chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

### Chương 11: Bóng Tối Kéo Đến

Draco ngồi trong phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, ánh nến le lói làm sáng lên gương mặt u sầu của cậu. Sự trầm cảm vẫn đè nặng lên tâm hồn, nhưng sự hiện diện của Harry luôn giúp cậu cảm thấy an toàn hơn. Nhưng hôm nay, một cảm giác bất an kỳ lạ xâm chiếm Draco, làm cậu không thể tập trung vào bất kỳ điều gì.

Buổi tối, Draco quyết định ra ngoài để hít thở không khí trong lành. Cậu bước ra khu vườn của Hogwarts, không ngờ rằng đó sẽ là sai lầm lớn nhất của mình. Trong bóng tối dày đặc của khu vườn, những âm thanh kỳ lạ vọng lại, làm Draco cảm thấy rùng mình.

Khi cậu định quay trở về, một bàn tay lạnh lẽo bỗng nắm chặt lấy cổ tay cậu. Draco quay phắt lại, nhưng không kịp phản ứng, một mảnh vải đen đã che kín miệng cậu, ngăn cậu hét lên. Cậu cố vùng vẫy, nhưng những kẻ bắt cóc đã nhanh chóng trói chặt cậu bằng những sợi dây ma thuật, khiến cậu không thể cử động.

Ánh trăng mờ nhạt chỉ chiếu lên những chiếc mặt nạ lạnh lùng của những kẻ bắt cóc. Mắt Draco mở to, hoảng loạn khi cậu bị kéo vào sâu trong bóng tối. Cậu cảm nhận được sự tuyệt vọng đang bao trùm, như một cơn ác mộng không lối thoát.

Draco bị kéo lê qua khu rừng, những cành cây cào rách da thịt, để lại những vết thương đau đớn. Cậu nghe thấy tiếng cười man rợ của những kẻ bắt cóc, và những lời thì thầm đe dọa, khiến cậu run rẩy. Trái tim Draco đập thình thịch, mồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lưng. Cậu biết rằng mình đang đối diện với hiểm nguy lớn hơn bao giờ hết.

Trong khi đó, Harry đang ở trong phòng riêng, cảm nhận một cảm giác lạ thường. Cảm giác như một phần quan trọng của cậu vừa biến mất. Ngay lập tức, Harry lao ra ngoài tìm kiếm Draco. Cậu chạy qua các hành lang, tìm kiếm khắp nơi nhưng tất cả những gì cậu tìm thấy chỉ là sự im lặng đáng sợ và không một dấu vết của Draco.

Harry trở lại phòng, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng khi cậu mở cửa, một con cú mang theo một bức thư đen tối đáp xuống trước mặt cậu. Thư được viết bằng máu, đe dọa và chế giễu Harry:

"Potter, mày tưởng mình mạnh mẽ lắm sao? Bây giờ, Draco thuộc về bọn tao. Hãy chờ đợi, vì đây chỉ là khởi đầu."

Harry siết chặt lá thư trong tay, mắt sáng rực lên trong cơn giận dữ. Những ngọn lửa bên trong cậu bùng cháy, đôi mắt bốc lửa trong đêm tối. Cậu đập mạnh vào bàn, khiến nó vỡ tan tành. Những mảnh gỗ vụn văng tung tóe khắp phòng.

Các học sinh khác nghe thấy tiếng động mạnh, họ nhanh chóng tụ tập lại nhưng không ai dám đến gần Harry. Ron và Hermione chỉ dám đứng từ xa, lo lắng nhìn bạn mình trong cơn thịnh nộ.

“Bọn chúng sẽ phải trả giá,” Harry thì thầm, giọng nói lạnh lùng và đầy hận thù. "Không ai có thể ngăn cản tôi."

Draco, hãy đợi tôi, tôi sẽ đến cứu em. Không ai có thể chạm vào em mà không trả giá đắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro