Chương 26: Năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hoắc Thời Vi lôi cổ Lý Tương Di cùng đi, bọn họ thế mà không chú ý tới có một bóng người đang núp sau bụi trúc.

------------

Lý Tương Di ba phần bất lực, bảy phần như ba, mặc Hoắc Thời Vi kéo đi.

Hoắc Thời Vi dẫn y đến một nơi giống như hang động, nơi đây cách Thanh Phong Kiếm Tông một khoảng khá xa. Cửa động bằng đá cực kì to lớn, sừng sững đứng dưới lưng núi. Hoắc Thời Vi đi đến rồi khẽ chạm vào cửa đá, sau đó là một loạt các trận pháp  rồi kết giới giăng kính.

Lý Tương Di nhìn nhìn rồi nghĩ thầm, nhưng một lúc nhịn không được nói: "Đây...là nơi phong ấn yêu thú kia?"

Hoắc Thời Vi nghe xong thì động tác hơi ngưng lại rồi tiếp tục, cô bình tĩnh đáp lại: "Ừm".

Một tiếng "ừm" ngắn đến không thể ngắn hơn.

Lý Tương Di vẫn thấy thắc mắc, tại sao Hoắc Thời Vi lại dẫn y đến đây.

Cô dường như nhìn ra được Lý Tương Di đang nghĩ gì, không nhanh không chậm bình thản mà nói: "Dẫn ngươi đến đây là vì...có liên quan đến Châu Nguyệt Nhung "

Lý Tương Di: "Châu Nguyệt Nhung? Vậy thì liên quan gì đến ta?"

Hoắc Thời Vi nhìn Lý Tương Di thật lâu, ánh mắt như mặt biển tĩnh lặng không chút gợn sóng, như bầu trời u ám không lấy nổi một tia sáng. Một hồi lâu sau, Hoắc Thời Vi mới mở miệng.

"Lý Tương Di "

"Hửm"

"Ta với ngươi nhận thức nhau bao lâu rồi"

Lý Tương Di trầm mặc, đáp: "Chín năm"

Hoắc Thời Vi nghe y nói, lúc này mới dừng hẳn động tác trên tay. Cô để hai tay sau lưng, như những nam nhân mà nhìn về một ngọn đồi nhỏ phía xa xa.

Cô thở dài một hơi, như suy tư điều gì, nhưng vẻ mặt vẫn là một bộ bình thản không cảm xúc.

"Ngươi biết không, năm đó khi ta gặp ngươi và Nguyệt Nhung, là lúc hai người đang lịch luyện ở Lương Ung châu. Khi đó ta mới mười tám, lúc đó ta thiên tư thắp kép, bị đồng môn sai đi kím linh thảo. Rồi vận mệnh gặp được nàng"

"Nàng" này không ai khác chính là Châu Nguyệt Nhung, Hoắc Thời Vi không nói Lý Tương Di cũng hiểu. Nàng là người mà Hoắc Thời Vi tâm tâm niệm niệm suốt ngần ấy năm.

Hoắc Thời Vi suy tư nói tiếp: "Sau đó nàng cứu ta khỏi bể khổ, nàng vót ta lên từ vũng bùn dơ bẩn đó. Năm đó ta lỡ bắt gặp ánh mắt biết cười của nàng, trong đôi mắt hạnh kia là vô vàng ánh sao. Ta cố gắng để có ngày hôm nay, nhưng hai năm trước, trong lần lịch luyện trên núi đó..."

Lý Tương Di nghe đến đây thì đã hiểu.

Năm đó lúc lịch luyện trên núi Vô Ưu Đàm, Châu Nguyệt Nhung vì gặp một con yêu thú tu vi Giả Đan kì mà tách khỏi nhóm. Sau đó thì mất tích hơn một tháng.

Mà đến khi tìm thấy Châu Nguyệt Nhung, nàng đã một thân trọng thương, không biết vì lý do gì mà thần hồn cũng bị tốn thương đến ba, bốn phần.

Sư tôn của nàng là La Nguyên Đào vì cứu tiểu đồ đệ nhà mình mà phải vất vả tự mình đi bí cảnh để tìm tiên thảo để chữa trị thần hồn của Châu Nguyệt Nhung. Mà sau khi tỉnh lại, Châu Nguyệt Nhung cứ như bị đổi hồn mà thay đổi hoàn toàn, cũng quên luôn quá khứ trước kia của ba người.

Chuyện đó cũng bị sư tôn y đè lại nên cũng không quá nhiều người biết.

Lý Tương Di: "Ngươi kể cho ta nghe làm gì"

Hoắc Thời Vi quay sang nhìn Lý Tương Di, cô nhẹ nhàng nói: "Lúc đó trên núi, là ta làm tổn thương nàng."

Lý Tương Di trật một nhịp, y quay đầu lại nhìn Hoắc Thời Vi, vẻ mặt chỉ thiếu bước vẽ  lên sáu chữ 'ngươi đang nói cái gì vậy'.

"Khi nàng đuổi theo yêu thú, ta...một chưởng đã thương nàng. Ta không phải là con người, Lý Tương Di."

Hoắc Thời Vi không chờ Lý Tương Di lên tiếng đã nói tiếp.

"Đại yêu thượng cổ bị phong ấn là ta, người làm nàng trọng thương là ta, mà...người sắp chết cũng là ta"

Lý Tương Di tâm tình khó nói, sau đó quả thật không biết nên mở miệng như thế nào, đành phải nói: "Ngươi nói chuyện này với ta làm gì"

"Muốn trước khi đem lại an bình là Tu Chân giới, hưởng thụ thời gian còn lại yên tĩnh bên cạnh nàng. Lý Tương Di, trong đời ta chỉ quen biết hai người, ngươi giúp ta một lần này được không."

"Nhường nàng ấy cho ta. Không thì chỉ cần ngươi tránh xa một khoảng thời gian, được không "

-----------------

Xin mn cho tui nghĩ mấy bữa :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro