chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

**Chương 7: Sự Di Dời và Sự Ngọt Ngào**

Tối hôm đó, phòng sinh hoạt chung của Gryffindor vẫn nhộn nhịp tiếng cười và trò chuyện. Tuy nhiên, không khí nhanh chóng thay đổi khi Draco Malfoy bước vào phòng, nơi mà cậu mới chuyển đến ở chung với Harry Potter. Draco đã trở thành mục tiêu chế nhạo từ các học sinh khác kể từ khi gia đình cậu mất đi địa vị quyền lực trước đây, và điều đó đã trở nên tồi tệ hơn sau khi cậu gia nhập nhà Gryffindor.

Ginny Weasley và nhóm bạn của cô không bỏ lỡ cơ hội để chế nhạo Draco. “Nhìn kìa,” Ginny mỉa mai, ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ. “Chúng ta đã có một tên trai bao ở đây rồi, chắc chắn hắn ta chỉ bám vào Potter vì sự bảo vệ của hắn.”

Nhóm bạn của Ginny cười khẩy và chế nhạo, trong đó có một cô bạn đã đẩy Draco ngã xuống đất. Draco, không kịp phản ứng, cảm thấy xấu hổ và tổn thương khi bị chế nhạo. Tiếng cười vang lên xung quanh, khiến cậu cảm thấy mình hoàn toàn bị cô lập.

Harry Potter từ bên ngoài đi vào, và ngay lập tức nhận thấy cảnh tượng đó. Đôi mắt của hắn bừng bừng lửa giận khi thấy Draco bị đẩy ngã và bị chế nhạo. Hắn bước vào phòng với khí thế mạnh mẽ. “Mày đã làm gì Draco?” Harry gầm lên, giọng nói đầy tức giận. “Ai là kẻ đã làm chuyện này?”

Draco, vẫn còn run rẩy, chỉ tay về phía cô gái đã đẩy cậu. Dù không nói gì, cậu biểu hiện rõ ràng nỗi sợ hãi. Harry lao đến cô gái, không quan tâm đến sự bàng hoàng của những người xung quanh. “Tại sao mày lại làm thế?” Harry hỏi, giọng nói lạnh lùng và đầy tức giận.

Cô gái bị Harry tấn công không kịp phản ứng. “Harry, dừng lại!” Ron Weasley, đứng bên cạnh Harry, hét lên. “Đừng làm quá lên! Tất cả chỉ vì Malfoy mà thôi.”

“Đừng trách Draco vì chuyện này,” Harry quát lại. “Nếu không có hắn, chuyện này đã không xảy ra.” Ron và Harry đã gần như xô xát, nhưng Draco nhẹ nhàng gọi Harry. “tao... Potter,” Draco thì thầm, “Hãy bình tĩnh lại.”

Harry quay sang nhìn Draco, và trong một khoảnh khắc, sự tức giận của hắn lắng xuống. “Được rồi, tôi sẽ bình tĩnh,” Harry nói, ánh mắt của hắn trở nên dịu dàng khi nhìn Draco. “Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ để bất kỳ ai xúc phạm em.”

Sau sự can thiệp của Harry, đám đông dần lặng lẽ rút lui, không dám làm gì thêm với Draco. Những người khác trong phòng cũng không dám động đến Draco nữa, chỉ còn lại những kẻ không biết điều vẫn tiếp tục.

Vài giờ sau, khi mọi thứ đã yên tĩnh lại, Draco và Harry quay trở về phòng của họ. Căn phòng giờ đây chỉ còn tiếng lửa cháy trong lò sưởi và ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn. Harry và Draco ngồi bên nhau trong sự yên bình của đêm tối.

Harry nhìn Draco với sự quan tâm. “Cảm ơn mày đã gọi tao,” Harry nói, giọng nói của hắn nhẹ nhàng. “Nếu không có mày, tao đã không thể bình tĩnh lại.”

Draco, dù còn cảm thấy nhói đau, vẫn mỉm cười. “Tao biết rằng mày sẽ không để tao chịu đựng một mình,” Draco thì thầm. “Cảm ơn mày, Potter.”

Vào đêm đó, trong ánh sáng của phòng, Harry và Draco ngồi bên nhau, và mối liên kết giữa họ trở nên sâu sắc hơn. Họ biết rằng dù có khó khăn đến đâu, họ vẫn có thể dựa vào nhau.

Cuối cùng, khi màn đêm bao trùm, Harry quyết định viết một bài thơ dài để thể hiện sự gắn bó của họ. Bài thơ không chỉ là sự bày tỏ tình cảm mà còn là một lời hứa về tương lai của họ.

---

**Bài thơ:**

Giữa màn đêm bao phủ, ta ngồi bên nhau, 
Ánh lửa cháy sáng, tình yêu không nhòa, 
Từng cái ôm ấm, từng cái chạm nhẹ, 
Làm ấm lòng ta, giữa đêm tĩnh lặng.

Khi ngày mai đến gần, có bao thử thách, 
Tôi sẽ bên em, không rời xa, 
Dưới ánh sao sáng, ta sẽ cùng nhau, 
Viết nên câu chuyện, tình yêu chúng ta.

Mỗi khoảnh khắc chia sẻ, dù buồn hay vui, 
Cùng nhau vượt qua, không gì khó, 
Tình yêu vững bầu trời, không bao giờ lụi tàn, 
Tôi và em, mãi mãi bên nhau.

Dù thế gian đổi thay, ta vẫn giữ vững, 
Tình yêu sâu đậm, không phai mờ, 
Trong lòng ta, tình yêu cháy bỏng, 
Vượt qua mọi thử thách, bên nhau mãi mãi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro