Chương 3: Thanh Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ thấy người kia trực tiếp bế ngang người Lý Tương Di, ngự kiếm phi hành, biến mất cuối đường chân trời.

_______________

Trên chính tần mây, nhìn xuống phía dưới, có thể thấy được non xanh nước biết, nuối non trùng trùng điệp điệp. Nhưng không lấy nổi một bóng người.

Xa xa, chính là ngọn núi cao, bị tần tần lớp lớp làn mây bao phủ, không thấy đỉnh.

Ngự kiếm được một lúc, chắc là đã đến nơi, người kia đáp xuống chân núi. Lúc này mới thấy làng xá, dân cư tập trung đông đúc.

Kẻ đi ngược lại tấp nập, rất náo nhiệt, hoàn toàn trái với cảnh hoan vắng vừa rồi.

Người kia bước vào một tòa "nhà" rất lớn, lấy tông màu trắng làm chủ đạo, phong cách ngược lại nguy nga tráng lệ, thập phần giàu có.

Cổng lớn có đề bốn chữ "Thanh Phong Kiếm Tông" thật đẹp, không kém phần nghiêm trang, có chút hoa lệ, ẩn chức đại đạo chính khí, chắc là làm từ ngọc quý.

Người nọ vừa đi vào, ngay lặp tức có không ít đệ tử chạy đến bái kiến.

Đều hô một tiếng thật to: "Tông chủ từ bí cảnh Đông Hoang đã trở về".

Nghe tiếng, tất tần tật các đệ tử, có vài vị để râu dài, khí chất thần tiên, chắc là các trưởng lão của tông môn cũng xuất hiện.

"Tông chủ bình an trở về" một trong số các trưởng lão lên tiến.

"Ừm"

"Tông chủ, người này là ? " lúc này mới có người để ý đến Lý Tương Di đên bất tỉnh bên cạnh Tông chủ Thanh Phong.

"Người này không có tu vi, nhưng lại có kiếm phán ảo diệu mà ta chưa từng thấy, nhất thời có chút hứng thú, nên đưa người về, hơn nữa..." Tông chủ Thanh Phong quay qua nhìn người kế bên.

"Người này dùng sức mà đã đỡ hơn chục chiêu của ma đầu kia, nếu có thể bước vào con đường tu hành, ắc làm nên việc lớn, phi thăng là nhất định, nên muốn đem về tông môn chữa trị, đồng thời gặp nhau đã là duyên, thu hắn làm đồ đệ cũng không thiệt"

Tông chủ Thanh Phong đã nói thế, cũng chẳng còn ai thắc mắc, chỉ là trong lòng sớm đã có ghen tị.

Một số đệ tử gan lớn hơn mật, bắt đầu nói to nói nhỏ.

"Người này là ai, sao lại có phúc phần thế a"

"Xuỵt, không nghe tông chủ nói à"

"Chậc chậc chậc, chỉ tình cờ gặp một lần mà đã thành đệ tử tông chủ"

"Hừ, thế thì khác gì mấy người đi cửa sau"

"Nhưng mà nghe nói là kiếm pháp gì gì đó mà"

"Người cũng tin?"

"Tới kiếm pháp mà tông chủ cũng chưa từng thấy qua, chắc là ẩn danh trên núi chăng"

...

Tiếng xì xào không ngớt, nhưng nói nhỏ tới đâu, thì với mấy vị trưởng lão tu vi thâm hậu cũng giống như nói thẳng trước mặt.

"Im"

Một tiếng này chính là mang theo ba phần sát ý. Làm chúng đệ tử trong tông môn tự không dám thốt ra nữa lời, bầu không khí có hơi nặng nề.

"Ta đưa y quay về trị thương, các ngươi giải tán, ai làm việc mình" Lúc này Tông chủ Thanh Phong Kiếm Tông - Cố Cửu Tư mới cất lời, chỉ trong mấy chốc, tông môn lại an tĩnh như hằng ngày.

Trên Đỉnh Phục Thanh Dược, đây là nơi luyện đan và cấc giữ đan dược trong tông môn.

Chúng đệ tử khi lịch luyện hay rèn luyện hầu hết ít nhiều cũng bị thương, tùy mức độ nặng nhẹ mà đến đây lấy đan dược để trị thương.

Trong Thanh Phong cũng có dược sư, đầu là các thành phần đứng đầu Cửu Châu.

Phải biết, Thanh Phong Kiếm Tông là tông môn đứng đầu Cửu châu, vô số thiên tài và dị bảo đầu tụ hợp tại Thanh Phong.

Thanh Phong Kiếm Tông là tông môn kiếm tu, mặt khác, cũng bồi dưỡng một số đệ tử có thiên tư về tu luyện pháp khí hoặc đan dược.

Đồng thời Thanh Phong cũng là tông môn giàu nhất Cửu Châu hiện giờ.

__________

Lý Tương Di sau khi ngất thấy được người cứu mình hình như là một nam nhân, cũng dùng kiếm giống y.

Độc Bích Trà lần này phát tác cũng không biết bao lâu nữa mới tới, chỉ là...chắc không đợi được lần sau đâu.

Lý Tương Di mơ hồ tỉnh lại, cảm thấy toàn thân rời rạc từng mảnh, đau âm ỉ, lại thêm hàn độc, khiến cơ thể ý lạnh lẽo hơn.

Sau khi ổn định lại một chút, lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, nhưng đầu óc không đủ tỉnh táo, mấp máy hai ba lần mới hoàn toàn mở được mắt.

Bây giờ tầm nhìn của Lý Tương Di đã không còn rõ, nhìn xa hầu hết đều là một mảng mờ căm, tầm gần miễn cưỡng rõ ràng hơn một chút.

"Tỉnh rồi" Cố Cửu Tư đang ngồi tĩnh tọa kên bên, thần thức trải khắp nới trong tông môn.

Lúc Lý Tương Di tỉnh lại hắn liền phát hiện được. Hỏi một câu.

"Thân thể thế nào" Cố Cửu Tư đứng dậy, đi đến cạnh giường Lý Tương Di đang nằm.

"Đa tạ ngươi cứu ta, ta không sao" Lý Tương Di chống tay, đỡ thân thể mệt mỏi của mình dựa lưng vào thành giường.

Lúc này mới cảm thấy, cái giường này phi thường mát mẻ, đệm lót lại ấm áp mềm mại, đúng là nằm xuống khó mà không ngủ được .

"Được" Cố Cửu Tư gật đầu một cái rồi đi ra ngoài.

Lý Tương Di lúc này mới có thời gian quan sát tình hình.

Y biết mình sắp chết, sau đó bị xoáy nước nhấn chìm, tỉnh lại thì bị người tập kích.

À, hình như trước khi bị xoáy nước cuốn đi thì hình như có viết một bức thư... Đúng, bức thư.

Nhưng mà...gửi cho ai và kí ức trước kia như bị phủ bụi, không cách nào nhớ ra được.

Y cũng không nhớ mình là có bị thương ở đầu.

Lý Tương Di đưa tay sờ sờ sau gáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro