Chương 17: Huyễn Thuật Thành Thân (H Phi-Lý)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người sau khi bị cái cửa truyền tống không biết từ đâu mà xuất hiện kia cuốn vào. Địch Phi Thanh cùng Lý Tương Di bị thế lực nào đó chia ra mỗi người một nơi.

Lúc Địch Phi Thanh tỉnh lại, hắn phát hiện bản thân thế nhưng đang ở trong một căn phòng xa hoa, lụa đỏ kết hoa cùng chữ Hỉ treo kính phòng.

Đây không xa lạ chính là phòng tân hôn đi.

Địch Phi Thanh đi lòng vòng trong phòng, phát hiện cửa sổ, cửa lớn đều có thể mở ra nhưng không cách nào bước chân qua được.

Ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào thắp sáng một mảng trong phòng, ánh nến đỏ lập lòe do bị gió thổi.

Khác với một mảnh không gian của phòng tên hôn, cảnh vật bên ngoài cửa sổ ngược lại hoan tàn sơ sác, xa xa hình như còn có làng khói mơ mơ hồ hồ.

Địch Phi Thanh dựa vào cảm giác hoài nghi đây là huyễn trận, nhưng đạt tới trình độ này thì chắc là mới vào nghề rồi.

Hắn nhớ có một lần Phương Đa Bệnh gày hắn mắc kẹt lại trong huyễn trận. Trận pháp lúc đó phải nói là rất cao siêu, từ cảnh quan hay người qua đường đến mỗi một con kiến cũng y như thực. Người bình thường mà lọt vào đó thì xác nhận có vào mà chẳng có ra.

Trận này cũng tầm thường quá rồi. Hắn một kiếm là có thể phá được.

Nhưng sực nhớ ra là còn một người trong huyễn trận, Địch Phi Thanh hắn không dám làm bừa. Huyễn trận tuy chỉ gây ảo giác lừa người, nhưng nó thuộc loại công kích về mặt tinh thần.

Dù cho là trận lớn hay nhỏ đều phải đề phòng cẩn thận, nếu không lỡ chân lỡ tay sơ sẩy một cái thì xác định mặt thần kinh sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, có khi gây ra nội thương hoặc vấn đề tâm lý mà không thể  chữa được.

Địch Phi Thanh để tay sau lưng, đứng trước tấm gương cao ngang ngửa người hắn. Loại gương lớn cỡ này chắc là để soi cả người trong mấy cửa hàng bán quần áo.

Cửa phòng bất ngờ bị tác động, nó 'lạch cạch' hai cái rồi chầm chậm mở ra.

Một đoàn tì nữ ước khoản hơn chục người bước vào phòng, trên tay bọn chúng bưng cái gì đó, nhìn kĩ chút thì chắc là lễ phục trong đại hôn.

Bọn tì nữ cung kính hành lễ, một trong số đó đi đầu tiến lên phía trước. Địch Phi Thanh liếc mắt cái liền biết chúng có ý định gì, chưa đợi bàn tay kia chạm đến người hắn. Địch Phi Thanh đã bắt lấy tay tên nữ hầu kia, tì nữ hoảng sợ vội rụt tay, lại phát hiện không cách nào thoát ra được .

Nó ngước mặt lên, đổ lộ khuôn mặt không ra hình dạng, ngũ quan nó hết sức mơ hồ. Tay, mắt, mũi, miệng lẫn lộn, nhìn không ra đây là một khuôn mặt người, cả mặt bị một mảnh trắng che phủ, cho dù có nhìn kĩ cũng không thấy được dung mạo của người này.

Địch Phi Thanh quan sát một chút rồi bỏ tay ra.

Hắn âm trầm nghĩ không biết lại có kẻ nào ngu xuẩn dàn ra cái huyễn trận ngu ngốc này.

Lúc trước, khi mà Đệ nhất kiếm khách Lý Tương Di biến mất, Lý thần y Lý Liên Hoa cũng biệt tích, trên giang hồ chỉ còn mỗi hắn cai trị. Không cần nói cũng biết, lúc đó có bao nhiêu người muốn cướp ngôi Minh chủ, hãm hại hắn, còn muốn thu phục hắn bằng cách leo lên giường giống như ả kia cũng không phải không có.

(Viết tới đây là 658 từ rồi mn ạ, chap này mà đợi tới h thì hơi dài :)))

Dừng lại cái suy nghĩ sâu xa kia đi, Địch Phi Thanh quay lại, phất tay ra hiệu với bọn người hầu bảo chúng lui ra. Đám tì nữ liền để hỉ phục ở lại rồi vân lời lần lượt biến mất khỏi căn phòng.

Địch Phi Thanh đứng ngẩn ngơ nhìn hỉ phục đỏ thẫm, trong lòng có chút chờ mong, không biết Lý Tương Di có lại mặc hỉ phục hay không. Trước kia hắn thấy y mặc đồ tân nương rất rất là đẹp.

Đợi sau khi Địch Phi Thanh đã mặc xong hỉ phục, đám tì nữ lại một lần nữa bước vào. Một trong số đó bước lên, đưa hoa lụa đỏ cho tân lang, rồi bọn chúng dàng hàng ra hai bên để Địch Phi Thanh đi ra.

Sau tất tần tật các thủ tục rườm ra, Địch Phi Thanh lúc này mới được ngồi lên ngựa để đi rước tân nương.

Ngựa ô dưới sự điều khiển của Địch Phi Thanh mà không ngừng vó, đám người phía sau như bay mà đuổi kịp tốc độ kinh người kia của Địch Phi Thanh.

Đến nơi, ngựa ô dũng mãnh hí một cái, phe phẩy chiếc đuôi đen dài phía sau. Địch Phi Thanh bước nhảy xuống lưng ngựa, hơi có chút hồi hợp bước qua cửa.

Địch Phi Thanh ngẩn đầu thấy thế nhưng cái bản kia đề ba chữ Liên Hoa Lâu. Hắn đứng ngẩn ngơ mất một lúc, đến khi trong nhà có một người đàn bà trung niên xuất hiện gọi hắn, Địch Phi Thanh mới dừng ánh mắt mà quay đầu lại.

Bà mai mỉm cười lú đồng tiền, sau đó khấu đầu hành lễ với Địch Phi Thanh.

"Mời tân lang đưa tân nương lên kiệu hoa"

(Mình ko rõ mấy vụ kết hôn ở cổ đại TQ mn ạ, đọc khúc này mà thấy sai thì thông cảm:(.

Địch Phi Thanh theo hướng dẫn cảu bà mai đến trước phòng của tân nương. Đám tì nữ bên trong nghe bà mai nói tân lang đã đến rước dâu, bọn chúng liền mở cửa phòng, khấu đầu hành lễ với Địch Phi Thanh rồi lui ra ngoài.

Bà mai đi vào phòng, nâng tay tân nương rồi dẫn ra ngoài. Tân nương một thân hỉ phục rườm rà nhưng lại rất hoa lệ, mặc lên người có thân hình phù hợp liền hết thảy phơi bày ra nét đẹp của hỉ phục.

Tân nương dáng người cao ráo thon thả, mặc lên người bộ hỉ phục thêu phượng thêu hoa, đầu đội mũ phượng, phủ lên khăn trùm đầu được thiết kế tinh xảo. Khiến người khác không cần gỡ khăn trùm đầu xuống cũng biết đây chắc chắn là một đại mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thành.

Bà mai để tay tân nương lên tay tân lang, sao đó hướng dẫn hay người bước tiếp theo.

Địch Phi Thanh nắm lấy tay của tân nương kia mà sờ sờ, người này chắc chắn có luyện kiếm, vậy không phải là Lý Tương Di hay sao.

Quả thật đúng là Lý Tương Di.

Nhưng lúc y tỉnh lại như biến thành con người khác, nên bây giờ mới ngoan ngoãn bị gả đi.

Có thể y bị ảnh hưởng bởi huyễn trận, Địch Phi Thanh hắn vốn trải qua khá nhiều nên khó ảnh hưởng đến hắn đi.

Địch Phi Thanh nhẹ nhàng đỡ Lý Tương Di lên kiệu hoa, sau đó tự mình quốc ngựa, điều khiển xe.

Sau một khoản thời gian mới đến được nơi cử hành hôn lễ, vẫn là một bộ dạng mắt, mũi, miệng đều không rõ đó. Giờ này hình như dân số hơi đông thì phải.

Địch Phi Thanh một lần nữa đỡ Lý Tương Di xuống kiệu hoa. Hai người được bà mối hướng dẫn làm thủ tục trước khi tân nương qua cửa. Nào là bước qua lửa than, rồi cùng nhau cầm hai đầu hoa lụa bước qua cửa, thủ tục hơi rườm rà.

Trong đại điện vang lên tiếng đàn tiếng kèn hết sức sôi động. Hai người song song theo tiếng hô của bà mối mà cử hành hôn lễ.

"Nhất bái Thiên Địa---------"

"Nhị bái Cao Đường---------"

"Phu thê giao bái---------"

...

"Đưa vào động phòng!------------------"

"Lễ thành!!!"

Sau tiếng hô của mọi 'người', tân lan bế tân ngươi vào phòng tân hôn.

Địch Phi Thanh thả Lý Tương Di ngồi lên giường, rồi dùng nội công thâm dò, thấy có điểm đáng nghi liền vận sức phá hủy. Lý Tương Di giật mình một cái, thế mà đã tỉnh táo trở lại.

"Địch Phi Thanh? Sao ngươi lại ở đây, a...khoan đã, ta thế mà chưa chết!"

Lý Tương Di sau khi tỉnh táo liền hốt hoảng.

A.

Rõ ràng y trúng độc Bích Trà, không giải được nên mới bỏ đi, làm thế nào lại ở đây rồi.

"Ngươi...đang chuẩn bị thành thân à"

Lý Tương Di phát hiện Địch Phi Thanh thế nhưng đang mặc hỉ phục a, mà hình như hắn là tân lang, vậy tân nương đâu, hắn đứng đây làm gì.

"Ừm, ngươi là tân nương"

Nói xong Địch Phi Thanh thấy hơi khác nước, thấy trên bàn có rượu hỉ để sẵn nên lấy uống luôn, cũng chưa nghĩ xâu xa lắm.

"Ngươi cho ta ké miếng, ta cảm thấy có hơi khác nước"

"Đây"

Địch Phi Thanh đưa cho y một ly rượu, Lý Tương Di đưa tay nhận lấy. Địch Phi Thanh lúc này mới cảm thấy không đúng, toàn thân hắn nỗi lên một cổ cảm giác khó hiểu.

(Tới rồi tới rồi 🤭)

"Khoan, đừng uống..."

"Hả"

"Ta uống xong rồi ngươi mới nói"

Cảm giác khô nóng bốc lên trong người càng ngày càng lớn, Địch Phi Thanh vương tay cởi đi lớp ngoại sam, cố gắng dùng nội lực áp chế dược tính mà như muối bỏ biển.

"A Phi...ngươi có cảm thấy có chỗ không đúng không "

Y thì thấy rất rất không đúng, chỗ nào cũng không đúng. A đúng rồi, rượu hỉ này thế mà có xuân dược a.

"Ưm..." Lý Tương Di bị hành cho một thân nóng rực, chỗ khó nói kia cứ cảm thấy ngứa ngáy kiểu gì ấy. Mà ngặc nổi trong thân thể hắn sớm đã không còn nội lực để áp chế rồi.

Thân dưới của Địch Phi Thanh bị nhịn đến sắp nổ tung, nhưng hắn sợ làm Lý Tương Di bị thương nên cố nhịn chứ biết sao giờ.

Lúc này Lý Tương Di đã bị xuân dược hành cho sắp mất lí trí. Y đi đến bên cạnh Địch Phi Thanh, ghé sát tai hắn thì thầm gì đó, khiến thanh niên đang nhịn như hổ đói mà vồ lấy Lý Tương Di.

"Ngươi... Giúp ta, nếu được ta lại giúp ngươi, ha...được không"

Địch Phi Thanh như lang như hổ gắt gao ôm Lý Tương Di vào lòng, nhịn không được mà hôn lên đôi môi cánh sen kia một cái.

Lúc đầu chỉ như chuồn chuồn lước, lại bị ai kia châm dầu vào lửa. Không nhịn được thè lưỡi sói ra thăm dò.

Hắn từ từ đưa lưỡi vào trong, nào ngờ Lý Tương Di thực sự ngoan ngoãn mặc hắn làm gì thì làm. Địch Phi Thanh nhào tới hôn ngấu nghiến lên đôi môi hồng nhuận, cái lưỡi hư hỏng càn quét bên trong khoan miệng nóng bỏng ướt át. Cảm nhận được mật ngọt như chè hạt sen, Địch Phi Thanh càn thêm điên cuồng tiến tới, làm cả hai ngã xuống giường.

Địch Phi Thanh tham lam đòi hỏi mật dịch trong miệng nhỏ của Lý Tương Di, đôi môi hồng cánh sen bị hắn chà đạp trở nên đỏ mọng, càn làm người khác muốn gặm nhấm hơn.

Lưỡi của Địch Phi Thanh quấn lấy lưỡi nhỏ của Lý Tương Di, mạnh mẽ mút mát, liếm láp. Lý Tương Di bị hôn cho đầu óc quay cuồn, hơi ấm kèm theo tiếng thở dốc hổn loạn kích tình rơi vào tai Địch Phi Thanh, biến hắn hoàn toàn trở lành cầm thú.

Địch Phi Thanh gấp rút cởi bỏ hỉ phục của Lý Tương Di, siêm y mỏng manh không thoát khỏi số phận bị móng sói của Địch Phi Thanh sẽ tan nát rồi vứt sang một bên không thương tiếc.

Thân thể trắng nõn lồ lộ ra trước mắt, Địch Phi Thanh miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng, hắn hôn nhẹ lên môi Lý Tương Di một cái rồi cúi xuống cần cổ thon thả bị xuân dược làm cho hồng một mảng kia.

Hắn vừa liếm vừa hôn, còn mút mút khiến Lý Tương Di nhột mà người hơi run. Cảm giác được, ai kia không những dưng lại mà còn ráng liếm láp cho đã miệng.

Chẳng mấy chốc mà cái cổ trắng ngọc đã chằng chịt dấu hôn, Địch Phi Thanh mĩ mãn cắn thêm một cái ngang cổ y.

Lý Tương Di đau đớn ngẩn đầu, nhưng nhiều hơn chính là cái cảm giác lạ lạ đó dân lên trong lòng.

Địch Phi Thanh hôn dần xuống xương quai xanh tinh tế đẹp đẽ, sau đó đến bả vai do lăn lộn nãy giờ mà ửng ửng đỏ.

Hắn ngồi dậy, từ trên cao hài lòng nhìn thành quả thu hoạch được.

Mĩ nhân mi mục như họa, ngũ quan thanh tú xinh đẹp, mang theo nét ôn nhu ấp ám mà nằm đó, y phục bị kẻ lanh bang nào đó sẽ nát nằm vương vãi xung quanh. Thân trên toàn là dấu vết hoan ái mãnh liệt, mấy dấu răng như chó cắn kia đặc biệt nổi bậc. 

(Tới đây thôi, tí có rãnh thì viết thêm. Mà nhớ qua đọc bộ kia tiếp tui nha, kia cũng hay lắm á, nha nha nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro