Chương 25: Lại Thêm Tình Địch?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mấy đại tông môn cùng hợp mặt nên trong Thiên Thanh Điện lúc này khá đông đúc, nhưng xung quanh phá lệ yên tĩnh.

Sau khi Đan Phượng tiên tử nói xong, bầu không khí cũng hào hoãn đi không ít.

Có vài người ở mấy tông môn khác gật gù đồng ý với ý kiến của Tông chủ Thanh Phong.

Cố Cửu Tư thần sắt âm trầm lạnh nhạt, nhưng hàng lông mày vẫn nhíu chặt không chút buôn lỏng. Một lúc sau, hắn mới mở miệng nói:

"Theo ta thấy thì như vầy đi, hai đồ đệ của ta chắc chư vị cũng không lạ gì. Ta sẽ kêu hai đứa đó đi tiêu diệt mấy con yêu thú đang nỗi loạn."

Hắn dừng một chút, nghĩ nghĩ lại rồi nói tiếp: "Chư vị ở đây đều là tinh anh Giới Tu chân, chi bằng theo ta cùng tu sửa lại kết giới, còn một vài người khác thì đi diệt yêu thú thượng cổ, không biết ý của ta như này thì ý của chư vị như nào."

Cố Cửu Tư không nói nữa, không khí hình như lại trầm mặc rồi.

Lý Tương Di thấy hoàn cảnh như này cũng không ổn, mới ôm quyền nói với Cố Cửu Tư.

Lý Tương Di: "Đệ tử nghe theo chỉ dặn của sư tôn"

Y lên tiếng, mấy đệ tử của môn phái khác lúc này mới nhìn về phía y, nhưng cũng như nhau mà không thể nhìn được rõ mặt của đệ nhất thiên tài kiếm tu.

Chỉ là cách một lớp mặt nạ, nhìn dáng người thôi cũng đủ biết đây là một người không xấu xí.

"Ta cũng đi theo Lý Tương Di." Giọng nói thanh lãnh kiêu ngạo, nghe ra là một người ngông cuồng.

Một người nói, cả đám quay lại nhìn.

Nhìn xong mới bất ngờ.

Vậy mà là một nử tử.

Người này là đệ tử thân truyền của Minh chủ Uyển Phương Minh.

Uyển Phương Minh vốn cũng không phải là môn phái chính đạo gì, môn phái này trung lập, nửa tà nửa đạo, bất cứ loại người gì đều có thể gia nhập, chỉ cần căn cốt linh căn tốt là có thể nhập môn làm đệ tử trong Uyển Phương Minh.

Điều này làm Lý Tương Di có chút bất ngờ.

Dù gì thì xưa nay Thanh Phong Kiếm Tông cùng Uyển Phương Minh không có quá nhiều quan hệ, cùng lắm là đệ tử trong tông hay trao đổi một ít yêu hạch của yêu thú mà thôi.

Mà lời này nói ra, lập tức khiến cho Cố Cửu Tư chú ý đôi phần.

"Ồ, xin hỏi vị này là?"

Cố Cửu Tư lên tiếng, nhiều người như vậy cũng không nói gì. Suy cho cùng làm Tông chủ một đại tông môn như vậy cũng không rảnh rỗi gì. Huống chi Cố Cửu Tư còn không có giao du với người bên Uyển Phương Minh.

Nữ tử kia ôm quyền hành lễ, nói:

"Vãn bối là đệ tử của Minh chủ Uyển Phương Minh, Hoắc Thời Vi"

Hoắc Thời gì cơ?

Họ Hoắc?

Nữ nhân lại lấy tên như nam nhân thế à.

"Hóa ra là đệ tử của Kim Chu Yến"

Cố Cửu Tư gật gật đầu, ra hiệu cho Hoắc Thời Vi có thể ngồi xuống.

Nói đến đây cũng nên bắt đầu vào chính sự rồi.

--------------

Sau hơn hai canh giờ, vấn đề mới coi như là được giải quyết. Các tông môn lớn nhỏ lục đục trở về.

Riêng Hoắc Thời Vi hẹn gặp Lý Tương Di ở một rừng trúc bên cạnh Liên Hoa Lâu.

Lý Tương Di đến nơi thì đã phát hiện ra Hoắc Thời Vi đang đứng đợi ở đó.

"Ngươi trở lại rồi"

Lý Tương Di cười nói.

Hoắc Thời Vi lẳng lặng nhìn Lý Tương Di, qua một lúc cô mới đáp lại.

"Ừ"

Ừ?

Ba năm biệt tích rồi quay lại, câu của ngươi chỉ có "ừ" thôi á.

"Chỉ có vậy thôi á hả"

Lý Tương Di giật giật khóe miệng hỏi.

Nghe xong câu này, Hoắc Thời Vi dường như theo lời của y mà suy nghĩ hoặc có thể là lục lọi vốn từ vựng hạn hẹp từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ.

Lý Tương Di cũng nhận ra Hoắc Thời Vi thật sự đang nghĩ đông nghĩ tây. Y bất lực đành chuyển sang đề tài khác.

"Ngươi..."

"Thôi, ngươi đi theo ta"

Hoắc Thời Vi cắt ngang lời Lý Tương Di, rồi dở cái thái độ má thiên hạ mẹ thiên nhiên cùng Lý Tương Di dùng truyền tống trận đến một nơi khác.

Tới đây đc ròi, dạo này lm biếng wá :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro