Chương 20: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một chiêu kia của Lý Tương Di, kết giới của huyễn trận cứ thế sụp đổ.

Địch Phi Thanh ngơ ngác ngờ nghệch nhìn mấy cái vết nứt cứ thế mà lan ra.

Huyễn trận - tan.

Địch Phi Thanh: "..."

Thì ra đây chính là thực lực chân chính của Lý Tương Di  sau khi giải được độc Bích Trà. Hắn có nên suy nghĩ lại không?

Chắc là do thời trẩu tre nông nổi đi?

(Ơ kìa:)))

Địch Phi Thanh hòa hoãn lại tâm tình, hắn thật sự thấy rất vui khi Lý Tương Di chữa hết độc, còn có thể lấy lại được phần công lực trước kia. Nhưng mà như này có phải là hơi quá đi?

Địch Phi Thanh :"Lý Tương Di, ngươi...ngươi bình tĩnh chút. Có gì thì từ từ nói, quân tử động khẩu không động thủ"

Lý Tương Di dùng ánh mắt kiểu như 'ngươi chắc chứ' để nhìn Địch Phi Thanh.

Lý Tương Di :" Vậy Địch Minh chủ đây là quân tử?"

Địch Phi Thanh:"..."

Y nói rất đúng, hắn không cãi được.

Địch Phi Thanh hít sâu một hơi.

"Ta không phải là không chiệu trách nhiệm với ngươi đâu, nhưng rõ ràng là tối hôm qua ngươi là người tới trước!"

Lý Tương Di nghe mà nửa câu cũng không tin, rõ ràng hôm qua y còn đang ngăm mình trong Linh tuyền, nhọ thế nào mà còn bị tên sói xám này ăn sạch sành sanh không chừa khúc xương, ăn xong còn không chịu trách nhiệm, lại đổ lỗi cho y chủ động dụ dỗ hắn trước.

Nghe nói mà tức.

Lý Tương Di nghe xong tức tới bật cười.

"A ha ha ha, được lắm, vẫn còn cứng miệng. Ta liền cho ngươi câm miệng"

Vốn còn muốn cho tên sói ăn quỵt này một trận, thế nào mà hắn không những tránh đi còn lôi kéo y theo. Hại cho y choáng váng cái đầu mất một lúc.

Chờ một lúc để đứng vững lại, Lý Tương Di tức giận liếc Địch Phi Thanh còn nửa con mắt.

"Địch - Phi - Thanh!"

Ba chữ này Lý Tương Di thốt ra chính là nghiến răng nghiến lợi.

"Lý Liên Hoa? "

Phương Đa Bệnh ngước mặt lên, cư nhiên phát hiện Lý Tương Di đứng đối diện. Hắn gấp gáp gọi một tiếng. Thấy người kia quay đầu qua, xác định Lý Liên Hoa của hắn đã về thì mới dám chạy lại ôm lấy ôm để.

"Hức...hức....Lý Liên Hoa ngươi đi đâu vậy, ta hức...chờ ngươi cả một ngày trời....hức hức..."

Nước mắt nước mũi của Phương Đa Bệnh cứ như cơn lũ vỡ đập mà tuôn ào ào. Chốc lát đã làm vai của Lý Tương Di ước một mảng.

"Phương Đa Bệnh? Được rồi, đừng khóc "

Lý Tương Di ngơ ngác nhìn tên thiếu gia đang khóc nhè, trong lòng cũng không biết là tư vị gì.

Ân có chút nhớ tên nhóc này nha.

Lúc trước thì là cái đuôi theo sao y, giờ lại thành tên mít ướt rồi. Lúc đó hắn có bao nhiêu anh tuấn tiêu soái, bây giờ ...

Lại là một túi khóc a...

"Ay...yo, từ khi nào Phương Đa Bệnh ngươi lại thích khóc thế chứ"

Lý Liên Hoa vỗ vỗ lưng an ủi Phương thiếu gia aka túi khóc.

Phương Đa Bệnh: "Lý Liên Hoa... Ngươi, ngươi nhớ lại rồi ư, ngươi có phải là nhận thức ra ta rồi không "

Lý Tương Di: "Ừ ừ, nhớ ra rồi, còn nhớ được tên A Phi kia nữa"

Phương Đa Bệnh:"Được vậy thì tốt rồi, ta cứ sợ ngươi không nhớ ra ta, sẽ thành thân với cô nương khác"

Phương Đa Bệnh vừa lúc ngẩn đầu lên định kể khổ, đập vào mắt thế nhưng chính là dấu hôn cùng dấu răng ẩn ẩn hiện hiện đầy ái muội.

Chốc chốc cặp mắt to lại ần ật nước.

Phương Đa Bệnh:" Ngươi...Lý Liên Hoa, sao trên người ngươi lại có nhiều vết đỏ như vậy, còn có cả dấu răng như này. Có phải cả một ngày kia ngươi bị tên A Phi bắt nạt rồi không. "

"Bỏ ngươi lại để cho muỗi đốt đỏ cả người, còn để ngươi bị chó cắn đến thảm như vậy"

Lý Tương Di trước đôi mắt long lanh lóng lánh ngây thơ vô (số) tội (biết rất rõ) không biết gì của Phương Đa Bệnh, làm cho y có hơi ngượng mà quay sang hướng khác. Gương mặt bởi vì xấu hổ mà nhuộm đỏ một tàn trên má.

Y gãi gãi má, ấp úng nói: "Ay dô, cũng không phải chuyện lớn, chỉ là cùng hắn so vài chiêu trên núi, vô tình bị một vài loài thú hoang cắn trúng mà thôi"

Phương Đa Bệnh nghi ngờ nhìn y.

"Thật sao"

Lý Tương Di:"đúng vậy, chỉ có thế"

"Ồ"

Giọng có chút tuổi thân nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro