Chương 7: Mật thất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cơ quan khép lại. Bốn bề trở nên yên tĩnh.

Phịch.

"A"

"Sh..."

Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh lăn vài vòng trên đất.

Phương Đa Bệnh lật đật đứng dậy, định kéo Địch Phi Thanh đứng dậy, nhưng người ta đã tự đứng lên rồi. Cái tay duỗi ra quay trở về phủi phủi bụi trên y phục.

"Vậy mà ở đây cũng có mật thất" Phương Đa Bệnh tức giận nói một câu.

"Nơi này không biết là chỗ nào, kẻ làm ra chắc chắn là muốn dụ chúng ta lọt bẫy, bây giờ đi xung quanh quan sát tình hình một chút vẫn ổn hơn" Phương Đa Bệnh nghi ngờ nhìn quanh, liếc mắt đến một chỗ khác thường của bức tường đá.

Đi đến ấn xuống, lại xoay xoay, bức tường cũng không chút động tĩnh.

"Quái lạ, rõ ràng chỗ này bất thường, nhưng không có động tĩnh" Phương Đa Bệnh đứng một chỗ quan sát bức tường .

Địch Phi Thanh từ đằng sau đi đến,, rút kiếm, đâm một nhát về Phương Đa Bệnh.

Phương Đa Bệnh vừa lúc quay lại, lách ngược qua một bên né đi đường kiếm sắt bén.

Phập.

Mũi kiếm trực tiếp vòng ra sau, đâm thẳng vào đầu một con tang thi.

Tang thi như cái xác biết đi, không đau, không cảm giác.

Lảo đảo vài bước ngã xuống.

Máu từ đầu tang thi chảy dài trên nền đất rong rêu ẩm ướt.

Máu tang thi không phải màu đỏ mà là màu xanh lục. Máu chảy tới đâu, ruồi bọ bu lại đến đó, thịt trên người tang thi từng lớp từng lớp bong tróc, đến cuối hòa vào bùng đất, chỉ còn lại bộ xương đen xì.

Chỉ trong một cái chớp mắt, mọi thứ của con tang thi chỉ còn là một bộ xương đen.

Phương Đa Bệnh ngơ ngác nhìn bộ xương khô đang nằm trong vũng bùn bằng thịt kia, da gà từng đợt nổi lên, anh giật mình lùi ra sau mấy bước.

Địch Phi Thanh đứng yên không nhúc nhích, cẩn thận quan sát bộ xương của con tang thi vừa mới chết.

Bộ xương lúc này càng lúc càng khô, sau đó hóa thành bột, hòa vào bùn thịt, tỏa ra thứ mùi cực kì hôi thối, rất khó ngửi.

Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh dùng tay che mũi và miệng.

Lúc này, hai người phác giác ra thứ mùi hôi này không đúng. Thì từ bên trong một góc tối, cả đám tang thi hơn chục con lao ra, chúng đung đưa cánh tay khẳng khiu, thịt trên người áp chặt vào xương, vết máu xanh lục loan lỗ khắp trên gương mặt nhăn nheo, vặn vẹo.

"Không hay rồi, mùi hôi kia dẫn dụ chúng tới" Phương Đa Bệnh một tay che mặt, một tay cầm kiếm, không trực tiếp nhàu ra đánh mà lùi ra sau.

Địch Phi Thanh lấy ra một lọ ngọc, rắt thứ bột màu trắng trong bình ngọc lên mặt đất xung quanh hai người.

Một vạch ngang bằng bột trắng xuất hiện, xung quanh tỏa ra mùi hương sạch sẽ dễ chịu, đám tang thi hít phải khói, từng con từng con thi nhau ngã xuống.

"Đó là gì vậy" Phương Đa Bệnh nhìn đám tang thi chất đống nằm đó, quay sang Địch Phi Thanh hỏi.

"Là độc được chế từ bụi gai Tường Uyển, độc này có mùi khắc với tang thi, cho nên chúng mới ngã xuống, nhưng không chết hoàn toàn, một lúc nhân cơ hội giết sạch đám tang thi, sau đó tìm cơ quan thoát ra khỏi đây"

Địch Phi Thanh lạnh lùng nhất kiếm, nhìn về phía đám tang thi kia, đi đến, nhất kiếm đam thẳng vào đầu một con.

Bột độc này chỉ có tác dụng gây mê, tránh cho chúng hóa thành mùi hương hấp dẫn mấy con tang khi khác tới.

Phương Đa Bệnh thấy Địch Phi Thanh đã ra tay, không chút chần chừ lao vào giết sạch đám tang thi chất ngổn ngang thành đống kia.

Loại độc này thật sự rất có hiệu quả, đám tang thi sau khi bị giết không nhưng hóa thành mùi hôi khó ngửi kia, còn giữ nguyên  được cái xác của mấy con tang thi.

Phương Đa Bệnh thoắt mắt quay sang Địch Phi Thanh hỏi.

"Sau ngươi lại có thứ độc này, lại trùng hợp ngay lúc này mà mang theo".

Địch Phi Thanh lẳng lặng nhìn sang Phương Đa Bệnh.

"Vừa nghe tin đã biết đã là cái bẫy, phòng ngừa rắc rối nên đem theo thôi, vả lại độc này điều chế không khó". Địch Phi Thanh nhàn nhạt trả lời, nhưng giọng điệu lại lạnh lẽo u ám.

"Được rồi, chắc là đám tang thi kia không xuất hiện nữa đâu, ta đi xung quanh quanh tìm kiếm, xem có cơ quan hai cửa ẩn nào có thể thoát ra không " Phương Đa Bệnh thấy thế cũng quay đi, từ từ đi sát vào vách tường.

Áp tai lên tường đá, tay trái sờ trên, tay phải sờ dưới.

Lo dò cơ quan trên vách tường đá mà không nhìn đường, Phương Đa Bệnh vấp té, ngã lăn long lóc trên đất.

"Đậu, cái gì vậy" Phương Đa Bệnh ngồi dậy, phủi phủi bùn dính trên y phục, thẹn quá thành giận, quay sang tìm đối tượng khiến mình ngã ra đất kia.

Phương Đa Bệnh nguồi xổm xuống, thấy chỗ này bất thường, lấy tay khều khều, ấn ấn. Không biết làm kiểu gì, Phương Đa Bệnh khởi động được cơ quan mật nào đó.

Từ phía xa, có một góc khuất tối om, bị bụi cây che phủ nên không thấy rõ, hai người nãy giờ lo giết đám tang thi kia, lại quen bén chỗ khuất này.

"Địch Phi Thanh, ngươi lại đây, ta tìm thấy cơ quan rồi" Phương Đa Bệnh hướng Địch Phi Thanh hét lên.

Nghe thấy tiếng Phương Đa Bệnh, Địch Phi Thanh đang tìm kiếm phía bên kia quay lại, đi về hướng của Phương Đa Bệnh.

"Được" Địch Phi Thanh quan sát cửa động vừa mở ra tại chỗ khuất sau bụi cây. Quay lại phía Phương Đa Bệnh, nói:

"Vào đó thử xem".

Phương Đa Bệnh nghe thế, cùng với Địch Phi Thanh bước đến cửa động.

Địch Phi Thanh một kiếm chém bay bụi cây, bụi cây khô khan tội nghiệp cứ thế vĩnh biệt cụ.

Hai người Địch-Phương bước vào. Không gian lập tức tối om, giơ tay không thấy năm ngón.

Hai người đi bộ khoảng một khắc, ánh sánh le lói từ từ chiếu vào lối đi.

Địch Phi Thanh lại một kiếm chém bay mấy tảng đá cảng đường.

Một không gian toàn hoa bỉ ngạn đỏ tươi xuất hiện trước mắt.

Cảnh tượng quá mức khác biệt với bên ngoài. Hai người đứng nhìn ngây ngốc một lúc, quan sát khung cảnh tuyệt vời xung quanh.

Một thảm hoa bỉ ngạn đỏ ập vào mắt, một vài chú bướm màu lam phát ra ánh sáng lấp lánh, bay đi bay lại trên ngàn vạn đóa hoa đỏ như máu.

Chính giữa thảm hoa đỏ có xây một căn nhà bằng gỗ không lớn không nhỏ.

Trên cửa nhà đề hai chữ 'Vạn Đà' thật sắt sảo. Cửa gỗ đống chặt, một vài con côn trùng làm ổ ở góc khuất. Tựa hồ căn nhà không có ngược ở.

Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh sải bước vào rừng hoa bỉ ngạn đỏ.

Xuyên qua những đóa hoa đỏ cao cỡ đầu gối, hai người dùng bước, đứng trước cửa căn nhà gỗ đầy bụi bặm.

Địch Phi Thanh ngước mắt lên, lập tức bị một đóa hoa hai nhánh một đen một đỏ làm sửng sốt.

Tại vì...

Đó chính là Hoa Vong Xuyên.

Được tưới máu người, nở rộ một lần nữa. Cũng chính vì dùng máu người mà màu sắc của hoa thay đổi.

Nhưng cũng không thể khiến hắn nhận sai, đó chính xác là Hoa Vong Xuyên bị đánh cắp.  




 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro