Chương 22: Đi Chợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Châu Nguyệt Nhung coi như đã tin, Lý Tương Di thở phào nhẹ nhõm.

Y tiến lại gần Châu Nguyệt Nhung, thấy trên tóc nàng có vướng một cánh hoa anh đào, Lý Tương Di nhẹ nhàng lấy tay gỡ nó xuống, làm Châu Nguyệt Nhung ngượng đỏ cả mặt.

Hai con cá giấm kia tức giận tới độ mặt đỏ hơn trái cà chua.

Phương Đa Bệnh không nhịn được, hắn đi lại gỡ tay Lý Tương Di xuống, sẵn tiện ôm người sang một bên.

Lý Tương Di ngờ ngợt còn chưa hiểu chuyện gì thì đã nghe Phương Đa Bệnh nói.

"Ngươi...Nhung...Nhung gì đó không phải là xuống núi mua dược liệu gì sau. Còn không mau đi đi"

Châu Nguyệt Nhung lúc này mới sực nhớ ra. Nàng nói.

"Đúng a, đa tạ vị huynh đệ này"

Rồi nàng quay qua nhìn Lý Tương Di đang bị Phương Đa Bệnh ôm chặt trong lòng, còn bo thêm Địch Phi Thanh phía sau đang lườm nàng còn nửa con mắt.

Địch Phi Thanh liếc nhìn mãi làm Châu Nguyệt Nhung không rét mà run, sau lưng nàng bất giác chảy một tầng mồ hôi lạnh.

Châu Nguyệt Nhung hít sâu một hơi, nói.

"Sư phụ ta bảo Tương Di sư huynh phải đi cùng để phòng hờ bất trắc"

Địch Phi Thanh lại liếc xéo nàng một cái.

Có chó mới tin lời của nàng ta, hắn trước đã hỏi vị Cố Cửu Tư đó về thế giới này. Rõ ràng là tu chân giả, tu vi còn cao như vậy. Chỉ là đi xuống núi của mấy tên gà mờ một chuyến cũng kêu Lý Tương Di đi theo để phòng hờ bất trắc.

Hừ, rõ ràng là nàng ta dư sức bảo vệ bản thân không một vết xước.

Sao cứ nằng nặc đòi Lý Tương Di của hắn đi theo bảo hộ làm gì.

A Phi tức mà A Phi không nói.

Hừ hừ.

Hừ.

Lý Tương Di y thật sự là kiếp trước ăn ở như nào mà vớ phải hai tên này vậy.

Lý Tương Di bất lực đỡ trán, lại quay sang Châu Nguyệt Nhung đang đứng ngốc bên kia.

"Aizz...muội ở đó, để ta vào chuẩn bị một chút. Nhanh thôi, đảm bảo muội không cần chờ lâu đâu"

Y nói xong thì gỡ tay Phương Đa Bệnh ra, rồi sẵn tiện lôi luôn hai thùng giấm này vào.

Cũng may là hai tên kia ngoan ngoãn cho Lý Tương Di lôi cổ vào, nếu không y nhất định sẽ dùng bạo lực để hỏi thăm Địch Phi Thanh cùng Phương Đa Bệnh.

Đúng như lời Lý Tương Di nói.

Y rất nhanh cùng Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh đi ra, ba người nam nhân ăn mặc chỉnh chu lại đứng chung một chỗ.

Đúng là phong cảnh tiên nhân hạ phàm a.

Chỉ là một người trầm tĩnh, còn hai người kia thì phải miễng cưỡng coi lại rồi.

----------------

"Mại dô------mại dô------túi trữ vật cao cấp giá rẻ đê-----------"

"Nào nào, pháp khí phòng thân chiệu được cong kích của cường giả Kim Đan Kì đây-------"

"Gà quay gà quay đê--------"

"Nào nào, linh thú hệ thủy------"

"Tọa kị bao nhanh bao êm đây-------"

"..."

999+

Bốn người Lý Tương Di đi xuống dưới chân núi của đỉnh Thương Phong.

Vừa đi vừa nghe tiếng reo hò chào hàn của đám người, Lý Tương Di cảm thấy nơi này đặc biệt náo nhiệt.

Chỉ là bọn họ tu vi không cao, hay là phàm nhân. Nếu nơi này xuất hiện cường giả tu vi cao thì chắc có lẽ bọn người này sẽ có kết cục khá thảm nha.

Lý Tương Di khi xuống núi đã đổi một bộ y phục màu đỏ, y phục có thêu mấy đường chỉ bằng vàng hết sức tỉ mỉ. Vạt áo còn được viền thêm mấy sợi vàng mỏng, nhưng lại không dễ bị đứt.

Nói chung là bộ y phục đỏ này trùng hợp là khá giống với bộ mà Lý Tương Di mặt lúc làm Tông chủ Tứ Cố Môn í.

Chỉ là y phục được may tỉ mỉ hơn.

"Muội định mua loại thảo dược nào, nếu được thì ta đi mua giúp muội"

Lý Tương Di quay qua nói với Châu Nguyệt Nhung.

"A, không cần làm phiền huynh đến vậy đâu. Cửa hàng đó gần đây, đi một chút là tới rồi"

Nàng vừa nói vừa chỉ tay về hướng tây.

Họ lại đi thêm một quản đường, đến một ngã tư đường, cũng là chỗ sầm uất nhất Thương Phong Thành.

Châu Nguyệt Nhung dẫn đám người Lý Tương Di đi thêm khoảng một khắc.

Nàng đi vào một ngã rẽ, bên trong không quá náo nhiệt ồn ào như bên ngoài. Trái lại an tĩnh dị thường.

Trong hẻm nhỏ cũng không có mấy người chứ đừng nói đến bày hàng ra bán.

Duy chỉ có một sạp hàng nho nhỏ bày ra ở cuối con hẻm.

Sạp hàng đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Mái che làm bằng mớ rơm khô xếp chồng lên nhau, rồi dùng dây cố định lại. Phía dưới mái che bày mấy hộp vuông nhỏ để đựng mấy viên đan dược tròn tròn.

Số đang dược cũng không được nhiều lắm.

Kế bên có để cái bản gỗ đề mấy chữ "Đan Dược Lâm Gia" là xong.

Hết thẩy mọi thứ đều vô cùng đơn giản.

Châu Nguyệt Nhung đi lại, còn chưa đến thì ông chủ đã phát hiện ra nàng cùng đám người của Lý Tương Di.

Ông gỡ cái nón lá rách rưới của mình xuống. Lộ ra một khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn, nhưng đôi mắt ông rất đặc biệt, nó rất sáng, ánh mắt cũng không lờ đờ giống mấy lão già phàm nhân.

Ông chủ thấy khách đến, cũng không quá để tâm mà vẫn nằm yên đó. Chỉ nói.

"Mấy người các ngươi muốn mua gì thì tự mình lấy"

Rồi nhắm mắt lại ngủ tiếp. Cũng không nói không rằng gì.

Châu Nguyệt Nhung không lấy làm lạ, nàng rất tự nhiên mà đi đến quầy hàng rồi tự mình tìm mấy loại thảo dược mà sư phụ nàng đề ra.

Xong xuôi, nàng để lại mấy lượng bạc rồi dẫn đám người Lý Tương Di đi.

Đợi khi đám người đi mất.

Ông chủ sạp mới mở một bên mắt, yên lặng không một tiếng động nhìn châm chú bóng hình của Lý Tương Di đi trong đám người.

Ánh sáng trong mắt thoắt cái đã biến mất, chỉ còn lại một mảnh ảm đạm, chất chứa vô vàn cảm xúc mông lung.

Có dịu dàng, có nhớ nhung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro