Chương 2: Tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai im lặng thật lâu, rốt cuộc Phương Đa Bệnh không nhịn được bầu không khí trầm mặc này, cất giọng hỏi một câu.

"Sao ngươi lại tới đây, kẻ thù của ngươi đã ch.ết, đáng ra nên ăn mừng mới đúng, không nên phí sức tìm kiếm như vậy" vừa dứt lời, Địch Phi Thanh bỗng liếc mắt qua, làm Phương Đa Bệnh hơi giật mình.

Sắc mặt khi chiến thắng mà không cần động tay động chân phải tốt mới đúng chứ. Phương Đa Bệnh quan sát hắn một chút.

Hình như hơi gầy, quần mắt mắt đen nhạc, trong mắt chằng chịt tia máu, mặt cũng hóp đi một chút, da của Địch Phi Thanh vốn có màu lúa mạch, lúc này phi thường có thể thấy rõ mặt hắn xanh xao, rất giống người bị bệnh nặng.

Vì thế, Phương Đa Bệnh không kìm được mà hỏi: "Ngươi, ngươi bị bệnh à".

Địch Phi Thanh trực tiếp làm ngơ Phương Đa Bệnh.

Đột nhiên, từ phía sau truyền đến tiến bước chân. Cả hai quay đầu lại, thấy có một già một trẻ đang nhặc lụm gì đó.

Phương Đa Bệnh vốn có tính tò mò, trực tiếp qua đó. Tiện thể dò la chút tin tức của Lý Tương Di.

Lại gần mới thấy, cách đó không xa có một chiếc thuyền, hình như là bị sóng đánh nát, rồi trôi dạt vào đây.

Phương Đa Bệnh còn quan sát tình huống, thì từ đằng sao, Địch Phi Thanh cưỡi ngựa chạy đến.

Chỉ trong nháy mắt đó, hắn đã nhận ra đây là con thuyền mà Lý Tương Di mua lại từ trong lời người bán.

Địch Phi Thanh chợt cảm thấy trái tim dường như thắt chặt, ẩn ẩn đau, thấu vào xương tủy của hắn, lại nghẹn ứ ở cổ họng, không thoát ra được.

Hắn thấy sợi thần kinh lí trí sắp đứt đến nơi

Địch Phi Thanh phóng xuống ngựa, đi tới chỗ Phương Đa Bệnh, muốn tìm một chút sơ hở, hắn ...hình như không muốn Lý Tương Di ch.ết.

"Ngươi, có thấy con thuyền này rất giống hay không trong lời của người bán kia" Phương Đa Bệnh chỉ tay về phía thuyền nát.

"Không, một chút cũng không giống! " Địch Phi Thanh phản ứng có chút mạnh, Phương Đa Bệnh nhất thời hoảng sợ.

"Nhưng... Hi vọng là không phải".

"Tốt nhất là đừng hi vọng" Địch Phi Thanh trực tiếp dùng khinh công phóng lên một chỏm đá cao.

Từ đây có thể quan sát toàn bộ vùng biển.

Hôm nay không nắng cũng không mưa, gió thổi nhè nhẹ, làm mặt nước gợn sóng nhỏ, lăn tăn lăn tăn.

Thời tiết i như đúc ngày hôm đó.

Thấy hắn chăm chú nhìn xa xăm. Phương Đa Bệnh không tiện quấy rầy. Anh đi đến bên cạnh bà cụ và cậu bé kia.

"Xin hỏi, ở gần đây bà có thấy ai bị sóng đánh tắp vào bờ không".

Bà lão ngước mắt lên nhìn, phát hiện là một thiếu niên tuấn lãng, không khỏi mắt già này nhìn thêm một chút.

Bà nắm tay đứa cháu gái nhỏ, tiến lên hai ba bước, dừng lại trước mặt Phương Đa Bệnh, nói:

"Lão già rồi, hằng này đi nhặc đồng nát đổi chút gạo, hay kiếm cái gì đó để lợp nhà, hôm nay lại thấy có chiếc thuyền bị sóng đánh vào bờ, nhưng không thấy ai cả". Bà đúng thật là đã già, trả lời có chút dài.

Phương Đa Bệnh cũng không để tâm, sớm ôm một tia hi vọng nhỏ, chỉ là khi nghe không thấy ai thì có chút...nói không nên lời đi.

Vừa lo vì thấy vật lại chẳng thấy người, vừa mừng là có khi nào vận khí y tốt, được người ta vớt lên cứu rồi cũng nên.

Phương Đa Bệnh gãi đầu, nói một câu tạm biệt rồi quay người đi, ba bước lại quay đầu nhìn con thuyền nát, trong lòng thầm cầu nguyện.

__________

Quả thật, đúng như Phương Đa Bệnh nghĩ.

Lúc Lý Tương Di mơ mơ hồ hồ chìm trong nước, cảm thấy không nặng nề như năm đó, trái lại nhẹ nhàng rất nhiều.

Cứ tưởng số tận, ch.ết là điều khônng tránh khỏi.

Trăm triệu lần không nghĩ đến, thế nhưng y thật sự có thể nhìn thấy ánh Mặt Trời lần nữa.

Cũng không biết đã trôi dạt đi đến phương nào, chắc do có cả khu rừng đằng sau, mà không khí không khó hít thở như lúc trước, đúng là mát mẻ trong lành.

Lý Tương Di lê lết thân sát dọc theo bờ biển, tiến sâu vào trong rừng.

Dọc đường còn thấy mấy thứ kì lạ, rắn có màu lam, cây xanh, cây vàng, còn đám cỏ phát sáng.

Đi một đoạn dài, cũng không biết đã bao lâu, lúc tỉnh lại là buổi tối, mà bây giờ trời đã sáng trưng.

Trên đường mặc dù gặp phải không ít dị thú, hay cỏ cây lạ, nhưng chúng đều tự giác tránh xa, một số lại có vẻ...cung kính y ?

Hình như mỗi vật ở đây đều có tri giác.

Lý Tương Di cũng không nghĩ nhiều, lại đi thêm một lúc, cảm thấy hơi mệt, y dựa đại vào một gốc cây gần đó.

Lúc bị trôi đi, Lý Tương Di cũng có đem theo ít đồ đạc, dù sao y là tìm ch.ết mà.

Chỗ ch.ết, chỗ ch.ết

Giờ cũng không biết chúng nó bị cuốn đi đâu hết rồi, mai ra mà còn Tương Di Thái Kiếm ở thắt lưng, nếu không... Hiện đại một chút thì chính là cái nịt cũng chẳng còn.

Đúng lúc này, từ xa có không ít đất đá bay tứ tung, bụi bay mịt mù.

"Ayo, gì đây, đang đánh nhau à" Lý Tương Di lấy đại cành cây chống đỡ đi về phía trước .

Vừa đi tới thì chính là chứng kiến một cảnh hết sức... Ừm, bụi còn chưa tan đi, không thấy rõ.

Vốn dĩ đã không thấy rõ ràng như lúc trước là do độc đã lan đến lục phủ ngũ tạng rồi.

Y đứng nấp sau một cái cây cổ thụ lớn, đủ che giấu thân hình của Lý Tương Di.

Khỏi bụi tan đi, để lại một mớ hỗn độn.

Một con bạch hổ đang nằm bất động, trên người nó còn có vô số vết thương, nhìn hơi ghê.

Xung quanh đừng nói cây cối, ngọn cỏ cũng không còn, còn cái cây này, là xa xa mới có một cây.

Lý Tương Di dùng đôi mắt mờ của mình quan sát động tĩnh đằng trước.

Đột nhiên cảm nhận được sát ý, Lý Tương Di lặp tức lách người tránh đi. Từ thắt lưng rút ra Tương Di Thái Kiếm.

Chiêu đối chiêu với kẻ kia.

Nhưng vừa trúng độc, vừa trọng thương, cộng thêm người phía trước thân thủ không tầm thường. Lý Tương Di tiếp đỡ chục chiêu đã tới giới hạn, hàn độc ngay lúc này lại phát tác.

Tạo ra sơ hở cho kẻ đó.

Cứ tưởng một lần nữa số tận, lại có một tàn ảnh màu trắng lướt qua với tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đỡ cho Lý Tương Di một chi chí mạ.ng kia.

Độc hàn phát tác, mắt Lý Tương Di lặp tức chống cự không sụp xuống.

Từ cổ họng lại truyền đến mùi vị quen thuộc.

"Phụt" Lý Tương Di trực tiếp phun ra một búng m.áu.

Tay y ôm chặt lòng ngực, mắt thấy bản thân sắp mất đi ý thức, cố gắng nhìn rõ người trước mặt. Sau đó ngã xuống.

Người kia đánh bại kẻ vừa rồi, chạy tới đỡ y lên.

Chỉ thấy người kia phóng lên thanh kiếm.

Trực tiếp ngự kiếm bay đi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro