạn đỏ thơ mộng vì không có ánh mà trở nên âm u tĩnh mịch.

"Này là sao!" Phương Đa Bệnh nhất thời ngơ ra.

Bởi vì, bởi vì...

Bầu trời lúc này hệt như mười năm trước, lúc Lý Liên Hoa rời khỏi.

Lúc ấy sắc trời cũng như vầy, mưa rất lớn, Lý Liên Hoa rời đi lúc chưa mưa.

Rồi tới mưa rơi lắc rắc, mưa lớn, mưa tầm tã.

Người trong thiên hạ có câu 'Sau cơn mưa, trời lại sáng'. Quả thật rất đúng, trời đã sáng, soi rọi thế giới chúng sinh.

Còn mặt trời mặt trời trong tim hắn đã tối, không bao giờ sáng lại được nữa.

"Này không đúng, đây không giống trong mật thất" Địch Phi Thanh nãy giờ quan sát tình hình, dự cảm của hắn luôn đúng, nơi này quả thật không còn ở trong hang động hay mật thất ẩn gì nữa.

Cửa hang lúc đó họ đi vào, chính là lối đi thông tới một địa điểm khác.

"Chúng ta đã ra khỏi mật thất kia rồi, nơi đây là có thể là một không gian khác" Phương Đa Bệnh am hiểu về cơ quan cạm bẫy, vậy mà đến bây giờ mới phát hiện ra có điều bất thường.

Lúc hai người nhận ra có lẽ đã muộn.

Từng tầng mây bị gió lốc thổi tạo thành một vòng tròn, mây đen ngày càng dày đậm, gió lớn ngày càng mạnh. Tóc tai y phục của Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh bị gió giật cho rối tung rối mù.

Từ trong trung tâm cái vòng mây đen kia, ẩn ẩn có ánh sáng phát ra, hai người Địch-Phương ngẩn đầu, phát hiện ra ánh sáng lạ thường, thầm niệm không ổn.

Quả thật không ổn.

Chỉ thấy từ trung tâm kia, có một con mắt đang mở lớn nhìn về phía họ, từng vòng mây đen dày kịch xoay chuyển xung quanh con mắt đang mở lớn kia, gió lốc lúc này đã mạnh tới nỗi phá nát căn nhà gỗ vốn đã nhỏ bé kia.

Căn nhà nhỏ bị lốc xoáy cuốn bay đi mất dạng, đám hoa bỉ ngạn cây còn cây mất, vô số đóa hoa cũng bị cơn gió mạnh kéo đi.

Khung cảnh nên thơ thoáng chốc xơ xác, hoang tàn, một thảm hoa đỏ rực chả còn lại gì.

Con mắt trong trung tâm trận bão không chớp lấy một cái, sâu trong ánh mắt đầy vẻ tức giận và phẫn nộ.

Đồng tử vàng kim phát ra ánh sáng tựa hào quang Phật tổ cứu độ chúng sinh. Nhưng nếu không có khung cảnh đang tồn tại hiện giờ, chắc hẳn nhiều người sẽ lầm tưởng đây là ánh sáng của vị tiên nào đó, cứu vớt bọn họ ra khỏi vũng bùn bẩn đang vây bám kia.

Đáng tiếc.

Con mắt có đồng tử ánh kim nhìn chằm chằm hai tên nhân loại đang chật vật lại kiên cường chống đối sức mạnh của Thiên Đạo.

Thật nực cười.

Con người là thứ thật nhỏ bé trong con mắt to lớn trên bầu đầy mây đen kia, nó nhỏ bé đến mức có thể ví von rằng.

Giống loài kiến bé nhỏ đang đứng trước mặt một tên người khổng lồ cao to đến trăm trượng.

Nhỏ bé.

Hết sức nhỏ bé.

Mắt thần tựa như đã nhìn đủ, từ trong con mắt vàng kim đẹp đẽ nọ phát ra thứ âm thanh kì quặt, nam lại không giống nam, nữ lại chẳng giống nữ. Nhưng thế cũng chẳng giống tiếng người, âm thanh tựa hồ không thuộc bất kì thứ gì tạo ra chúng, làm cho người ta sởn gáy, không rét mà rung, khó nghe đến cực điểm.

Thứ âm thanh kì lạ kia dần lớn hơn một chút, lại một chút, phút chốc âm thanh vang vọng bốn bề không gian.

Văng vẳng bên tai, không cách nào có thể khiến mình không nghe thấy thứ âm thanh này.

Thâm âm bao hàm mọi cảm xúc, cũng tựa như vô cảm mà nói rằng:

"Các ngươi tội ác chồng chất, Thiên Đạo khó dung"

"Người ch.ết chính là người ch.ết, đến cùng cũng quy về một bảy thịt thối rữa. Các ngươi ý đồ Cải Tử Hồi Sinh chính là đi ngược với luân lý trời đất, quyển trục kia vốn dĩ không nên tồn tại."

"Các ngươi giết người, máu chảy thành song, cũng chỉ vì một người đã chết. Không đáng"

Thứ âm thanh chết tiệt kia rốt cuộc cũng dừng lại.

Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh vẫn ung dung đứng đó, thân thể tuy tàn nhưng ý chí kiên cường.

Chỉ là phàn ý chí này đặc không đúng chỗ.

Thế thì đã sao?

Có thể làm gì bọn hắn?

Thiên Đạo cướp đi Mặt Trời soi sáng thế giới của bọn hắn, khắc gì phá hủy thế giới của họ?

Họ chỉ cướp lại thế giới của mình mà thôi, dù đi ngược với luân lý trời đất thì đã sao?

-

"Ta chính là trái với ý trời thì đã sao, đi ngược với Thiên Đạo thì đã làm sao. Thiên Đạo này cướp đi Mặt Trời của ta, khiến cho thế giới nhỏ của ta không bao giờ cảm nhận được ánh sáng ấy một lần nữa, vậy cớ sao ta lại không được giành lại thứ thuộc về ta" Phương Đa Bệnh tức giận mắng một tràng.

Mặt hắn tức giận đến đỏ bừng, gân xanh nổi lên trên cổ, trán cũng hiện gân xanh, quai hàm Phương Đa Bệnh cắn chặt, quả thật nghe xong thứ âm thanh quái quỷ kia, hắn chỉ muốn bật cười thật lớn.

Thiên Đạo lấy đi thế giới của hắn, hắn muốn giành lại thì chính là ngịch thiên.

Ha.

Buồn cười thật.

"Ăn nói hầm hồ" Mắt thần trừng lớn, tức giận nổi lên cuồn cuộn sâu trong đồng tử vàng kim đẹp đẽ.

"Tại sao lại gọi là ăn nói hàm hồ? Ngươi nói thì tính, người khác nói lại không tính?. Vạt tại sao ngươi lại cướp Lý Tương Di của ta, tại sao lại để y chết, tại sao ta không thể gặp lại y lần cuối? Tại sao ta không thể cướp lại y, đó là trái ý trời ư? Thế sao ngươi không để y sống, sao phải một mực để y chết? Thiên Đạo à Thiên Đạo, giới hạn của Địch Phi Thanh chính là ở Lý Tương Di, nếu y thật sự có thể sống lại, Địch Phi Thanh sẵng sàng lấy m.ạng của thiên hạ hồi sinh y"

Địch Phi Thanh lạnh lẽo mắt trừng mắt với Thiên Đạo đang tức giận. Hắn cảm thấy thật kì lạ, hắn chỉ đơn giản mọi người vì một người mà thôi.

Đâu có sai.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro