Chương 19: Phá Trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Lý Tương Di mơ mơ màng màng mà tỉnh lại. Y nhớ mang máng đâu là hình như tối hôm qua y nhớ lại cái mớ kí ức trước kia, sau đó bị mấy người không rõ mặt mũi kia kéo đi thành thân rồi lại gặp được Địch Phi Thanh... Địch Phi Thanh?

Ơ, chẳng phải y bị đưa qua bên thời không khác rồi à, làm thế nào lại gặp được tên A Phi kia?

Lý Tương Di chóng tay ngồi dậy, lại nghe được một tiếng 'rắc'

Chả hiểu kiểu gì mà cái chỗ hơi khó nói kia cứ nhói nhói mà đau đau làm sao í. Còn nữa, Lý Tương Di hết sờ tay lại sờ chân, thế nhưng phát hiện hai chân của mình mất cảm giác!!

Toàn thân đau nhứt khó chịu thì thôi, sao đến chân cũng mất luôn tri giác a.

Chợt có cơn gió thổi qua, toàn thân Lý Tương Di nổi một tần da gà. Y thế mà trên người không có một mảnh vải che thân.

Lý Tương Di theo phản xạ nhất cái chăn lên. Wow, cũng không có gì để che. Lại phát hiện dưới chăn còn có một người, y quay đầu qua, đậu, là tên Địch Phi Thanh kia!

Lý Tương Di xoa cầm suy đoán.

Theo kinh nghiệm mười năm làm Lý Thần y phiêu bạc giang hồ. Dựa vào những dấu hôn, dấu răng sói dày đặc trên người, cộng thêm cái hoa cúc cứ đau âm ỉ.

Lý Tương Di kết luận.

A...mình thế mà bị tên sói đói kia ăn mất, còn ăn sạch cả xương.

Nghĩ đến việc mình đường đường là nam nhân thân cao bảy thước, còn có hôn thê ở nhà, kết quả lại bị tên ác ôn nào đó chơi một vố mất luôn đời trai, còn là một thằng đực rựa kiêm luôn đối thủ một mất một còn ăn sạch sành sanh.

Nghĩ coi có tức không chứ!

Lý Tương Di giận cá chém...sói.

Y thẳng chân cho con sói đực đang nằm trên giường một cú thật mạnh, sói đực bay thẳng vào vách tường.

Lực đạo không nhẹ nha.

"Kẻ nào dám..." Địch Phi Thanh bị đá bay va vào tường làm sập một mảng, hắn có hơi chật vật ngồi dậy. Định xem tên nào lớn gan lớn mật dám đá hắn, quay đầu lại thế nhưng người kia là Lý Tương Di. Cả lời chửi tục trong miệng chưa kịp văng ra cũng bị hắn nuốt cái ực vào bụng.

Minh chủ Kim Uyên Minh bị người ta đá một cái mà vẫn không dám bật lại, duy chắc chỉ có một mình Lý Tương Di a.

Địch Phi Thanh đỡ cái lưng đứng lên, có hơi ngượng nên không dám nhìn thẳng vào Lý Tương Di.

"Ngươi...ngươi được lắm Địch Phi Thanh, dám nhân lúc ta không phòng bị mà cả gan dám...dám...như vậy với ta! ". Lý Tương Di hảo tâm nện một cú xuống giường.

Lổ trên giường +1

Chiếc giường thân thương nhẹ nhàng kêu cái 'rắc'.

"Ta không có, đó là do ngươi đòi ta làm như vậy..." tại ngươi câu người quá thôi, mĩ nhân bày ra trước mặt mà không ăn thì phí phạm của trời.

Tất nhiên câu sau không thể nói ra.

Địch Phi Thanh 'hơi' rén nên chỉ dám nói một nửa.

Hắn đơn giản chỉ là sợ Lý Tương Di tức giận mà thôi.

Nào ngờ câu kia của Địch Phi Thanh trực tiếp khiến Lý Tương Di nổi trận lôi đình. Lý Tương Di một tay bẻ gãy thành giường, y chính là muốn bạo lực gia đình nha.

"Ha, hay cho một câu ta dụ dỗ ngươi. Được thôi, ta liền đến dỗ ngươi đến khi nào mẫu thân ngươi nhận không ra"

Lý Tương Di miệng thì cười mà chân thì bước, rất nhanh liền đến bên cạnh Địch Phi Thanh.

Hắn lúc này phải làm sao đây a, hắn không nỡ tổn thương Lý Tương Di, nhưng mà cũng có tí ti không muốn bị Lý Tương Di bạo lực gia đình.

Địch Phi Thanh chỉ biết liên tục lùi về sau.

Lý Tương Di không lòng vòng, trực tiếp nện một gậy lên ảnh đại diện của Địch Phi Thanh.

Địch Phi Thanh ăn gậy loạn choạn lùi về sau, mắt thấy một gậy kia của Lý Tương Di lại đến, Địch Phi Thanh như tra dầu vào chân mà cấm đầu chạy ra khỏi phòng, nhân tiện gom chút ngoại bào.

Lý Tương Di thấy người chạy mấy lập tức đuổi theo, bất chấp trên người chỉ có cái áo mảnh che thân.

Hai người như mèo vờn chuột mà chạy khắp phủ. Địch Phi Thanh vừa chạy vừa quay đầu nhìn, thấy người ta đuổi chưa tới mới dám dừng lại để thở mấy hơi.

Còn chưa kịp hít đủ ba hơi, khuôn mặt của Lý Tương Di phóng đại ngay trước mắt.

Địch Phi Thanh hồn bay phách lạc, chân như có thêm chục lít dầu, hắn cấm đầu cấm cổ mặc cho áo trên thân đã bị Lý Tương Di túm lại.

Hai người cứ thế ngươi liền chạy thì ta liền đuổi.

Mãi đến khi Địch Phi Thanh rẽ vào một hướng rồi chạy tới khu rừng. Lúc này đã hết đường để chạy, Địch Phi Thanh chỉ có thể phanh lại sẵn sàng hi sinh.

Lý Tương Di đuổi tới nơi thấy người không chạy nữa, y xách theo cái thành giường lao đến xin cái xương sườn ai kia.

Địch Phi Thanh bị đánh một cú bay xa cả trượng. Tấm lưng tràn đập thẳng vào vách tường quen thuộc.

Nói đúng hơn là kết giới huyễn trận.

Huyễn trận cho dù có xảo diệu đến đâu cũng phải có kết giới bao bọc lại để ngăn con mồi chạy thoát.

Mà một gậy kia của Lý Tương Di vô tình khiến kết giới lộ ra.

Lý Tương Di không quá chú ý đến cái gì kết với chả giới, bây giờ mục tiêu củ y là xử đẹp cái tên cướp đời trai của mình, ăn sạch như thế lại không dám chịu trách nhiệm.

Nếu hôm nay Lý Tương Di y không phan tên Địch Phi Thanh này máu chảy thành vũng, y liền lấy đậu hủ đập đầu.

Lý Tương Di nghĩ là làm, cùng linh lực trong đan điền phóng ra một đại chiêu.

Hỏa linh lực cuồn cuộn trong chiêu này trực tiếp đánh tới Địch Phi Thanh.

Địch Phi Thanh khó khăn lộn nhào qua một bên, trời phù hộ không trúng chiêu kia.

Nhưng cái sát chiêu kia lại đánh thẳng vào kết giới. Kết giới yếu ớt trước nguồn linh lực mạnh mẽ rất nhanh tạo thành mỗ lỗ lớn hơn ba trượng.

Vô số vết nứt từ cái lổ kia lan ra, kết giới huyễn trận cứ thế bị một chiêu của Lý Tương Di đánh hủy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro