Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người Lý Tương Di đi ra từ con hẻm, mọi người xung quanh bất giác dời tầm mắt lại đây nhìn một cái.

Cũng chỉ đơn giản là liếc nhìn rồi quay đi làm việc của mình, ai cũng chẳng thèm nhìn lâu.

Bất quá vẫn có một, hai lão nhân gia già sống lâu ở đây, coi như có chút hiếu kì mà nhìn lâu hơn, nhưng cũng dừng lại ở cái liếc mắt.

Lý Tương Di cũng không lấy làm lạ mấy kiểu ánh mắt như này, dù sao thì y trong tông môn cũng như trong giới tu chân có chút danh tiếng, lúc đó có biết bao nhiêu là người.

Địch Phi Thanh thì thấy hơi khó chịu, mấy ánh mắt này cứ nhìn Lý Tương Di nhà hắn làm gì.

Châu Nguyệt Nhung nhìn qua nhìn lại mấy người, thầm thở dài một hơi.

Nàng bất quá cũng không có gì, sau khi mưa đồ thì định đi thẳng về Thanh Phong Kiếm Tông. Nhưng mà nghĩ lại, chính nàng cùng Lý Tương Di còn chưa phát sinh...à nhầm, còn chưa phát triển tình cảm.

Chi bằng tranh thủ cơ hội lần này cùng huynh ấy...gia tăng tình cảm.

Châu Nguyệt Nhung nghĩ là làm, nói đúng hơn là dám nghĩ dám làm.

Châu Nguyệt Nhung bước đến, Lý Tương Di thấy nàng xách nhiều dược liệu như vậy cũng thấy không tốt lắm, vậy là đề nghị cầm giúp nàng.

"Để ta làm là được"

Châu Nguyệt Nhung bước đầu thành công, mỉm cười một cái thật đẹp với Lý Tương Di.

Lý Tương Di ngượng ngùng quay mặt đi, lại đúng lúc bắt gặp hai cặp mắt sắt lẹm của Địch Phi Thanh cùng Phương Đa Bệnh. Biểu tình trên mặt Lý Tương Di lập tức cứng đờ, rồi y giả bộ nhìn mây nhìn gió nhìn trời, không chú ý đến bọn họ nữa.

----------

Đi một lúc, đám người Lý Tương Di mới chính thức được gọi là tái hòa nhập với xã hội.

Châu Nguyệt Nhung cùng Lý Tương Di đi song song, mà bên kia hai người nào đó à không, phải nói là hai thùng dấm mới đúng ở đằng không ngừng nhìn chằm chằm hai người đi đằng trước.

Sát khí tựa hồ muốn hóa thành thực thể, không lâu sau lưng Châu Nguyệt Nhung liền chảy một tầng mồ hôi lạnh.

Nàng bất quá cũng là đi chung với phu quân tương lai của mình mà thôi. Đụng chạm gì đến hai tên kia đâu mà phải tỏ ra thù địch với nàng như vậy chứ.

Châu Nguyệt Nhung trong lòng phun tào mười tám đời tổ tông của hai thùng dấm.

Lý Tương Di thì hoàn toàn không để ý Địch Phi Thanh với Phương Đa Bệnh đang nồng nực mùi chua ở đằng. Giờ y chỉ nghĩ bên cạnh là tiểu cô nương xin đẹp, mà người ta cũng có ý với mình. Đáng tiếc bản thân khôi phục trí nhớ lúc trước, cũng không còn mấy phần tình cảm với Châu Nguyệt Nhung.

Lý Tương Di hiểu rõ, trong lòng y còn vướng bận nữ nhân tên Kiều Uyển Vãn kia.

Đi đi một hồi, Lý Tương Di ghé lại một cửa hàng bán tọa kỵ ở bên đường.

Cửa hàng cũng tính là có chút tiếng tâm ở đây, Linh thú làm tọa kỵ ở cơ hồ đều là thuộc dạng nhất nhì trong giới.

Lý Tương Di vừa bước vào tiền sảnh, liền có một tên chạy ra. Hắn nhìn đám người Lý Tương Di, liền nhiệt tình chào đón.

Hắn chà chà hai tay vào nhau, vẻ mặt tươi cười mà chào hỏi.

"Ây nha, này chẳng phải là Lý Tương Di đệ nhất thiên tài kiếm tu sao. Xin chào xin chào, tiểu nhân nghe danh đã lâu nay mới coa dịp diện kiến Lý tiên nhân, không biết làn gió cao quý nào đưa ngài đến nơi này của tiểu nhân a"

Lý Tương Di trước thái độ nhiệt tình của tên chưởng quầy thì có chút ngỡ ngàng, còn hơn nữa là mặc dù y biết bản thân rất u tú nhưng mà lại không ngờ là lại đến mức như thế.

Há há.

Không hổ là y, vừa giỏi vừa đẹp trai.

Há há há há...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro