Chương 18: Động Phòng Hoa Chúc (H Phi-Lý)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy mĩ nhân như vậy nằm dưới thân, tự hỏi xem nam nhân nào mà không chết mê chết mệt.

Hạ thân sớm đã cương cứng đến phát đau, lúc này đang nhiệt huyết bừng bừng mà ngẩn cao đầu. Địch Phi Thanh vươn tay cởi bỏ đi lớp y phục rườm rà, thẳng tay vức xuống đất. Khối cơ bụng rắn chắn lúc này cũng lộ ra, khối nào khối nấy đều me người. Bắp tay to lớn mạnh mẽ, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ửng hồng của Lý Tương Di.

Địch Phi Thanh cong người xuống, lại tiếp tục hành hạ đôi môi này của y, vừa mềm vừa xinh đẹp, hỏi ai mà không nhịn được.

Bàn tay không yên phận của hắn cứ mò mẫm trên người Lý Tương Di, móng sói vô tình lướt qua hạt sen nhỏ hồng hồng, cả người Lý Tương Di như có dòng điện chảy qua mà giật giật.

Phát hiện có điểm thú vị mới, sói đói như khám phá được trên lãnh thổ của mình có đồ ăn ngon mà vội vàng gặm lấy.

Địch Phi Thanh dời xuống chỗ hạt sen, hắn dùng lưỡi liếm nhẹ xung quanh rồi đưa đẩy. Tay kia cứ sơ hở lại xoa xoa bóp bóp.

"A~ ngươi ...ngươi dừng, đừng liếm nữa, ức...chỗ đó nhột lắm...ân"

"Ngươi ngoan, sẽ không nhột"

Mặc kệ con nhà người ta rên rỉ đứt quãng  nói dừng, con sói nào đó coi như không mà liếm láp hạt sen nhỏ hồng trước ngực.

Lý Tương Di thấy ai kia nói mà không nghe, y tức giận muốn đẩy người ra, vừa giơ tay ra giữa không trung, cả người liền run nhẹ một cái.

Không biết từ lúc nào, móng sói của Địch Phi Thanh đã lần mò xuống phía dưới khám phá. Địch Phi Thanh nắm lấy củ sen trắng trắng hồng hồng phía dưới y. Lý Tương Di cảm giác càng ngày càng không đúng, đáng lẽ ra không nên kêu tên sói này giúp mà.

Địch Phi Thanh miệng gặm hạt sen, tay thì vuốt ve Tiểu Hoa Hoa. Tiểu Hoa Hoa cảm nhận được khoái cảm mà ngẩn đầu, sung sướng mặc cho móng sói của Địch Phi Thanh lên lên xuống xuống.

"Ưm...hức, chậm...chậm chút. Haa...ha, chậm lại đi mà"

"A...ặc, ra mất...ưm...khoan...chậm đã, đa bảo là chậm lại mà, hức...a"

Đến lúc Tiểu Hoa Hoa đạt đến cao trào , móng sói của Địch Phi Thanh lại buôn ra. Tiểu Hoa Hoa tức giận đến đỏ bừng.

"Ngươi...hức, đang nữa chừng lại dừng làm gì"

Lý Tương Di bực bội nện vào giường một phát, chả hiểu kiểu gì, chỗ đó liền lổm xuống một lỗ.

Địch Phi Thanh giật mình, mồi hôi lạnh bất giác chảy ra. Nhưng với lớp da sói dày hơn da trâu, mấy cảm xúc nhỏ nhặc vẫn chưa hiện ra.

Hắn bước xuống giường, lục trong đống hỉ phục lộn xộn lôi ra một cái hộp nhỏ bằng ngọc bích tinh xảo. Sau đó lại quay trở về vị trí cũ.

Lúc lên còn bị Lý Tương Di cho một cước vào hạ thân, hên mà tránh được. Không thì lấy gì xài.

"Ngươi quay trở lại làm gì...ấy ấy, khoan...A-----"

Thừa dịp Lý Tương Di còn đang tức mà không để ý, Địch Phi Thanh nhanh tay bôi dược lên ngón tay, rồi cho một ngón vào cái miệng huyệt hồng hào kia.

"A...Địch Phi Thanh ngươi làm gì vậy, bỏ ra, mau bỏ ra...ân, đau, đau, mau bỏ ra a...hức...ân, từ từ, đau quá...hức..."

Ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn bên trong huyệt động, dược có tác dụng bôi trơn lành lạnh mát mát.

Không bao lâu, miệng huyệt chật hẹp được nới lỏng, Địch Phi Thanh cẩn thận cho thêm một ngón vào bên trong. Huyệt nhỏ mới rộng ra chưa có bao nhiêu lại đón nhận thêm một ngoại vật đi vào, không gian bên trong chở nên chật chội.

"Hức...hức, cái này đâu có trong kế hoạch, ta nói chỉ giúp ta ra mà ngươi còn làm không được, giờ lại làm ra chuyện này nữa ...ngươi lòng lang dạ sói gạt người A...hức"

"Đau a...ngươi bỏ tay ra đi, bên trong trướng lắm, hư...ặc....haa...ha"

"Ngoan, rất nhanh sẽ sướng, không đau nữa"

Địch Phi Thanh hôn lên trán để trấn an mĩ nhân trong ngực.

Bên dưới tay hắn không ngừng nghỉ, nhiệt tình trừu sáp bên trong huyệt động, thịt non bên trong nóng bỏng ướt át, kèm theo chút dược kích tình bôi trơn. Miệng huyệt theo thời gian ra vào mà dần được mở rộng, giờ cái miệng dưới đã có thể chứa được ba ngón tay.

Cảm giác khoái cảm lạ lùng ùng ùng dâng lên, não bộ Lý Tương Di một mảng trắng xóa ngừng hoạt động, giờ y chỉ muốn nhanh chóng giải quyết cho xong.

"Đã xong chưa...ngươi mau lên a, ta đau...hức...hức"

"Được rồi"

Địch Phi Thanh rút ra móng sói. Lý Tương Di "A~" một tiếng, cả người khô nóng khó chịu. Địch Phi Thanh nâng tay tách hai chân Lý Tương Di ra giống hình chữ 'M'.

Sau đó đưa tay xuống dưới từ từ cho Tiểu A Phi vào Tiểu Hoa Sen. Dù có nới lỏng ra thì khích thước của Tiểu A Phi cũng khá lớn, nhất thời đi vào có hơi khó khăn.

Địch Phi Thanh sợ Lý Tương Di đau nên mới chậm chạp đi vào, miệng huyệt lập tức ôm lấy Tiểu A Phi đang đi vào, cả người Địch Phi Thanh run nhẹ. Đợi một lúc mới có thể vào hết phân nữa, mà Lý Tương Di dưới thân đuôi mắt đã ần ật nước sắp khóc.

Là đau tới phát khóc a.

Làm gì mà to vậy, đau như thế. Tên khốn Địch Phi Thanh toàn gạt người .

Địch Phi Thanh thấy Lý Tương Di sắp khóc đến nơi, ba phần sót bảy phần kích thích.

(Ôi anh😃)

Hắn không chút nhân từ mà đâm thẳng vào không nhưng nhị, Lý Tương Di bị đâm đau đến không kìm được nước mắt. Hai hàng lệ lả tả rơi xuống lại không làm con sói kia ngừng lại được. Địch Phi Thanh hung hãn đẩy mạnh thân dưới, cú nào cú nấy đều chất lượng mà lúc hết cán.

"Ngươi a...a...a....lừa người, nào có thoải mái  như ngươi nói, rõ ràng là đau muốn chết....ân...hức...hức...a....chậm đã.........nhanh quá rồi....a...hức...hức...ân..."

"Đừng khóc, tin ta, nhanh thôi ngươi sẽ sướng, a..."

Hạ thân không ngừng di chuyển trong huyệt động nóng bỏng ướt át sướng đến mê người.

Rất nhanh Địch Phi Thanh đã tìm được cái điểm nhô nhô lên kia, hắn hung hăng đâm mạnh Tiểu A Phi vào chỗ đó không chút lưu tình. Lý Tương Di bị Địch Phi Thanh đâm đúng chỗ sướng đến cong eo, tiếng khóc đau đớn thay bằng sự nức nở hỗn loạn.

Lại đến lúc cao trào, Tiểu Hoa Hoa hoàn toàn được giải phóng. Dịch trắng bắn ra dính lên bụng của Địch Phi Thanh, hắn vươn tay quẹt một cái rồi bỏ vào miệng, hắn mút mát ngón tay một cách ngon lành.

Lý Tương Di nhìn thấy ngượng đến đỏ cả người. Địch Phi Thanh dừng lại một chút để y có thể thoải mái phóng thích, bây giờ thì tới hắn.

Địch Phi Thanh lật ngược Lý Tương Di lại, để y quay lưng về phía mình, sau đó nâng eo y để trước Tiểu A Phi.

Lý Tương Di thất kinh : "Không phải đã xong rồi sao...A...hức..."

Địch Phi Thanh bất ngờ đâm mạnh vào bên trong, miệng huyệt bị làm đến đỏ bừng, vách thịt đã có dấy hiệu sưng lên.

"Ngươi xong rồi thì đến lượt của ta chứ, làm người phải biết giữ lời"

Hai tay hắn nắm lấy vòng eo mảnh khảnh, nâng cặp mông căng mẩy lên, rồi cứ thế mà liên tục ra vào.

Đến lúc gần rạng sáng, Lý Tương Di mơ hồ nghe được câu nói mà y đã nghe chắc gần chục lần của Địch Phi Thanh "Ngoan, lần cuối".

Sau đó Lý Tương Di mệt mỏi quá mà ngất đi. Thấy người bị mình làm đến mềm nhũn không còn miếng sức ngất đi, Địch Phi Thanh bế ngang người Lý Tương Di lên, đưa y vào dục trì để tẩy rửa.

Trong khi cho Lý Tương Di ngăm mình trong nước ấm, bên ngoài Địch Phi Thanh tạm dụng thời gian để dọn dẹp lại căn phòng. Địch Phi Thanh loay hoay với chiếc giường mãi mới làm cho nó sạch được, sao đó hắn lục trong phòng tìm được cái chăn bông dày.

Hắn lấy trải ra giường, tí nữa để Lý Tương Di nằm ngủ.

Xong tất, Địch Phi Thanh quay lại bế Lý Tương Di ra ngoài, cẩn thận đặt y lên giường, lấy thêm cái chăn đắp lên rôi leo lên giường nằm.

Còn chuyện phá trận?

Tỉnh dậy rồi tính.

:))  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro