Chương 21: Ghen tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địch Phi Thanh hắn nếu như không rõ tâm tư của tên kia thì chắc đã tin cái màng nước mắt giàn giụa kể khổ này rồi.

Địch Phi Thanh bước đến, tách cái cục đang dính trên người Lý Tương Di ra.

Phương Đa Bệnh phụng phịu không chịu buôn, Địch Phi Thanh càng cố gỡ ra thì Phương Tiểu Bảo lại càng dính chặt trên người y.

Lý Tương Diba phần bất lực bảy phần như ba. Y cuối cùng vẫn là nhìn không được mà đẩy Phương Tiểu Bảo ra.

Phương Đa Bệnh :" Liên Hoa... Hức..."

Lý Tương Di : "Ngươi im!"

Khóc hoài không mệt à.

Lý Tương Di thở dài đỡ trán.

"Tương Di sư huynh, huynh về rồi"

Lý Tương Di nghe thấy tiếng nói, y quay đầu lại nhìn. Từ xa có một bóng người xuất hiện.

Thì ra là Châu Nguyệt Nhung đến. Nói đúng hơn thì nàng đang ngự kiếm mà đến.

Hôm nay Châu Nguyệt Nhung cố ý làm đẹp một chút, một phần là vì nàng muốn gây ấn tượng tốt với sư huynh, phần khác là hôm nay sư phụ nàng cũng là sư thúc cảu Lý Tương Di phái xuống núi tìm mua vài loại thuốc cho hắn.

Châu Nguyệt Nhung cố tình mặc một bộ y phục màu đỏ. Tà váy phất phơ trong gió, theo bước đi của nàng mà đung đưa. Phần chân váy điểm thêm một chút họa tiết của hoa bỉ ngạn, nhìn cực kì hoa lệ. Vạt áo có thêu vài cánh hoa bằng chỉ vàng, làm nổi bật trong một làng sắc đỏ.

Đai lưng với thiết kế tinh xảo, có hơi sẫm hơn với sắc màu đỏ rực của y phục. Đai lưng bó sát vào phần eo, làm cho vòng eo của nàng nhìn rất nhỏ.

Châu Nguyệt Nhung thu kiếm, chào hỏi một tiếng rồi nói thẳng mục đích nàng tới đây.

"Hôm nay sư phụ bảo muội xuống dưới núi mua linh thảo cho ông ấy. Trùng hợp có Tông chủ ở đó, ngài ấy sợ ta đi một mình không an toàn nên bảo ta đến tìm huynh. Nếu không phiền thì không biết Tương Di sư huynh có muốn xuống núi với sư muội này hay không "

Lý Tương Di nghe xong thì có chút ngượng ngùng, vành tai đã nổi lên một tầng hồng. Y đưa tay lên sờ sờ.

Bên cạnh, một sói một chó nghe được mấy lời "tán tỉnh dụ dỗ" của Châu Nguyệt Nhung cũng bắt đầu xuất hiện mấy vết nứt trên thùng dấm rồi.

Địch Phi Thanh "vô tình" vấp ngã. Khoảng cách giữa hắn với Lý Tương Di cũng kha khá xa, mà chả hiểu sao té kiểu gì lại nhào thẳng vào lòng người ta luôn.

Tay Địch Phi Thanh còn lướt qua cổ áo Lý Tương Di, rồi thẳng tay kéo nó xuống.

Thế là Địch Phi Thanh "lỡ tay" làm mấy dấu đỏ đỏ hồng hồng kia lộ ra.

Lý Tương Di còn không hiểu chuyện gì, y đứng ngơ ngác nhìn bả vai mình. Còn lộ một phần dấu răng nha.

Châu Nguyệt Nhung vốn không để ý hai người kia, mà Địch Phi Thanh làm thế mới khiến nàng chú ý đôi chút. Lại nhìn vào dấu vết ái muội kia, người bình thường cũng biết là đã xảy ra chuyện gì.

Đồng tử Châu Nguyệt Nhung khẽ co lại, mấy dấu đó rõ ràng là...là đã làm chuyện phòng the mới có.

Nhưng không đợi nàng hoảng hốt quá lâu.
Đầu óc Châu Nguyệt Nhung rất nhanh liền nhảy số.

Hay là...Tương Di sư huynh, huynh ấy song tu với...tên kia!

Giống như phát hiện được điều gì đó rất kinh khủng, Châu Nguyệt Nhung cắn chặt môi. Bàn tay ẩn dưới lớp áo cũng âm thầm siết chặt. Móng tay nhọn đâm vào da, rướm máu.

Châu Nguyệt Nhung cố gắng rặng cho ra nụ cười, nhưng nụ cười này còn khó coi hơn cả khóc.

Lý Tương Di phát hiện ra Châu Nguyệt Nhung có điểm gì đó không đúng, theo tàm mắt của nàng mà nhìn lại.

A...tên Địch Phi Thanh chết tiệt này.

Lý Tương Di vội vàng kéo lại cổ áo.

Lý Tương Di: " Tiểu Nhung a nàng đừng hiểu lầm, ta ...ta với tên đó thật là không có gì cả, nàng nghe ta giải thích cái đã."

Châu Nguyệt Nhung: "Được, huynh nói đi"

Lý Tương Di hít sâu một hơi, nói:

"Thật ra chuyện là như vầy. Kể ra thì có hơi dài dòng. Hôm qua huynh đang ngâm mình trong Linh tuyền, sau đó tên Địch Phi Thanh kia lẻn vào, huynh với hắn mới giao thủ mấy chiêu thì bị lọt vào huyễn trận. Trong đó huynh và tên kia đại chiến tận ba trăm hiệp nên trên người mới có dấu này."

Lý Tương Di dừng lại một lúc rồi nói tiếp.

"Dấu này là do huynh bị tên kia đánh lén rồi bị thương, thực lực của tên đó trên cơ huynh nên mới thế. May mà nhờ tên đó uống nhầm thuốc nên huynh mới phá trận mà ra. Sau đó thì gặp muội ở đây"

"Toàn bộ vết đỏ này là do ta bị tên đó đả thương mà ra, thật sự không có chuyện song tu với hắn, Tiểu Nhung muội tuyệt đối không được nghĩ ngợi lung tung. "

Địch Phi Thanh cùng Phương Đa Bệnh bên này há hốc cả mồm, không ngờ trình độ nói dối không chớp mắt của Lý Tương Di đã đạt đến mức thượng thừa.

Cũng không biết có phải là nghe mấy lời thao túng tâm lý của Lý Tương Di hay không mà Châu Nguyệt Nhung nghĩ một chút rồi khẽ gậy đầu.

Thấy nàng như thế thì Lý Tương Di thở phào một hơi.

Hên mà muội ấy tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro