chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

### Chương 6: Sự Trở Lại của Ginny

---

Một tuần sau sự kiện căng thẳng trong lớp học, mọi thứ dường như đã lắng xuống. Nhưng không ai ngờ rằng, một cơn bão khác đang tới gần. Buổi sáng hôm ấy, khi Draco và Harry đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung của Slytherin, cửa mở ra và một cái bóng quen thuộc xuất hiện. Ginny Weasley bước vào, khuôn mặt rạng ngời nhưng đôi mắt không giấu được sự khinh bỉ.

"Chào Potter, Malfoy," cô nói, giọng nói lạnh lùng.

Draco không thèm đáp lại, chỉ nhìn Ginny bằng ánh mắt lạnh nhạt. Harry đứng dậy, cố gắng giữ bình tĩnh. "Ginny, sao em lại ở đây?"

Ginny cười nhạt, tiến đến gần hơn. "Em đến thăm anh, Harry. Nhưng xem ra em lại gặp cả cựu tử thần thực tử nữa."

Draco không thể nhịn được, bật dậy và đối mặt với cô. "Câm miệng, Weasley. Tôi không cần nghe những lời châm biếm của cô."

Ginny không lùi bước, thay vào đó tiến thêm một bước nữa. "Ồ, Malfoy, mày nghĩ mày có thể trốn thoát khỏi quá khứ sao? Harry chia tay tao không phải vì tao không đủ tốt, mà vì tao không phải là tử thần thực tử như mày."

Lời nói của Ginny như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào trái tim Draco. Cậu không thể đáp trả, chỉ đứng đó, đôi mắt ánh lên sự căm phẫn.

Harry không thể chịu nổi nữa, bước tới đứng chắn trước Draco. "Ginny, đủ rồi. Em không có quyền nói những điều đó."

Ginny cười lớn, đôi mắt đầy sự mỉa mai. "Thật sao, Harry? Anh nghĩ rằng bảo vệ hắn sẽ khiến anh cảm thấy tốt hơn sao? Hắn chỉ là một kẻ lợi dụng anh vì anh là cứu thế chủ thôi."

Harry quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Ginny. "Em không hiểu gì cả, Ginny. Draco không cần địa vị của anh. Em không biết gì về cậu ấy."

Ginny bước lùi lại, đôi mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng. "Có thể anh đúng, Harry. Nhưng em vẫn nghĩ rằng anh đang phạm sai lầm lớn."

Harry thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh. "Em nên về đi, Ginny. Chúng ta không có gì để nói với nhau nữa."

Ginny nhìn Harry một lúc lâu, rồi quay người rời khỏi phòng. Khi cô đã đi xa, Draco mới lên tiếng, giọng nói đầy mệt mỏi. "Potter, tôi không cần anh bảo vệ tôi trước mặt cô ta."

Harry quay lại, đôi mắt dịu lại. "Draco, em không phải đối phó với cô ta một mình. Tôi sẽ luôn ở đây bảo vệ em."

Draco nhìn vào mắt Harry, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói. "Tôi biết, Harry. Nhưng đôi khi tôi cảm thấy mình thật vô dụng."

Harry bước tới gần, đặt tay lên vai Draco. "Em không bao giờ là vô dụng, Draco em là cả sinh mệnh này đối với tôi . Đừng bao giờ quên điều đó."

Draco gật đầu, cảm thấy tim mình ấm lại. Nhưng cậu biết rằng mối quan hệ này sẽ còn gặp nhiều thử thách và khó khăn. Và cậu phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với tất cả.

---

Buổi tối hôm đó, Harry và Draco đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung của Slytherin, Harry đột nhiên nhớ tới một trò chơi cũ họ từng chơi khi còn nhỏ. "Em có muốn chơi một trò chơi không, Draco?" Harry hỏi, giọng nói đầy sự phấn khích.

Draco ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên sự tò mò. "Trò gì vậy, Potter?"

Harry cười nhẹ. "Trò 'Sự Thật hay Thách Đố'. Chúng ta đã không chơi từ lâu rồi."

Draco nhếch môi cười. "Được thôi, nhưng tôi sẽ không dễ dàng đâu."

Harry cười lớn, ánh mắt đầy sự thách thức. "Chúng ta sẽ xem ai là người chiến thắng, Draco."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro