Chương 4: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Tương Di đưa tay sờ sờ sau gáy.

Nói thật thì...tất cả những chuyện trước kia trong đầu y đều không nhớ được một tẹo.

Lý Tương Di đang ngẩn ngơ suy nghĩ, từ cửa vang lên tiếng gõ, sau đó có người bước vào.

Y ngẩn đầu lên, trước mặt là một nam tử áo xanh, dung mạo như trạm khắc, mắt to môi đỏ, khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi.

"Đây là cái người mà ngươi cứu về đấy à" nam tử áo xanh thắc mắc nhìn về phía Cố Cửu Tư hỏi.

"Nguyên Đào, ngươi lo chữa thương đi" Cố Cửu Tư lạnh nhạc đáp lại.

"Ta hỏi này, thật sự sẽ cố người tình nguyện bái một tên mặt liệt như ngươi làm sư à". La Nguyên Đào mở miệng chê.

"..."

Thật là ngươi một câu, ta một câu. Lý Tương Di ngồi trên giường ngọc lâm vào trầm tư.

Hai cái con người này là ai.

Cứu mình à.

"Cái đó, các ngươi là ai" Lý Tương Di không nghe nổi nữa.

Cái người tên Nguyên Đào này thật sự nói quá nhiều.

"Ừ đúng rồi, ta cũng muốn hỏi ngươi là ai, à mà ngươi là ai thế" La Nguyên Đào sáp lại cạnh giường, định lấy tay Lý Tương Di bắt mạch, nào ngờ chưa đụng tới vạt áo đã bị Lý Tương Di hất ra.

"A" La Nguyên Đào giật mình.

"Cái đó ta, ta cũng không biết". Sự thật thì Lý Tương Di nghĩ chắc là do trước kia có liên quan hay là mình quá mức cảnh giác mà thôi.

"Không sao, ngươi lại đưa tay ra là được, ta chỉ bắt mạch xem bệnh, sẽ không làm gì ngươi đâu..." 'dù sao cũng là người của Cố mặt liệt'.

Tất nhiên mấy chữ này không nên nói ra, La Nguyên Đào hắn đây vẫn muốn ngắm hoa đào năm sau.

"Thất lễ rồi" Lý Tương Di rũ mắt, một lần nữa hàng mi vừa cong vừa dày che đi cảm xúc.

Lý Tương Di từ từ vén áo, đưa tay ra cho La Nguyên Đào xem.

La Nguyên Đào sửng sốt trước bàn tay trắng nõn như ngọc của Lý Tương Di.

Nói thật, tay của Lý Tương Di thật sự rất rất đẹp, mỗi ngón đều thon dài, khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay màu hồng ngọc, cộng thêm nước da trắng hiện mạch máu, không có gân lồi lõm như nam nhân khác, a nha, thật sự đẹp.

Từ trước đến nay La Nguyên Đào không biết đã nhìn thấy đôi tay của bao nhiêu người, nhưng mà tay của Lý Tương Di chính là đẹp nhất.

"Tay ngươi đẹp thật đó" La Nguyên Đào không nhịn được tật xấu mà nhân lúc xem bệnh vuốt vuốt tay Lý Tương Di vài cái.

"Khụ" Cố Cửu Tư nhìn ngứa mắt, ho khang một cái, cắt ngang cái người đang vuốt ve tay nam nhân kia.

La Nguyên Đào trực tiếp làm ngơ.

"Ayo, đừng xem nữa, ta biết mình thế nào, không cần ngươi phí sức". Lý Tương Di ngược lại bị tiếng ho làm tỉnh táo một chút, y cảm thấy mí mắt lại sắp không mở được nữa.

"Ta phát hiện trong cơ thể ngươi có một loại độc, hơn nữa loại này ta chưa gặp bao giờ, về phần hàn độc, uống vài viên Hỏa Linh đan là được" La Nguyên Đào lúc này mới lưu luyến rời khỏi tay của Lý Tương Di.

"Ngươi yên tâm, không có loại độc nào mà La Nguyên Đào ta đây không giải được" La Nguyên Đào rất tự tin vỗ ngực.

"Nhưng nhìn ngươi nhỏ tuổi như vậy, lại thêm độc ta mang trong mình kịch độc, ngươi chắc giải được không, đến ta còn...à bỏ đi" Lý Tương Di nhìn nam tử mười mấy tuổi nói sẽ giải độc Bích Trà, lại cảm thấy hơi buồn cười.

"Ngươi thế mà chê ta nhỏ á, ta không nhỏ, chỉ là cơ thể chậm phát triển mà thôi". Phải nói hắn ở Cửu Châu này chính là thiên tài trong thiên tài về dược.

Sao có thể nhịn được người khác chê mình nhỏ chứ.

Hừ .

"Nhưng mà nhìn qua ngươi cũng chỉ có mười lăm mười sáu, hơn nữa ngươi lùn như vậy" Lý Tương Di nhìn lên nhìn xuống La Nguyên Đào.

"Ngươi, ngươi, ngươi" La Nguyên Đào hắn không lùn, hắn cao 1m7 lận đó biết không.

La Nguyên Đào tức giận chỉ tay về phái thành phần nói hắn lùn kia.

Lý Tương Di bị sự ấu trĩ này chọc cười.

"Hắn năm nay đã một trăm mười sáu tuổi, với lại ngươi đừng nói hắn lùn" Cố Cửu Tư bị lơ nãy giờ mới nói một câu, chứng tỏ sự tồn tại của mình.

"Cái gì, hắn mà một trăm mười sáu!" Lý Tương Di nghe xong, miệng đang cong lặp tức hóa thành chữ O.

"Ngươi thế nào lại nói hắn một trăm mười sáu, đừng đùa ta, hắn nhìn qua chỉ mới mười sáu!" Lý Tương Di cảm giác được sao đó tam quan của bản thân sẽ sụp đổ.

"Hắn là tu sĩ kết đan sớm, nên mới giữ lại vẻ thời niên thiếu" Cố Cửu Tư cất tiếng giải thích.

"Kết đan gì cơ, khoan đã trước hết các ngươi nói cho ta, ta là đang ở đâu, đây là đâu" Lý Tương Di không muốn mình bị gì thêm nữa, hiện tại nên biết mình đang ở đây trước rồi tính.

Y cảm thấy nơi này khác với nơi y từng sống.

Mà nơi y sống là ở đâu thì...không nhớ.

Nhưng Lý Tương Di cảm giác nơi này không phải .

Quả nhiên.

Trực giác của y không sai.

"Được, vậy ta nói cho ngươi rõ một chút" .

"Nơi đây là Thanh Phong Kiếm Tông, tồn tại ở đại lục Cửu Châu"

"Sở dĩ được gọi như vậy là vì đại lục chia thành chính châu, Thiên Kiếm châu, Lương Ung châu, Xích Yên châu, Minh Uyên châu, Vạn Nhung châu, Nhược Hàn châu, Lạc Thanh châu, Lam Ngụy châu và Liên Hoa châu" Cố Cửu Tư nói tiếp.

"Nơi ngươi được cứu là Đông Hoang của Liên Hoa châu" Cố Cửu Tư nhìn Lý Tương Di một cái, ánh mắt không rõ.

Người này xuất hiện quá bất thường, rõ ràng là phàm nhân không có linh căn, lại sở hữu thân pháp kì lạ, thế kiếm ảo diệu, sát ý và uy lực quá lớn, đó không phải mà một người thương không có đan điền có thể luyện ra được .

Trúng kịch độc, lại không biết mình ở đâu, quan sát kĩ một chút, hoặc là từ nơi khác đến hoặc là...

Cái đó không thiết thực cho lắm.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro