Chương 5: Giải độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 chương thoiii, 1 chương nữa thoiiiiiiiiiii :0
____________

Cố Cửu Tư nghĩ một lác rồi đứng dậy, nói với La Nguyên Đào ở bên cạnh.

"Ngươi về nghĩ cách chế tạo thuốc giải, nhanh lên một chút, ta muốn hắn bái nhập tông môn" Cố Cửu Tư phất tay áo rời đi.

"Hừ, làm thì làm, tiền công ta sẽ tìm ngươi" La Nguyên Đào tức đỏ mặt, lại quay sang nhìn Lý Tương Di ngồi trên giường.

"Ta hỏi ngươi, ngươi còn nhớ mình trúng độc gì không" La Nguyên Đào dịu giọng hỏi một câu.

"Tất nhiên biết, đây là độc Bích Trà, nói ra đến ta cũng không nhớ đã trúng bao lâu, chỉ biết là không chữa được, sắp ch.ết rồi" Lý Tương Di không nói dối, đến kí ức lúc trước cái nhớ cái không, nói ra được bao nhiêu đó đến y cũng ngạc nhiên.

Nhưng tên độc nghe khá hay, ừm.

Chắc là chỉ có mỗi Lý Tương Di hắn thấy hay.

"Ngươi gặp ta thì chắc chắn không chết được đâu, độc gì ta cũng giải được, chả phải nói với ngươi rồi à, tin ta, giờ ta về chế thuốc giải" La Nguyên Đào vừa nói vừa dọn dẹp, vừa đi được mấy bước, quay đầu lại.

"À, hàn độc trong người ngươi chưa khỏi, đây là Hỏa Linh đan, uống nó vào sẽ chữa được hàn độc" La Nguyên Đào đi lại đưa đan dược cho Lý Tương Di.

Lý Tương Di nhìn chằm chằm viên đan dược trước mặt, một lúc vẫn không thấy lấy đi. La Nguyên Đào nghĩ tên này quả nhiên tính cảnh giác rất cao, liền đưa đan vào trong miệng, nuốt xuống.

"Thấy chưa, không có độc, ngươi yên tâm" nói rồi đưa một viên Hỏa Linh đan khác cho Lý Tương Di.

Lần này Lý Tương Di bỏ ngay vào miệng, nuốt xuống. Lập tức cẩm thấy toàn thân không còn lạnh lẽo như trước, thân thể trở nên ấm áp như người bình thường .

"Đa tạ" Lý Tương Di muốn đứng dậy, lập tức bị La Nguyên Đào ngăn cản, nhấn trơ toại trên giường.

"Trước hết ngươi cứ nằm đây nghĩ ngơi, chờ ta chế thuốc giải xong sẽ quay lại tìm ngươi, được rồi, ta đi đây" La Nguyên Đào dùng đôi chân ngắn của mình lạch bạch lạch bạch chạy về Thanh Đan phong, nơi y luyện chế đan dược.

Sau khi người đi mất, căn phòng lặp tức yên tĩnh đến đáng sợ.

"Haizz" Lý Tương Di thở dài, nằm xuống giường ngọc mát mẻ.

Thật ra y cũng không tin độc Bích Trà có thể giải được, nhưng nhìn người kia khẳng định như vậy, vẫn là ...không nên hi vọng.

Hi vọng càng nhiều, thất vọng lại càng nhiều.

Sau khi được Hỏa Linh đan giải hàn độc. Thân thể của Lý Tương Di trở nên ấm áp hơn hẳn, giờ cả người không còn lạnh lẽo nữa, dễ chịu đi đôi chút.

Chỉ là cảm giác đau âm ỉ do độc Bích Trà vẫn còn, nhưng vẫn có thể ngủ một giấc yên ổn.

Lý Tương Di nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ sâu.

___________

Sau khi biết Lý Tương Di biến mất, hai người Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh lục tung lên tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy người, thậm chí đến tin tức cũng không có.

Cho đến một ngày, nhìn thấy chiếc thuyền bị đánh nát kia bên bờ biển. Lúc đó tim hắn thật sự rất đau, Địch Phi Thanh đến bây giờ mới biết.

Hắn đã thích người ta từ lúc nào rồi.

Chắc là trong trận chiến mười năm trước.

Hoặc là lúc hắn gặp lại người kia.

Cũng có thể là lúc mất trí nhớ, sau đó lại cùng người tìm kiếm Hoa Vong Xuyên.

Bây giờ nhận ra chắc đã muộn, cảnh còn người lại mất.

Đau đớn nhường nào.

Địch Phi Thanh trở lại cái nơi gọi là Ma giáo kia đi, hắn vẫn là tên ma đầu kia, nhưng không còn ai là người đó nữa .

Ngồi trên cao nhìn xuống đám thuộc hạ, Địch Phi Thanh mật mỏi xoa huyệt Thái Dương.

Đã mười năm.

Mười năm đối với người khác không dài không ngắn.

Còn đối với hớn như đợi mười kiếp luân hồi. Mười năm dài đằng đẵng, lại là mười năm.

"Mười năm trước" Lý Tương Di và Địch Phi Thanh cùng nhau rơi xuống nước biệt tâm.

"Mười năm sau cả hai gặp lại"

Mười năm sau hắn biết mình động lòng với một người.

Mười năm trước Lý Tương Di một lần nữa biến mất nơi hai người cùng "ch.ết".

Mười năm sau, Lý Tương Di không trở về.

Mười năm, mười năm, mười năm.

Hắn cũng không còn gặp lại Phương Đa Bệnh kia nữa.

Khi hắn biết tên kia cũng thích Lý Tương Di thì thế nào nhỉ.

Hắn cảm thấy rất không vui, bực bội trong người, nhìn cái gì cũng chướng mắt. Tựa nheu đứa trẻ bị đứa trẻ khác cướp đi đồ vật nó yêu thích.

Nhưng đứa trẻ đó muốn tìm thấy một cái mà nó yêu thích khác, nhưng thấy cái gì cũng không bằng cái trước .

Rất khó chịu.

Ngày hôm đó, hắn và Phương Đa Bệnh đánh nhau một trận long trời lở đất, m.áu chảy đầy đầu. Mới mỗi người một ngã mà rời đi. Từ đó về sau cũng không thấy bóng dáng đối phương nữa.

Lúc này, từ xa có một thuộc hạ chạy vào.

"Bẩm chủ thượng, đã tìm thấy Hoa Vong Xuyên trong hang động tại một vách núi".
Tên thuộc hạ quy củ cúi đầu, chấp tay đầu tôn kính.

"Đi" một tiếng này của Địch Phi Thanh, đám thuộc hạ như ông vỡ tổ chạy ra ngoài, chia nhau hành động.

Địch Phi Thanh lấy theo thanh kiếm. Lạng lẽ đi phía sao.

Mấy tháng trước, Hoa Vong Xuyên bị đánh cắp, vốn hắn muốn tặng hoa đó cho Lý Tương Di, nào người y đột nhiên biết mất.
Lật ting cũng chẳng thấy đâu.

Hắn mới để dành hoa này, về sau tìm thấy thì sẽ đưa cho người ta.

Đáng tiếc, lại bị tên khốn nào lấy trộm. Cũng chẳng hiểu tên kia lén đem đi kiểu gì.

Rõ ràng hắn cất rất kĩ, để hoa trong mật thất, bố trí đầy rẫy cơ quan. Vậy mà vẫn bị lấy mất.

Tên đó, đáng chết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro